Khách Quan, Không Thể Được

Chương 12: Chương 12




"—— Phương Chu."

Rõ ràng là giọng nói dịu dàng vô cùng, nhưng âm đuôi kia lại giốngnhư vũ khí sắc bén, hung hăng xẹt qua màng nhĩ Hồ Nhất Hạ. Trongmột khắc kia lòng bàn tay đột nhiên đổ mồ hôi, mắt thấy hay cà phê trong tay mình đang lắc lư, trong đầu Hồ Nhất Hạ cũng vẫntrống rỗng.

Ở trong sự trống rỗng này, Hồ Nhất Hạ đột nhiên bắt gặp một ánhmắt quét nhìn mang theo khí thế rất mạnh của ai đó.

Thật kỳ quái, trong khoảnh khắc này, Hồ Nhất Hạ chỉ cảm thấy ba hồn bảy phách "Vèo" một tiếng trở lại thân thể hết, cô dầu gì cũngphục hồi tinh thần lại, không nói hai lời, quay đầu chạy ra ngoài ngay.

Một phụ tá khác đi về phía cô, buồn bực nói: "Đi đâu đó, Hồ. . . ."

Hồ Nhất Hạ vội vàng khoa tay múa chân bảo cô ấy đừng lên tiếng,chỉ chỉ bụng mình, làm ra bộ dạng vô cùng thống khổ, cũng không cho đối phương thời gian phản ứng, đưa khay trong tay ra, bàn chân như bôi dầu, lập tức biến mất không còn bóng dáng.

Trốn vào trong cầu tiêu rồi, Hồ Nhất Hạ mới dám lên tiếng thở phào.

Lập tức gửi ra một cái tin nhắn: "Mình gặp được Hứa Phương Chu rồi !"

Gửi ra không quá nửa phút thì có điện thoại gọi vào, thanh âm củaLãnh Tĩnh nghiêm túc hiếm thấy: "Thiệt hay giả? Cậu không bị ảo giác chứ?"

"Nếu như để anh ấy biết mình ở chỗ này bưng trà đưa nước kiêmlàm bảo mẫu. . Mình không sống được!"

"Cậu cũng không phải không biết họ Hứa cũng là người của NgảiThế Thụy, chỉ khác khu của cậu thôi, cậu sớm nên ngờ tới sẽ có mộtngày như thế mới đúng."

Hồ Nhất Hạ kháng cự nói về vấn đề này, da mặt dày yêu cầu: "Cậucậu cậu, cậu tới đớn mình đi, mình muốn nghỉ phép về nhà."

"Mình đang ởĐài Truyền Hình chờ phỏng vấn, hay là, buổi trưa mình đến tìm cậu? Đừng tự mất bình tĩnh, nói không chừng anh ta chỉ tới tổng bộ ——" Lãnh Tĩnh dừng một chút, tìm kiếm từ thích hợp,"—— giao lưu?"

Ngàn dặm xa xôi từ Hoa Nam tới tổng bộ, cũng chỉ vì giao lưu, thuận tiện mở một hội nghị khẩn cấp? Hồ Nhất Hạ lặp lại suy nghĩ,ép mình tin tưởng giải thích này thật ra có thể thành lập.

Hồ Nhất Hạ cắn răng nắm quyền, quyết định sau suốt ngày hômnay sẽ không xuất hiện bở bất cứ góc nào ở cao ốc Ngải Thế Thụy nữa, cúp điện thoại, lén lén lút lút trở về phòng thư ký lấy túi, đang chuẩn bị tắt máy vi tính đi, nhưng rất không khéo phát hiện hệthống máy vi tính làm việc vừa bật ra một cửa sổ.

Một khắc sai lầm, Hồ Nhất Hạ liền tiện tay mở ra email bộ phận nhân sự vừa gửi đến này.

"Hứa Phương Chu tiếp nhận chức vị Phó tổng chấp hành thay Smith. , nhậm chức từ giờ."

Dòng chữ lớn cỡ cái đấu kích thích Hồ Nhất Hạ hận không thể chặt đứt tay của mình, máy vi tính này của cô, hoàn toàn không tắt được.

Cũng không biết ngây người bao lâu, bên ngoài đột nhiên truyền đến động tĩnh, Hồ Nhất Hạ giật mình, kéo theo túi xách, không hề nghĩ ngợi chui xuống đáy bàn.

Hai người tiến vào nói nhỏ, trong thanh âm lộ ra sự bí mật, Hồ NhấtHạ nghe xong, chỉ có một câu như vậy: "Điều đi một người khônglàm việc, quay đầu lại cất nhắc một người ngoài, nói rõ là tới phânquyền của Chiêm phó, không phải làm xáo trộn, chính là tìm chết."

Hứa Phương Chu, tìm chết?

Hồ Nhất Hạ nghe mà tuôn mồ hôi lạnh, đang muốn giơ tay lên lau mồ hôi, lại có một thanh âm nhỏ truyền tới tai: "Tiểu Hồ, sao cậutrốn dưới đáy bàn?"

Mặt Hồ Nhất Hạ cứng đờ, cười khan chui ra Cô đã hiểu, không phảiánh mắt 1người họ Chiêm sắc bén, mà là cô, luôn trốn không đủ kỹ.

"Không phải đau bụng sao? Sao còn có tinh lực ẩn nấp?"

Hồ Nhất Hạ chột dạ chỉ chỉ bàn: "Đây là biện pháp trị đau bụng độc đáo tôi sáng tạo, ha ha, ha ha, ha ha ha ha ha"

Một ngày cực kỳ bận rộn, đối phương cũng không có sức làm khó cô gái ngốc này, tự tán loạn như chim như thú, vội vàng đi mất.

Hôm nay nhà tư bản không có thời gian sai khiến cô, tâm tình Hồ Nhất Hạ lại càng thêm hỏng bét, kế hoạch đàm phán bị hớ, kế hoạchchạy trốn cũng bị hớ, cả người Hồ Nhất Hạ đều ở trong trạng thái rối rắm, choáng váng.

Chóng mặt một hồi, điện thoại trên bàn làm việc vang lên.

Nhìn mã số, hẳn là từ nội tuyến trong phòng làm việc của người họChiêm gọi tới.

Hồ Nhất Hạ do dự mấy phen, vẫn nhấn hands-freeThanh âm ở đầu kia, vẫn không mặn không nhạt, không lên không xuống: "Chuẩn bị xong hợp đồng, bảo tài xế chuẩn bị xe."

Anh nói thật ngắn gọn, Hồ Nhất Hạ lại hồ đồ: "Phương diện hànhtrình không phải do tôi phụ trách."

"Bắt đầu từ hôm nay, do cô phụ trách." Nói xong liền đặt điệnthoại xuống.

—— mẹ nó!

Chuyện riêng thì cô dám gây gỗ, nhưng chuyện công việc, Hồ Nhất Hạ cho tới bây giờ luôn sợ anh muốn chết, tìm phụ tá hành chánh lấy bản sao hành trình hôm nay, lo lắng liên lạc quản lý đoàn xe.

Xe từ bãi đậu xe dưới đất lái ra, trực tiếp đợi phía dưới cao ốc, xa nhìn thấy người họ Chiêm đi ra từ trong cao ốc, từ đầu đến chân không hề có chút dấu hiệu đã trễ, Hồ Nhất Hạ cũng không muốnthan thở mệnh đầy tớ của mình nữa, xuống xe mở cửa cho anh.

Ở lại công cty cũng đúng ý của cô, trong lòng Hồ Nhất Hạ cũng không còn nhiều oán trách, người họ Chiêm ngồi ở ghế sau vẫn ôm Laptopbận rộn, phụ tá chấp hành ngồi ở bên cạnh anh, đang sửa sang lại hợp đồng, mà Hồ Nhất Hạ, ngồi ở vị trí kế bên tài xế, không có việcgì bưng máy tính cầm tay, xem hành trình hôm nay.

Thấy "sân bay 9 giờ tối", Hồ Nhất Hạ sửng sốt. Tối nay người họ Chiêm phải ra nước ngoài công tác? Hồ Nhất Hạ tiếp tục lật xem liên tục không ngừng.

Sáu ngày sau đó đều ở nước ngoài? Hồ Nhất Hạ còn băn khoăn cuộc đàm phán kia, không tự chủ nhìn anh bằng kính chiếu hậu trong xe.

Trong lòng Hồ Nhất Hạ như có trống đánh, cố tình lúc này, anh bấtngờ ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt của cô.

Ngày hôm qua người đàn ông này còn hôn cô, nhưng Hồ Nhất Hạ vẫn cảm thấy banh xa lạ, cô càng thêm không có can đảm mở miệng.

Cho đến buổi trưa, hành trình tạm thời chấm dứt, dũng khí của Hồ Nhất Hạ, còn chưa có nổi lên.

Trên đường về công ty, Chiêm Diệc Dương cúi đầu trầm mặc xử lý văn kiện, đột nhiên mở miệng: "Đặt bàn ở nhà hàng, ăn cơm lúc giờ tối, đó gió cho phó tổng chấp hành."

Con ngươi Hồ Nhất Hạ sắp trừng ra ngoài, lúc này người họ Chiêmmới chậm rãi ngẩng đầu.

Ánh mắt của anh chỉ nhẹ nhàng lướt qua cô, nhìn phụ tá chấp hành bên cạnh, tiếp tục nói: "Còn phải an bài chỗ ở khách sạn cho anhta."

Cả đời Hồ Nhất Hạ sợ nhất, là mất mặt trước mặt Hứa PhươngChu. Làm nô tài của người họ Chiêm mất mặt hơn, hay là ngây ngô ở bộ mất mặt hơn? Trên đường trở về đủ cho cô ra kết luận rồi.

Trở lại công ty, mắt thấy người họ Chiêm xuống xe, sải bước đi vào thang máy, Hồ Nhất Hạ cắn răng một cái: "Đợi đã nào...!"

Chết tiệt, dám làm như không nghe thấy, vẫn nhấn nút đóng cửa. Cũng may Hồ Nhất Hạ chạy nhanh, vọt vào ở một khắc cuối cùng cửa thang máy khép lại.

Không nói nhảm với anh, mà trực tiếp đề ra yêu cầu: "Tôi muốn trởvề bộ tiêu thụ."

"Nguyên nhân."

Hồ Nhất Hạ chạy quá mau, chưa kịp thở, dã bị hai chữ đơn giản của anh ngăn chận câu chuyện. Thò tay vào túi vuốt ve điện thoại diđộng, lúc này cô mới tìm về bản chất lẽ thẳng khí hùng: "Anh không đồng ý với tôi, tôi sẽ in hình anh hôn tôi ra, để mỗi đồngnghiệp đều có một tấm."

Lời nói của cô thật suông. Chiêm Diệc Dương vốn không có vẻ mặtgì, đột nhiên cực kỳ quỷ dị nở nụ cười nhàn nhạt.

Hồ Nhất Hạ bị nụ cười của anh làm cho toàn thân tê dại, giống nhưbị điện giật.

Có ý tứ gì?

Còn chưa phản ứng kịp, đột nhiên eo bị ôm, tên đáng chết, lại ôm cô không thả!

"Này!"

"Cô chụp hình pixel không rõ, không bằng"anh lại ấy ra điện thoại di động của mình, "Chụp lại?"

Vừa nói liền liều mạng hôn xuống

Hồ Nhất Hạ vội vàng che miệng lại.

Tầm mắt Chiêm Diệc Dương lưu luyến chốc lát cở trên mặt cô, khóe miệng nhếch lên, nụ cười này, cơ hồ có thể gọi là ánh nắng tươi sáng: "Về yêu cầu của cô. . . Lần này theo tôi ra nước ngoài công tác, xem biểu hiện của cô."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.