Khách Quan, Không Thể Được

Chương 16: Chương 16




Hồ đồng chí đã quen bị hù dọa quyết định hăm hở phản kích, dùng nửa giây tiêu hóa hết kinh ngạc, sau đó tràn ngập tiếc nuối than thở: "Chân ngắn eo thô cả người đầy cơ bắp, tinh tinh trong vườn thú còn đẹp hơn."

Trong cửa nháy mắt an tĩnh. Không biết từ chỗ nào đột nhiên bay tới một cỗ khí lạnh lẽo, Hồ Nhất Hạ không khỏi rùng mình một cái, đang lúc này, cửa mở ra.

Chiêm Diệc Dương không nói tiếng nào trên cao nhìn xuống cô. Hồ Nhất Hạ anh dũng nghênh nhìn, yên lặng động viên cho mình: ánh mắt của anh không giết tôi chết được.

Hồ Nhất Hạ đang đấu với nhãn lực mạnh mẽ của ai đó, thì bên ngoài cửa phòng đột nhiên truyền đến động tĩnh, sau tiếng cửa mở chính là tiếng bước chân càng ngày càng gần, mỹ nhân nửa lõa ở phía trước, không rõ bước chân nhân sĩ ở phía sau, Hồ Nhất Hạ cũng không biết làm sao, nhìn nhìn Chiêm Diệc Dương, thần sắc anh căng thẳng, không nói hai lời đã lôi cô vào phòng ngủ.

Hồ Nhất Hạ bị anh giấu ở phía sau cửa, cô không có cách nào nhìn lén trạng huống bên ngoài, chỉ nghe thanh âm phụ tá hành chánh vang lên: "Tôi thấy túi hành lý này ở trước cửa, hình như là của Hồ trợ

Cảm giác được tiền bối luôn ghi nhớ thật tốt,Hồ đồng chí vừa muốn thò đầu ra, liền bị Người họ Chiêm ấn về, phụ tá hành chánh vẫn chưa nói xong, Chiêm Diệc Dương đã nhô người ra nhận túi hành lý, phanh một tiếng đóng cửa lại.

Hồ đồng chí không chịu phối hợp, muốn kéo cửa đi ra, đảo mắt liền bị người khác xách cổ áo, ôm trở lại như xách con gà.

"Làm gì lén lút? Chúng ta không có làm chuyện gì không cho người biết."

"Sớm muộn sẽ làm."

⊙﹏⊙

Khiếp sợ lúc này, Hồ Nhất Hạ không thể tiêu hóa.

"Anh anh anh, anh có ý gì?"

Anh im lặng không lên tiếng, bỗng dưng đưa tay chống đỡ vách tường sau lưng Hồ Nhất Hạ, cúi đầu, chóp mũi thiếu chút nữa đụng vào trên chóp mũi Hồ Nhất Hạ: "Em cứ nói đi?"

Hồ Nhất Hạ vội vàng nghiêng đầu, hô hấp của anh càng ngày càng gần, phun vào lớp da bên gáy Hồ Nhất Hạ, nhắc nhở cô, người đàn ông này đang cúi người nhìn mình.

"Anh, anh đừng làm loạn, tôi, tôi sẽ la lên!"

Bình thường ác bá trong phim truyền hình trả lời thế nào? —— Hồ Nhất Hạ lại còn có tinh lực phân thần nghĩ điều này —— kêu rách cổ họng cũng không người đến cứu em?

Nhưng cô đợi nửa ngày, lại không đợi được gì cả, lúc này mới hậu tri hậu giác len lén hí mắt: Hở? Người này sao lại biến lần nữa?

Vừa lúc này bên tai vang lên tiếng kéo khóa túi hành lý, Hồ Nhất Hạ theo tiếng nhìn, rốt cuộc tìm được người xuất quỷ nhập thần nào đó. Anh đang đứng ở bên giường, đưa lưng về phía cô thay y phục.

Tốc độ thay quần áo của ai kia có phải quá thần tốc hay không? Mới một lát, quần dài cũng đã thay xong, đang mặc áo sơ mi.

Hồ Nhất Hạ vẫn biết phải che mắt giả vờ giả vịt, nhưng cô không chịu được sự hấp dẫn từ dáng người ma quỷ của anh, mới vừa lặng lẽ mở ra khe hở chuẩn bị nhìnmột cái cuối cùng, nhưng, lại bị người họ Chiêm bắt tại chỗ.

Lúc này anh ngược lại không có nói gì trêu chọc cô, không chút để ý thắt cà vạt, liếc mắt nhìn đồng hồ để bàn ở góc tường: "Tôi về tiệc rượu xử lý ít việc, chờ chúng tôi đi hết cô hãy ra."

Anh ta đã dám bế cô đi giữa hội nghị quản lý, sao hiện tại lo lắng bị phụ tá hành chánh nhìn thấy bọn họ ở chung một phòng? Hồ Nhất Hạ không nghĩ ra, anh cũng không đợi cô phản ứng, nắm áo khoác tây trang lên muốn đi mở cửa.

"Cứ làm như Kim Ốc Tàng Kiều (nhà vàng cất người đẹp)."

Cô cúi đầu tự lẩm bẩm, tiếng nói vừa dứt liền thấy anh dừng lại bước chân.

"Kim Ốc Tàng Kiều?"

Thanh âm đột nhiên vang lên của anh làm Hồ Nhất Hạ sợ tới mức không dám ra tiếng nữa, lời kế tiếp của anh, càng làm cô hoàn toàn hóa đá: "Vậy em có nguyện ý hay không?"

Có ý gì? Cho đến khi anh rời đi phòng ngủ, đầu óc Hồ Nhất Hạ còn chưa có quẹo qua ngõ rẽ.

Cái này chẳng lẽ chính là —— thổ —— lộ trong truyền thuyết

Hay là anh ta có kế hoạch nuôi dưỡng tình nhân? Hồ Nhất Hạ càng nghĩ đầu càng lớn, một loại dự cảm mãnh liệt bao phủ cô: sau 6 ngày, mình rất có thể sẽ khó bảo toàn mạng nhỏ.

Cho đến khi cô về nhà lấy hành lý của mình, rồi sau đó cô ngồi lên khoang sang trọng trên máy bay, loại cảm giác cổ quái này vẫn đi theo cô, cho tới khi lòng hiếu kỳ tràn khắp cô, nghe phụ tá hành chánh tán gẫu chuyện trong tiệc rượu, cô cũng không có hăng hái.

"Người khách đầu cơ đó trách quyết sách làm ăn của công ty chúng ta hại hắn táng gia bại sản, nhìn trúng Phó tổng liền tạt rượu. . . . Tiểu Hồ? Tiểu Hồ?"

"A a tôi đang nghe mà, tiếp tục, tiếp tục." Hồ Nhất Hạ bóp huyệt Thái Dương của mình, tránh cho mình mất hồn.

"Nói cũng kỳ quái, Phó tổng lại dặn bảo vệ đừng làm khó dễ người điên kia, cũng không báo cảnh sát, đã thả hắn đi rồi."

Hậu quả Đắc tội người họ Chiêm nên rất nghiêm trọng chứ? Thật là chuyện lạ! Vừa nghe vậy, Hồ Nhất Hạ rốt cuộc đã có hăng hái, "Tại sao có thể như vậy?"

"Nghe nói khi Phó tổng vẫn còn nhậm chức ở Wall Street bởi vì quyết sách quá gấp bị người ta trả thù, kết quả. . . . . ."

"Kết quả cái gì?" Người mà cô quen biết sao luôn thích làm người khác hồi hộp?

"Kết quả làm hại bạn anh ấy. . . ."

Người họ Chiêm lại từ phòng vệ sinh trở về vào lúc mấy chốt này. Kịch hay nghe được một nửa lại không có đoạn sau, trong lòng Hồ Nhất Hạ bị nhột như có kiến bò, chuyện mạng nhỏ có khó bảo toàn hay không đã sớm vứt ra chín tầng mây, cả hành trình đều cầu nguyện người họ Chiêm lại đi nhà vệ sinh nữa.

Đáng tiếc, người họ Chiêm lại ngồi lỳ không đi nữa, phụ tá hành chánh lại tiếp tục giúp đỡ xử lý công vụ, để lại mình Hồ đồng chí nhột nhạt khó nhịn trong lòng.

Thời gian trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến sân bay, nhân viên tiếp đãi đợi đã lâu, một đoàn người liền đi đến khách sạn ngủ lại.

Mắt thấy đã rạng sáng, những người khác không phải còn buồn ngủ thìchính là vẻ mặt mệt mỏi, Hồ Nhất Hạ tuy thần thái sáng láng, nhưng cô lại không có cơ hội ở riêng với phụ tá hành chánh, đã bị người ta nhét vào phòng cô.

Hồ đồng chí lúc nào cũng nhớ đến lời phụ tá hành chánh nói, xuống máy bay ngay cả điện thoại cũng quên mở, một thân một mình đợi trong phòng, lúc này mới nhớ lại điện thoại di động còn đang tắt.

Vừa mở máy thì có tin nhắn điên cuồng công kích đến. Tất cả đều là Lãnh Tĩnh gửi:

Chị qua một ải rồi, ra ngoài ăn khuya mừng đi.

Chết ở đâu rồi? Còn chưa có về nhà?

Tờ giấy cậu dán ở cửa tủ lạnh viết chữ như gà bới, quỷ cũng không nhận rõ cậu viết cái gì.

Mau mở máy!

Hồ Nhất Hạ liên tục không ngừng dùng điện thoại riêng trong phòng gọi lại. Nghe cô nói đang ở nước ngoài, Lãnh Tĩnh cũng tuyệt không kinh ngạc: "Cậu còn biết dùng điện thoại riêng có thể tiết kiệm phí điện thoại quốc tế, đại tiểu thư, có tiến bộ a!"

Hồ Nhất Hạ không làm trễ nãi, kể hết chuyện xảy ra hôm nay cho Lãnh Tĩnh nghe. Lãnh Tĩnh nghe mà sửng sốt, rốt cuộc mất đi tỉnh táo, liên tiếp thét chói tai: "Hứa Phương Chu? Trời!

"Đợi đã nào! Lời kia của Chiêm biến thái là có ý gì?"

Lãnh Tĩnh nhanh chóng thay cô chấn chỉnh suy nghĩ: "Không phải có tổ chức nước ngoài khai thác tuyển dụng họ Hứa và cô nàng Lâm Nặc Á kia sao, cậu có hỏi anh ta vì sao không ra nước ngoài không?"

Về Hứa Phương Chu, Hồ Nhất Hạ luôn ấp úng không có đáp án, cuối cùng mới nghiêm mặt cãi lại cho mình: "Mình vừa nhìn thấy anh ấy liền muốn tránh, nào dám nói chuyện với anh ấy?"

Lãnh Tĩnh hoàn toàn bại bởi Hồ đồng chí, bất đắc dĩ chỉ có thể nói sang chuyện khác: "Vậy còn Chiêm biến thái? Anh ta chuẩn bị ăn cậu rồi bỏ rơi, hay đang chuẩn bị đánh lâu dài?"

"Việc này. . . . Mình cũng vậy không rõ lắm."

"Trời!" Hồ Nhất Hạ cơ hồ có thể đoán được bộ dạng Lãnh cô cô vỗ trán than thở, "Sao Chiêm biến thái có thể coi trọng một con côn trùng trong cỏ?"

Gặp phải Hồ đồng chí khinh bỉ mím môi không lên tiếng, Lãnh Tĩnh bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là qua loa ném ra kết luận: "Hứa Phương Chu thì cậu đừng bận tâm, hai người ai cũng không thua thiệt ai, không cần trốn anh ta. Về phần cấp trên của cậu. . . . Cái mạng nhỏ của cậu thì vẫn có thể bảo vệ, nhưng lớp mô trên người cậu có giữ được không, vậy thì rất khó nói rồi."

Kết luận của Lãnh Tĩnh làm Hồ đồng chí vô cùng kinh hãi, Lãnh Tĩnh lại trước sau như một sát phạt quyết đoán: "Chớ nghĩ lung tung, ngủ một giấc ngon đi, cúp đây. A đúng rồi, nhớ tùy thời báo cáo chiến huống với mình."

Hồ Nhất Hạ còn chưa có phản ứng kịp, Lãnh Tĩnh đã cúp điện thoại. Chỉ còn dư lại cô, vừa nghe âm tút vừa lặp lại hai chữ: chiến huống?

Cúp điện thoại, xem thời gian, Hồ Nhất Hạ tính toán tối thiểu có thể ngủ 6, 7 tiếng. Đáng tiếc mùa thu của cô hoàn toàn không hợp với khí hậu nhiệt đới chỗ này, mặc dù từ suốt đường từ sân bay về khách sạn đều ở trong xe mở máy lạnh, nhưng vẫn chảy đầy mồ hôi.

Cả người nhơ nhớp khó ngủ, Hồ Nhất Hạ quyết định tắm rồi ngủ.

Nào ngờ vừa vào phòng tắm, cô nhất thời không còn buồn ngủ.

Bồn tắm đối diện cảnh biển vô địch ngoài cửa sổ, bên cạnh bồn tắm lớn còn có rượu đỏ và điểm tâm nhỏ tinh xảo mà người phục vụ tỉ mỉ bố trí. Hồ đồng chí rất lâu chưa từng xa xỉ bóp cổ tay quyết định, không ngủ! Tắm!

Vừa có cảnh đẹp vừa có bồn tắm xoa bóp, mấu chốt là lại có rượu. Cô uống rượu đỏ cũng không dễ say, nghĩ như thế, nào chỉ là thoải mái thôi? Hồ Nhất Hạ nằm ngửa tay chân ở trong bồn tăm thơm phúc, cảm thấy thế giới quá tốt đẹp, dần dần mệt mỏi nhắm mắt.

Đáng tiếc thế giới trong mộng, không hề đẹp.

Có người nắm cằm cô không thả, vừa lạnh vừa đau: "Tiểu Hồ Ly. . . . . ."

Không biết là nước hay là chất lỏng gì khác khuấy động tiếng vang, thân thể không chỉ đau, còn mơ hồ phát trướng, có tay ai đó nhanh chóng lướt qua bả vai của cô, nâng lưng của cô lên, hơn nữa còn là, tay của đàn ông! Hồ Nhất Hạ ngẩn ra.

Giấc mộng này quá kinh khủng, xúc cảm tay của người đàn ông kia chân thật dọa người. Cô giùng giằng muốn mở mắt, lại đột nhiên trải qua một hồi lắc lư, đột nhiên xuất hiện cảm giác áp bức đè nặng bộ ngực của cô, không chỉ có như thế, chân cũng đồng thời bị người nào nâng lên. . . .

Cô hoảng sợ vô cùng mở mắt, một đôi con ngươi màu đen cứ như vậy xuất hiện ở trong mắt hoảng sợ của cô. Cảm giác bị lạc mơ hồ làm cô nhất thời lên tiếng kinh hô: "Chiêm Diệc Dương? !"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.