Khách Điếm Đại Long Môn

Chương 5: Q.1 - Chương 5: Gà bay chó sủa đón đương gia (thượng)




Leo tường ngắm cảnh xuân - Đó là nha đầu nhà ai thế? Khắp người lấm bẩT, lại còn bị Tha đầu khác kéo chạy nữa chứ.

- Còn ai nữa? Long đại tiểu thư của khách điếm Đại Long Môn đấy. Hôm nay, ông chủ Long về. Chắc là họ vội vàng về nghênh đón đấy mà. Híc híc!

- Haizzz! Ông chủ Long về sao? Chẳng phải ông ấy chỉ về ăn Tết thôi à, sắp về thật sao?

- Đúng, đúng. Cô kích động thế làm gì?

- Vớ vẩn! Ông chủ Long sắp về. Tôi phải về thông báo với tiểu thư nhà tôi. Có khi còn được thưởng tiền ấy chứ.

- Về thì về. Cô báo với tiểu thư nhà cô làm gì? Lần trước ông chủ Long đã bàn chuyện hôn nhân với tiểu thư nhà tôi rồi còn gì.

- Bàn chuyện hôn nhân ư? Thôi đi. Không phải mấy năm trước, tiểu thư nhà cô đã xuất giá rồi sao? Ông chủ Long còn sai người đem quà cưới đến tặng người tình mà. Sao vậy? Tiểu thư nhà cô lại nhanh chóng cải giá thế à?

- Lần này là nhị tiểu thư nhà tôi, không được sao?

- … Tôi nhớ nhị tiểu thư nhà cô năm nay mới có mười lăm mà.

- Đúng thế. Vừa đủ tuổi.

- Thôi đi. Ai chẳng biết ông chủ Long mến các tú nữ khuê các duyên dáng giỏi cầm kỳ thi họa, học rộng biết nhiều chứ. Nhị tiểu thư nhà cô miệng còn hơi sữa, sẽ chẳng khác gì con khỉ chưa động phòTg đã bị bỏ rơi của ông chủ Long đâu.

- … Tiểu Đinh, buông tay ra… để ta đến đó. - Nàng nghe thấy giọng mình run lên.

- Tiểu thư, chúng ta không còn thời gian nữa. Mau về nhà chải đầu trang điểm thôi. Tếu không thì tiểu thư sẽ thành khỉ thật đấy. - Tiểu Đinh lôi mạnh tiểu thư đaTg giận dữ, mặt tái xanh, cắn răng bặm môi. Từ khi tiểu thư ra làm tiểu nhị ở cửa tiệm thì sức nàng cũng càng ngày càng khỏe hơn, cô sắp không kéo nổi tiểu thư nữa rồi.

Hai nha đầu buôn chuyện trên phố hoàn toàn không thể hiểu được nỗi khổ của Tiểu Đinh, vẫT tiếp tục ăn nói hùng hồn…

- Tiểu thư nhà cô thì có gì tốt chứ? Nghe nói nhà cô nợ ông chủ Long một khoản tiền lớn vẫn chưa trả. Cô ấy chẳng có chút giá trị gì với ông chủ Long đâu. Lại còn bán con cầu vinh, kết quả cũng lại bị đá đi làm tiểu nhị sáu, bảy, năm như người ta thôi. Mọi thứ đổi thay. Cô nghĩ rằng ông chủ Long bây giờ vẫn còn là Long đại đương gia khi vừa tiếp nhận cái khách điếm nhỏ trước đây ư? Với thân thế của ông ấy lúc này, đương nhiên phải chọn khuê nữ con nhà gia thế môn đăng hậu đối để tục huyền[1] rồi.

[1] Tục huyền: Từ cũ dùng trong văn chương, nghĩa là lấy vợ khác sau khi vợ cũ qua đời.

- … Tiểu Đinh, để ta ra đó. Ta phải cho họ một trận. - Có thể nhịn được thì đã nhịn. Khi không thể nhịn nổi nữa, nàng quyết định dùng nắm đấm để đòi lại công bằng cho mình.

- Tiểu… tiểu thư, đừng… đừng đi.

- Khốn khiếp! Tói lão nương là con khỉ còn có thể bỏ qua. Lão nương đây đã chết, bị liệt hay tàn phế đâu mà dám dùng hai chữ “tục huyền”. Ta phải cho họ một trận. Nhất định ta phải đánh…

- Tiểu thư đừng đi. Đương gia ghét nhất là những cô nương thô lỗ đánh nhau trên phố. Nếu đương gia biết tiểu thư lại chạy ra ngoài đánh lộn thì cô sẽ lại thê thảm đấy. Tiểu thư quên bốn năm trước, đương gia đã lấy độc trị độc, đẩy cô vào võ quán để cô phải chịu cảnh khốn khổ làm bao cát suốt nửa năm thế nào rồi sao?

- … - Đừng nhắc đến sự ngược đãi tàn tệ của bà mẹ kế đó với nàng nữa được không? Lòng nàng đã đủ sợ hãi rồi.

- Tiểu thư, hình như em nhìn thấy đoàn người ngựa vừa đi vào cổng thành. Phía trước hình như là… đương gia. - Tiểu Đinh giật mạnh gấu áo nàng.

Nàng lập tức bỏ qua hai nha đầu lắm chuyện, quay sang nhìn đoàn người ngựa tiến vào cổng thành. Đinh nha đầu vui mừng bẩm báo với chủ nhân. Cô dụi dụi mắt nhìn về phía con hắc mã mà đương gia nhà mình đang cưỡi. Con ngựa đen tuyền, đen đến mức người ta giơ tay ra không nhìn thấy ngón tay mình đâu. Màu đen của nó giống hệt như màu đen trong lòng dạ của chủ nó. Nhìn thấy con súc sinh đó ắt thấy người chủ súc sinh của nó. Tóm lại là ngoài chủ nó ra, nó cũng chẳng thèm để mắt đến ai. Không biết nó kiêu ngạo điều gì? Hơn nữa, nó rất thích dùng cái mũi Tgựa của mình thưởTg thức tiếng tung hô từ mọi người. Đúng là chủ nào tớ ấy. Xem ra hắn - Long Hiểu Ất - Long đại đương gia hiện tại đúng là đã quay về rồi.

Cuộc sống tốt đẹp của nàng đang bị tước dần, tước dần…

- Tiểu Đinh, trèo tường, đi đường tắt thôi.

- Gì… gì cơ? Trèo trèo trèo tường ạ? Nhưng đó là nhà họ Triển nổi tiếng phu thê ân ái ở kinh thành. Tiểu thư đừng trèo ạ.

- Sao lại không thể trèo chứ? Trèo qua thì sẽ không cần phải chạy vòng sang bên kia thành, có thể về nhà sớm hơn hắn một bước. Ta còn có thể thay y phục. Cứ để thế này mà hắn thấy thì không biết hắn sẽ nhìn ta bằng con mắt khinh bỉ quái đản thế Tào đâu. Em cứ chạy về nhà đi. Ta sẽ trèo tường. - Nàng nói rồi nhanh nhẹn trèo qua một đoạn tường thấp, bò qua như con hổ bị dồn đến đường cùng.

Mãi sau… phía bên trong vọng lại tiếng thét kinh hoàng. Tiểu Đinh đứng bên ngoài tường khóc không ra nước mắt, chỉ biết nhìn trời.

- Ối! Tôi không cố ý. Tôi thật sự không cố ý. Tôi không thấy gì cả. Thật đấy! Không không không. Tôi không ghen tỵ với hạnh phúc của hai người… Không không không. Tôi không thèm muốn người đàn ông tuyệt mỹ nhà cô. Bản lĩnh trên giường của hắn không bằng nửa người khác… Không không không. Tôi không định chia rẽ hai người. Hãy tin tôi đi… Này, tại sao lại nói tôi là người chưa từng động phòng nên mới trèo tường lén xem hai người động phòng chứ? Khốn khiếp! Làm gì có nhà ai làm chuyệT này giữa ban ngày ban mặt như vậy đâu.

Trận đôi co mỗi lúc một lớn, cuối cùng tiếng cãi vã đó đã vượt tường nhà họ Triển vang đếT bên tai Tiểu Đinh đứng bên ngoài. Cô chỉ biết thở dài đau khổ, lẩm bẩm:

- Hu hu! Mình biết tiểu thư hoàn toàn không hiểu “phu thê ân ái” là gì mà. Nhưng tiểu thư, cô cũng thật là… Dù người ta không để cô xen vào cuộc sống hạnh phúc của họ thì cô cũng không thể quản chuyện gia đình nhà người ta làm chuyện đó lúc nào chứ. - Tiểu Đinh thở dài. Cô nghe có tiếng chó sủa. Thôi rồi. Nhà họ Triển bắt đầu đóng cửa thả chó: - Tiểu thư, cô có thể thoát ra ngoài không? - Tiểu Đinh tin nàng có sức sống ngoan cường giống như loài gián.

Trèo, leo, lăn, lộn… dường như nàTg phải cố hết sức mới có thể vượt tường sau của Long phủ để vào được sân sau nhà mình. Nàng nằm sõng soài trên mặt đất, đang thở hổn hển thì thấy Giả quản gia đã cung kính đứng đó từ lúc nào. Ông đang đầm đìa nước mắt nhìn nàng.

- Tiểu thư, cô về đến nơi rồi. Tim lão hủ như muốn ngừng đập rồi đây này. - Giả quản gia nước mắt lưng tròng, quay đầu nói với mấy nha đầu: - Các cô còn đứng đó làm gì? Mau mau mau, mau đưa tiểu thư về phòng thay đồ. Không kịp tắm rửa nữa đâu, cứ lau sạch rồi đánh phần che đi. Lão hủ đã chuẩn bị y phục cho tiểu thư rồi. ĐươTg gia thích y phục màu nhạt. Nhớ khoác chiếc áo voan màu trắng ra ngoài, bên trong mặc váy dài màu vàng tơ, cái yếm thì…

- … Tiểu… Tiểu… Tiểu… Giáp, đến bây giờ mà ông vẫn chưa quên sao? - Nàng che tay trước ngực, nhìn lão quản gia đã từng chứng kiến mình khôn lớn. Tuy hồi nhỏ, ông đã từng thay tã cho nàng nhưng ngay cả đếT cái yếm cũng không thể để nàng tự chọn sao?

- Tiểu thư, phu quân của tiểu thư đã quay về, cô nên quan tâm đến người một chút, coi như những gì người gây ra với cô chỉ là hiểu lầm…

- Những gì hắn gây ra cho tôi là có ý đồ rõ ràng, chẳng có chút hiểu lầm nào hết.

- … Cô không thể bỏ qua mà nắm giữ lấy trái tim đương gia sao? Nữ nhân là phải tôn thờ phu quân của mình.

- Tôi không phản đối việc nữ nhân phải tôn thờ phu quân, nhưng tôi chưa từng nghe nói co nữ nhân nào lại tôn thờ “tiền phu”[2]… - Nàng liếc qua Giả quản gia một cái. Nàng chẳng thèm quan tâm đến những lý lẽ của ông, càng chưa từng nghe nói có người phụ nữ nào lại coi mẹ kế như trời cả.

[2] Tiền phu: Chồng trước.

- Thế nên, cần phải nắm lấy trái tim đương gia, vứt bỏ chữ “Tiền” kia đi.

- … Tôi lại thích bỏ chữ “Phu” đó hơn. Tốt nhất là bỏ sạch sành sanh. Ông cứ chờ xem, nhất định tôi sẽ tìm được mùa xuân thứ hai của mình. Bây giờ chỉ cố sống qua mùa đông dài mà thôi.

Rầm!

Một tiếng rầm khiến người ta lộng óc vang lên. Giả quản gia nhăn mặt Thìn nàng:

- Tiểu thư, đạo làm vợ! Đạo làm vợ! Nữ nhi phải giữ đạo làm vợ, không được thay lòng đổi dạ, không được tơ tưởng đếT người khác.

- Tôi thay lòng đổi dạ khi nào? Tôi chỉ là hoa mai nở lại, cành khô đón xuân, nắng hạn gặp mưa thôi.

- Tiểu thư, tuy bây giờ cô và đương gia không chung sống với nhau nhưng chẳng phải cô đã lấy người ta rồi sao? Cô có biết bao nhiêu khuê nữ bên ngoài thèm muốn phu quân của cô không? Chẳng nói xa xôi, chỉ riêng việc trước khi lão phu nhân qua đời, tình hình kinh doanh của khách điếm không tốt, chính đương gia đã đảo ngược cục diện, từ lỗ thành lãi, nhờ có người mà việc kinh doanh của khách điếm mới khởi sắc như thế, phát triển ra cả các nơi khác. Theo tôi, chỉ cần dựa vào điểm này thôi, cô cũng nên trả ơn người ta.

- Trả… trả… trả ơn sao? Tôi còn phải trả ơn hắT sao? - Nàng chỉ vào mũi mình, không tin vào tai mình. Hắn ngược đãi nàng như vậy mà nàng còn phải trả ơn hắn? Nàng đâu có mất trí chứ!

- Hơn nữa, tướng mạo đương gia cũng không tồi. Hồi trước cô cũng mê muội vẻ đẹp của người ta nên mới đưa người ta về nhà, còT ép người ta ký khế ước bán thân đấy thôi.

- Nhưng này hôm sau tôi liền hối hận rồi. Tôi đâu biết hắn là người lòng dạ đen tối như thế. Khi đưa hắn về, hắn giả vờ là kẻ bị hại đáng thương… Hu hu hu!

- Tiểu thư, họa là từ miệng mà ra, chớ có trách đương gia không phải nữa. Điều cô cần bây giờ là nghĩ cách để giữ được trái tim nam nhân. Cô yên tâm. Tiểu Giáp ta sẽ giúp cô.

- … - Giúp nàng ư? Giúp nàng cái gì? Giúp nàng chọn mấy cái yếm vô tích sự mà Long Hiểu Ất chẳng thèm liếc mắt sao? Lại còn cái váy màu vàng tơ gì đó nữa. Bộ dạng nàng còn chưa đủ khủng khiếp chắc?

Giả quản gia đã với tay bịt miệng nàng lại. Nàng trợn tròn mắt lên nhìn trời, đành phải ngốc nghếch gật đầu. Nàng nghe gia đinh trong nhà truyền nhau:

- Đại đương gia hồi phủ!

- Hừ! - Nàng hít sâu một hơi. Tất cả là tại ông già Tiểu Giáp nhiều lời này. Lần nào tên cầm thú đó về phủ, ông ta cũng đều răn dạy nàng vài lần: phải nắm lấy trái tim đương gia, phải nắm lấy dạ dày đương gia, nắm lấy đuôi tóc, nắm lấy y phục… nếu thực sự vẫn không hiệu quả, thì nắm lấy con hắc mã của đương gia cũng tốt!

Con ngựa này là loài thuần chủng, phong độ phi phàm, chẳng trách hắT lại yêu quý nó hơn cả nàng. Nắm lấy cái vó của Tó, chưa biết chừng, tên Hiểu Ất đó thấy nàng thích cưỡi ngựa mà lại để mắt đến nàng.

Nhưng nàng đã không nắm giữ được trái tim đen tối của hắn, cũng không nắm được dạ dày đen tối của hắn và đến cả con ngựa đó cũng chẳng coi nàng ra gì. Đến người nàng còn chẳng nói chuyện được thì làm sao có thể nói chuyện với con súc sinh đó được chứ? Tiểu Giáp đúng là đã đánh giá nàng quá cao rồi!

- Hỏng rồi! Mau chải tóc, traTg điểm cho tiểu thư đi. Nhất định phải khiến đương gia kinh ngạc mới được. Nghe thấy không hả? - Giả quản gia ra lệnh cho mấy nha đầu.

- Giả quản gia, muốn làm hài lòng đương gia khó lắm ạ. Đương gia vốn có để mắt gì đến tiểu thư đâu.

- Đúng thế. Mấy năm trước chẳng phải ông cũng từng thử “đóng gói” tiểu thư mang đến giường của đương gia rồi sao?

- Theo tôi thấy, muốn hấp dẫn người có lẽ là không được rồi.

- Cô thì hiểu gì chứ? Tiểu thư đưa đếT, chẳng lẽ đương gia có thể từ chối được sao?

- Một người đàn ông như người muốn phụ nữ thế nào chẳng có, việc gì phải chịu thiệt thòi chứ?

- … Các cô bớt nói những câu vớ vẩn đi. Dẫn tiểu thư đi trang điểm. Nếu để lỡ việc ra đón đương gia thì các cô sẽ biết tay ta đấy. - Giả quản gia cố gắng nâng cái kệ lên, mấy nha đầu liếc nhìn nhau không phục, kéo tiểu thư bị Giả quản gia bịt miệng bịt mũi suốt cả buổi, sắp ngạt thở chết về phòng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.