Khách Quan, Không Thể Được

Chương 26: Chương 26




Sáng sớm ánh nắng tươi sáng, Lãnh Tĩnh một thân một mình từ nhà trọ ra ngoài.

Hôm sau chính là đêm Giáng sinh, khắp nơi náo nhiệt muốn chết, Lãnh Tĩnh lại tập trung tinh thần nghĩ: Chiếc xe cũ đã hư, cô nên đi xe buýt hay là chen xe điện ngầm?

Đang suy nghĩ, một chiếc xe cứ như vậy chạy trước mắt cô, dừng ở bên trong chỗ dừng xe phía trước.

Trên xe có một cô gái đi xuống, nói tạm biệt với người trong xe rồi xoay người đi tới bên này, Lãnh Tĩnh vừa nhìn, ơ a! Không phải Hồ Nhất Hạ thì là ai?

Hồ Nhất Hạ nhìn thấy Lãnh cô cô, không bình tĩnh, Lãnh cô cô ngó nhìn bảng số xe kia, lại càng không bình tĩnh. Hồ Nhất Hạ nhanh miệng, giành nói trước: "Mình đi thay y phục đi làm trước, cậu chờ mình một chút."

Lãnh cô cô nhanh tay, Hồ Nhất Hạ còn chưa kịp vào nhà trọ đã bị cô bắt được: "Chiếc xe vừa rồi. . . ."

Bệnh cũ làm người ta tò mò của cô lại tái phát, nói đến một nửa liền im miệng không nói, Hồ Nhất Hạ nhìn đồng hồ: "Xe của ba Chiêm biến thái thuận đường đưa mình về, sao?"

"Bảng số xe có KinhV0 ở đầu (là bảng số xe dành cho chủ công ty đầu tư nước ngoài hoặc các lãnh sư), chậc chậc. . . . . ."

Lãnh Tĩnh phối hợp nói nhỏ, Hồ Nhất Hạ như tên hòa thượng lùn 2 thước với tay sờ không đến đầu (*vì phải suy nghĩ theo cách của người khác nên không biết mình suy nghĩ gì): "Rốt cuộc là sao?"

Lãnh Tĩnh vỗ vỗ vai cô, đuổi cô lên lầu: "Mau đi thay đổi y phục, trên đường mình sẽ nói."

Hai người nói nhảm cả ngày không gặp mặt, vừa ngồi lên xe buýt liền trao đổi quá trời. Chỉ ngại hôm nay kẹt xe không đủ mất hồn, còn chưa tán gẫu tận hứng, đã phải chia nhau đổi xe rồi.

Một khắc đi chung cuối cùng, Lãnh Tĩnh không khỏi than tiếc: "Thế giới này thật là nhỏ, hiện tại mình đi làm không chừng có thể đụng phải Hồ Diệc Hạ, mình không biết làm sao đối mặt với cô ta."

"Haizz, chuyện như vậy không liên quan đến cậu, cậu cần gì rối rắm." Hồ Nhất Hạ không thèm này chút nào, "Hôm nay mình phải gặp Hứa Phương Chu, đây mới là chuyện phiền nhất."

Lãnh Tĩnh vừa nghe, nhất thời kinh hãi: "Nhà họ Chiêm đã nhận cậu là con dâu rồi, sao cậu còn băn khoăn Hứa Phương Chu?"

Hồ Nhất Hạ nhìn cô chần chờ một hồi lâu, vẫn không tiết lộ cuộc làm ăn của mình và người họ Chiêm, chỉ nói: "Đã là thời đại nào rồi, bối cảnh nhà Chiêm biến thái mạnh hơn cũng không thể cướp mình về mà? Ai nha không nói chuyện này, ngày mai là sinh nhật mình, cậu chuẩn bị quà tặng chưa?"

Lãnh Tĩnh sờ sờ túi: "Vậy cậu chuẩn bị quà giáng sinh cho mình chưa?"

Hồ Nhất Hạ phóng khoáng hất đầu: "Chị đưa tiền của Chiêm biến thái cho cậu, được không?"

Mặt Lãnh Tĩnh nhất thời lộ vẻ sợ hãi, Hồ Nhất Hạ thấy thế, cười thật vui mừng.

Tuy nói phóng khoáng, nhưng đến công ty nhìn thấy người họ Chiêm, Hồ đồng chí vẫn còn có chút kiêng kỵ. Muốn lấy tin tức tình cảm từ một người đàn ông không biểu lộ bất kỳ tâm tình gì trên mặt, khó hơn lên trời.

Cách hội nghị thường kỳ còn mấy phút nữa, người họ Chiêm vừa sửa sang lại ống tay áo vừa bước nhanh tới phòng họp, các trưởng bộ phận trực thuộc còn đang kề tai nói nhỏ bên cạnh anh, Hồ đồng chí nhắm mắt đi theo phía sau làm cái đuôi, chờ quản lý hồi báo xong, vội vàng ra trận: "Hội nghị thường kỳ thì tôi nhất định sẽ chạm mặt anh ấy, tôi nên làm cái gì Chiêm đại nhân?"

Bộ dáng nịnh bợ của cô tựa hồi rất hữu dụng, người khác quăng ra một câu: "Xem anh ta là không khí."

Hồ đồng chí sửng sốt một chút: "Này. . . ."

Nghiêng mắt nhìn bộ dáng bị đùa bỡn của cô, Chiêm Diệc Dương nhàn nhạt bổ sung: "Muốn giữ lại mộtàn ông thì phải khiến anh ta cảm thấy cô tùy thời đều sẽ rời đi anh ta, hiểu chưa?"

Vờ tha để bắt thật?

Hồ đồng chí bừng tỉnh hiểu ra, gậtư bằm tỏi, vừa nhấc mắt đã nhìn thấy đoàn người nối đuôi ra từ cửa thang máy bên kia.

Hứa Phương Chu cao lớn lại anh khí bức người, ở trong đó hết sức dễ nhận ra, Hồ Nhất Hạ nhìn suýt nữa sững sờ, bên tai đột nhiên vang lên một tiếng ho khan của người họ Chiêm.

Hồ Nhất Hạ vội vàng thu hồi ánh mắt .

Hứa Phương Chu rõ ràng cũng nhìn thấy bọn họ, không nhanh không chậm tiến lên chào hỏi, mặc dù đang nói chuyện cùng người họ Chiêm, nhưng ánh mắt dừng lại ở trên người cô quá lâu. Hồ Nhất Hạ tự thôi miên mình, xem anh là không khí, xem anh là không khí, xem anh là không khí. . . . . .

Hội nghị thường kỳ.

Hứa Phương Chu có một thói quen, lên tiếng trước rồi sẽ dừng lại mấy giây, ánh mắt quét nhìn toàn trường, một khắc kia trên mặt anh tựa hồ có mị lực tham lam, dường như muốn một tay che trời, độc chiếm thiên hạ, Hồ Nhất Hạ yên lặng si mê, đang lúc này, đột nhiên một ánh lạnh quét tới.

Không cần nhìn cũng biết ánh lạnh này đến từ đâu, nhưng Hồ Nhất Hạ cố tình quên dạy dỗ, quả nhiên, men theo ánh lạnh nhìn lại, gương mặt người họ Chiêm âm trầm đáng sợ.

Thật là đau khổ, Hồ Nhất Hạ cúi đầu âm thầm lau mồ hôi.

Chỉ là gần tới hồi cuối cửa hội nghị thường kỳ, Hồ đồng chí hoàn toàn đắc chí, mượn việc đưa văn kiện cọ đến bên cạnh người họ Chiêm: "Hứa Phương Chu tổng cộng nhìn tôi 7 lần!"

Người họ Chiêm không có lHồ Nhất Hạ cũng không nghĩ anh sẽ đáp lại cái gì, yên lặng lui về tự vui vẻ.

Hội nghị thường kỳ vừa kết thúc mọi người liền vội tản ra, trước khi đi Hứa Phương Chu nhìn cô muốn nói lại thôi, "8 lần" này xem như phá kỷ lục, từ đó Hồ Nhất Hạ càng sùng bái người họ Chiêm như nước sông chảy dài cuồn cuộn không dứt, cả buổi sáng làm không nghỉ, nhưng vẫn không khiến nhiệt tình của cô giảm đi, ngược lại, Hồ đồng chí vừa có thời gian liền dính lấy Chiêm giáo sư, muốn lãnh giáo thêm hai chiêu.

Trưa nay người họ Chiêm có một bữa cơm với bên hợp tác, nhàn rỗi đi nhà vệ sinh, Hồ Nhất Hạ liền đâm đến bên ngoài nhà vệ sinh nam ngẩng đầu mong ngóng.

Chỉ chờ nửa phút Hồ Nhất Hạ đã kiềm chế không được, những nam sĩ nghĩ cô quay lén cô cũng không tiếc, cửa nhà vệ sinh mở ra một khe hở, liếc thấy người họ Chiêm đang rửa tay, bồn rửa tay chỉ có mình anh, Hồ Nhất Hạ lập tức xông vào, mềm giọng kêu: "Chiêm đại nhân ~"

Chiêm Diệc Dương cứng đờ. Từ từ ngẩng đầu, xuyên thấu qua gương nhìn cô.

"Chiêm đại nhân ngài nói tôi kế tiếp nên làm như thế nào?"

Chiêm Diệc Dương không có lên tiếng, giơ tay lên muốn rút khăn giấy, Hồ Nhất Hạ lập tức nịnh bợ rút ra hai tờ, cung cung kính kính đưa lên. Chiêm Diệc Dương rất hài lòng, hai tờ khăn giấy rốt cuộc đổi lấy một chữ của anh: "Đợi."

Hồ Nhất Hạ đang bận ngẫm nghĩ chữ này của anh, Chiêm Diệc Dương nhìn lên nhìn xuống cô một vòng: "Bình thường cô hay mặc quần áo kiểu nào?"

Mặc dù không biết tại sao anh hỏi như thế, nhưng căn cứ niềm tin tuyệt đối dành cho nhân sĩ, Hồ Nhất Hạ cũng cẩn thận hồi tưởng một lượt những bộ quần áo mình tích trữ trong tủ: "Hình như là kiểu Âu Mỹ."

Chiêm Diệc Dương vẫn gật đầu một cái, "Đổi." Nói xong liền đi ra nhà vệ sinh nam.

Hồ Nhất Hạ dĩ nhiên là đi theo một bước không rời, vểnh tai nghe anh tiếp tục nói: "Về sau mặc những y phục tôn lên khí chất của cô, để cho anh ta từ trong ra ngoài phải lau mắt nhìn cô."

"Vậy. . . ." Hồ Nhất Hạ nghe được kiến thức nửa vời, tiếp tục truy vấn: "Rốt cuộc y phụcnào mới thật thích hợp tôi?"

Đúng lúc này có một quý phụ ẵm đứa bé đi ra từ một căn phòng, đứa bé khóc rống không ngừng, quý phụ dịu dàng an ủi, Chiêm Diệc Dương nhìn về phía hai mẹ con này, Hồ Nhất Hạ vốn cho rằng anh đang ra hiệu nhìn nhìn quý phụ, một lát sau mới ngộ ra, anh bảo cô nhìn đứa bé.

Đứa bé mặc áo choàng Noel màu đỏ, ở dưới mặc quần jean, mang giày tuyết, trên đầu còn đội nón ông già Noel, Hồ Nhất Hạ 囧: "Anh đang châm chọc tôi ngây thơ?"

"Lúc Hứa Phương Chu tìm thêm bạn gái, cô đừng hối hận vì không có nghe lời của tôi."

Anh nhìn cô, mơ hồ thất vọng, thật giống như cô là một học sinh không linh hoạt, nhìn đến Hồ Nhất Hạ chột dạ. Cô, tựa hồ, giống như, có lẽ, không nên chất vấn anh. . . .

Năm mới gần đến, phải báo cáo tài chánh tất cả khu Á Thái đủ khiến cả đám nhân viên và kế toán bận rộn, buổi chiều người họ Chiêm và tổng giám tài vụ còn có buổi họp, cũng bởi vì buổi trưa hơi nghi ngờ đề nghị của anh, Hồ đồng chí bị người khác lạnh lùng đối đãi.

Hồ Nhất Hạ vừa oán thầm người khác tính toán chi li với phụ nữ, vừa nghĩ tới biện pháp lấy lòng, thậm chí tự móc tiền túi chuẩn bị buổi trưa trà.

Đáng tiếc, sắp hết buổi gặp với tổng giám tài vụ, Hồ Nhất Hạ đi vào bên trong liếc trộm, bất giác thất vọng. Cô cố ý chọn loại đồ ngọt lần trước ăn trộm ở nhà trọ của người họ Chiêm, nhưng anh lại không động vào phần bánh ngọt nhỏ đó chút nào.

Tổng giám tài vụ rời đi, Hồ Nhất Hạ len lén chạy vào phòng họp mô hình nhỏ: "Phó tổng. . . . Những thứ này. . . ."

"Tôi không thích ăn đồ ngọt" anh xem văn kiện, "Thu lại chúng."

Hồ Nhất Hạ giận dữ khó nén, thừa dịp anh cúi đầu, nhìn đỉnh đầu của anh phát âm không ra tiếng: Thôi đi, lừa gạt ai hả? Trong nhà giấu nhiều đồ ngọt như vậy còn nói không thích ăn đồ ngọt?

Người họ Chiêm đột nhiên ngẩng đầu lên: "Cô nói cái gì?"

Hồ Nhất Hạ sợ hết hồn, rõ ràng mình không có lên tiếng, anh làm sao. . . . "Không có gì không có gì!" Vừa nói vừa cầm bánh ngọt lên quay đầu ra khỏi phòng họp.

Bây giờ đã qua lúc tan việc, Hồ đồng chí suy nghĩ tối nay phải làm thêm giờ, ôm đồ ngọt trở về địa bàn mình thưởng thức. Vừa ăn còn vừa nhìn điện thoại di động, Hứa Phương Chu không có liên lạc cô. . . . Cầm nĩa nhỏ đâm bánh ngọt, cho đến khi pho mát phía trên thê thảm không nỡ nhìn.

Có người gõ cửa, cô mặc kệ.

"Nhất Hạ. . . ."

Một tiếng hai tiếng, cô vẫn mặc kệ. Đợi đã nào! Hồ Nhất Hạ nhất thời hóa đá, từ từ từ từ nâng cổ cứng ngắc lên, đứng ở trước mặt cô, không phải Hứa Phương Chu thì là ai?

Bên ngoài tây trang anh còn mặc áo khoác ngoài, bộ dạng rõ ràng là mới vừa về công ty, Hồ Nhất Hạ phủi đất đứng lên.

Hứa Phương Chu nhìn cô, cười khẽ: "Anh. . . . ."

Hồ Nhất Hạ dựng lên lỗ tai, hồi hộp chờ anh nói tiếp, nhưng đột nhiên, điên thoại di động đáng chết của cô vang!

Nghe tiếng chuông riêng của người họ Chiêm, da đầu Hồ Nhất Hạ tê dại, đang muốn nhấn tắt điện thoại, Hứa Phương Chu lại tỏ tính khí tốt nhưng hơi xa cách: "Em nghe điện thoại trước đi."

Đầu óc Hồ Nhất Hạ không quá nghe mình sai bảo, trái lại rất nghe lời Hứa Phương Chu nói, cứ như vậy nhận điện thoại trước mặt anh.

Cho là có chuyện quan trọng gì, không ngờ bgười họ Chiêm ở điện thoại đầu kia lại ra lệnh: "Mang bánh ngọt vào."

"Cái gì?"

"Đột nhiên muốn ăn rồi, không được?"

Câu cuối cùng là hỏi ngược lại, thật là kiêu ngạo vô cùng, Hồ Nhất Hạ nghe được liền nghiến răng, lại không có cách nào với người họ Chiêm, hậm hực cúp máy, nhìn Hứa Phương Chu, có chút xin lỗi: "Phó tổng tìm em."

"Anh đợi em ở đây."

Hồ Nhất Hạ vừa nghe, tâm liền mềm, thật vất vả tìm về chút lý trí, bưng lên bánh ngọt thảm không nỡ nhìn đi ra phòng thư ký. Thật đúng như lời người họ Chiêm, cô "chờ" được Hứa Phương Chu —— Hồ Nhất Hạ lại trở nên sùng bái người họ Chiêm, tận lực san bằng mặt ngoài của bánh ngọt, lúc này mới tươi cười, gõ cửa vào phòng làm việc của Phó tổng.

Lườm phần bánh ngọt đã được cô sửa sang, Chiêm Diệc Dương nhất thời nhíu chặt lông mày, Hồ Nhất Hạ vẫn cười toe toét, cơ hồ toát miệng đến mang tai, thanh âm run rẩy hồi báo tình huống chiến tranh: "Hứa Phương Chu ở dưới chờ tôi!"

Tay cầm bút của Chiêm Diệc Dương nắm lại, dừng một chút, giọng nói tầm thường hỏi: "S

"Chưa kịp có ‘ sau đó ’" đều do điện thoại của người họ Chiêm tới không phải lúc, Hồ Nhất Hạ không khỏi hơi thất vọng, nhưng rất nhanh tỉnh lại lần nữa, "Chẳng qua tôi cảm thấy, anh ấy rất có thể hẹn tôi ăn cơm tối."

Chiêm Diệc Dương hơi dãn lông mày, "Bất luận hẹn cái gì, nói không rãnh, bảo anh ta hẹn lại sau."

(⊙_⊙)?

"Quá dễ dàng đến tay, người đàn ông sẽ không quý trọng."

"Ah." Cô cúi gằm đầu lui ra ngoài, thối lui đến một nửa đột nhiên nghĩ đến cái gì ngẩng đầu, "Phó tổng, tôi có thể tan việc chưa?"

Chiêm Diệc Dương gật đầu một cái. Cuối năm quá bận, nhưng người phụ nữ này thật không giúp được cái gì.

Anh ăn tối ở công ty, ăn xong lại tiếp tục vùi đầu làm việc, nhìn lại đồng hồ, đã là 8 giờ rưỡi. 15 phút sau vẫn còn có một hội nghị, phụ tá hành chánh đi theo bên cạnh anh nhiều năm, quen thuộc sở thích của anh, giúp anh pha một ly cà phê, Chiêm Diệc Dương siết chặt mi tâm hơi đau, còn chưa kịp uống một hớp, điện thoại di động đã vang lên.

Ngày kế chính là 24 tháng 12, Chu nữ sĩ muốn hẹn con dâu tương lai qua đêm Giáng sinh.

"Chu nữ sĩ không phải luôn khi dễ ngày tết sao?"

"Sao Đại Dương Dương lại không quan tâm cô dâu tương lai như vậy, con không biết ngày mai là sinh nhật của cô ấy?"

Máy hát của Chu nữ sĩ vừa mở liền khó tắt, Chiêm Diệc Dương không thể làm gì khác hơn là mượn lực ảnh hưởng của Hồ Nhất Hạ: "Chu nữ sĩ muốn tiếp tục quở trách con, hay để con gọi điện thoại cho cô ấy bây giờ

"Đương nhiên là gọi điện thoại cho con bé quan trọng hơn, mẹ cúp, con nhớ nhất định phải gọi!"

Chiêm Diệc Dương đồng ý.

Bấm số Hồ Nhất Hạ, hồi lâu cô mới nghe, đầu kia hết sức ồn ào, Hồ Nhất Hạ ấp úng không chịu trả lời ngay mặt, anh lạnh giọng quát: "Rốt cuộc ở đâu?"

Hồ Nhất Hạ ỉu xìu: "Tôi, tôi ở quầy rượu."

"Cùng Hứa Phương Chu?"

Hồ Nhất Hạ rõ ràng phát điên: "A a à không cần luôn đoán trúng có được hay không?"

"Cô ăn cái gì lớn lên, sao không nghe lời như vậy? Không phải tôi dặn cô phải cự tuyệt trước. . . ." Đột nhiên ý thức được mình chưa từng tức giận rống vào điện thoại như thế, Chiêm Diệc Dương chợt giữ chặt, thay đổi cáu kỉnh nói nhỏ, "Về nhà, lập tức."

"Không được, " Hồ Nhất Hạ quả quyết cự tuyệt, "Tôi muốn giải quyết Hứa Phương Chu trước sinh nhật tôi!"

"Nếu như cô uống say rồi, làm sao giải quyết anh ta?"

"Chờ tôi chuốc say anh ấy, sẽ đưa anh ấy đến khách sạn, sau đó. . . ."

Lúc này, phụ tá hành chánh gõ cửa đi vào, nhắc nhở Chiêm Diệc Dương mọi người đã đến đủ, có thể đi họp. Hồ Nhất Hạ tựa hồ cũng vội cúp, Chiêm Diệc Dương bỗng dưng đứng dậy, cầm điện thoại di động đi ra ngoài: "Nói cho tôi biết cô ở quán rượu nào."

"Tối thiểu cô cần một người mang Hứa Phương Chu từ quầy rượu đến khách sạn đúng không?"

". . . . . ."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.