Khách Quan, Không Thể Được

Chương 11: Chương 11




Hậu quả của bước đi quá mức khí phách là, mắt cá chân của Hồ Nhất Hạ bị giày cao gót chấn đến đau Thật vất vả xuống đến lầu một, đảo mắt nhìn: ơ a! Người khác đang dựa vách tường cửa thang máy, hai tay đút vào túi chờ cô.

Hồ Nhất Hạ hí mắt nhìn người đàn ông này, bộ tây trang này hết sức hợp với anh, lúc làm việc có thể cẩn thận tỉ mỉ, không giận tự uy, tan việc, không cần thay đổi quần áo, cởi tây trang, xắn tay áo, liềncó thể đến quán bar.

Mấu chốt là, tây trang này dùng tiền của cô mua!

Nếu cả hai đã vạch mặt, anh cũng chuẩn bị trục xuất cô đến đồn cảnh sát, Hồ Nhất Hạ quyết định không làm thì thôi đã làm thì làm đến cùng, bước nhanh về phía trước, đưa tay muốn cởi y phục anh.

Kết quả là, lúc này bị anh bóp chặt hai cổ tay, cảm giác luôn bị người quản chế thật không tốt, Hồ Nhất Hạ cảm thấy cần thiết trả lại tất cả uất ức của mình trong một tháng này cho anh, không chút do dự cong đầu gối đá tới giữa chân anh.

Người đàn ông này khó lòng phòng bị, cơ hồ sắp trúng chiêu, đang lúc này, "Đing" một tiếng —— một thang máy khác đến.

Hồ Nhất Hạ ngừng nửa giây, liền bị anh tìm khe hở né tránh không nói, còn bị anh ôm eo, đẩy đụng vào tường.

Theo trên lưng Hồ Nhất Hạ truyền đến đau đớn, cửa thang máycũng mở ra vào lúc này.

Chiêm Diệc Dương vốn đang nhíu lông mày nhìn chằm chằm người phụ nữ không biết điều này, đúng lúc này, ánh mắt đột nhiên liếc thấy quan viên mời anh dự tiệc và cả đám trợ thủ từ trong thang máy ra ngoài.

Không suy nghĩ nhiều, trước một khắc bị phát hiện, anh bỗng dưng nhảy tới trước một bước, dán chặt người phụ nữ này, giấu vào chỗ tối.

Hồ Nhất Hạ đang xoa lưng kêu rên, bị anh lấn gần như vậy, phầnlưng lại hoa lệ lệ đụng vào mặt tường một lần nữa: "Tên này. . . ."

Bị anh đưa tay che miệng lại.

Hồ Nhất Hạ không phát ra được thanh âm nào chỉ còn dư một chiêucuối cùng: trừng ngươi trừng ngươi trừng chết ngươi! Đáng tiếc người nào đó ngoảnh mặt làm ngơ với việc này, chỉ nghe quan viênhỏi trợ thủ: "Chiêm tổng đâu?"

"Thật sự xin lỗi Hoàng bộ trưởng, công ty tạm thời có chuyện.

Hồ Nhất Hạ nghe được rất bất mãn. Phi! Người họ Chiêm "vô cùng bận việc" đang ôm người tội nghiệp là cô đùa bỡn!

Nhưng những lời này tràn ra miệng, toàn bộ đều thành tiếng "Ô ô ô", Hồ Nhất Hạ cảm thấy mình có trách nhiệm có nghĩa vụ vạch trần vẻ đạo mạo giả dối của người này trước mặt mọi người, cô có sứ mạng rất vinh quang, yên lặng nghiến răng, ngay sau đó tụ sứcở miệng, hung hăng cắn xuống tay anh.

Một tay của người họ Chiêm chộp lấy cổ tay cô, không chút thả lỏng, một tay kia bởi vì bị đau mà thả ra theo phản xạ. Lần đầu thấy anh hoảng hốt, Hồ Nhất Hạ rất là đắc ý.

—— xem anh còn lấy cái gì chận miệng của tôi?

"Hoàng Bộ trưởng!" thanh âm của Hồ Nhất Hạ, vô cùng không thểchờ đợi.

Thấy quan viên nghe tiếng quay đầu lại, trong lòng Hồ Nhất Hạ vô cùng sục sôi.

—— lúc này đến phiên tôi đắc ý!

Nhưng Hồ Nhất Hạ còn không kịp dương dương tự đắc, người đàn ông trước mặt này tựa như một con báo vận sức chờ phát động,nuốt lấy lời kế tiếp của cô.

Bị nuốt trọn luôn, còn có môi của cô.

******

⊙﹏⊙

Hồ Nhất Hạ đồng chí, bối rối.

Một giây kế tiếp, lại tỉnh.

Không thể không thừa nhận, môi người đàn ông này vừa lạnh vừamỏng còn có hương rượu, một khắc chiếm lấy cô quả thật rất rung động, cũng rất tuyệt vời, nhưng vừa nghĩ tới anh sắp sửa cho mìnhđi vào ngục giam ngồi, khoảnh khắc tuyệt vời gì đều tan thành mây khói, cả chút cặn cũng không còn.

Hồ Nhất Hạ lặng lẽ 8ấy điện thoại di động ra.

Vừa chịu đựng hành hạ đẹp đẽ kích thích trên môi, vừa lục lọi chứcnăng máy chụp hình, còn phải vừa đề phòng bị canh phát hiện, thậtsự là độ khó rất cao, cô cũng bội phục mình rồi.

Phía bên kia, quan viên quay đầu lại liền thấy đôi nam nữ đang ôm hôn, liền cảm thán người tuổi trẻ bây giờ càng ngày càng khôngđáng tin cậy, lại không quên ngắm thêm hai cái, rốt cuộc rời đi dướisự vây chặt của mọi người.

Phía bên này, Chiêm Diệc Dương lập tức buông người trong ngực ra.

Tay Hồ Nhất Hạ run lên, điện thoại di động thiếu chút nữa rơixuống trên mặt đất, vội vàng chắp tay sau lưng, nhưng vẫn bị anh phát hiện rồi. Thấy ánh mắt hồ nghi của anh băn khoănmột vònggiữa cô và điện thoại di động, Hồ Nhất Hạ quyết định không lén lén lút lút nữa, đưa màn hình đến trước mặt anh, đắc chí lắc lắc: "Anh có nhân chứng, tôi có vật chứng."

Vừa nói không quên học bộ dáng nhíu máy có thể tức chết ngườicủa anh.

Chiêm Diệc Dương sửng sốt.

Không phải là bởi vì thấy được hình cô chụp, mà bởi vì là thấy được mình trong tấm ảnh. .khoảnh khắc đó, ý loạn tình mê.

Chân mày càng nhíu càng sâu, Hồ Nhất Hạ không biết nội tình vội vàng đắc chí, anh ta lo lắng?

Vứt bỏ bộ mặt nhăn nhó, xử lý y phục, toàn bộ kiểu tóc, dẫn đầu đira, không quên lấy dùng kiểu cánh thường ngày của Lãnh Tĩnh,búng tay ra hiệu cho anh đang ở sau lưng: "Chớ kì kèo, tôi còn phảiđến cục cảnh sát nhờ chú cảnh sát phân xứ."

Lúc đến thì Hồ Nhất Hạ chen chung một chiếc xe với người ở bộ quảng cáo, hiện nay, cô có vật chứng nơi tay nên cực kỳ hăng hái,trực tiếp nhìn trúng chiếc xe cao cấp có tài xế của người họ Chiêm, đoan chánh ngồi vào.

Tài xế vốn đang chán đến chết trong ghế lái lập tức ngẩn ra, đợithấy rõ người tới, càng thêm sợ hãi không ít. Vội vàng xem bên kia cửa xe có người nào đi lên hay không.

"Hồ Hồ Hồ, Hồ tiểu thư!" Tài xế giống như là thấy quỷ, bộ dáng hốt hoảng luống cuống chọc cho người mắc cười.

"Chúng ta từng gặp?" Người họ Chiêm còn chưa lên xe ô nhiễm tầm mắt của cô, Hồ Nhất 6Hạ cũng không ngại tán gẫu với cậu trai cà lăm anh tuấn này một lát.

Lúc này tài xế vừa lắc đầu vừa khoát tay.

Hồ Nhất Hạ đang muốn hỏi tới làm sao anh ta biết họ của mình, tài xế đã nhanh chóng cãi lại: "Lúc ấy Phó tổng bảo tôi kéo tấm che lên, tôi, tôi, tôi, tôi không thấy gì cả!"

******

⊙﹏⊙

Hồ Nhất Hạ từ từ để hai chân gác lên xuống, ngồi thẳng người.

Bộ dáng sợ hãi của tài xế luôn thoáng qua trước mắt, thật sự lái đi không được, dép cô chần chờ hỏi ra lời: "Ngày đó có phải tôi vô cùng"

"Không không không hôm đó cô không thể nào gọi là lẳng lơ!"

Anh ta lại vội vã phủ nhận, bộ dáng vừa lắc đầu vừa khoát tay hoàn toàn đánh bại Hồ Nhất Hạ. Cô nổi da gà rũ đầu xuống: "Thật ra thì tôi chỉ muốn hỏi, ngày đó có phải tôi khiến hai người rất lúng túng không."

Tài xế không mở bình thì ai mà biết trong bình có công lực kinhngười gì, không khí đêm đó như thế nào, Hồ Nhất Hạ vĩnh viễnkhông có biện pháp biết, nhưng trinh huống hôm nay, nào chỉ hai chữ "lúng túng" là có thể bao quát hay sao?

Hai người trong xe đều có cảm xúc phức tạp, vừa gặp lúc này, cửa xe bên kia mở ra. Lần đầu btiên, sự xuất hiện của người khác khiếnHồ Nhất Hạ thở phào nhẹ nhõm.

Chiêm Diệc Dương khoan thai tới chậm, trầm mặt lên xe.

Cho dù đổi chiếc xe, nhưng chỉ lườm tài xế ngồi trước và người phụnữ ngồi bên cạnh này, trí nhớ không chịu nổi của người khác sẽ lại tới dồn dập.

Người phụ nữ này mở miệng đều gọi người đàn ông khác, nhưng cởi,vuốt, xoa, mút, cắn, tất cả lại đều là anh. Bị cô quấn như gấukoala, không trách lúc anh nói chuyện với tài xế, giọng nói khôngthể kiềm chế mà hung hăng: "Kéo tấm che lên, lái đến chỗ trống,cậu xuống xe."

Tấm che được kéo lên, chỗ ngồi phía sau đều mờ mờ, chỉ có conngươi của cô, rạng rỡ phát sáng, phản chiếu ngọn lửa nho nhỏ. Tầm mắt của anh quay lại đến trên người người phụ nữ này, gương mặtvẫn lạnh lùng: "Tôi là ai?"

Cô liều mạng, tiếp tục vùi đầu muốn hôn, nhưng ngón trỏ của anh đặt ở môi cô, khó tách ra lẫn nhau, dạy cô đọc: "Chiêm, Diệc, Dương."

Cô như em bé bi bô tập nói, suy nghĩ mờ mịt đọc theo 0anh.

Anh rốt cuộc hài lòng, ôm chặt cô vào người, thở nhẹ lấn đến gần, nắm cằm cô, muốn cô đối diện mình: "Lần sau không cho phép kêu sai tên nữa."

Cúi người, đang chuẩn bị cho cô một nụ hôn mơ ước đã lâu, nhưng lúc này cô không nhịn được trời đất quay cuồng, lại đột nhiên nôn ọe. . Sau tất cả, Chiêm Diệc Dương cự tuyệt hồi tưởng lại, bộ phận trí nhớ kia, theo cái áo bị dính dơ đó, vĩnh viễn ném vào thùng rác.

"Chiêm tổng, tôi có cần xuống xe hay không?"

Tài xế sợ hãi hỏi thăm, Chiêm Diệc Dương chồi hồn, lườm người phụ nữ ngồi bên cạnh một cái: "Đến trạm xe điện ngầm gần đây."

Hồ Nhất Hạ nghe, không tiếng động cười một tiếng. Cảm giác có nhược điểm nơi tay thật là tốt, nghĩ như vậy, lúc này vênh mặt hấthàm sai khiến: "Đã trễ thế này xe điện ngầm đã ngừng, đưa tôi về nhà."

******

o(≧v≦)o

Xe tự cấp bậc tổng giám đốc đưa mình đến nhà, Hồ Nhất Hạ đặcbiệt ngẩng đầu ưỡn ngực xuống xe, không quên dùng sức đóngcửa, cho người khác một cái rung động cuối cùng.

Đáng tiếc cửa xe sang trọng trang bị giảm xóc, Hồ Nhất Hạ đã tổn thất một cơ hội, cho đến lúc vào nhà trọ, vẫn còn nhớ kỹ.

Còn chưa mở cửa vào nhà đã nhìn thấy ánh đèn bên trong, Hồ Nhất Hạ hơi kinh nhạc.Lãnh Tĩnh đang ở nhà? Ngoài kinh ngạc,ham muốn bày tỏ của Hồ đồng chí đột nhiên thăng lên giá trị cao nhất.

Dép cũng chưa kịp mang đã chạy vào cửa, vừa đúng thấy LãnhTĩnh trong phòng khách. Bạn tốt mặt mày bực tức ngồi dưới đất, đang cầm bát mì ăn liền buồn bực, Hồ Nhất Hạ thoáng chần chờ,quyết định quan tâm trước: "Không phải cậu nói cần làm thêm giờ sao?"

"Mình fire quản lý của mình rồi."

"Cậu bị đuổi việc?"

"Là mình đuổi việc cô ta!"

Lãnh Tĩnh xù lông, Hồ Nhất Hạ vội vàng tiến tới xoa xuống: "Đượcđược được, là cậu đuổi việc cô ta. Chớ khổ sở, để chị kể cho emnghe một chuyện cực tốt."

Hồ Nhất Hạ vừa nói vừa đứng dậy, rất nhanh từ phòng bếp cầm mộtđôi đũa trở lại, vừa gắp mì ăn liền, vừa kể lại tất cả sự việc.

Ăn mì xong, chuyện của cô cũng gần tới hồi cuối, cuối cùng không quên đắc chí tổng kết lại mà nói: "Khó trách anh ta nghĩ tất cả biệnpháp hành hạ mình, nguyên lai là bị mình cướp sắc nên ghi hận trong lòng!"

Tâm tình đưa đám của Lãnh Tĩnh bị mấy câu nói này đuổi đi khôngcòn chút tung tích, vừa dọn dẹp khay trà, vừa đẩy bát đũa tới trước mặt Hồ Nhất Hạ: "Mình đã sớm nói với cậu, cậu uống say sẽ biếnthành nữ sắc ma, cậu cứ không tin, luôn nói mình tiết kiệm chút tiền bo nên lựa cậu, chị keo kiệt thế sao?"

Hồ Nhất Hạ một là không muốn rửa chén, thứ hai còn chưa nói tậnhứng, tự động coi thường bát đũa trước mặt,ôm ôm gối,tìm tư thế thoải mái cuộn mình trên ghế sô pha: "Phải nói anh ta ngồi trong lòng mà vẫn không loạn đâu rồi, hay là chức năng sinh dục rối loạn đây? Dù mình không có cưỡng ép anh ta đến một bước cuối cùng, nhưng đối mặt đại mỹ nhân như mình, sao trong lòng anh ta có thể không có chút nhấp nhô?"

"Thôi đi, cậu tự luyến thành tinh." Lãnh Tĩnh ôm lấy mặt của cô, dịu dàng nói, "Mỹ nhân, mau đi rửa chén."

“Anh ta có cho là mình mượn rượu giả điên, quyến rũ anh ta nhâncơ hội lên chức không?"

"Bằng thù đoạn của anh ta, người phụ nữ dùng mỹ nhân kế, anh ta nhất định tương kế tựu kế. Trừ phi. . ."

Lỗ tai Hồ Nhất Hạ vụt một tiếng giơ lên, đợi nửa buổi, lại chỉ chờđược sự im lặng của Lãnh Tĩnh, Hồ đồng chí vốn cũng không phải là nhân vật có tính nhẫn nại, giờ phút này càng thêm gấp đến độ giơchân: "Trừ phi cái gì?Cậu mau nói đi, gấp chết mình."

"Cậu rửa bát đi, mình liền nói cho cậu biết."

Cuối cùng không thể tránh được, Hồ Nhất Hạ lưu luyến rời ghế sa lon, vào phòng bếp làm việc.

Lãnh Tĩnh quan sát cô rửa chén, hào phóng ném ra kết luận:"Hoặc anh ta là cái loại đàn ông truyền thống đó, thích kiểu phụ nữ như Lưu Tam Hảo(nữ chính trong Cung tâm kế), cậu không phải làmón ăn của anh ta; hoặc là, anh ta có bệnh không tiện nói ra."

—— Lưu Tam Hảo? Diện mạo đẹp, vóc người đẹp, công phu trên giường tốt? (Ami: người ta là nghĩ điều tốt, nói lời đẹp, làm việc tốt mà T___T)

"Dù mình không có ba cái tốt, tối thiểu cũng có hai cái tốt, cái thứ nhất nhất định không thành lập. Nói đến bệnh không tiện nói ra." Hồ Nhất Hạ moi không ra chứng cớ, “Anh ta có hẹn hò với phụ nữ, mà mình đã quan sát mấy lần, đâu phải là hẹn hò. Giống xemmắt hơn."

"Đại boss xem mắt?" Lãnh Tĩnh lắc đầu, trên mặt rõ ràng viết không tin, mắt thấy đề tài càng kéo càng xa, vội vàng kéo Hồ đồngchí về chính đề, "Chớ đoán mò vô dụng, cậu nên suy nghĩ làm sao thoát khỏi ma chưởng của anh ta."

Thoát khỏi ma chưởng?

Hồ Nhất Hạ bị một câu đánh thức.

Công việc phụ tá rất mệt mỏi, cô rất nhớ thời gian lý tưởng bở bộ 9.

Hình trong điện thoại di động là dựa vào duy nhất của cô, Hồ NhấtHạ yên lặng nắm quyền, một đêm nghĩ ra ra nhiều phương án,hôm sau, sớm ra cửa, chuẩn bị đến công ty tìm người khác đàmphán.

Đáng tiếc, ra cửa sớm hơn, cũng phải thua cho đại quân kẹt xe vô cùng mất hồn, lúc này Hồ Nhất Hạ không chỉ không đến trước, ngược lại đã muộn.

Thang máy đã tới, Hồ Nhất Hạ dùng tốc độ chạy nước rút trăm mét xông ra, rồi sau đó trực tiếp tê liệt ngã xuống chỗ ngồi củamình thở.

Nhưng còn chưa thở xong, thì đã có công việc tìm tới cửa: "Hộinghị khẩn cấp không đủ người, tiểu Hồ à, mau giúp một tay đưa cà phê qua."

—— một lần cuối cùng tạo điều kiện cho mấy người sai khiến, tôi nhịn!

Hồ Nhất Hạ tự an ủi, khôi phục đấu trí lần nữa, thản nhiên pha cà phê đi vào.

Đến bên ngoài cửa phòng họp, Hồ Nhất Hạ dừng chân chốc lát, hít sâuVừa nghĩ tới sau khi chấm dứt hội nghị thì phải tìm cơ hội tìm người họ Chiêm đàm phán, cô liền nhức đầu.

Thật vất vả điều chỉnh tốt hô hấp, lúc này mới đẩy cửa đi vào.

Mặc dù không phải phòng họp cực lớn hội nghị cao tầng thường kỳ sử dụng, nhưng cái này vẫn là phòng họp xếp thứ ba, trận chiến quả không nhỏ, Hồ Nhất Hạ lườm qua một cái, đối diện cô, có ba trưởng bộ phận.

Dĩ nhiên, người họ Chiêm ở chủ vị vẫn không nói tiếng nào, cũng cócảm giác tồn tại cực mạnh.

Không thấy tôi không thấy tôi không thấy tôi! Hồ Nhất Hạ cúi đầu làm bổn phận, trong lòng yên lặng niệm chú.

Cũng may cả quá trình, tầm mắt người họ Chiêm không có quét cô:"Cậu tới nói hai câu đi, Hứa ——"

—— tên của người ta cũng không nhớ rõ, trí nhớ tồi tệ gì? Giọng nói còn kêu ngạo như vậy!

HồNhất Hạ khó sửa đổi bản tính nhiều chuyện, thả chậm bước chân, muốn nghe thêm chút nội tình, đang lúc này, trong mấy chỗngồi đưa lưng về phía cô, có người đứng lên, nhận lấy lời nói của người họ Chiêm: "—— Phương Chu."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.