Khách Quan, Không Thể Được

Chương 29: Chương 29




Chiêm Diệc Dương thuận tay kéo cô ra sau lưng, lúc này Hồ Nhất Hạ rốt cuộc đã tỉnh hồn lại, hậu tri hậu giác kéo áo khoác choàng lên, cúi gằm đầu làm đà điểu.

Chiêm Diệc Dương quen xử lý những chuyện khó giải quyến nên sắc mặt cũng không đổi, bảo mấy vị trưởng bối: "Mời và

Ba Hồ không vui, nhìn lên nhìn xuống đánh giá Chiêm Diệc Dương: "Cậu chính là người đàn ông trong điện thoại lúc sáng ư?"

Ba Hồ nhìn như vô cùng phú quyền uy mới vừa nói xong cũng bị mẹ Hồ cướp lời: "Ông không phải nói nhảm sao? Chẳng lẽ trong nhà còn có người đàn ông khác?"

Quả nhiên khác phái hấp dẫn nhau, mẹ Hồ nhìn thế nào cũng cảm thấy người trẻ tuổi này thuận mắt, cười tủm tỉm đưa cho Chiêm Diệc Dương một túi y phục: "Con gái của cô."

Chiêm Diệc Dương thân cao, tầm mắt Hồ Nhất Hạ đều bị cản, nghe được ba mẹ một người đóng vai phản diện một người đóng vai chính diện, chỉ muốn che lỗ tai, Chiêm Diệc Dương vẫn che chở cô: "Cám ơn cô." Thanh âm khiêm tốn, không hề tựa như bộ dáng khi dễ cô bình thường, Hồ Nhất Hạ càng cảm thấy tức giận, các trưởng bối vừa vào nhà liền đoạt lấy túi y phục, trong đầu buồn bực vọt vào phòng.

Hồ Nhất Hạ trốn vào phòng ngủ khóa trái cửa, rất nhanh thay xong quần áo nhưng chết sống không chịu đi ra ngoài, Chiêm Diệc Dương gõ cửa hồi lâu, cũng không ép cô nữa, một thân một mình trở lại phòng khách đối mặt "Thẩm Phán".

"Chú Hồ. . . ." Chiêm Diệc Dương mới vừa mở miệng đã bị đánh gãy.

"Ai! Gọi tôi Gold­en." Ba Hồ ngạo mạn vừa nói vừa giơ cánh tay lên, khoan thai giơ lên hai ngón tay, tất cả mọi người không rõ chân tướng, chỉ có mẹ Hồ ghét bỏ lấy xì gà ra từ trong túi nhét vào giữa hai ngón tay ba Hồ -

_-|||

Hiển nhiên cảm thấy hành động lần này đã trấn áp toàn bộ mọi người, ba Hồ lộ ra mỉm cười ý vị sâu xa, liếc xéo Chiêm Diệc Dương một cái: "Tên họ của cậu, quê quán gia đình, tìnht rạng công việc, số tuổi chiều cao thể trọng, ở chung với con gái tôi bao lâu rồi

Vừa chờ Chiêm Diệc Dương trả lời, vừa sử dụng ánh mắt ra hiệu mẹ Hồ châm thuốc cho mình.

Mẹ Hồ đã tán gẫu cùng Chu nữ sĩ rồi, sao còn để ý ông? Quay đầu lại vẫn là Chiêm Diệc Dương đưa lên hộp quẹt chuyên dụng: "Chiêm Diệc Dương, người ở đây, hai vị này l ba mẹ cháu. . . ."

Ba Chiêm không xem nổi trò hề này nữa, nhìn đồng hồ đeo tay một cái, trực tiếp đứng dậy, rời đi không một tiếng động, Chiêm Diệc Dương am hiểu sâu cá tính của ba, mơ hồ có chút không hiểu, ai ngờ ba Hồ nhìn bóng dáng biến mất trước cửa, cười đắc ý: "Cho rằng xe sang hơn xe tôi thì tôi không dám giành chỗ để xe với ông? Hừ hừ. . . . . ."

Chiêm Diệc Dương nghe vậy, yên lặng thở dài.

Phía bên kia, hai vị nữ sĩ ngược lại nói chuyện rất vui mừng: "Lại nói thật đúng là khéo, mới vừa rồi tôi còn buồn bực tầng này chỉ có mình nhà con trai tôi, sao hai người cũng đến tầng này!"

"Thật xin lỗi bà thông gia, đều tại ông già nhà tôi có lòng háo thắng mạnh, vừa giành chỗ để xe vừa giành thang máy với hai vị. Ông thông gia sẽ không tức giận chứ?"

"Đâu có đâu có? Ông ấy có công sự mới vội vã rời đi, chị đừng để trong lòng. Nói như thế, ba của Đại Dương Dương ở chỗ này thật ra thì cũng không giúp được cái gì, hôn sự của hai đứa trẻ, cứ để người mẹ như tôi quan tâm."

Mẹ Hồ có chút kinh ngạc: "A? Nói như vậy con rể tương lai đã có ý định kết hôn?"

"Đó là đương nhiên, một cô gái ngoan vậy hiện tại rất khó tìm. Nếu không như vậy, năm nay chúng ta hãy định đoạt ngày kết hôn trước, bọn nhỏ đềug bận rộn, năm sau hãy tổ chức, hôn lễ trăng mật thì chúng ta cứ giao cho công ty tổ chức hôn lễ làm."

Ba Hồ nghe vậy mắt vụt sáng lên. Hồ Nhất hạ mới từ phòng ngủ ra ngoài ngẩn ra, phản ứng đầu tiên là: bị cha mẹ mình bán! Phản ứng thứ hai là: chuồn!

Thay đổi bước chân đi tới cửa trước, nhưng ba đôi mắt đồng loạt nhìn chằm chằm cô, làm sao trốn? Quả nhiên, còn chưa có đi ra nửa bước đã bị Chiêm Diệc Dương ôm.

Người ra vẻ đạo mạo này, ở trước mặt trưởng bối thì cười rất ưu nhã với cô, nhưng lời nói thì đủ ác liệt, cũng đủ nhỏ, chỉ có một mình cô tiếp thu được: "Em dám đi thử xem."

Hồ Nhất Hạ nhìn lại anh, học vẻ bên ngoài cười nhưng trong lòng không cười của anh: "Tôi cứ phải đi, anh có thể làm gì tôi? Anh chỉ biết lợi dụng tôi, chứ không hề giúp tôi."

"Ngoan, về phòng trước, chờ bọn họ đi rồi thì chúng ta bàn bạc tiếp."

"Buông tay, tôi muốn đi làm."

"Anh là cấp trên của em, hiện tại anh cho em nghỉ nửa ngày."

"Vậy tôi trở về nhà mình."

"Em không sợ em vừa đi anh liền đặt sính lễ với ba mẹ em, đến lúc đó dù em có 100 cái miệng cũng không nói rõ?"

"Anh!" Hồ Nhất Hạ hung hăng trừng anh.

Ba trưởng bối vô luận vểnh tai như thế nào cũng không nghe lén được chút nào, Chu nữ sĩ không kềm chế được trước: "Hai đứa đang nói nhỏ chuyện gì?"

Ba Hồ thật vất vả mới gặp được con gái, toàn bộ kích động viết ở trong mắt, ngại vì phải bày ra vẻ người lớn, gượng chống cho thái độ trở nên mạnh mẽ, nói với Hồ Nhất Hạ: "Hôm qua ba và mẹ đến không tìm được con nên đành phải làm phiền Lãnh Tĩnh, bây giờ con nên gọi điện thoại nói cảm ơn với con bé

Hồ Nhất Hạ bĩu môi, hất ra Chiêm Diệc Dương tay, thói quen tránh về phòng ngủ.

Phút chốc đóng cửa phòng ngủ cô liền hối hận.

Ở chỗ này càng lâu, thì càng có nhiều hình ảnh từ trong đầu toát ra, mới vừa rồi cô cũng bởi vì như vậy mới không chịu nổi chạy đi, cố tình cô giờ phút này không thể đi ra nhanh, không thể làm gì khác hơn là từ cửa chảy xuống, ngồi dưới đất.

Là thanh âm của ai?

"Ngoan, sờ sờ nó."

"Đôi môi bao chặt hàm răng, đúng, cứ như vậy, từ từ ăn vào."

"Mở ra, cho anh xem."

"Một ngón đủ rồi? Không muốn anh vào trong thêm sao?"

"Em xem, cũng ướt đẫm."

"Tự ngồi lên."

"Bảo bối, động động."

"Ngoan, nâng chân lên."

"Đến, chống vững."

"Thích không?"

"Còn phải?"

. . . . . .

"Lạch cạch ——" tiếng chìa khóa mở cửa, thanh âm lách cách lạch cạch, Hồ Nhất Hạ đã tỉnh hồn lại, vội vàng đứng lên. Chiêm Diệc Dương vừa mở cửa ra đã nhìn thấy thần sắc khẩn trương của cô.

Cô hốt hoảng dị thường: "Sao anh không gọi đã đi vào?"

"Anh gõ cửa thật lâu, em không nghe thấy?"

Chỉ liếc anh một cái, lại giống như có một sự rung động từ đáy mắt thẳng vào đáy lòng, khiến trái tim không thể ức chế rung động.

"À, ba mẹ em, còn có Chu nữ sĩ đều đi rồi hả ?"

Anh gật đầu, có chút nghi ngờ nhìn chằm chằm khuôn mặt đỏ bừng của cô.

Hồ Nhất Hạ ho khan hai tiếng, muốn tìm vài thứ dời đi lực chú ý, cố tình giờ phút này cũng chỉ nghĩ đến một đề tài, nên liều mạng hỏi ra lời: "À. . . . Anh, thật tính toán lấy tôi?"

Không biết có phải cô hỏi có chút đột ngột hay không, hay vì cái gì, tóm lại anh không có trả lời ngay.

"Không phải anh xem tôi là thế thân của Hồ Diệc Hạ đó chứ?"

Hồ Nhất Hạ cũng cảm thấy mình có chút không lựa lời rồi, nhưng hỏi ra xong lại cảm thấy sung sướng, tối thiểu đầu óc sẽ không nghĩ đến vài thứ không thể xem.

Chiêm Diệc Dương nghe vậy sửng sốt, bật cười: "Cô gái nhỏ xem phim thần tượng nhiều quá phải không? Thế thân? Em thấy em giống cô ấy

Nói cũng phải, nếu quả thật coi cô như thế thân, nên che chở cô đầy đủ mới phải, mới sẽ không nỡ khi dễ cô.

"Vậy anh xem tôi là gì? Hoặc là nói, tôi ở trong lòng anh là cái gì."

Chiêm Diệc Dương giống như thật cẩn thận suy tưvấn đề này, vẻ mặt nghiêm túc chỉ xuất hiện khi làm ăn, một hồi lâu: "Món đồ chơi thôi."

"Đồ? Chơi? !"

Lúc này Hồ Nhất Hạ hoàn toàn quẳng những hình ảnh hương diễm kia ra sau đầu. Ngón tay run run nâng lên, chỉ vào người đàn ông làm người khác giận sôi, "Có người sẽ lấy một món đồ chơi về nhà sao?"

Mới vừa hỏi ra, không đợi trả lời, Hồ Nhất Hạ cũng đã có đáp án: anh không phải là người.

Tối thiểu không phải người có suy nghĩ bình thường.

Chiêm Diệc Dương lại đột nhiên bắt lấy ngón tay của cô, "Em làm sao vậy?" Một tay kia sờ sờ mặt của cô, "Rất nóng."

Một khắc kia giống như có dòng điện từ chỗ bị anh đụng vào khuếch tán ra, Hồ Nhất Hạ vội vàng lui về phía sau một bước.

Chiêm Diệc Dương tỉ mỉ nhìn cô, nhất thời cười khẽ, có chút không tin lắc đầu: "Cảm giác nhớ lại thế nào?"

"Ai, ai nhớ lại?" Hồ Nhất Hạ nghiêm mặt, "Anh không phải là Hứa Phương Chu."

"Em cảm thấy em và anh ta còn có thể sao?"

Tốc độ đổi sắc mặt của anh rất nhanh, Hồ Nhất Hạ có chút không ịu nổi, vòng qua anh liền đi ra ngoài, Chiêm Diệc Dương không giữ cô lại như trước, chỉ đứng ở sau lưng cô lãnh đạm nói: "Có muốn làm khoản giao dịch với tôi hay không?"

Hồ Nhất Hạ đứng lại.

"Trước Tết âm lịch, tôi sẽ toàn lực phối hợp em theo đuổi Hứa Phương Chu, em có hai tháng, nếu như em thất bại, buông tha anh ta, kết hôn với tôi."

". . . . . ."

"Có dám hay không?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.