Khách Quan, Không Thể Được

Chương 14: Chương 14




Đi theo nhà tư bản, Hồ Nhất Hạ lo lắng mình sớm muộn cũng bị hành đến xương cốt không còn.

Đến lúc này, nước mắt hết ráo, Hồ Nhất Hạ chẳng thèm nâng lên tâm tình, trộm bấu bắp đùi mình: “Anh ta thật muốn đá em đi, vô cùng xác thực!"

Một phen khóc lóc, khiến cả dì làm vệ sinh bên cạnh cũng đến xem náo nhiệt, gậy tre trăm thước, Hồ Nhất Hạ càng thêm quyết tâm.

"Các anh các chị bác trai bác gái, không dối gạt mọi người, tôi là dựa vào ba tôi tân tân khổ khổ bán rau củ nuôi lớn, mọi người nhìn lại tên mà mẹ tôi đặt cho tôi này: Hồ Nhất Hạ Hồ Nhất Hạ. . . . Nói mẹ em không phải ma bài bạc cũng không ai tin! (#Ami: Thật ra mình cũng không rõ lắm, có vẻ là từ Nhất Hạ có nghĩa là hạ xuống, giống như người ta gọi đặt xuống, đặt đi chăng?)"

Các đồng nghiệp không khỏi bị lần kích tình diễn thuyết này hấp dẫn, tất cả phụ họa gật đầu, Hồ Nhất Hạ cũng không ngờ tới lực ảnh hưởng của mình kinh người như vậy, vội vàng rèn sắt khi còn nóng:

"Bởi vì cái tên xấu này, lúc tôi còn nhỏ bị người ta giễu cợt rất nhiều lần, mọi người có thể tưởng tượng không? Sống ở trong gia đình đó vô cùng bất hành, mọi người có thể tưởng tượng không? Làm việc ở Ngải Thế Thụy đối với tôi mà nói rất là may mắn, mọi người có thể tưởng tượng không? Hôm nay gánh nặng trong nhà đều ở trên người tôi, nếu như mất công việc này, tôi sẽ bị chết rất thảm, mọi người, có thể tưởng tượng không?"

Mọi người bị cảm động lây đồng loạt nhìn về phía cô, trong mắt tràn đầy đồng tình, chỉ cónữ QQ hiện đầy dấu chấm hỏi, nhìn lên nhìn xuống đánh giá cô một vòng: "Nhà em bán rau củ mà em mặc toàn đồ Chanel?"

⊙﹏⊙

Hồ Nhất Hạ hơi chậm lại.

May mà thanh âm của nữ QQ rất nhỏ, tất cả mọi người đang đầy lòng căm phẫn không nghe rõ, Hồ Nhất Hạ nhanh chóng nghĩ kỹ giải thích, mượn đường đi ngang qua bên cạnh nữ QQ thì đến gần kề tai nói nhỏ với cô: "Hàng nhái, hàng nhái."

Nói xong liền nhảy đến bên cạnh bàn làm việc của mắt kiếng gia ngồi xổm xuống, nhìn lên một cách tội nghiệp: "Mắt kiếng gia, ông từng là nhân vật nổi tiếng ở bộ 1, ông có thể đến thương lượng với Chiêm phó tổng, điều tôi trở lại được không?"

Nước mắt ròng ròng rất có tác dụng, nhìn dáng dấp, cả mắt kiếng gia tâm địa sắt đá cũng động lòng trắc ẩn.

—— đau lòng đi đau lòng đi, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. . . . . .

Hồ Nhất Hạ đang điên cuồng cười trong lòng, lúc này, trong phòng làm việc tràn đầy tâm tình xuống thấp, vang lên tiếng chuông vô cùng buồn cười: ông nội, cháu gọi điện thoại cho ngài!

⊙﹏⊙

Hồ Nhất Hạ lâm vào trạng thái hóa đá giây lát.

Kịch hay còn chưa có diễn xong, không khí cũng đã bị tiếng chuông này đảo loạn, điện thoại đang ở trong túi, cô nhận cũng không được, mà không nhận cũng không được.

Cách mạng chưa thành công, đồng chí cần cố gắng nhiều hơn nữa, thời khắc mấu chốt đắc tội người họ Chiêm thật sự không có lời, Hồ Nhất Hạ hạ quyết tâm, vừa ra vẻ khóc lóc vừa đi ra ngoài: "Điện thoại của chủ nở."

Trốn đến cầu thang nhanh như chớp, chủ nợ đại nhân ở bên kia, thanh âm căng thẳng: "Năm giờ, xuống lầu công ty."

Hồ Nhất Hạ vội vàng nhìn đồng hồ, 4: 50. Dám phá hủy trí nhớ cô vẫn luôn kiêu ngạo: "Năm giờ không phải có hội nghị quản lý?"

Chủ nợ đại nhân cũng không lãng phí thời gian giải thích nguyên nhân, không mặn không lạt lặp lạimột câu "Năm giờ, xuống lầu công ty." Sau đó, cạch một tiếng cắt điện thoại.

Hồ Nhất Hạ hận nghiến răng nghiến lợi, nhe răng trợn mắt về phía điện thoại di động, đáng tiếc người khác không thể nào thấy được. Mình phải đi rồi, khổ sở suy nghĩ lại vẫn không nghĩ ra làm sao giải thích với người bộ 9, sao lại khó khan9 vậy chứ?

Thật không dễ có dũng khí chạy về phòng làm việc, vắt hết óc viện một cớ tự nhận là đủ khiến người đồng tình, vừa mới chuẩn bị chạy ra, liền bị mắt kiếng gia cản lại.

"Tôi sẽ mau chóng phản ánh với phía trên, Tiểu Hồ Ly cô đừng quá lo lắng."

Hồ Nhất Hạ nhất thời cảm thấy hình tượng mắt kiếng gia vô cùng chói lọi to lớn cao ngạo, thanh âm vô cùng đáng yêu cảm động, thiếu chút nhào tới ôm hôn.

Trong lòng hô to: Ai da! Trên mặt vẫn còn phải giữ vẻ bi thương, ở trong ánh mắt thương tiếc của mọi người, Hồ Nhất Hạ đang muốn chạy ra lần nữa, lại bị người ngăn lại.

Lúc này ngăn lại cô, đổi thành nữ QQ. Thấy mặt Hồ Nhất Hạ thầm kêu không tốt, sắp bị phơi bày!

Vốn là lòng mang thấp thỏm, nữ QQ còn cố ý thả chậm bước đi, thần thần bí bí lại gần nói nhỏ: "Hàng Chanel này mua ở đâu? Thật rất giống thật, chị cũng muốn mua vài bộ mặc."

⊙﹏⊙

Cứ như vậy, Hồ Nhất Hạ đồng chí rốt cuộc rời đi lầu âm một trước 5 giờ, chạy như điên về phía lầu một.

Đến đường lớn lầu một, Hồ Nhất Hạ thật sự chạy hết nổi rồi, vỗ ngực thở liên tục, nâng cổ tay nhìn đồng hồ, 4 giờ 59 phút, 58 giây, 59 giây ——

5 giờ đúng, một chiếc xe đậu sát trước tòa nhà, một giây không kém, đúng lúc đến khiến Hồ Nhất Hạ có cảm giác gặp ma ban ngày.

Rất là vui vẻ chạy tới, cửa sổ xe quay xuống, Hồ Nhất Hạ liếc mắt nhìn người bên trong xe, lại không phải chủ nợ đại nhân.

Phụ tá hành chánh tự nhiên xuống xe trong ánh mắt knih ngạc soi mói của cô, giao cái chìa khóa vào trong tay cô.

Hồ Nhất Hạ cúi đầu nhìn lòng bàn tay, trừ chìa khóa xe, còn có một chuỗi. . . . phụ tá hành chánh đúng lúc giải thích: "Đây là chìa khóa nhà Chiêm tổng."

⊙﹏⊙

Hứa Phương Chu đến bộ tiêu thụ 9 trước thời gian tan ca.

Lối đi nhỏ đến tầng âm một rất hỗn loạn, bảng hiệu bộ tiêu thụ 9 đã rỉ sắt, Hứa Phương Chu ngắm nhìn bốn phía, hơi nhíu

Vừa mới chuẩn bị gõ cửa, trước mắt Hứa Phương Chu thoáng một cái. Trong phòng làm việc đột nhiên có người phụ nữ một chỉ đính nửa bộ lông mi giả đi ra, đang cùng nhìn nhau với anh xuyên qua cánh cửa bằng thủy tinh.

Người phụ nữ sửng sốt, khuôn mặt tươi cười mở cửa thay anh. Không có cửa thủy tinh kia, anh liền cảm thấy mình bị ánh mắt của cô nhanh chóng "Coi gian (gian trong cưỡng gian)" một lần.

Người phụ nữ cố ý bày ra dáng người hình chữ S đẹp đẽ ngăn lại nửa bên cửa, tầm mắt chiếu vào phòng làm việc của Hứa Phương Chu bị ngăn cản hơn phân nửa, không thể không hắng giọng mở miệng nữa: "Xin hỏi, Hồ Nhất Hạ có đây không?"

Ánh sáng chớp lóe trong mắt người phụ nữ, trong veo như nước, nửa bên mắt không có mang lông mi giả càng lộ vẻ đột ngột: "Tìm Tiểu Hồ Ly à? Anh là ai của cô ấy? Anh tìm cô ấy làm chi? Anh ở ngành nào? Có muốn đi vào ngồi một lát hay không?"

"Tôi là bạn của cô ấy." Dịu dàng cười.

"A cô ấy mới vừa đi, hay anh để lại điện thoại đi, tôi sẽ nhắn với cô ấy." không đợi Hứa Phương Chu phản ứng, người phụ nữ đã lấy điện thoại di động ra làm bộ muốn lưu số của anh.

"Hay là, cô cho tôi biết số điện thoại của cô ấy đi."

Sóng mắt của người phụ nữ chuyển một cái: "A tại sao tôi có thể dễ dàng cho anh số của một cô gái chứ? Ngộ nhỡ anh là người xấu thì sao?"

Thanh âm này khiến cả đám người trong phòng làm việc nghe được nổi da gà cả người, lúc này có người bất mãn kêu la: "Nữ QQ cô chận cửa làm gì vậy, có để chúng tôi tan việc hay không?"

Lúc này nữ QQ bão tố trả lời một câu rõ ràng: "Chị cua trai đẹp đấy, chớ quấy nhiễu nhã hứng của chị!" Tiếng nói vừa dứt, lập tức quay đầu trở lại, thiên kiều bá m nhìn Hứa Phương Chu.

Hứa Phương Chu vẫn cười ấm áp, tay cho vào túi lấy ra bóp da, giơ hình lên trước mặt cô: "Tôi thật sự là bạn Hồ Nhất Hạ, cho tôi số của cô ấy được không?"

Nữ QQ trừng to mắt mà nhìn một đôi nam nữ trong tấm ảnh, sửng sốt một chút, lúc này mới không cam không nguyện tìm số của Hồ Nhất Hạ từ trong điện thoại, vẫn không quên nói điều kiện: "Tôi cho anh số của cô ấy, anh phải lấy phương thức liên lạc của anh để trao đổi."

Hứa Phương Chu bật cười gật đầu. Lấy được số, lúc này bắt đầu đứng ở cửa phòng làm việc bấm số gọi đi.

* * *

****

Điện thoại di động của Hồ Nhất Hạ vang lên, cô lại căn bản không có ý định nghe điện thoại, cứ đứng bên cạnh cửa xe nhìn phụ tá hành chánh, trừng mắt lớn hơn con bò: “Anh anh anh, anh cho tôi chìa khóa nhà anh ta làm gì?"

Phụ tá hành chánh nhìn cô như nhìn tay mơ: "Chiêm tổng bảo cô đến nhà anh ấy giúp dọn dẹp hành lý."

"Như vậy à. . . ."

Hồ Nhất Hạ thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc có thời gian nghe điện thoại, tay sắp đè xuống nút trả lời rồi, lúc này, phụ tá hành chánh đột nhiên đi mà quay lại: "A thiếu chút nữa đã quên một chuyện."

Nói xong liền lấy điện thoại di động của cô đi, lại nhét vào tay Hồ Nhất Hạ một cái điện thoại di động hoàn toàn mới. Hồ Nhất Hạ lập tức nhảy dựng lên muốn cướp về điện thoại di động, bất đắc dĩ vóc dáng phụ tá hành chánh như người họ Chiêm, cao đến khiến người thấy ghết.

"Làm gì tịch thu điện thoại di động của tôi?"

"Là ý của Chiêm tổng. Sợ cô không chuyên tâm làm việc." phụ tá hành chánh nói xong, thẳng ấn phím tắt máy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.