Khách Quan, Không Thể Được

Chương 1: Chương 1




Trên thế giới khoảng cách xa xôi nhất, không phải chân trời góc biển, không phải sinh ly tử biệt, mà là bạn thật vất vả bon chen lên xe điện ngầm tuyết số 382, tôi lại không chen lên được ——!!

Hồ Nhất Hạ ở dưới sự tấn công của bốn phương tám phía trước sau, rốt cuộc bị dẹp thành nhân thịt trong bánh nướng, một khắc cửa xe điện ngầm khép, mới thật vất vả rút ra một cái tay, phất tay từ biệt Lãnh Tĩnh ngoài cửa.

Con người Lãnh Tĩnh, người cũng như tên, trên thực tế là một tiểu thư vô cùng dễ dàng xù lông, lúc này đang ở ngoài cửa, trông mong nhìn xe điện ngầm đang bắt đầu chạy chầm chậm, mếu máo làm vẻ muốn khóc.

Phía bên này, Hồ Nhất Hạ trước sau như một, cười như không tim không phổi.

Báo cứng vì thiếu hụt đồng tình đối với bạn tốt tới rất nhanh, xe điện ngầm chạy một mạch, mỗi lần Hồ Nhất Hạ đều bị người đoạt đi chỗ trống, thủy chung không có chỗ lớn đặt chân.

Mang giày cao gót ba tấc, giống như đạp trên mũi đao, chân cũng sắp đứt, cô tự nhiên không rãnh bận tâm hình tượng, nương nhờ một góc, làm sao thoải mái được.

Tóc thẳng, xõa dài nửa tấc trên vai, áo màu sáng, sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, quần ống nhỏ be phối với 1giày cao gót chồng, lộ ra một đoạn mắt cá chân mảnh khảnh, vừa đúng hấp dẫn, ăn mặc như con nhà dòng dõi, dáng dấp cũng vui tai vui mắt, nhưng tư thái bây giờ thì không dám khen tặng, tay chống trên cửa gửi tin nhắn, hận không thể dán mặt lên luôn, như người hoàn toàn không da có xương cốt. Các hành khách nam len lén nhìn, lặng lẽ than: nhưng đáng tiếc, đáng tiếc.

"Nếu lần này mình lại không đậu phỏng vấn, cậu sẽ phải nuôi mình tiếp!"

Hồ Nhất Hạ ngưỡng khuôn mặt tươi cười nhìn chằm chằm điện thoại di động, ở loại địa phương này còn có thể không coi ai ra gì, đúng là có trình độ.

"Cút!" Đầu kia trả lời nhanh như tia chớp.

Cô cũng không tức, "Hắc hắc, mình lại cút trở về rồi."

Lãnh cô cô này nổi danh miệng cứng lòng mềm, chỉ chốc lát sau đã gửi biểu tình than thở tới đây: "Hồ ly, vì sao cậu ở trong nhà an nhàn không chịu lại phải chạy tới đây? Ừ? Nghe chúng chị em gái một câu, đã đến lần phỏng vấn cuối cùng rồi, cậu phải dụng tâm, ngàn vạn đừng như lần trước, người phỏng vấn đẹp trai cỡ nào cũng không thể chảy nước dãi, nghe chưa?"

Trong nháy mắt Hồ Nhất Hạ hơi xụ mặt, nhanh chóng ấn nút: cậu còn không viết vì sao mình chạy tới đây? Nếu như không phải bị hỏng chuyện với họ Hứa kia, mình làm gì phải ngàn dặm xa xôi trốn ra. . . .

Ngón tay lại dừng lại ở khắc này, cắn răng một 1cái, xóa toàn bộ 3 chữ đã ấn lúc nãy.

Đổi lại:

"Cậu không biết người nước ngoài lần trước" Hồ Nhất Hạ ép mình nhớ lại những chuyện tuyệt vời đó, "Cặp mắt kia. . Chậc chậc, so——blue a(rất xanh)!"

Lãnh Tĩnh đoán chừng là tức thật, tin nhắn sau đó, dấu chấm than dùng vô cùng mất hồn: "Đại biểu nhân dân cả nước e—— khi dễ cậu!a! ! ! !"

Hồ Nhất Hạ nào dám đắc tội nữa, cười hì hì cất điện thoại di động, tiếp tục làm nhân bánh thịt nướng của cô.

Thật vất vả mới đến trạm, Hồ Nhất Hạ từ cửa xe điện ngầm đi ra, trang phục và đạo cụ cả người đã sớm thê thảm không nỡ nhìn. Vội vàng xử lý tóc, tránh cho thật thành chuồng gà. Điều chỉnh hô hấp, sau đó thuận một hơi, ngẩng đầu, nhìn về văn phòng mục tiêu nơi xa.

Cao ốc cao vút trong mây, cửa thủy tinh khúc xạ ánh sáng gần như ương ngạnh, sáng nay lúc cô còn vùi ở trong chăn, Lãnh cô cô đã ngàn căn vạn dặn: tổng bộ Á Thái (tức là vùng châu Á Thái Bình Dương) của 4S-ray sắp thành truyền thuyết rồi, đến lúc đó cậu giúp mình lưu ý, những cô gái nơi đó có phải đều thanh khiết, đều xinh đẹp, có khí chất hay không?

Đêm qua Hồ Nhất Hạ gọi điện về nhà, lời lẽ của ba bình thường, bảo cô cần phải về nhà, Hồ Nhất Hạ chỉ nghiêm mặt, mượn danh nghĩa công ty lớn này cự tuyệt: e"Ngày mai khuê nữ của ba phải đến Ngải Thế Thụy tham gia đợt ra mắt cuối cùng, chờ con câu một con rể tinh anh về cho ba!"

Nhớ năm đó ba Hồ dựa vào buôn lậu cải trắng ở Hongkong để dựng nghiệp, nhưng kể từ sau khi bù cả đống tiền lớn bán rau cải vào thị trường chứng khoán, ba liền vung tuyệt bút lên, gia huấn của Hồ gia là: không có văn hóa, thật là đáng sợ.

Bất đắc dĩ khuê nữ này học chành lợi hại, nhưng không có một chút tế bào làm ăn, ba Hồ không thể làm gì khác hơn ký thác hy vọng mong manh đến trên người con rể tương lai. Hôm nay khuê nữ vừa nói như thế, lập tức nói đến lời trong lòng, ba vui vẻ, bên tai Hồ Nhất Hạ cũng tạm thanh tỉnh, nhưng vừa cúp điện thoại, trong nháy mắt ngã vào thế giới không tiếng động, cô đột nhiên cũng có chút phiền muộn.

Hứa Phương Chu, ngàn vạn đừng bởi vì anh ở công ty chi nhánh Hoa Nam, em tới tổng bộ Á Thái, liền hiểu lầm em muốn xây dựng quan hệ với anh. Em tới nơi này chỉ là vì chiếu sáng tỏa nhiệt thuận tiện tiềm kiếm người tốt, anh ngàn vạn đừng hiểu lầm, ngàn vạn!

Khách qua đường vội vã, Hồ Nhất Hạ dừng chân chốc lát ở đường sắt, ngẩng đầu, ưỡn ngực, đi.

Tiến vào đại sảnh, hơi thở tinh anh đập vào mặt, dính vào phía sau cái mông Hứa Phương Chu làm cái đuôi nhiều năm như vậy, lợi ích duy nhất chính là Hồ Nhất Hạ lăn lộn được một tấm bằng không thể khinh thường, nhưng tốt nghiệp hai năm rồi cô đều làm mưa làm gió trong vùng đất của ba, không có một chút kinh nghiệm làm việc nghiêm chỉnh, hôm nay xen lẫn trong chỗ một đống tinh anh ra ra vào vào này, Hồ Nhất Hạ cảm thấy không khí không hợp, áp lực không nhỏ.

Mới vừa vào thang máy, bụng liền phát ra một tiếng ừng ực.

Ngay sau đó, lại ừng ực một tiếng.

Thật là khuất nhục.

Lãnh cô cô thường nói thế giới lớn hơn nữa, cũng không lớn hơn cái bụng của cô, nhưng trên thực tế, Hồ Nhất Hạ cảm thấy mình nên xấu chổ kín kẽ mới là thanh niên tốt, trạng huống hôm nay, có chút mất mặt, cô còn biết yên lặng cúi đầu.

Trong thang máy đều là vài nhân vật im lặng không lên tiếng giả trang thâm trầm, cô nhớ lại buổi sáng còn chưa ăn xong lúc sáng, nhìn đồng hồ, thời gian vẫn còn rất sớm.

Vì vậy quyết định đi trước ăn một chút gì để thêm can đảm.

Sau đó mỗi lần hồi tưởng lại ngày này, cái ngày đáng lẽ ngày tốt này, Hồ Nhất Hạ chỉ có thể than: một bước sai, thành thiên cổ hận kia! Nói trở về, lúc này, Hồ Nhất Hạ chưa từng đoán được đi ăn sáng sẽ mang đến biến hóa thảm thiết cho tương lai mình cỡ nào, vừa sải bước đi ra khỏi thang máy, vừa tra bản đồ trong điện thoại di động, tìm tiệm dăn lân cận.

Chỉ chốc lát sau, bữa ăn A đến tay, Hồ Nhất Hạ chỉ cảm thấy ánh mặt trời rực rỡ, cuộc sống tốt đẹp.

Đang cầm sữa đậu nành, ra khỏi tiệm căn, ăn bánh rán[1], còn ngâm nga bài hát, đột nhiên —— liền bị cướp.

Đừng hiểu lầm, bị đánh cướp cũng không phải là cô.

Nương theo một tiếng gọi của người đẹp cách đó không xa: "Cái túi xách của tôi!" Một bóng người cứ như vậy đụng vào vai Hồ Nhất Hạ chạy trốn.

Cô bị đụng đến nỗi lui mấy bước, thật vất vả đứng vững, lại không ngừng quay đầu nhìn quanh.

Trước một giây bóng dáng của tên cướp biến mất ở trong đám người, bất hạnh bị ánh mắt của cô bắt được.

Lại cúi đầu xem bánh rán phơi thây trên đất, ngoài đau lòng, sức lực cũng "Vụt" một tiếng vọt thẳng lên đỉnh đầu. Hồ Nhất Hạ không nói hai lời, quay đầu liền đuổi theo.

Bánh rán, mới ăn một cái, tên giật túi, tội đáng —— giết!

Tên cướp kia chân dài, một cái nháy mắt, suýt nữa biến mất không thấy, Hồ Nhất Hạ hận nhất người ỷ vào ưu thế chiều cao bỏ rơi cô thật xa, người nọ đã từng là Hứa Phương Chu, cô không dám đắc tội, nhưng hôm nay là tên cướp, quả thực là thù mới thêm hận cũ, Hồ Nhất Hạ tự nhiên không khách khí, thắng 49gấp một cái, còn chưa có đứng vững, đã cởi giày ra.

Trực tiếp ném đến cái ót tên cướp.

Chẳng bao lâu sau, đồng chí Hồ Nhất Hạ, trừ chạy bộ, những vận động khác đều không tốt, môn đẩy tạ cũng không vượt qua, phải có Hứa Phương Chu ra mặt cầu xin giáo viên thể dục cho hợp cách, lúc này, lại ném trúng xưa nay chưa dethấy. (#Ami: Vâng... đã trúng =]])

Cô xuống tay độc ác, tên cướp đau đến ôm đầu, Hồ Nhất Hạ nhân cơ hội nhào qua, vững vàng dc bắt lấy.

Tên cướp bất ngờ, trước mặt mọi người bị vùi dập giữa đường, nếu không phải thân hình thoăn thoắt, lập tức dùng bàn tay chống đất, mặt mũi này đoán chừng sẽ bị chủy. Anh muốn bò dậy, nhưng làm thế nào cũng không dậy được, lúc này khẽ nguyền rủa một tiếng, hung tợn nghiêng đầu nhìn, lúc này mới phát hiện cô gái đang cởi trên clưng.

Tầm mắt cả hai không có dấu hiệu va chạm nào, anh ta nhíu mày, con ngươi đen như mực, cánh mắt Hồ Nhất Hạ suýt nữa rơi vào. Vùng này thật tốt đến nhân thần đều giận, tại sao có thể nuôi một tên cướp thành cao ường như vậy?

Tên cướp như muốn nói chuyện, lúc này Hồ Nhất Hạ mới tỉnh hồn lại, túm lấy túi trong tay anh.

"Đưa cho tôi đứng lên." Giọng nói tên cướp bình thường, không hề thở gấp.

Mặc dù anh tựa hồ cũng không có giãy giụa, Hồ Nhất Hạ vẫn dùng sức thủ sẵn hông của anh, thật vất vả thở ra: "Trước chờ người mất của tới đã."

Ánh mắt tên cướp hơi đổi, tựa như tỉnh ngộ cái gì, nhìn lên nhìn xuống đánh giá Hồ Nhất Hạ, giọng nói lại vẫn nhàn nhạt: "Cô nghĩ sai rồi, tôi. . . ."

Lời còn chưa dứt, lập tức bị tấn công. Hồ Nhất Hạ cho một chưởng vào cái ót anh, "Gia đuổi theo mi con phố rồi, còn nói gì?"

Tư thế này thật lúng túng, chung quanh dần dần có một vòng vây náo nhiệt, tên cướp trầm ngâm một tiếng, "Cô nghe tôi nói trước. "Câm miệng." Lại một chưởng, "Chị không rãnh tán gẫu với mi."

Hồ Nhất Hạ ngồi ở trên eo hắn, mang giày vào, giơ cổ tay xem đồng hồ, lấy gương ra trang điểm lại.

Anh ta cười lạnh một tiếng, Hồ Nhất Hạ cũng không để ý, mới vừa sờ điện thoại di động chuẩn bị báo cảnh sát, không ngờ tên cướp phía dưới đột nhiên không an phận, chợt lật người, Hồ Nhất Hạ không ngờ hơi sức anh lớn như vậy, cơ hồ bị anh ném lên mặt đất,tay vội chân loạn dứng phó, người mất của lại khoan thai tới chậm.

Người mất của và tên cướp nhìn nhau, mắt to trừng mắt nhỏ. Hồ Nhất Hạ đang muốn đưa túi qua, lại nghe bên tai có một tiếng kêu nhỏ: "Bắt, bắt nhầm.

Hồ Nhất Hạ trang điểm lại vẫn vinh quang, người nọ lại nhếch nhác cực kỳ, mặt xám mày tro ở trước mặt cô. Khí rất mạnh, mắt khẽ híp,xem ra có chút âm trầm, giọng nói cũng không mặn không nhạt: "Tôi mới vừa bắt được tên cướp kia, giày cao gót của cô liền bay tới."

Anh ta nhìn chăm chú khiến cả người cô không thoải mái, Hồ Nhất Hạ thật muốn nói cho anh biết, anh đừng uổng phí sức lực, cánh mắt của anh giết tôi không chết. Khổ nổi lỗi tại chính mình nên không thể làm khó dễ, chỉ đành phải im miệng không nói.

Người mất của là lúng túng nhất, người nào muốn bị cướp túi, còn bị cô gái trẻ tuổi như vậy nhảy ra giải cứu, "Tiền y phục của ngài. . . Để tôi đền."

Người đàn ông cũng không có khách khí, lúc này lấy tờ giấy, viết số lượng lên. Hồ Nhất Hạ còn chưa có náo hiểu anh nghĩ làm cái gì, đã bị anh chộp điện thoại di động. Anh cầm điện thoại di động của cô bấm số điện thoại, cô cũng không có kháng nghị, chỉ chú ý nhìn ngón tay anh. Trong lòng than thở: chậc chậc, đốt ngón tay thon dài.

Điện thoại trong túi người đàn ông vang lên, anh tựa hồ cười,đường cong không rõ ràng, đồng thời thu lại nụ cười, tờ giấy kể cả điện thoại di động, đều nhét vào trong tay Hồ Nhất Hạ.

Hồ Nhất Hạ lập tức phàn nàn nâng mặt: thì ra anh ta chuẩn bị bắt cô đền tiền.

Người đàn ông liếc cô một cái, mặt mày dần dần cong lên, cất giấu nụ cười chỉ tốt ở bề ngoài. Cũng không lên tiếng nữa, cứ như vậy quay đầu đi.

Người này thật là cổ quái, bắp thịt ở bộ mặt mắc chứng cứng ngắc?Toàn bộ vẻ mặt giấu ở trong đôi mắt sáng, có mệt chay không? Hồ Nhất Hạ thầm nghĩ, ánh mắt từ trên lưng canh rút về, mở tờ giấy, nhìn thấy chuỗi số lẻ kia, trong lòng liền bị kéo: người tốt!

Cho là mình nhìn lầm, lại đếm chuỗi số lẻ một lần nữa.

Trái tim Hồ Nhất Hạ lại bị kéo lần nữa, "Có thể mặc y phục mấy vạn đồng ra ngoài, thật không dễ dàng."

Cô tự lẩm bẩm, tự nhận đã giảm âm lượng xuống đến thấp nhất, người đàn ông lại tựa như nghe thấy, chân bỗng nhiên dừng lại, hù dọa Hồ Nhất Hạ vội vàng im tiếng.

Cũng may anh ta chỉ ngừng nửa giây, Hồ Nhất Hạ đưa mắt nhìn bóng dáng anh biến mất ở trong tiếng than thở của đám người vây xem, cắn môi thật chặt, cũng không dám lên tiếng.

****

Thấy việc nghĩa hăng hái làm quả thật có thể mang đến may mắn? Hay hôm nay là ngày tốt, mọi chuyện đều tốt?

Lần phỏng vấn cuối cùng thuận lợi khiến Hồ Nhất Hạ cảm thấy tà môn, cô ngồi ngay ngắn ở đó, vị trí chính giữa bàn phỏng vấn trống không, trên bảng tên viết ba chữ "Chiêm Diệc Dương": người phỏng vấn chính vắng mặt.

Hồ Nhất Hạ nghiêm túc ra hình ra dáng, hai người trợ thủ cũng đều rất hiền hoà, không khí rất tốt, dung hòa hơn nhiều so với những người gây khó khăn eở mấy vòng phỏng vấn trước. Cô cảm thấy có hy vọng, vừa ra phòng phỏng vấn liền vội vã gởi tin nhắn cho Lãnh Tĩnh.

Vào thang máy, soi rõ mặt mày hớn hở của cô trên vách tường thang máy.

Cửa thang máy bên này mới vừa đóng, khuôn mặt tươi cười của cô vừa biến mất ở khe cửa, vừa gặp lúc này, cửa thang máy xéo đối diện mở ra, gương mặt đàn ông lạnh lùng giận tái đi bước ra ngoài.

Đội ngũ phỏng vấn vẫn còn đang kéo dài, mặt anh không thay đổi đi qua từ một bên, trực tiếp vào phòng phỏng vấn.

Áp buất thấp vẫn kéo dài đến đây, hai người trợ thủ thấy anh, lập tức tới đón: "Ngài tới rồi."

Bởi vì là vòng phỏng vấn cuối cùng, sắc mặt anh không tốt, người dự thi càng khẩn trương, hai phe cũng không lên tiếng nữa, chỉ có tiếng bước chân của anh, thật rõ ràng.

"Còn bao nhiêu?"

Trợ thủ nghe vậy, vội đưa lý lịch sơ lược đã sàng chọn tốt cho anh: "Chỉ mấy người này."

Anh mới vừa qua loa lật thử lý lịch sơ lược đầu tiên, đã sửng sốt.

Trong đầu nhất thời thoáng qua vô số hình ảnh xấu hổ. Tay mau hơn đầu óc một bước, lập tức lật trở về tờ thứ nhất, nhìn kỹ tấm hình.

Sau đó ánh mắt chuyển tới tên họ.

Hồ Nhất Hạ? Tại sao không phải Hồ Diệc Hạ?

Bởi vì tên quen thuộc, sắc mặt anh cứng đờ, vì hành vi làm người ta giận sôi của cô gái lúc sáng, sắc mặt của anh cứng đờ hơn nữa. Trong đầu liền toát ra một thanh âm tà ác:

Hồ Nhất Hạ, sau này chúng ta còn gặp lại. . .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.