Khách Quan, Không Thể Được

Chương 19: Chương 19




Hồ đồng chí thật hôn mê bất tỉnh.

Thật?

Đương nhiên là giả ——

Giả bộ bất tỉnh tuyệt đối là một kỹ thuật.

Hồ Nhất Hạ cố gắng hồi tưởng đủ loại phản ứng sau khi thấy máu của Lãnh Tĩnh, nhưng trừ Lãnh cô cô mỗi lần có đại di mụ (kinh nguyệt) đều phải đeo kính đen đổi đệm, những thứ khác, cô không có một chút ấn tượng nào.

Phải, nhắm hai mắt nằm ngay đơ thôi.

"Tiểu Hồ Ly?"

Cô làm sao trả lời?

Hồ Nhất Hạ không bình phục được nhịp tim nhanh kinh khủng của mình, không thể làm gì khác hơn là yên lặng cầu nguyện người khác nhanh chóng cút đi. Nhưng Chiêm Diệc Dương rõ ràng đã rút thân thể ra, lại tựa hồ như không có ý rời đi, thậm chí còn từ từ lấn đến gần cô.

Đột nhiên, một đôi tay đẩy bắp đùi cô ra.

Trở lại? !

Thần kinh Hồ Nhất Hạ trong nháy mắt căng thẳng tới cực điểm, không có thị giác, cảm giác đột nhiên trở nên nhạy cảm, nhất cử nhất động của anh đều bị phóng đại vô hạn, Hồ Nhất Hạ sợ tới mức hàm răng run run, ngàn nhịn vạn nhịn mới chịu đựng không thét chói tai ra tiếng.

Chiêm Diệc Dương đang cúi đầu kiểm tra cô có bị thương hay không, bên tai mơ hồ vang lên thanh âm nghiến răng, nghi ngờ ngẩng đầu, khoảng khắc chứng kiến môi cô hơi run run, anh không khỏi sửng sốt. . . . . .

Mấy giây sau.

Mặc cho người khác loay hoay mình thành nằm nghiêng, Hồ Nhất Hạ thật có lòng chết. Vậy còn không dừng lại. . . . . .

Người khác nằm xuống ở sau lưng cô, ôm chặt hông của cô, nâng mông của cô lên, lần lượt đẩy chân cô ra, ngón tay liền trượt vào chỗ ướt át. . . .

Hồ Nhất Hạ nhất thời nhảy lên cao ba thước: "Biến thái a, J (gian) thi á!"

Mười mấy giây sau.

Hồ Nhất Hạ đã chạy đến cạnh cửa rồi, đột nhiên, sau lưng dâng lên sự lạnh lẽo.

Họ chiêm này là người hay quỷ, hay anh biết thuật thay hình dời bóng? Nếu không cô không nghe được tiếng bước chân đuổi theo của anh, sao anh đã ở phía sau cô?

Dấu chấm hỏi liên tiếp chiếm lấy Hồ Nhất Hạ, cô còn chưa kịp suy nghĩ rõ ——

"Em yêu, đi đâu đó?"

Anh dính vào sau lưng cô nỉ non một tiếng, cô nghe xong nhất thời xương cũng mềm ra.

Cảm nhận được hô hấp lưu luyến của người khác ở sau gáy cô, Hồ Nhất Hạ yên lặng cắn chặt hàm răng. Cô không chịu quay đầu lại, Chiêm Diệc Dương cũng không miễn cưỡng, ngón tay qua lại theo sống lưng của cô, chọc cho cô phát run không ngừng.

Chiêm Diệc Dương thấy thế, phì cười một tiếng, một đôi mắt sương mù mờ mịt trong bóng đêm:

"Xem ra em không chỉ là hồ ly giảo hoạt biết giả bộ bất tỉnh, còn là một con hồ ly có khẩu vị nặng. Không thích giường? Muốn ở cạnh cửa? Anh không ngại. . . . . ."

Hơn 10' sau.

Hồ Nhất Hạ xụi lơ dán lưng vào cửa, mủi chân miễn cưỡng nhón lên, cả người choáng váng tựa như ngồi trên con thuyền đang lắc lư trong sóng gió.

Dần dần có dòng nước ấm chảy ra ngoài, hơn nữa càng chảy càng nhiều, Hồ Nhất Hạ sợ tới mức vội vàng đẩy tay của anh đang ở trên eo mình ra.

"Dừng, dừng lại. . . ."

". . . . . ."

"Ô ô, hình như lại chảy máu. . . . . ."

". . . . . .

"Bảo anh dừng lại không phải bảo anh dùng tay. . . . Ô ô, khốn kiếp. . . . . ."

Một lát sau, Chiêm Diệc Dương giơ tay lên trước mắt cô, "Yên tâm, không phải máu."

Đầu ngón tay, cả bàn tay đều dính. . . . Nước, Hồ Nhất Hạ chỉ nhìn thoáng qua mặt liền thay đổi thành ráng đỏ. Qu mất mặt rồi, cô không thể không chống cùi chỏ trên cửa, chôn mặt ở trong đó, yên lặng cắn chặt hàm răng.

Thế nhưng anh lại không chịu, "Đừng chịu đựng, kêura."

". . . . . ."

"Ngoan, anh muốn nghe."

Anh lại xoay mặt của cô qua. Hồ Nhất Hạ vừa thẹn vừa cáu, cúi đầu cắn tay của anh, lại bị môi của anh lấn tới.

Trong ẩm ướt quấn quýt xen lẫn tiếng hừ hừ của cô: "Thấy. . . . Ghét. . . ."

"Đồ ngốc, anh đang khiến em vui vẻ."

"Vui vẻ cái đầu anh! Chỉ anh vui vẻ. . . . . . A! ! !"

Hồ Nhất Hạ mãnh liệt căng cứng thân thể.

". . . . . ."

"Đừng. . . . A. . . . . Đừng xoa chỗ. . . . . ."

"Nơi đó? Nơi này?"

Anh không chỉ không ngừng, còn xấu xa thêm sức lực, hại hai chân cô không tự chủ phát run lên.

"Ô ô. . . .Ghét, không cho phép xoa nữa. . . ."

"Tiểu Hồ Ly, đừng che tay ở đó. . . . . Anh không nắm, ngoan, đưa tay cho anh."

"Anh. . . . Nói lời giữ

"Dĩ nhiên."

Tay mới vừa chần chờ buông lỏng ra một chút xíu, xong rồi! Bị anh nhanh chóng dùng một tay giữ lại hai cổ tay.

". . . . . . Ô ô, tên lường gạt! Anh nói anh không bóp nữa mà!"

"Anh không có bóp nó, anh đang vê. . . ."

Bởi vì anh, cô không chịu nổi đòn nghiêm trọng mà cơ hồ ngã nhào, nhưng dần dần, trong sợ hãi sinh ra một loại khát vọng chưa bao giờ có, khiến thân thể cô không tự chủ run rẩy. Thê lương kêu rên, mắt thấy sắp bị đẩy tới cao điểm, đột nhiên ——

Anh dừng lại.

"Thích không?"

"Thấy. . . . Ghét. . . . . ."

"Đứa bé nói láo sẽ bị trừng phạt. . . ."

Lời nói của anh chậm rãi rơi xuống, Hồ Nhất Hạ nhất thời như bị sét đánh. . . . . .

Trải qua tối nay, Hồ Nhất Hạ quyết định hận chết người họ Chiêm.

Chính anh không phải là người thì thôi, còn ép cô cũng phải làm động vật. Kiểu ếch, kiểu chó, kiểu bươm buớm, kiểu gấu Koala, cô đều nhịn, nhưng anh còn muốn cô cởi ngựa!

Vừa nghĩ tới người khác đã từng gieo họa cho nữ đồng bào khác như vậy, nhất thời một cỗ lạnh lẽo từ lòng bàn chân Hồ Nhất Hạ vọt thẳng lên ót, đáng tiếc còn chưa kịp rùng mình, ý thức của cô đã bị người khác làm cho sụp đ

Cuối cùng cuối cùng, Hồ Nhất Hạ hoàn toàn có thể xác định mình đã bất tỉnh. Bị người như vậy nghiền xương ăn vào bụng, cô rất may mắn mình còn có thể tỉnh lại lần nữa.

May mắn cỡ nào mình mới có thể tỉnh lại, thật rất cảm ơn tiếng rung của cái điện thoại gọi cô tình. Thân thể vừa động liền đau đớn, Hồ Nhất Hạ chỉ có thể từ từ duỗi tay đến tủ đầu giường.

Vừa tiếp xúc, Hồ Nhất Hạ còn chưa kịp nói chuyện, mấu chốt là cô cũng không còn hơi sức nói chuyện —— "Đại Dương Dương, chừng nào con trở về? Mẹ sẽ an bài mai mối cho con."

Đại Dương Dương?

Cái gì?

"Đúng rồi mẹ nói cho con biết, con phải nắm chặt, Phương Chu đã mang bạn gái trở về, con còn như vậy. . . ."

Lúc này, Hồ Nhất Hạ hoàn toàn tỉnh.

"Rốt cuộc có đang nghe mẹ nói chuyện hay không hả Đại Dương Dương, con. . . ."

Hồ Nhất Hạ mạnh mẽ cắt đứt.

Điện thoại di động rớt xuống từ trong tay cô, rơi trên mặt thảm tạo ra một tiếng động nhỏ, nhưng rất nhanh liền bị tiếng nước chảy trong phòng tắm bao phủ. . . . Đợi đã nào! Phòng tắm? Tiếng nước chảy?

Hồ Nhất Hạ cứng đờ quay đầu nhìn bên kia giường.

Trống không.

Cô thở một hơi dài nhẹ nhõm, lăn một vòng đi tìm y phục của mình

"Rầm!"

Hồ đồng chí hoa lệ lệ té xuống giường.

(#‵′)

Cô bị ngã đến xương cũng muốn gãy lại không dám rên tiếng nào, còn chưa kịp xoa xoa đã trở mình đứng lên.

Phóng tầm mắt nhìn, chiến trường đã sớm khôi phục chỉnh tề như trước, y phục tối qua của cô đã vào thùng rác, trang phục nữ hoàn toàn mới đã đặt ở trên ghế quý phi cách đó không xa.

Kỹ thuật thưởng thức dáng người của người khác thật tốt, nhưng thái độ phục vụ không tốt lắm, hơn nữa có bệnh xé quần áo —— Hồ đồng chí không khỏi cúi đầu ngó ngó thân thể đã được tắm sạch —— dịch vụ hỗ trợ xử lý sạch sẽ này làm việc rất tốt, tổng hợp cho điểm tuyệt đối có thể xem là hàng tốt.

Ngủ ở chỗ cao cấp như vậy, cô phải trả bao nhiêu? Hồ Nhất Hạ rất muốn nhờ Lãnh Tĩnh cố vấn, nhưng nghĩ lại, ngộ nhỡ điện thoại gọi về vừa đúng đụng vào họng súng của Hứa Phương Chu thì làm thế nào?

Hồ Nhất Hạ không cho mình nghĩ nhiều nữa, tìm túi xách của mình, bỏ hết toàn bộ tiền mặt lên giường, không để cho mình có thời cơ xót xa, nhặt lên tất cả quần áo, vừa đi vừa lung tung mặc vào người.

Vọt tới cửa mới bằng lòng thoáng ngừng chân, nâng giày cao gót lên, một khắc cuối cùng trước khi chạy ra cửa, nhìn thấy người phụ nữ mặc áo đầm màu hồng nổi bật lên bộ mặt trơn bóng trong gương to, khí sắc có vẻ rất tốt.

Rõ ràng cô đau đến thiếu chút hai mắt tỏa sao vàng, đặc biệt là chân và eo, nhức mỏi giống như không thuộc về của cô, nhưng sao mình nhìn thấy lại là. . . . Mặt thoả mãn?

Ảo giác! Nhất định là ảo giác!

Hồ Nhất Hạ vừa đi đến phòng mình vừa lẩm bẩm, vừa đi vừa cúi đầu, đâm đầu đi tới, cả đám đồng nghiệp mà cô cũng không có nhìn thấy, cho đến khi bị người ta kêu lại: "Tiểu Hồ?"

Cô chợt ngẩn ra.

Nhìn lên người trước mặt sửng sốt mấy giây, lúc này mới phản ứng được, vội vàng thay đổi vẻ mặt, "Là mấy người à!"

"Chúng tôi đến phòng em gõ cửa hồi lâu cũng không có ai trả lời, điện thoại di động cũng tắt máy. Sáng sớm đi đâu?"

"Sáng sớm. . . . Chạy bộ sáng sớm."

"Mặc như thế chạy bộ sáng sớm? !"

Bị giày vò cả đêm, không thể trách Hồ đồng chí phản ứng chậm nửa nhịp, nhìn lên hai nam hai nữ trước mặt, một hồi lâu mới vụng về mà nói sang chuyện khác: "A à? Có chuyện gì?"

Mặt Hồ cô nương ngu đần, đồng nghiệp cũng không hỏi tới: "Bây giờ không phải nghỉ sao, muốn tìm em đi đổ máu chung."

Máu. . . . Hồ Nhất Hạ đột nhiên cảm thấy mình hơi choáng. Còn sinh ra ảo giác, cô thấy nười họ Chiêm? !

Hung hăng bóp mi tâm một cái để cho mình tỉnh hồn lại, ngó ngó hai nam kia, cười đến ý vị sâu xa: "Hai anh kéo tôi làm kỳ đà cản mũi à?"

Hồ Nhất Hạ vừa dứt lời, một nam trong đó lập tức nói tiếp, nhưng không nhìn cô, mà là nhìn về phía người cách cô không xa: "Phó, Phó tổng?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.