Khách Điếm Đại Long Môn

Chương 48: Q.2 - Chương 48: Hy vọng của Long Tiểu Bính




Long Tiểu Hoa hiểu rằng đời này mình không có duyên với sổ sách. Nước đến chân mới nhảy không phải cách làm của người thông minh, càng không phải tiêu chí sống của nàng. Những câu châm ngôn của nàng là “Đường lớn không đi, đi ngõ nhỏ”, “Đầu cơ giành cơ hội”. Như vậy, bàng môn tả đạo mới chính là sự lựa chọn cuối cùng của nàng. Huống hồ, trước khi đi, người cha bộ Hộ của nàng còn mở cho nàng bao nhiêu là con đường, nàng có thể tùy chọn bất cứ con đường nào cũng không chết đói.

Nàng không thể làm sổ sách thì đã có người thân tín kiểm tra giúp nàng. Nhưng nhìn lại, trong số những người xung quanh, nàng phát hiện, người có thể lo chuyện sổ sách và đáng tin cậy, chỉ có mỗi Long Tiểu Bính, tên tiểu tử coi thường nàng tới tận xương tủy và đang có ý định tạo phản mà thôi.

- Có cách nào để khiến cho nam nhân hết lòng vì nữ nhân nhanh nhất không?

Nàng hỏi Bạch Phong Ninh câu hỏi đó nhưng đổi lại, hắn nở nụ cười thâm thúy, giương mày, nhìn thẳng vào nàng:

- Long Nhi, sao muội lại hỏi ta câu hỏi đáng yêu như vậy? Cách khiến nam nhân dồn hết tâm trí cho nữ nhân tất nhiên là có, nhưng ta cần hỏi, muội muốn “hết lòng” nhất thời hay mãi mãi?

Nàng sờ cằm ngẫm nghĩ:

- Nhất thời thì chưa đủ nhưng mãi mãi thì... cũng đừng dài như vậy.

Lông mày Bạch Phong Ninh hơi nhướng lên, không hề có phản ứng gì, thản nhiên nói:

- Làm gì có nữ nhân nào lại ghét việc nam nhân hết lòng vì mình quá lâu.

- Tôi không muốn người ta hết lòng vì tôi lâu như vậy. Như thế thật đáng sợ! Người đó có động cơ thầm kín, lại coi thường tôi. Chắc chắn tôi không đấu lại với người ta. Lúc có giá trị lợi dụng thì mới cần người ta hết lòng. Đợi tôi không cần nữa thì sẽ đá hắn đi.

Nàng đang nghĩ đến kế hoạch đối đãi với Tiểu Bính nhưng Bạch Phong Ninh lại tắt ngấm nụ cười, nhìn nàng không vui:

- Câu nói vô liêm sỉ như vậy mà muội cũng dám nói với ta sao? - Hắn hứ một tiếng lạnh lùng, cười mà như không: - Nếu muốn người đàn ông nhất thời có hứng thú với muội thì trút bỏ xiêm y, lao vào lòng người ta. Nếu muốn mãi mãi thì phải toàn tâm toàn ý, hiến thân chưa đủ mà còn phải chu đáo nữa. Nhưng muội muốn tìm người vẫy đến là đến, đuổi đi là đi thì phải lượng sức mình đã.

- Kẻ vẫy đến là đến, đuổi đi là đi. Haizzz! Đúng đúng đúng. Mấy từ này không sai chút nào. Tôi đang nghĩ liệu có thể biến hắn thành người như vậy không? Tôi cũng có thể dễ dàng gọi...

Cạch!

Bạch Phong Ninh đặt mạnh chén trà xuống bàn. Nàng giật mình trước cử chỉ đó của hắn. Nàng nhìn sang thấy hắn đứng phắt dậy, phủi áo, nhìn nàng. Nàng rụt đầu trước ánh mắt nguy hiểm đó. Ôi! Nàng xem sổ sách đến mức mụ mẫm nên mới nghĩ ra cách hay ho này. Nàng muốn thỉnh giáo người thầy có học vấn uyên thâm nhưng sao hắn lại nhìn nàng bằng ánh mắt coi thường kẻ vô liêm sỉ đó? Cách nghĩ của nàng vô liêm sỉ thế sao? Nàng sẽ trả lương để Tiểu Bính làm việc cho nàng, chỉ là không muốn hắn theo nàng cả đời mà thôi. Hắn sùng bái người cha bộ Hộ của nàng, thật sự khiến nàng phát sợ. Hắn còn rất thích châm chọc lòng tự tôn của nàng.

- Muội thật sự tham lam thế sao? - Giọng của Bạch Phong Ninh có phần mỉa mai. Nàng thật sự dám thế sao? Mẹ hắn độc mồm độc miệng thế sao? Nàng thật sự có thể giày vò hắn đến mức đó sao? Trong lòng nàng có người khác, không muốn hắn mãi mãi bên nàng, còn muốn hắn vẫy đến là đến, đuổi đi thì đi sao? Hừ! Uổng công hắn giúp nàng gây dựng cái gì mà uy nghiêm, cái gì mà chữ tín. Những việc đó rõ ràng là không cần thiết, bởi vì nàng đã ăn gan hùm gan báo rồi.

- Huynh chẳng nói có chí thì nên mà.

- Ta có dạy muội dùng chí khí để trêu đùa nam nhân sao?

- Tôi không định trêu đùa ai cả. Tôi chỉ muốn hắn ngoan ngoãn nghe lời tôi mà thôi.

- Muội cảm thấy như vậy không phải là trêu đùa à? Muội thật sự to gan đấy. - Hắn nhíu mày cười nói, nhấc chân bỏ đi. Trước khi đi, hắn còn dừng lại, buông một câu khiến nàng thấy rất quen và cũng rất ngắn gọn: - Đại tẩu, cáo từ!

- Hả?

Nàng lại chọc giận Bạch đại thiếu gia hắn rồi ư? Làm gì mà lại gọi nàng là đại tẩu. Trái tim nam nhân thật khó hiểu. Nàng còn chưa hàng phục được tên kia, sao tên này đã bị nàng đuổi đi rồi? Chẳng lẽ nàng không có chút hấp dẫn nào?

Lòng nam nhân như kim đáy bể. Lòng thiếu chủ nhà họ Bạch nàng không thể nắm được, nhưng không có nghĩa nàng không lo nổi chuyện Tiểu Bính nhà mình, dù rằng đó không phải một chuyện dễ dàng. Con người này lưu luyến người chồng cũ tuyệt sắc của nàng đã lâu. Đừng nói chuyện khác, khẩu vị của hắn đã lên đến cảnh giới yêu ma rồi, hắn chẳng thèm để mắt tới một bông hoa không đến nỗi quá tệ như nàng. Nàng không chắc liệu hắn có tố cáo đến quan phủ, nói nàng là kẻ quấy nhiễu đồng nam hay không.

- Tiểu Bính còn lớn hơn tiểu thư hai tuổi. Sao có thể là đồng nam được chứ? Chỉ là hơi gầy gò chút thôi. Tiểu thư đừng nghĩ ngợi quá nhiều như vậy.

- Em là nha đầu háo sắc phủ nào nuôi dạy thế? - Long Tiểu Hoa ngồi ở đại sảnh, cầm cuốn sổ mỏng gõ gõ vào đầu người bên cạnh.

- Thưa tiểu thư, là Đinh nha đầu do Long phủ nuôi dạy ạ. - Đinh nha đầu xoay xoay nắm tay: - Mục tiêu của tiểu thư không phải là mở rộng khách điếm của chúng ta đến kinh thành, sau đó trở thành bà chủ lớn mê hoặc đương gia quay lại sao?

- Tại sao kế hoạch vĩ đại của ta đến miệng em lại biến thành dơ bẩn như vậy? Ta muốn tiến vào kinh thành để chứng minh cho hắn thấy, ta, Long Tiểu Hoa cũng không phải là người con gái tầm thường.

- Sau đó lại tiến hành mê hoặc.

- … Là trở thành một người con gái có “đủ” sức “hấp dẫn” với hắn. Không phải là mê hoặc. Em không được phép nói như vậy. - Nàng đã thề với cái bàn tính vẫn chưa đem tặng rồi.

- Đúng đúng. Đến cả chuyện Tiểu Bính, tiểu thư cũng không lo được, thì sao có thể xứng với một người nắm giữ bao nhiêu tiền bạc của quốc khố, lại còn là con trai Hoàng đế nữa chứ?

- Hứ! Dựa vào đức hạnh của cô mà cũng muốn thành phượng hoàng sao? Đương gia thật sự là Long hoàng tử chứ không phải là người mà một cành hạnh đỏ có thể với tới. Biết khoảng cách rồi thì nên lui sang một bên mà khóc. – Không biết Long Tiểu Bính lao từ cửa tiền đình vào từ lúc nào, nhìn Long Tiểu Hoa với đống sổ sách trên bàn và cái tay dính đầy mực nhưng cái mặt lem nhem mực đó lại đang say sưa tán chuyện với Tiểu Đinh: - Hứ! Cô nghĩ rằng cô bỏ công sức vất vả thì có thể lừa được tôi sao? Làm gì có chuyện làm sổ sách mà vẫn còn sai nha đầu ngồi bên tán gẫu chứ? Cô chưa thấy đương gia đóng cửa làm sổ sách suốt ba ngày ba đêm, đến cả đồ ăn cũng do tôi đem vào phòng sao? Đây là thái độ làm việc của cô à?

Khốn kiếp, xem sổ sách là công việc buồn tẻ. Tìm người nói chuyện một chút cũng bị người ta trách. Nàng đang định đấu lại với Long Tiểu Bính thì thấy Tiểu Đinh giật tay áo mình, chỉ sang phía đông. Đó là hướng về kinh thành, ý rất rõ ràng, chuyện nhỏ không nhịn thì sẽ mất người đàn ông tuyệt mỹ, chuyện lớn không nhịn thì nàng sẽ phải sống bên đống sổ sách này đến già. Khi cần lợi dụng người ta thì phải mềm nắn rắn buông. Không phải đương gia đã dạy như vậy hay sao?

Long Tiểu Hoa cố nén cơn bực mình, nở nụ cười với Long Tiểu Bính:

- Cái đó... Tiểu Bính à, thực ra, ta thấy giữa chúng ta có một chút hiểu lầm. Ta cảm thấy chúng ta nên nói rõ một chút...

- Hiểu lầm ư? Tôi có thể có hiểu lầm gì với cô chứ? Tôi nhớ rất rõ tội ác ngược đãi, ức hiếp đương gia của cô. Đương gia đã vất vả khổ sở giúp cô giữ gìn, gây dựng cơ nghiệp thì cô nói người ta chiếm gia sản nhà cô. Đương gia vì bảo vệ sự trong trắng cho cô, còn vì muốn phu nhân được yên lòng mà không động phòng đã bỏ cô. Cô lại nói người ta là Trần Thế Mỹ. Đương gia vượt cả nghìn dặm đường mua tiểu thuyết về cho cô. Cô nỡ xé cuốn sách đó rồi còn giẫm dưới chân. Tôi có hiểu lầm cô không? Có không?

- ...

- Đương gia mới đi, không phải, là mới rời thành chưa lâu thì cô đã qua lại với tên họ Bạch đó. Thúc tẩu loạn luân, chẳng hề tránh né, không giữ đạo thê tử, nước chảy bèo trôi, vô liêm sỉ! Hứ! Đời này tôi ghét nhất nhất nhất nhất nhất nhất nhất là loại nữ nhân như cô.

- ... - Nhiều “nhất” như vậy sao? Nàng vừa làm cho tên họ Bạch tức giận bỏ đi rồi mà. Trong thời gian sắp tới, hắn sẽ quay trở lại hình tượng tiểu thúc tốt bụng, không đến tìm nàng loạn luân đâu.

- Với đức hạnh thối nát của cô mà còn mong đến kinh thành mở khách điếm? Lại còn dám có ý đồ với tôi, muốn làm cho tôi phải một lòng tận tụy với cô ư? Phì!

- Hả? - Nàng không có một chút quyền riêng tư nào sao? Đến cả chuyện còn chưa nghĩ xong thì hắn đã biết rồi.

- Hứ! Tôi đến để nói cho cô biết. Tôi sẽ đến làm sổ sách cho phủ khác, không có thời gian ở đây với cô.

- Hả? Cậu muốn bỏ đi sao?

- Hứ! Cô không có khế ước bán thân của tôi. Nếu không phải vì đương gia thì tôi đã sớm rời xa nơi tai họa này rồi.

- Đừng đừng đừng đừng đừng mà. Ta ta ta ta... Cậu cho ta một cơ hội đi. Lần này ta sẽ thật sự thay đổi. Ta đã có một kế hoạch hoàn mỹ. Chúng ta có thể tiến đến kinh thành tìm Long Hiểu Ất mà cậu yêu quý nhất nhất nhất nhất nhất nhất nhất, khát khao nhất nhất nhất nhất nhất nhất nhất, thương mến nhất nhất nhất nhất nhất nhất nhất. - Nàng dành gấp ba số từ “nhất” để đáp trả lại hắn.

- Ai... ai nói tôi thương yêu đương gia chứ?

- Cậu không thương yêu thì sao lại đỏ mặt?

- Tôi có đỏ mặt đâu. Tôi chỉ sùng bái, ngưỡng mộ đương gia thôi. Cô thì hiểu cái gì?

- ... Ta chưa từng thấy ai ngưỡng mộ người khác đến mức đỏ mặt, tim đập loạn xạ cả... - Nàng lẩm bẩm.

- Đi theo cô, đừng nói là lên kinh thành mà đến cả thành Đồng Khê này cũng không ra nổi. Hơn nữa, tôi đã có dự định thành thân. Ông chủ mới không chỉ để tôi làm quản lý sổ sách mà còn gả con gái của ông ta cho tôi. Tôi sẽ tự mình lập nghiệp, sau đó đến kinh thành tìm đương gia.

- Cái gì cơ? - Hắn vì muốn tìm Long Hiểu Ất mà hy sinh cả thể xác của mình ư? Tình cảm này đã ở mức nào vậy? Trái ngược với nàng... ồ... tinh thần hy sinh của nàng hình như còn không bằng Tiểu Bính. Nàng không nhớ người cha nhà nàng bằng Tiểu Bính sao? Không thể nào: - Cậu nói thật chứ? Cậu muốn lấy lấy lấy lấy lấy lấy người con gái khác sao? Cô nương có đẹp như đương gia nhà cậu không?

- Trên thế gian này làm gì có người con gái nào sánh được với đương gia... - Hắn đang định bày tỏ lời ca tụng của mình về sắc đẹp của đương gia thì phát hiện mình đã mắc mưu, lập tức chuyển chủ đề: - Dù là người con gái thế nào cũng còn đức hạnh hơn cô. Hứ! Hơn nữa, nam nhi có thể có năm thê bảy thiếp, để đến được kinh thành tìm đương gia, lấy về một người vợ cũng chẳng có gì ghê gớm.

- Nhưng nếu nói đến chuyện khuê phòng, thì cậu cũng có chút đáng thương...

- Hứ! Cô nghĩ rằng đây là thế giới xấu xa trong tiểu thuyết của cô sao? Ngoài chuyện đó ra không có việc gì khác để làm sao? Đây là thế giới hiện thực. Nam nhân phải phấn đấu vì sự nghiệp. Lẽ nào vì một người con gái mà chịu ẩn mình nơi xó nhỏ, bỏ hết tiền đồ rộng lớn?

- ... - Đủ rồi. Không cần phải mắng xỏ mắng xiên nàng nữa. Nàng cũng là người vợ bị bỏ rơi mà: - Cậu không thể cho ta một cơ hội sửa đổi sao?

- Tôi dựa vào cái gì mà phải từ bỏ một nương tử hiểu tam tòng tứ đức, biết lễ nghĩa liêm sỉ và từ bỏ cơ hội đi tìm đương gia để giúp cô quản lý sổ sách chứ?

- Dựa vào gia nghiệp mà đương gia của cậu đã vất vả một tay gây dựng. Cậu nhẫn tâm để nó bị hủy hoại trong tay ta sao?

- ... Cô... - Long Tiểu Bính dừng lại. Rõ ràng hắn đã bị giẫm đúng chỗ đau nên chỉ có thể trừng mắt nhìn nàng.

Long Tiểu Hoa nở nụ cười vô liêm sỉ. Hóa ra “hiệu ứng cha” đã phát huy tác dụng tốt với Tiểu Bính. Nàng đã không kịp giữ Long Hiểu Ất lại thì nàng không thể không tung ra chiêu thức hạ lưu để kéo hắn về.

- Cô giỏi lắm! Cô biết lấy đương gia ra để uy hiếp tôi. Được. Tôi sẽ cho người chủ không ra gì như cô một cơ hội. Đừng nói tôi phụ lòng đương gia đấy. Hứ! - Long Tiểu Bính trừng mắt nhìn nàng, nhíu mày nghĩ đến những khó khăn sắp tới: - Thế này đi. Tuy khách điếm Đại Long Môn là tổng tiệm của các khách điếm ở thành Đồng Khê nhưng lợi nhuận không bằng khách điếm ngoài thành và các nơi khác. Hằng năm đều đứng cuối bảng...

- Hả? Cậu nói lợi nhuận của khách điếm này đều đứng cuối bảng ư?

- Hừ! Cô phải hiểu, nếu không vì đương gia coi đây là cơ nghiệp nhà cô thì đã sớm dẹp khách điếm này rồi. Mỗi năm, cô không biết đương gia đã phải bỏ ra bao nhiêu ngân lượng để duy trì thương hiệu cũ rích nhà cô sao?

- ... - Thảo nào hằng ngày nàng thấy khách điếm đều rất vắng vẻ, không hề có việc gì cả. Ngoài chuyện tán gẫu thì là ngủ gật và nghe chưởng quỹ giáo huấn.

Long Tiểu Bính bĩu môi. Hắn không muốn lộ ra rằng đương gia chỉ lo cho nàng, cũng không muốn để nàng biết rằng đương gia sợ nàng buồn và cũng sợ nàng bận rộn nên mới giữ lại khách điếm không thu lợi nhuận đó. Không cải tạo, cũng không chỉnh đốn, chỉ giữ lại nó:

- Tóm lại, nếu trong vòng một tháng, cô có thể làm tăng lợi nhuận của khách điếm, cũng không cần nhiều, chỉ cần không thua lỗ, lợi nhuận đứng thứ hai từ dưới lên thì tôi sẽ tin là cô có ý chí gây dựng khách điếm và ngoan ngoãn ở lại tiếp tục giúp cô xử lý sổ sách, nhưng nếu cô không thể đạt được yêu cầu của tôi...

- Ực ực! - Long Tiểu Hoa nuốt nước bọt đợi điều kiện của Long Tiểu Bính.

- Thì tôi sẽ đem theo mọi thứ trong phòng đương gia biến mất khỏi đây.

- Hả? - Đúng là hắn vẫn tơ tưởng đến người cha nhà nàng mà. Đến cả y phục và đồ dùng cũng không bỏ qua. Hắn muốn chiến đấu giành giật “cha” với nàng ư? Chỉ có điều ai sẽ thắng đều không thể có được trái tim và câu khen ngợi của đương gia. Hu hu! Một cuộc thi không có tiền đồ và lợi ích kinh tế!

Chỉ là cuộc chiến giành giật “cha” mà thôi.

Hành động đầu tiên của Long Tiểu Hoa chính là đi thỉnh giáo người bạn thân thiết của Long Hiểu Ất. Hơn nữa, trong một thời gian ngắn thì chỉ có quân sư miễn phí Bạch Phong Ninh mới có thể có đối sách giúp nàng.

Nàng xông thẳng đến sơn trang nhà họ Bạch, đập cửa nhưng lại nhận được một câu từ chối nhớ đời.

Gia đinh báo rằng:

- Thiếu chủ nhà tôi dặn chuyển lời rằng: “Nam nữ thụ thụ bất thân, thúc tẩu phải giữ khoảng cách nhất định. Để giữ gìn sự trong sáng giữa đại tẩu và Bạch mỗ, từ ngày hôm nay, Bạch mỗ không tiện, không có thời gian, không rảnh rỗi đến gặp đại tẩu. Mời đại tẩu đi tìm kẻ ngốc vẫy đến là đến, đuổi đi thì đi ở chỗ khác. Chớ có nảy ra ý định lợi dụng Bạch mỗ rồi muốn đá là đá. Cảm ơn đã hợp tác”.

- Hả?

Rầm!

Trong ngày đầu tiên của cuộc chiến, cánh cửa lớn của Bạch gia sơn trang đã đóng ngay trước mặt Long Tiểu Hoa. Trái ngược với ý chí và niềm tin của nàng, Bạch Phong Ninh bỏ mặc nàng cô đơn một mình, chiến đấu chống lại nguy hiểm xung quanh. Tiểu thúc quả là chỗ dựa “không thể dựa được”.

Xì! Cái đầu bạch mã hoàng tử ngốc nghếch của hắn lại muốn giở trò gì đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.