Khách Quan, Không Thể Được

Chương 10: Chương 10




"Tôi, bói trên người anh rồi hả ?"

Anh lắc đầu.

"Tôi, đánh anh?"

Hồ Nhất Hạ không tự chủ suy đoán theo phương hướng mình mong muốn. Lúc thanh tỉnh thì không dám làm, uống say, đương nhiên là muốn mượn cơ hội, có oán báo oán, có thù bá thù.

Nhưng canh vẫn lắc đầu.

Cũng không biết là cố ý hay vô ý,anh hơi cử động, cằm liền cọ qua vành tai của cô, khiến cô rất nhột, cố tình tay anh còn siết cánh tay cô, Hồ Nhất Hạ muốn lui về phía sau một bước cũng không thể, bị buộc tiếp nhận lời thì thầm bên tai của anh: "Nghĩ lại xem."

Hồ Nhất Hạ tự nhận tửu lượng cực tốt, lại ngây ngẩn cả người dưới ánh mắt nhìn như lên án lại rõ ràng trêu đùa này.

Toàn trách người đàn ông này, trong mắt mang theo men say, còn ở rất gần cô, trong hơi thở truyền ra mùi rượu Whisky cô thích nhất,khiến cho cảm xúc của cô phập phồng, cũng không có biện pháp suy tư kỹ càng.

Tiếp tục như vậy nữa, cô không thể không chết trên tay người đàn ông này, Hồ Nhất Hạ ép mình bài trừ tạp niệm, hung hăng nhớ lại chuyện gần một tháng trước.

Hồ Nhất Hạ còn nhớ rõ lúc ấy cũng uống Black Label.

Sau đó, cô tựa hồ say.

Sau đó tỉnh lại, phát hiện mình đang ngủ trên giường trong nhà, bên tay có tờ giấy Lãnh Tĩnh để lại: giúp cậu xin phép nghỉ rồi.

Cô say rượu không ngừng nhức đầu, cũng xương sống thắt lưng đau nhức, còn chưa kịp xoa xoa, bên tai đã truyền đến tiếng trẻ con thanh thúy dễ nghe: ông nội, cháu gọi điện thoại cho ngài!

Cô có lá gan cài đặt tiếng chuông di động thành thế này, lại không có lá gan từ chối không tiếp điện thoại. Huyên huyên nguyền rủa một chuỗi xong, vẫn rất 9là vui vẻ bắt máy.

Bên kia điện thoại, nhà tư bản lệnh cô lập tức9chạy tới sân đánh Golf ở hội sở, âm thanh kia giống như tiếng đàn vi-ô-lông tuyệt hảo, Hồ Nhất Hạ nghe lại chỉ muốn đánh người.

"Phó tổng, tôi đã xin phép nghỉ rồi."

Côlo lắng tranh thủ một chút nhân quyền cuối cùng cho mình,nhưng trong từ điển của nhà tư bản, không có hai chữ "nhân tính"này: "Nửa giờ sau cô không có xuất hiện, thì vĩnh viễn không cần xuất hiện nữa."

Người đàn ông này luôn có thể hời hợt dùng một câu nói bức người phải á khẩu không trả lời được, Hồ Nhất Hạ rất khổ sở đồng thời cũng thật hâm mộ, lúc nào thì mình mới tu được đến cảnh giới như anh?

Dĩ nhiên, trước khi tu luyện thành tinh, cô chỉ có thể nhắm mắt ứng phó, vội vàng rửa mặt hóa trang, mang mặt quỷ say cũng vội chạy tới hội sở.

Sau đó cô đã hỏi Lãnh Tĩnh đêm hôm đó mình về đến nhà như thế nào, Lãnh Tĩnh tựa hồ trả lời là: lúc ấy có người nhấn chuông, vừamở cửa, liền phát hiện cô ngủ say như chết trên hành lang.

Hồ Nhất Hạ tiếp tục đào sâu ba thước trong trí nhớ của mình, chẳnglẽ, cô thật quên chuyện gì đặc biệt?

Đáng tiếc, hồi tưởng đến huyệt Thái Dương cũng đau rồi, vẫn không thể nhớ ra được.

Người đàn ông này lại không chịu buông tha cô, kéo dài thanh âm ở trong những tiếng nhạc huyên náo, bởi vì cúi đầu, càng lộ vẻ hấp dẫn: "Những chuyện cô đã làm với tôi, thật là làm cho người ta, trọn đời không quên."

Ám hiệu hơi lộ này, khiến thần kinh căng thẳng của Hồ Nhất Hạ chợt được đả thông, trong đầu bỗng dưng thoáng hiện một hình ảnh bị bỏ sót. b5 Ngày đó ở hội sở, nhà tư bản khom người chơi bóng thì cô không cẩn thận liếc thấy mấy vết hôn hấp dẫn trên cổ anh. Ngay lúc đó cô vẫn còn đang cảm thán: nhà tư bản thật là làm việc vẫn không quên giải trí, lúc này cô lại nghĩ đến một khả năng nàođó, theo bản năng ngẩng đầu, nhìn thấy trong mắt đen tối mờ mờ của anh rõ ràng viết bốn chữ: ý nghĩ không tốt.

Chẳng lẽ ——

******

⊙﹏⊙

Hồ Nhất Hạ nhất thời hoảng sợ, thanh âm run run còn mất hồn hơn âm nhạc xung quanh:"Tôi tôi tôi! Anh anh anh ——"

Mi tâm hơi nhíu của anh lặng lẽ giãn ra, cặp mắt đào hoa chuyển một cái, rõ ràng đang nói: cô rốt cuộc nhớ lại? Ngoài miệng lại không chịu trả lời cô, mà kéo qua ghế chân cao cạnh quầy rượu,nhàn nhã ngồi xuống, gõ gõ mặt bàn ra hiệu cho người bán rượu:"ThreeFriend."

Hồ Nhất Hạ chờ đúng thời cơ chuẩn bị chạy ra ——

"Cô dám đi thử xem?"

Hồ Nhất Hạ sợ tới mức cứng đờ.

Sau lưng người đàn ông này mọc mắt hay sao?

Cô còn chưa kịp im lặng nhìn trời, cánh tay của anh đã giơ ra sau, đảo mắt liền xách cô lên một cái ghế chân cao khác.

Người bán rượu rất nhanh rót đầy 13 ly Long Thiệt Lan[1], ly nhỏ, muối, đĩa chanh nhỏ cũng rất mau trượt đến trước mặt Chiêm Diệc Dương Hồ Nhất Hạ nhìn, không có uống, chấp nhận mà nhìn chằm chằm vào anh, chống cằm ngẩn người.

Chỉ trách người đàn ông có loại rất cổ quái khí chất, bị dáng vể không chút để ý của anh chiếm lấy ánh mắt, đâu chỉ có mình Hồ Nhất Hạ cô? Anh vừa rải chút muối lên miệng, còn chưa cúi đầu liếm sạch, thì đã có một cô gái dán tới đây.

Anh và người phụ nữ xa lạ chuyện trò vui vẻ, không câu nệ giống như cá trong nước, không trách người phụ nữ rất nhanh bạo gan hẹn anh đi bàn khác, Hồ Nhất Hạ vừa cảm thán người này sao lại dịu dàng với phụ nữ như thế, vừa yên lặng cảm kích người phụ nữ xa lạ cứu cô ở trong nước lửa, vậy mà lúc 0bnày, anh lên tiếng: "Xin lỗi."

Đừng xin lỗi, đi với cô ta đi, thả tôi đi! Hồ Nhất Hạ rống to tronglòng.

Cô hận không thể chắp tay trước ngực mà cầu nguyện, nhưng giờphút này lại bị người khư khư giữ chặt lòng bàn tay, từ góc tối kéo lên quầy rượu.

Người phụ nữ xa lạ thấy thế, trên mặt chỉ còn nụ cười gượng, cô ta thức thời bước đi thẳng, để lại mình Hồ Nhất Hạ, mặt nhăn nhó.

Tại sao người đàn ông này có thể lộ liễu dép buộc cô nắm chặt mười ngón tay anh? Hồ Nhất Hạ thề bảo vệ quyền lợi của mình, thử đẩy tay của anh ra, bất đắc dĩ hơi sức thật sự không địch lại anh Lần so tài này hoàn toàn chọc giận cô: "Không buông tay tôi kiện anh quấyrầy...!"

Anh không thèm để ý chút nào, chỉ nhếch môi cười: "Hồ tiểu thưđang muốn làm "kẻ gian cáo trạng trước" sao?"

Hồ Nhất Hạ khiếp sợ trừng thẳng mắt.

Anh thong thả ung dung ngậm một miếng chanh, uống cạn LongThiệt Lan, lúc này mớiưu nhã xoayngười trong cánh đèn rực rỡ,chuyển sang cô: "Những chuyện cô làm với tôi lần trước, xét thấy cô ống say, tôi vốn không muốn truy cứu, nhưng hành động việclàm cả tháng nay của cô, bao gồm chụp ảnh, bao gồm tỏ tình buổitrưa, khiến tôi hoàn toàn có lý do tin tưởng, đây là một kế hoạch có dự mưu —— quấy rối có tính toán."

******

⊙﹏⊙

Hồ Nhất Hạ suýt nữa từ trên ghế chân cao té xuống.

May mà anh siết tay của cô,ckhiến cô miễn cưỡng ổn định trọng tâm,9nhưng trong đầu lại có một tiếng keng, đảo mắt rơi nát bấy. Hồ Nhất Hạ không có lý trí đoạt lấy ly rượu của anh, chỉ vào mũi củaanh: "Lão nương rốt cuộc làm gì mà ngươi phải kiện ta? ! Sờ ngươi?"

"Đâu chỉ thế?"

Hồ Nhất Hạ đành sửng sốt.

Trong mắt của anh, tràn đầy càn rỡ. Tức giận của Hồ Nhất Hạ bị một chưởng của anh làm biến mất vô ảnh vô hình, chỉ còn lại tâm thần thấp thỏm đỡ lấy cô: "Hôn anh rồi à?"

"Đâu chỉ thế?"

Lúc này sững sờ đã không thể giải cứu phản ứng thần kinh sắp thối rữa của Hồ đồng chí, ngây người một hồi lâu, thanh âm cô càngngày càng không yên: "Tôi. . . . Cái đó anh?"

Anh cười mà không nói.

Hồ Nhất Hạ hoàn toàn không có cachủ kiến, lý trí nhắc nhở cô, trấn định, trấn định!

"Chúng ta đêm đó. . . . Mấy lần?"

"Em cứ nói đi?" anh lập lờ nước đôi hỏi ngược lại.

Anh rõ ràng không có đụng cô, nhưng sao Hồ Nhất Hạ cảm thấy đãbị ánh mắt của anh đùa giỡn một lần từ trong ra ngoài, từ trênxuống dưới? Từ bản năng tự bảo vệ mình, Hồ Nhất Hạ run giọng nói ép mình chất vấn: "Anh, anh, anh, có chứng cớ gì?"

Cho là anh lại muốn làm ra vẻ thần bí, không ngờ lần này anh sảng khóai vô cùng đáp: "Kim Hoàn, Hằng Thịnh, Lệ thị, Đằng Thái quốctế, quản lý bốn công ty đều là nhân chứng, đủ chưa?"

Hồ Nhất Hạ tốn thời gian thật dài mới tiêu hóa lời của anh, thật rất muốn khóc chết: "Tôi, trước mặt nhiều người như vậy?"

—— thì ra tôi có khẩu vị nặng như vậy?

Đả kích lớn này đã sớm ra ngoài phạm vi chịu đựng của Hồ Nhất Hạ, anh lại muốn tiếp tục: "Bọn họ chứng kiến một phần. Nếu cô cần nhân chứng phần sau? Tài xế của tôi có thể."

Hồ Nhất Hạ như rơi vào mây mù nghe anh nhắc lại từng chút: "Có nnhớ sau khi chấm dứt tiệc, cô đã dính vào mời quản lý Lệ thị đến hộp đêm tiếp tục hay không?"

Quản lý lai tây đó?

"Có nhớ là ai kéo cô từ trên người của người taxuống, sau đó nhétcô vào trong xe hay không?"

Là nhà tư bản vạn ác trước mặt này làm hư chuyện tốt của cô?

"Có nhớ xe còn chưa kịp ăn bánh, cô đã bổ nhào về phía tôi hay không?"

Giạng chân ở trên người anh mềm nhũn cầu xin, anh trai tốt, miệng thơm thơm?

"Có nhớ là ai dính tôi như kẹo mè xửng, cứ liên tục nói: anh theo cùng em đi?"

Vừa nói còn vừa, giở trò?

******

⊙﹏⊙

Những lời anh nói với cô trong vòng một tháng này cộng lại cũng không nhiều bằng tối nay, đả kích đối với cô, cũng mạnh nhất từ trước đến giờ, Hồ Nhất Hạ im lặng nghẹn ngào, trí nhớ bị rượu cồn tách ra đêm đó, rốt cuộc dần dần bị khâu đầy đủ dưới sự hướng dẫncủa ai đó.

Ngay lúc đó cô chỉ cảm thấy đệm người khác đang ngồi cực kỳ mềm mại, đầu gối quý phía trên cũng không hề đau; vải vóc quần tây của người khác tốt vô cùng, da vừa trơn lại lạnh; nút cài áo sơ mi của người khác đặc biệt khó mở, ngón tay phí rất nhiều sức mới xôngvào được; lồng ngực người khác cứng rắn như đá, nóng bỏng như lửa, ngón tay vuốt ve dọc theo hàng rào đường cong rõ ràng, cơ hồ mê muội; da người khác cực kỳ nhẵn nhụi, môi dính vào phía trên cơ hồ có thể cảm thấy huyết mạch chạy dưới da; còn có đôi môi người khác.

Tầm mắt Hồ Nhất Hạ bất tri bất giác ngắm lên môi người đàn ôngđối diện. Đầu lưỡi từ từ xoắn xuýt, cảm giác chạm lên đường vành môi mỏng đó là thế nào? Sao cô lại quên?

Đang mất hồn, đột nhiên liếc thấy anh ngoắc người bán rượu tới, như muốn tính tiền ời đi Trong nháy mắt nguyên thần của Hồ NhấtHạ bị kích thích trở về thể, mắt thấy lúc anh đứng dậy không quên kéo cô, trong lòng cô bất ổn, cuối cùng hạ quyết tâm, đôi tay gắtgao kéo cổ tay anh, kéo anh không chịu đi.

Chiêm Diệc Dương dừng lại, ngoái đầu nhìn nhìn cô, chỉ thấy trong mắt người phụ nữ này lại chứa đầy lệ.

"Tôi đền phí tổn thất tinh thần cho ngài được chứ? Ngài ra cái giá, bao nhiêu tùy ý, được không? Một nhà già trẻ nhà tôi còn chờ tôi nuôi, lão Hồ nhà tôi còn chờ tôi quang tông diệu tổ, tôi còn chưa cókết hôn sanh con, tôi không thể đi tự thú!"

Chiêm Diệc Dương dừng lại, khóe miệng co quắp giựt giựt, cơ hồ muốn cong lên nụ cười, nhưng cố nén lại, khó khăn nghiêm mặt lần nữa, không nói một lời mạnh mẽ lôi cô rời đi.

Cô tự nhiên không chịu, cố tình gây sự, còn thiếu lăn trên đất ômbắp đùi anh không để cho anh đi thôi. "Cô còn như vậy, tôi trực tiếpbáo cảnh sát để cho bọn họ dẫn cô vào cục."

Chiêm Diệc Dương nhìn cô, vẫn là giọng nói rất lạnh nhạt, trong mắt cũng tràn đầy ánh sáng đe doạ.

Hồ Nhất Hạ bị anh làm sợ tới mức cứng lại.

Cô bấu bắp đùi mình tê tê đau đau, mới nặn ra thật nhiều nướcmắt, hai mắt đẫm lệ cũng không tìm được một chút đồng tình củaanh? Tim của người đàn ông này làm từ đá?

Các khách xem dù bận vẫn ung dung xem kịch hay, thật là mất chết cả mặt mũi rồi, người đàn ông này lại miễn dịch đối với khổ nhụckế, miệngHồ Nhất Hạ mếu máo, kéo tay áo của anh, không khách khí lau nước mắt nước mũi lên: "Tôi sẽ mời luật sư đắt tiền nhất lêntòa cho tôi, hừ!"

Trừng mắt nhìn anh, đặc biệt hả giận, Hồ Nhất Hạ nện bước chân tự cho là kiêu ngạo vô cùng, bỏ rơi anh, dẫn đầu đi ra quán crượu.

Chiêm Diệc Dương nhìn bónglưng cô, bật cười lắc đầu. Nhưng rất mau, liền nụ cười thu lại. Về lời nói khi say của cô, anh đã ẩn giấu một phần. Hoàn chỉnh phải là: Hứa Phương Chu, anh theo cùng em đi. .

Hứa Phương Chu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[1]Long Thiệt Lan: tên tiếng Anh là Tequila (phát âm như tê-ki-la)là một thứ rượu chưng cất có độ cồn cao truyền thống của Mexico. Tên gọi của thứ rượu này nguyên là tên gọi của địa phương chủ yếu sản xuất ra nó - vùng Tequila, bang Jalisco trên cao nguyên phía Tây của Mexico. Tequila được chế từ lá cây Agave Azul Tequilana,một loài thực vật bản địa ở Mexico. Thường thì tequila có độ cồn từ 38–40%, song cá biệt có loại có độ cồn lên tới 43–46%.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.