Khách Quan, Không Thể Được

Chương 24: Chương 24




Hồ Nhất Hạ vốn đang cực kỳ mâu thuẫn ngồi ở vị trí kế bên tài xế, nhưng bây giờ vô cùng cảm kích có thể có một chỗ bí mật để trao đổi với người khác: "Lừa gạt. . . . Gạt tôi?"

Chiêm Diệc Dương vẫn nhìn về đường xá phía trước, không chút để ý hỏi: "Em nói phương diện nào?"

"Đương nhiên là. . . ." Hồ Nhất Hạ nhất thời quên khống chế âm lượng.

Cô vội vàng xuyên thấu qua kính chiếu hậu trong xe để nhìn hai người ngồi ở phía sau, lúc này mới nghiêng tới bên lỗ tai anh nói nhỏ: ". . . . Đương nhiên là chuyện gặp cha mẹ chồng tương lai!"

"Em yêu, chỉ là ăn bữa cơm mà thôi, đừng khẩn trương như vậy." anh liếc cô một cái, âm lượng vừa vặn có thể để cho mọi người bên trong xe nghe.

Hồ Nhất Hạ chỉ cảm thấy kỳ quặc, mang theo nghi vấn quan sát vẻ mặt không có kẽ hở của anh. Lời nói của Chiêm Diệc Dương nhu hòa, nhưng ánh mắt lại lạnh muốn chết, quả nhiên, ngay sau đó anh liền hạ thấp giọng: "Tối nay Phó tổng chấp hành tạm thời thay tôi dự một hoạt động, em đi tìm anh ta, chỉ tay không mà thôi."

! ! !

Xe chạy nhanh trên đường, dừng lại chờ đèn giao thông, Hồ Nhất Hạ khiếp sợ đến nay còn chưa có hồi hồn, trong đầu có một thanh âm luôn lặp lại: Sao anh lại biết? Sao anh lại biết?

Điện thoại di động vang lên nhiều lần nhưng Hồ Nhất Hạ cũng không nghe.

Tiếng chuông âm trầm do người khác thâu reo khắp buồng xe, hai người ngồi phía sau kéo dài kinh ngạc, Chiêm Diệc Dương ngoái đầu nhìn lại, lúc này cầm lấy túi của Hồ Nhất Hạ, lấy điện thoại di động của cô ra, sau khi bấm nghe thì trực tiếp thả vào bên tai cô.

"Hồ ly? Mình đã đến phòng ăn rồi, cậu ở đâu, sao mình không nhìn thấy cậu?"

Bên tai truyền đến giọng nói vội vàng của Lãnh Tĩnh, lúc này Hồ Nhất Hạ mới tỉnh hồn lại, nhưng không biết trả lời thế nào: "Mình. . . . Mình. . . ."

Cô đang nói quanh co, Chiêm Diệc Dương đột nhiên rút tay, thay đổi thành tự nghe: "Lãnh tiểu thư à? Bây giờ cô ấy đang ở chung với tôi. . . . Tôi là ai? Ở trong album hình trong điên thoại di động của cô ấy thì tôi tên là không phải là người, còn ở trong danh bạ của cô ấy thì tôi là nhà tư bản . . . . Tôimuốn mượn dùng cô ấy một đêm, Lãnh tiểu thư sẽ không để tâm chứ?"

Hồ Nhất Hạ nhào qua giành điện thoại, bị anh dễ dàng đẩy ra, anh nhìn cô, ánh mắt mang một chút đùa giỡn, không chút để ý tiếp tục: "Xin lỗi đã bắt cô dùng cơm một mình. Đó là khách sạn công ty dưới cờ chúng tôi, tôi sẽ nói với quản lý phòng ăn tính tiền cho tôi. Chúc cô dùng cơm vui vẻ."

Trò chuyện kết thúc, đèn giao thông cũng chuyển thành màu xanh vào lúc này, Chiêm Diệc Dương trả điện thoại cho cô, tiếp tục lái xe. Hồ Nhất Hạ cúi đầu liếc mắt nhìn màn hình điện thoại di động đã tắt, nổi giận, nâng cánh tay anh cắn xuống.

Hai người ngồi phía sau cũng sửng sốt. Hồ Diệc Hạ bô bô ra một chuỗi tiếng Anh, Phương Chu trấn an mấy câu, ngược lại vỗ vỗ vai Chiêm Diệc Dương, cười giỡn nói: "Hai người giở trò quỷ gì? Chơi đùa à?"

Hồ Nhất Hạ liều mạng buộc chặt hàm răng, anh mặc ít, cách áo sơ mi trực tiếp có thể cắn bắp thịt, chuyện này thật là hả giận, nhưng người khác cũng không hừ một tiếng, cuối cùng vẫn do cằm cô ê ẩm, không thể không nhả ra.

Chiêm Diệc Dương giải thích với khách ngồi sau, giọng nói mang theo cưng chiều: "Cô như đứa trẻ, rất thích náo loạn như vậy, tôi đã quen."

Phương Chu phiên dịch lời nói của Chiêm Diệc Dương cho vợ nghekhí có vẻ rất tốt, vợ lại lo âu nhìn Chiêm Diệc Dương, tâm tình đều viết ở trên mặt. Chiêm Diệc Dương là người duy nhất không tỏ vẻ gì, trước sau như một khiến người đoán không ra ý định.

Hồ Nhất Hạ giận đến mài răng sèn soẹt, liếc mắt nhìn bọn họ, hung hăng nghiêng đầu, không có nói thêm chữ nào.

Chiêm Diệc Dương cũng trầm mặc lái xe, cho đến khi xe đến nơi. Lên tiếng lần nữa, nói với máy theo dõi ở ngoài cửa lớn: "Là tôi."

Cửa chính theo tiếng mở ra.

Sắc trời đã tối, bên cạnh đường dốc mặc dù có đèn đường, nhưng vẫn âm trầm, lúc xe sắp lái vào nhà để xe giữa lại đột nhiên có một người phụ nữ trung niên nhô ra, Hồ Nhất Hạ càng bị sợ không nhẹ.

Chiêm Diệc Dương hạ cửa sổ xe xuống, nói với người phụ nữ kia: "Chu nữ sĩ, trước hết cho con dừng xe được không?"

Mặc dù mặt anh vẫn không chút thay đổi, nhưng giọng nói rất dễ dàng, Hồ Nhất Hạ không khỏi nhìn Chu nữ sĩ thêm hai lần.

Phương Chu cũng lộ ra cửa sổ xe: "Cô!"

Chu nữ sĩ làm bộ nhướng lông mày: "Phương Chu cháu quá lâu không về nước hay sao, lại quên quy củ của cô?"

"Chị Chu!" Phương Chu lập tức cải chính.

"Vậy mới đúng!" Chu nữ sĩ cực kỳ hài lòng, vừa kêu người mang xe lăn của Phương Chu xuống xe, vừa kéo ra cửa xe bên Chiêm Diệc Dương, kéo anh xuống xe: "Đợi mấy đứa nửa ngày thức ăn cũng lạnh, mau vào nhà mau vào nhà."

Hai người nam đều rất vui vẻ, hai nữ lại nhìn nhau, không hiểu ra sao.

Chiêm Diệc Dương xuống xe rồi Hồ Nhất Hạ liền trực tiếp bại lộ ở trước mặt Chu nữ sĩ. Bị người nhìn chằm chằm như vậy thật sự không dễ chịu, Hồ Nhất Hạ suy nghĩ hồi lâu, kêu một tiếng: "Chu nữ sĩ."

Chu nữ sĩ tựa hồ không nghe thấy, trừng tròng mắt nhìn cô, trong nháy mắt thậm chí toát ra ánh mắt sói giống Chiêm Diệc Dương, Hồ Nhất Hạ không thể làm gì khác hơn là yên lặng xuống xe, yên lặng cọ đến sau lưng Chiêm Diệc Dương.

Chiêm Diệc Dương rõ ràng tiếp thu được ánh mắt cầu cứu của cô, không khách khí xách cô từ phía sau mình ra ngoài, giới thiệu với Chu nữ sĩ: "Người phụ nữ của con."

Mắt Chu nữ sĩ vụt sáng, đảo mắt liền từ trong tay Chiêm Diệc Dương nhận lấy quyền khống chế Hồ Nhất Hạ, kéo Hồ Nhất Hạ đi về phía nhà chính: "Nhất Hạ đúng không? Có thể gặp cháu rồi. Bác bảo Đại Dương Dương dẫn cháu về nhà ăn bữa cơm, nó lại nói không chịu, hiện tại len lén dẫn cháu, là vì cho bác vui mừng?"

Quá nhiệt tình đi! Hồ Nhất Hạ không khỏi nuốt ngụm nước bọt: "Bác. . . . gái!"

"Ai, cháu kêu bác là Chiêm phu nhân, Chu nữ sĩ, chị Chu. . . đều được, nhưng ngàn vạn đừng gọi bác là bác gái." Chu nữ sĩ cười híp mắt, "Lần trước bác gọi điện thoại đến Singapore là cháu nhận?"

Con trai cũng kể chuyện này với mẹ? Hồ Nhất Hạ không khỏi nuốt ngụm nước bọt nữa: "Bác. . . . Chu nữ sĩ hãy nghe cháu nói. . . . . ."

Chu nữ sĩ thấy cô gái nhỏ khẩn trương, lập tức an ủi: "Cháu không cần lo lắng, bác rất cởi mở, không ngại thanh niên trẻ tuổi ngủ với nhau trước hôn nhân. Chỉ là không ngại thì không ngại, nhưng bác vẫn rất hi vọng hai đứa sớm xác định. Lúc nào thì cho hai bác gặp ba mẹ của cháu? Cha mẹ hai bên mau chóng xác định hôn sự, sang năm hai đứa liền kết hôn, cuối năm bác sẽ bồng cháu, năm sau có một cháu gái, ba năm sau. . . . Ha ha ha, ha ha ha a!"

Chu nữ sĩ cười lên càng trẻ tuổi, khóe mắtcó nếp nhăn, Hồ Nhất Hạ bị dung nhan xinh đẹp này làm sợ tới mức cơ hồ muốn khóc lên, quay đầu lại nhìn Chiêm Diệc Dương ở phía sau, dùng hình miệng im lặng nói: "Cứu! Tôi!"

Trong mắt Chu nữ sĩ chỉ còn lại con dâu tương lai, những người khác hoàn toàn thành bài biện, trên bàn cơm, hai khách cộng thêm một đứa con trai đều ngồi ở bên trái, Chu nữ sĩ và Hồ Nhất Hạ ngồi ở bên phải, gắp thức ăn: "Tiểu Hồ Hồ, ăn nhiều một chút, ăn xong rồi bác dẫn cháu lên lầu xem phòng cho trẻ con, cháu nhất định thích. . . . . ."

Hơn phân nửa thức ăn đều nhét vào dạ dày Hồ Nhất Hạ, cô nhịn nước mắt ròng ròng, mím môi ngó ngó Chiêm Diệc Dương đối diện. Anh cúi đầu ăn cơm, động tác lịch sự.

Hồ Nhất Hạ không cam lòng, chân dài duỗi một cái, đá đá anh. Đáng chết anh vẫn không có phản ứng!

Cô không cam lòng nguyền rủa: chỉ có biết ăn thôi, nghẹn chết anh! Đang nghĩ như vậy, Chiêm Diệc Dương bỗng dưng buông chén đũa xuống, nhìn qua.

Hồ Nhất Hạ sử dụng ánh mắt gửi tín hiệu cầu cứu đi, nhưng anh lại như không nhìn thấy chút nào, nhìn về phía Chu nữ sĩ: "Ba của con đâu?"

Mắt Chu nữ sĩ vẫn dính vào trên người Hồ Nhất Hạ: "Tối nay ba chồng con có tiệc, sẽ không gặp con được. Nếu biết con đến, mẹ nhất định không để cho ba chồng con đi. Tiểu Hồ hồ tối nay con ngủ ở nơi này, ngày mai mẹ dẫn con. . . ."

Chiêm Diệc Dương hoàn toàn thành không khí, Hồ Nhất Hạ lại vạn vạn không vui, chưa từ bỏ ý định nhìn anh một cái, lại cúi đầu nhìn trong chén anh, phát hiện chén anh trống không, lúc này mới bi thống ý thức được, thì ra là anh ăn xong rồi chuẩn bị tâm sự, mà không phải vì cứu cô.

Quả nhiên, Chiêm Diệc Dương nói một câu: "Con ăn no." Sau đó liền đứng dậy chuẩn bị rời chỗ.

Hồ Nhất Hạ thấy mình hoàn toàn không thoát khỏi được Chu nữ sĩ và vấn đề sanh con Chu nữ sĩ cúi đầu, im lặng nghẹn ngào.

Đang lúc này, cổ tay cô chợt căng thẳng, bị người kéo đi. Vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy gương mặt kiên nghị của người họ Chiêm.

"Chu nữ sĩ, làm phiền mẹ tiếp khách." Chiêm Diệc Dương xin lỗi cười cười với hai vị khách, nói xong, nắm chặt cổ tay Hồ Nhất Hạ, xoay người rời đi.

Chu nữ sĩ cực kỳ lưu luyến không rời: "Tiểu Hồ Hồ còn chưa có ăn xong mà con đã dẫn con bé đi đâu?"

"Theo yêu cầu của Chu nữ sĩ, vào phòng nghiên cứu vấn đề sinh con với vợ tương lai." Chiêm Diệc Dương không quay đầu lại nói.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.