Khách Quan, Không Thể Được

Chương 36: Chương 36




"Đing" một tiếng, thang máy đã tới lầu một khi cả hai phe vẫn không phản bác được.

Mắt thấy cửa thang máy mở ra, mắt thấy anh không chậm trễ chút nào bước ra một bước, Hồ Nhất Hạ luống cuống, anh rời đi như vậy đã nhiều lần lắm, trong đầu cô cơ hồ tạo thành phản xạ hình cung, theo bản năng muốn xông lên bắt lấy cánh tay anh, mặt dày mày dạn cầu xin anh.

Nhưng lần này, Hồ Nhất Hạ đành nhịn kích động cầu xin tha thứ, giận dỗi nhìn chằm chằm vào anh: "Hứa Phương Chu! Nếu như bây giờ anh đi, chúng ta sẽ không còn là bạn bè!"

Hứa Phương Chu nghe vậy, bước chân dừng lại một giây, một giây đó nhịp tim Hồ Nhất Hạ như ngừng lại, dù anh chỉ quay đầu lại liếc nhìn cô một cái, cô sẽ không để ý gì cả, sẽ. . . .

"Bạn bè?" Hứa Phương Chu từ từ nhai hai chữ này, lại cười, "Tôi có tư cách gì làm bạn với Hồ đại tiểu thư?"

Hứa Phương Chu vẫnđi, để lại cho cô chê cười trước nay chưa có, vẻ mặt giống như nhìn một tia hy vọng của Hồ Nhất Hạ, hoàn toàn cứng ở trên mặt.

Thang máy vững vàng đi lên, cô gái dùng đôi tay che mặt núp ở trong góc trở thành một cảnh vô cùng quái dị, hai vị khách vào thang máy ở lầu một không nhịn được kinh ngạc, liên tiếp nhìn lại, không ngờ cô gái này đột nhiên ngẩng đầu lên gầm một câu như bão tố: "Nhìn cái gì vậy? Chưa thấy phụ nữ khóc à?"

Cô vừa nói vừa nâng cánh tay lên, lau loạn nước mắt nước mũi, hai người khác cả kinh vội vàng nghiêng đầu, không nhìn thẳng nữa.

Hồ Nhất Hạ hít hít mũi, lấy điện thoại di động ra, dùng mặt di động làm gương, nhìn thấy mắt của mình đỏ như thỏ, phấn son cũng phai rồi, cả người thê thảm không nỡ nhìn.

Tất cả đều hư rồi. . . . . .

Vì một chút mặt mũi cuối cùng, tuyệt không thể phá vỡ hình tượng của mình ở trước mặt Chu nữ sĩ, nhưng thanh âm của cô vừa nghe liền biết mới khóc, Hồ Nhất Hạ không dám gọi điện thoại, nên gửi tin nhắn: "Chu nữ sĩ, cháu đột nhiên nhận được thông báo, phải về chỗ làm việc một chuyến, có thể không có cách nào đi với ngài."

"Vậy cháu nhanh lên, cần phải chú ý thân thể! Chủ nhật bác bả Đại Dương Dương cho cháu nghỉ, hai người cùng nhau về nhà ăn bữa cơm có được hay không?"

Bình thường người lớn tuổi đều vô pháp thuần thục sản phẩm công nghệ cao, nào ngờ chưa đến mười giây đã nhận được tin hồi âm này, Hồ Nhất Hạ đột nhiên bi thương ý thức được, trong mọi người thật ra chỉ có cô không có tiền đồ.

Hồ Nhất Hạ gửi lại mặt tươi cười, thu điện thoại lên sân thượng hóng gió.

Tại sao mỗi lần thỏa hiệp trước đều là cô? Mỗi lần xệ mặt xuống cầu hòa đều là cô? Ohụ nữ không phải đều có thể cố tình gây sự, chờ đàn ông tới dụ dỗ hay sao? Sao cô là phụ nữ mà uất ức như thế?

Người thật không thể ở một mình, ở một mình thì đầu sẽ đầy dấu chấm hỏi, thậm chí, còn có thể giống như Hồ Nhất Hạ bây giờ, làm chuyện ngu xuẩn —— ngồi ở một góc sân thượng đếm lan can, ngoài miệng nói lẩm bẩm: "Nói, không nói, nói, không nói, nói. . . . . ."

Rốt cuộc có nên nói rõ mọi chuyện với Hứa Phương Chu? Suy tư vấn đề này đã đủ khiến tế bào não của cô tử thương vô số, càng bi kịch là cô đếm lan can đếm tới bốn mươi mấy thì điện thoại di động đột nhiên vang lên, cúi đầu nhìn màn ảnh, số điện thoại riêng của người họ Chiêm phách lối lóe ra —— hận!

Hồ Nhất Hạ nhấn nút từ chối không tiếp, mới vừa rồi đếm tới chỗ nào đã sớm quên sạch, không thể làm gì khác hơn là bắt đầu lần nữa, lúc này, lắp ba lắp bắp đếm tới hơn sáu mươi, điện thoại đáng chết lại vang lên!

Hồ Nhất Hạ hận không thể thét chói tai, hung tợn tắt máy. Tính ra mắt cũng mệt mỏi, cắn răng quyết định: không đếm nữa! Ngủ!

Ngày này gió thổi mạnh thật là mất hồn, lại không thể thổi ngã cơ thể tự nóng lên của cô, bọc áo khoác co rút thành một cục hết sức ấm áp, mơ mơ màng màng sắp ngủ thì cô còn đang suy nghĩ, trước kia các diễn đàn lớn điên khùng truyền nhau một người tên là 《Cô gái tay lạnh bị thương không dậy nổi》, thì ra thể chất cô tốt, tay cô nóng, cho nên "mới hay bị thương"?

Khi mở mắt ra nữa, phản ứng đầu tiên của Hồ Nhất Hạ: mình mù? ?

Xoa xoa mắt nhìn lại, chung quanh thật sự là tối đen như mực!

Hồ Nhất Hạ phủi đất đứng lên, nhìn thấy hộp đèn quảng cáo đối diện, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Một giấc này ngủ đến trời đất u ám, cho là mình chỉ là ngủ gật, nhưng nhìn đồng hồ, đã sắp 9 giờ!

Gió lạnh thổi, một hồi lại một hồi, áo khoác và điện thoại di động đều không rõ tung tích, tìm khắp cả sân thượng cũng không thấy, chẳng lẽ bị gió thổi đi? Lỗ mũi Hồ Nhất Hạ chợt ngứa, nhất thời hắt xì mấy cái liên tục, im lặng nghẹn ngào: cô rốt cuộc "bị thương không dậy nổi" rồi. . . .

Hồ Nhất Hạ xoa xoa lỗ mũi đi mở cửa, thử mấy lần cũng kéo không ra ——

Cả người cô đều treo ngược ở trên tay nắm cửa, toàn bộ sức mạnh đều đem ra hết, cửa chính vẫn không nhúc nhích. Hậu tri hậu giác trong đầu Hồ Nhất Hạ lặng lẽ bay vào một cái thanh âm: hôm nay, hình như là thứ sáu. . . . . .

Thứ sáu, hình như là phải khóa cửa lại. . . .

Trong nháy mắt, Hồ Nhất Hạ hóa đá.

Chuyện hậu trường cấp cứu: bị vây sân thượng làm thế nào?

Mau sớm liên lạc với bên ngoài.

Nhưng sự thật chứng minh, lý luận và thực tế vĩnh viễn không thống nhất. Sân thượng bị cô tìm khắp, điện thoại di động vẫn không thấy bóng dáng; vừa đấm vừa đá cửa chính, bên ngoài lại không có chút động tĩnh, ngửa đầu tìm camera sân thượng, cổ đã đau, vẫn chưa tìm ra.

Bi thảm hơn việc nóc nhà bị thủng lại mắc mưa cả đêm là gì? Ban đêm càng ngày càng sâu, gió thổi càng ngày càng mãnh liệt, cô càng ngày càng hắt xì nhiều. . . .

Nếu có ống kính phía sau, chỉ thấy sân thượng và bóng đêm liền nhau, trong trống trải kèm theo một phần thần bí, cô gái đón gió mà đứng tóc dài phất phới, vạt áo bay bay, tranh phong cảnh loại tuyệt vời. Nhưng nếu như ống kính quay ngay mặt, cũng chỉ có thể nhìn thấy ——

Cô gái chảy đầy nước mắt nước mũi đối diện với bầu trời nào đó, âm thanh khàn khàn cầu nguyện: ông trời, cho người đến mở cửa giúp tôi đi! Ông trời, để cho điện thoại của con vang một tiếng đi! Một tiếng là được rồi, con không gh tiếng chuông của nó nữa!

Ông trời trả lời như thế nào? "Ha ha ha" tin tức nghe tới tựa như cười nhạo "Ha ha ha".

Cũng không biết bị vây bao lâu, Hồ Nhất Hạ bị thổi đến đầu xơ cứng, cây kim trên đồng hồ đeo tay cũng nhìn không rõ, lay lan can tránh gió, chính mình cũng không biết mình đang nói chuyện với ai, nhưng không nói chuyện lại thật sợ miệng đông cứng lại:

"Nếu như một giây kế tiếp ngài cứu con ra ngoài, con sẽ suy tính làm nữ tu sĩ. Không phải nói nữ tu sĩ sẽ gả cho Thượng Đế làm cô dâu sao? Ngài hãy cứu cô dâu tương lai của ngài đi. . . ."

Gió cuốn thanh âm của cô từ từ tản đi, sắp tan hết thì bên tai Hồ Nhất Hạ đột nhiên vang lên tiếng "Rắc rắc". Lần thứ nhất cô còn chưa cẩn thận nghe, nhưng tiếng thứ hai vang lên ngay sau đó ——

Chẳng lẽ, là tiếng cửa mở?

Chẳng lẽ, cầu nguyện của cô linh nghiệm?

Tứ chi Hồ Nhất Hạ không còn hơi sức động, chỉ có mắt vẫn xoay xoay, quả nhiên, một giây kế tiếp đã nhìn thấy cửa chính được kéo ra.

Thượng Đế ngược ánh sáng đi tới, không, là Chiêm Diệc Dương ngược ánh sáng đi tới!

* * *

****

Sân thượng quá mờ, Chiêm Diệc Dương lo lắng quét nhìn bốn phía sân thượng, vẫn chưa nhìn thấy cô, Hồ Nhất Hạ thiếu chút nữa khóc lên "Ô ô", nhịn xuống bi thương, ra sức nâng cánh tay lên, phất tay một cái: "Tôi ở chỗ này. . . . . ."

Thanh âm nhẹ như muỗi kêu, Chiêm Diệc Dương lại nghe thấy, căng chân chạy tới, thấy cô liền mắng: "Em giở trò quỷ gì?"

Giọng nói của anh dữ hơn thì Hồ Nhất Hạ cũng không để ý, lúc này hai tay đã đông cứng lại trở nên hoạt động, thuần thục cởi ra nút áo khoác ở phần bụng của anh, cả người tiến sát vào, yên lặng than một câu: thật ấm áp. . . . . .

Hơn 10' sau sau ——

Khoác áo khoác của anh ngồi ở vị trí kế bên vị trí tài xế, ăn mì nóng mới mua từ quán ven đường, Hồ Nhất Hạ lại không để ý chuyện đã xảy ra, phát ra một câu: "Em vốn chỉ muốn lên sân thượng hóng gió một lát, nếm thử vì sao gọi văn nghệ thương cảm. Nào ngờ em lại không hề văn nghệ, mà lại làm cho cả người nhếch nhác."

Chiêm Diệc Dương bên cạnh lạnh lùng lái xe, trừ tay, những bộ vị khác không nhúc nhích giống như ngồi thiền.

Ăn no thì có hơi sức, khí ấm thổi cũng hết sức thoải mái, Hồ Nhất Hạ nhìn gương mặt cương nghị có thể gọt chết người của anh, tự biết đuối lý, lại không biết nên nói xin lỗi hay là nói cám ơn, không thể làm gì khác hơn là dùng kỹ thuật thường ngày, tiến tới dưới mũi anh cười làm lành: "Này! Sao không nói lời nào?"

Hô hấp của Chiêm Diệc Dương có chút nặng nề, tức giận tản ra chân mày khóe mắt: "Em nói thêm một chữ nữa, tôi liền ném em xuống xe."

Tuy nói Hồ Nhất Hạ có thể cả gan gãi ngứa ở trên đầu con cọp, nhưng đối mặt người nào đó âm hiểm độc ác, gian xảo giảo hoạt, xảo trá thành tánh, vẫn không tránh được sinh lòng kiêng kỵ.

Cô yên lặng chuyển đến phía ngoài cùng của chỗ ngồi kế tài xế, ôm dây an toàn nhỏ giọng nói: "Thật rất kỳ quái, lúc ấy cửa chính kéo ra, hai bóng người đứng ở bên cửa, mà em lập tức có thể phân biệt ra ai là bảo vệ, ai là

Lửa giận tích tụ của anh trong khoảnh khắc hòa tan một nửa.

Hồ Nhất Hạ xoa xoa lỗ mũi, không ngừng cố gắng: "Mấy ngày trước Lãnh Tĩnh mới mua một lon Blue Mountain[1] thượng hạng, đợi lát nữa em cầu xin Lãnh Tĩnh pha một ly cho anh, như thế nào?"

"Blue Mountain?"

Chiêm Diệc Dương hơi kéo âm cuối, thể hiện hứng thú rõ ràng với việc này, Hồ Nhất Hạ liên tục gật đầu. Không ngờ cái gật đầu này, lại khiến nước mũi chảy xuống, bất đắc dĩ tìm không ra khăn giấy, cô chỉ có thể nghiêng đầu ra ngoài cửa sổ, nhìn tiếp phong cảnh, sử dụng ống tay áo áo khoác của anh lau nước mũi, thần không biết quỷ không hay.

Đợi cô thấy rõ chiếc xe dừng ở đâu, Hồ Nhất Hạ mới hiểu được mình hiểu sai ý. Nhớ lại thanh âm hơi kéo ra của anh lúc nãy, không phải cảm thấy hứng thú đối với cà phê? Rõ ràng là chẳng thèm ngó tới. . . .

Không khí trong bãi đỗ xe đ đủ âm trầm rồi, đối mặt gương mặt âm trầm này nữa, không trách Hồ Nhất Hạ sợ: "Anh. . . . Dẫn em tới nhà anh làm gì?"

"Tối nay Lãnh Tĩnh làm thêm giờ." Chiêm Diệc Dương nói xong liền xuống xe, đi vòng qua phía bên cô mở cửa xe cho cô, bày ra bộ dáng "Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết".

"Việc này có liên quan gì đến chuyện anh dẫn em tới nhà anh?" Hồ Nhất Hạ cũng bội phục mình lúc này còn dám sẵng giọng với anh.

Chiêm Diệc Dương nhìn lên nhìn xuống đánh giá hai tay trống không cô: "Em có chìa khóa nhà em sao?"

A! Cái chìa khóa vẫn còn ở trong túi xách của, túi của cô vẫn còn ở trong bàn làm việc! Sự kinh nhạc của Hồ Nhất Hạ còn vươn trong mắt, Chiêm Diệc Dương đã lấn người vào xe, giúp cô cởi

Hồ Nhất Hạ ôm dây an toàn thề không nghe lệnh, động tác khiến cho gió thổi vào mặt, Hồ Nhất Hạ muốn che miệng, nhưng đã trễ, một cái hắt xì thật to cứ như thế văng lên gương mặt tuấn tú của Chiêm Diệc Dương ——

Vẻ mặt, động tác của Chiêm Diệc Dương, đều cứng đờ.

"Em không cố ý!" Hồ Nhất Hạ vội vàng giơ hai ngón tay lên, "Em thề!"

Chính cô cũng cảm thấy càng giải thích càng giống như che giấu, Chiêm Diệc Dương nhàn nhạt ngước mắt liếc nhìn cô Nhất Hạ, trong mắt lưu chuyển cảm xúc Hồ Nhất Hạ xem không hiểu, Hồ Nhất Hạ không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn im lặng, nhưng bộ dạng thuận theo của cô còn chưa kiên trì đến hai giây, liền bị hành động kế tiếp của Chiêm Diệc Dương làm cả kinh xù lông lần nữa ——

Chiêm Diệc Dương kéo tay của cô, giữ chặt vai của cô, làm bộ muốn vác lên đầu vai. Hồ Nhất Hạ vội vàng lui về trong xe phía sau, thân hình cao lớn của anh chận lại cửa xe: "Em muốn tự mình đi, hay là muốn anh giúp?"

Hồ Nhất Hạ hận! Nghĩ đến anh dầu gì cũng là nửa ân nhân cứu mạng của cô, lại nuốt xuống oán khí: "Tự em đi. . . ."

Cô lắp bắp đi ra, thuận tay trả áo lại cho anh, nhưng anh lại không nhận: "Anh nhìn thấy em dùng nó lau nước mũi rồi."

o_O! ! !

Hồ Nhất Hạ đỏ mặt, rồi xanh biếc, mặt vừa đỏ vừa xanh biếc.

Sự thật chứng minh, cô còn chưa hiểu anh, chưa hiểu cái gì là âm hiểm độc ác, gian xảo giảo hoạt, xảo trá thành tánh chân chính ——

Vào nhà trọ của Chiêm Diệc Dương, ghế sa lon còn chưa có ngồi ấm, Chiêm Diệc Dương từ trong phòng ngủ ra ngoài, đưa cho cô áo tắm.

Hồ Nhất Hạ ngẩn người, nhìn sắc mặt đen tối của anh, từ từ từ từ nâng lên hai tay khoanh ở trước ngực, thân thể dựa vào sau, vẻ mặt như phụ nữ đàng hoàng gặp gỡ ác bá: "Anh muốn làm gì?"

"Đi vào tắm nước nóng, tránh cho cảm mạo nóng sốt."

Người khác thật có bản lãnh, có thể nói chuyện Nhất Hạ rất không tin thành hết sức có đạo lý, hết sức có sức thuyết phục, bị anh nêu lên, Hồ Nhất Hạ luôn cảm thấy mình rất không có phẩm chất, rất không có sự khoan dung phụ nữ nên có, lúc này cô không thể mất mặt nữa, tự nhận là ưu nhã đứng dậy nhận lấy áo tắm, tự nhận ưu nhã đi qua trước mặt Chiêm Diệc Dương, đi ra khỏi phạm vi tầm mắt của anh, lập tức triệt tiêu tất cả dáng vẻ, nha chạy như điên vào phòng tắm.

Tắm táp thật thoải mái rất nhiều, Hồ Nhất Hạ thật muốn ngủ ở trong bồn tắm, nhưng người khác như đã bấm giờ, cô mới vừa tắm xong, anh đã dựa vào bên ngoài phòng tắm gõ cửa, không kém một phút.

Hồ Nhất Hạ lưu luyến ra khỏi phòng tắm ướt át, áo tắm của anh theo số đo của anh, cô mặc nó lên, giống như mặc cái áo rộng có tà áo dài, Hồ Nhất Hạ không thể làm gì khác hơn là buộc chặt thắt lưng hơn, khép chặt cổ áo đi mở cửa.

Bức tranh mỹ nhân tắm của cô khiến cho anh nhìn sửng sốt phải không? Nào ngờ anh chỉ liếc cô một cái liền đi vào phòng bếp, vừa bưng cho cô một ly nóng hổi , vừa nói: "Nếu như về sau em gây chuyện mất tích nữa, anh sẽ cột em lại mỗi ngày, khiến cho em không thể đi chỗ nào cả."

Cảnh cáo của anh nghe thế nào thật tức cười? Hồ Nhất Hạ không nhịn được cười ra tiếng, nhìn thấy vẻ mặt cực nghiêm túc của anh, mới chấn chỉnh sắc mặt: "Đúng rồi, sao anh tìm được em?"

Anh không để ý.

"Đây là thuốc gì? Sao mùi cứ như nước rửa chân?"

Anh cũng không để ý, bỏ mình cô ở lại phòng bếp, tự mình đi ra ngoài. Hồ Nhất Hạ lại ngửi thuốc, vẫn không thể tiếp nhận, đổ thuốc đi, mè nheo một lát cũng đi ra theo.

Anh ngồi trên ghế sofa xem ti vi, xem ra rất rỗi rãnh, không có việc chính gì phải làm, Hồ Nhất Hạ đặt mông ngồi trên bàn trà, trực tiếp ngăn lại tầm mắt anh: "Này! Em không nợ tiền anh, thái độ của anh đối với em tốt chút được không?"

Chiêm Diệc Dương vốn dựa ghế sa lon, lúc này từ từ ngồi thẳng thân thể, nghiêng người đến: "Thái độ anh không tốt?"

"Em hỏi anh mười câu anh lại không đáp câu nào, cái này gọi là thái độ tốt?"

"Anh chưa bao giờ làm ăn lỗ vốn."

"Có ý tứ gì?"

"Muốn anh trả lời vấn đề của em, có thể, nhưng em phải trả lời anh trước."

"Không thành vấn đề."

Hỏi qua hỏi lại cứ như trò chơi hỏi đáp, Hồ Nhất Hạ lớn mật buông lời, nào ngờ anh đột nhiên xoay chuyển lời nói: "Tại sao em đột nhiên muốn thương cảm văn nghệ?"

Hiệp một Hồ Nhất Hạ liền bị hỏi khó, không đợi cô lên tiếng, anh lại hỏi: "Bởi vì Hứa Phương Chu?"

Hồ Nhất Hạ nhất thời cứng họng, thấy anh không hề chớp mắt nhìn mình chằm chằm, suy nghĩ nửa ngày, không nghĩ tới bất kỳ lý do, chỉ có thể hơi giang hai tay, nói thẳng ra: "Hứa Phương Chu cho rằng em mang thai, chúng tôi hoàn toàn giận nhau."

nhíu nhíu mày, nhưng biểu tình của anh rất nhanh khôi phục bình tĩnh, thậm chí dựa vào trên ghế sofa lần nữa, xem ra cực kỳ thoải mái nhàn nhã: "Em định làm như thế nào?"

Hồ Nhất Hạ cảm thấy đầu óc mình có chút choáng váng, cả hai rõ ràng nên lấy một vấn đề đổi một vấn đề, nhưng sao anh hỏi, cô chỉ có thể ngoan ngoãn trả lời?

Đáng tiếc cô có choáng cũng chỉ có thể tiếp tục theo câu hỏi của anh: "Chu nữ sĩ bảo chúng ta Chủ nhật trở về ăn cơm, lúc đó em nói rõ tất cả chân tướng với bác, giải quyết tất cả xong em lại đi tìm Hứa Phương Chu. Dù sao em ở trước mặt anh ấy ăn nói khép nép quen rồi, thêm một lần cũng không nhiều."

Chiêm Diệc Dương vuốt trán, tầm mắt nghiêng về bên kia, thật lâu không lên tiếng, Hồ Nhất Hạ chờ chờ: "Đến lượt em hỏi. . . ."

Lời nói tới đây lại bị anh cắt đứt: "Hắn ta rốt cuộc có cái gì tốt?"

Hồ Nhất Hạ ghét không khí như vậy, mình tựa như tù phạm bị buộc hỏi, nhưng quan thẩm vấn cũng sẽ không giống anh, giọng nói lộ ra không còn cách nào ——

Châm chước nửa ngày, Hồ Nhất Hạ thở dài: "Em chỉ biết khi anh ấy đạp xe đạp chở người khác, em rất hi vọng anh ấy chở là em. Khi anh ấy và người khác xem phim ngồi ghế người yêu, em rất hi vọng ngồi ở bên cạnh anh ấy là em."

Chiêm Diệc Dương như là cười dưới.

Người đàn ông này khi cười còn khiến người ta sợ hơn mặt lạnh, Hồ Nhất Hạ tự nhiên vui vẻ không nỗi, chỉ có cảm giác mình bị anh nhìn khinh bỉ, cho là anh muốn nói mấy lời trào phúng, quả nhiên, anh thật sự nói như vậy: "Khi mấy người đi xem phim, tôi và Phương Chu ở Wall Street mạo hiểm đầu tư; khi mấy người chậm rãi đạp xe đạp, chúng tôi lại bôn ba trong những con số, hận không thể gắn hỏa tiễn vào chân."

"Stop! Đây là anh đang khoe khoang trắng trợn!" Tối nay không tới phiên mình đặt c rồi, Hồ Nhất Hạ đứng dậy, quay đầu đi, "Tôi ngủ phòng ngủ chính. Phải uất ức phó tổng ở phòng khách một đêm rồi."

******

Trước tối nay, Hồ Nhất Hạ thật không biết mình có tật xấu quen giường, đáng tiếc ở trên giường mơ hồ tràn đầy hơi thở của người khác, cô không ngừng xoay qua lại, cũng không ngủ được, không biết là khí ấm quá mạnh hay chăn quá dầy, lăn qua lộn lại đến cuối cùng, đầu cô chảy đầy mồ hôi, nóng đến giọng nói cũng bắt đầu bốc hơi.

Thật sự chịu không nổi rồi, cô khoác cái mền, kéo dài tới phòng bếp, chuẩn bị rót ly nước cho mình. Đi ngang qua phòng khách thì thấy đồng hồ treo tường —— gần nửa đêm.

Không ngờ phòng bếp còn sáng đèn, thức ăn trên bếp lò tỏa ra mùi thơm.

Lần đầu Hồ Nhất Hạ thấy bóng lưng đầu bếp anh tuấn khí khái đẹp trai như vậy, đoán chừng nóng choáng đầu nên suy nghĩ chậm nửa nhịp, cho đến khi đầu bếp quay đầu lại, cô mới nhớ tới: mình đang ờ nhà người họ Chiêm, đầu bếp này, tự nhiên cũng chỉ có thể là người họ Chiêm!

"Anh chưa ăn cơm tối?"

"Vì lo tìm em."

Thật là tranh công trắng trợn! Hồ Nhất Hạ suy nghĩ một lát kế tiếp nên nói cái gì, sau đó. . . .

Không có sau đó.

Nhiệt độ thân thể trong nháy mắt tràn vào trong ánh mắt cô toàn bộ, Hồ Nhất Hạ còn chưa phản ứng kịp hai mắt đã tối sầm, hai chân mềm nhũn. . . . . .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[1] Cà phê Blue Mountain là một trong những loại hạt cà phê arabica có giá thành cao và được ưa chuộng nhất trên thế giới. Nó có nguồn gốc ở vùng núi Blue Mountains thuộc Jamaica. Người ta gọi loại hạt cà phê này là Jamaican Blue Mountain để phân biệt với những loại hạt cà phê khác.

Theo những người sành cà phê thì loại cà phê này đượm mùi, ít chua, có chút xíu vị ngọt, đậm đà. Giá một kg cà phê loại này hiện nay khoảng 100 USD. Nhật Bản là nước nhập khẩu cà phê Blue Mountain nhiều nhất (90% tổng sản lượng).

Một màn cuối cùng trước khi ngất, là mặt lo lắng của ai đó. Màn đầu tiên khi tỉnh lại, là gương mặt nhắm mắt ngủ say của ai đó —— Hồ Nhất Hạ nháy nháy mắt, mí mắt vẫn nặng.

Lúc tỉnh lại Hồ Nhất Hạ còn hơi choáng, nhất thời chẳng biết lúc nào ngày nào, chỉ có thể si ngốc nhìn gương mặt của anh ở cạnh đầu mình.

Chiêm Diệc Dương nửa nghiêng dựa vào đầu giường, ngủ còn sâu hơn cô, cũng an ổn hơn, mà cô, gối lên bụng của anh, hai người ngủ như một thập tự giá.

Hồ Nhất Hạ cúi đầu xem xem bản thân, cũng may, y phục vẫn còn. . . . Nhìn lại cái giường này nói quen thuộc không tính là quen thuộc, nói xa lạ lại không tính là xa lạ này, Hồ Nhất Hạ muốn đứng dậy, kết quả thân thể còn nặng hơn mí mắt, không thể động đậy được.

Xem ra chính mình không uống chén "Nước rửa chân" kia cho nên gặp báo ứng ngã bệnh. . . . Dù sao là thứ bảy, anh lại còn chưa tỉnh, Hồ Nhất Hạ liền chuyển mắt quan sát anh.

Anh vẫn còn mặc bộ đồ khi đi làm hôm qua, chỉ là cúc áo sơ mi đã cởi ra một cái, dưới mắt Hồ Nhất Hạ chính là cơ bụng của anh, một khối, hai khối. . . . . khi cô đếm tới khối thứ sáu, người khác đột nhiên động!

Hồ Nhất Hạ cả kinh vội vàng nhắm mắt, không quá hai giây thì có giọng nam lười biếng truyền đến: "Chớ giả bộ, anh nhìn thấy em đã tỉ

Cô tự nhiên muốn chết, hết sức điều chỉnh hô hấp chết sống không mở mắt.

Dưới đầu vốn gối lên bụng anh, lúc này anh rút người ra ngồi dậy, đầu cô liền nện ở trên giường, dù vậy cô vẫn không nói tiếng nào, tiếp tục giả vờ ngủ, cho đến ——

Từ từ có hơi thở đàn ông lại gần môi của cô, gần thêm chút nữa liền hôn trúng, Hồ Nhất Hạ chỉ cảm thấy dây thần kinh đang tham lam cảm thụ một chút hơi thở ấm áp, cô mở mắt: "Em chưa có đánh răng!"

Chiêm Diệc Dương dừng lại.

Cô vội vàng trở mình lăn đến một bên. Bởi vì hơi sức không đủ, lăn không đủ xa, Chiêm Diệc Dương theo sát phía sau, mắt thấy tay anh vòng qua phía trước cô, Hồ Nhất Hạ nhất thời thật muốn chết: "Em là bệnh nhân, anh không thể khi dễ em. . . ."

Cho là anh muốn tập kích ngực, há biết anh cũng chỉ muốn sờ trán cô, giọng nói còn mang chút trách cứ: "Còn hơi nóng."

". . . . . ."

Anh giúp cô kéo tốt chăn, đứng dậy cởi y phục: "Muốn ăn chút gì không?"

"Sao đột nhiên tốt với em vậy?" Hồ Nhất Hạ dùng chăn che kín đầu, chỉ có hai con mắt lộ ra bên ngoài, cảnh giác nhìn anh, thanh âm lại mang theo giọng mũi nồng đậm, một chút lực đe dọa cũng không có, "Nói! Anh có ý đồ gì?"

Anh tựa như không nghe thấy, phối hợp hỏi: "Cháo?"

"Em không đói bụng."

"Em xác định? Đã sắp hai giờ chiều

Thanh âm của anh thật dịu dàng đáng chết, một chút cũng không giống anh, bụng Hồ Nhất Hạ cũng thầm thì kháng nghị sự kháng cự của cô, nuốt ngụm nước miếng tạm thời đè ép bụng đói ục ục: "Còn phải thêm chà bông. . ."

Sau khi người họ Chiêm đi, Hồ Nhất Hạ mê mê hồ hồ ngủ tiếp, anh bưng thức ăn trở lại, đều không cần mở miệng gọi cô, thì cô đã bị côn trùng tham ăn gọi tỉnh vì mùi cháo thơm.

Hồ Nhất Hạ nâng chén lên liền bắt đầu ăn như hổ đói, phát sốt một đêm, cháo nóng hơn cô cũng không cảm thấy, đảo mắt liền giải quyết xong một chén, phóng khoáng duỗi tay ra, Chiêm Diệc Dương một bên thật sự ngoan ngoãn nhận lấy chén, thay cô múc thêm một chén nữa.

Lúc này, Hồ Nhất hạ lại quên nhận chén về. Chỉ vì cô thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình.

Nhìn một hồi lâu, cô rốt cuộc ngẩng đầu lên nhìn anh.

Chiêm Diệc Dương vẫn là bộ dáng làm cho người ta muốn chết không thể chết, Hồ Nhất Hạ càng xem càng cảm thấy kinh hãi, vì phát sốt nên nói chuyện không lưu loát, hiện tại càng thêm lắp ba lắp bắp: "Anh, anh. . . . Đeo lên cho em sao?"

Chiêm Diệc Dương chậm rãi ngồi vào cạnh giường, cầm chén đặt tại đầu giường, ngược lại nâng tay của cô, thong thả ung dung vuốt ve đầu ngón tay của cô: "Em không nhớ tối hôm qua đã nói gì với anh sao?"

Tối qua cô bị sốt mơ mơ màng màng, sao có thể nhớ?

Hồ Nhất Hạ quên rút tay về, chỉ lo cẩn thận nhìn mặt của anh, đột nhiên cảm thấy lúc này vẻ mặt anh giống như đã từng quen biết —— có chút không thành thật, còn có vẻ hơi u oán. . . . .

Tựa hồ ở quầy rượu, anh cũng gương mặt mập mờ này hỏi cô: "Chẳng lẽ em thật quên lần đầu tiên dẫn em đi uống say, em đã làm gì

Lúc ấy cô thiếu chút nữa từ trên ghế cao té xuống, giờ phút này, cô cơ hồ từ trên giường té xuống, thật vất vả ổn định thân thể, cũng ổn định trái tim hỗn loạn, không tin chuyện hoang đường của anh: "Anh lại muốn lừa em."

Trong lúc vô tình anh đã rút cự ly của cả hai lại gần, những biểu tượng dịu dàng trước đó trong khoảnh khắc hóa thành hư không, trong mắt của anh, hiện ra nhất định phải được:

"Em nói lúc em ở trên sân thượng đã thề, nếu như Thượng Đế để cho em đi ra ngoài, em gả cho Thượng Đế làm nữ tu sĩ. Nhưng không nghĩ tới, cứu em ra ngoài là anh."

Hồ Nhất Hạ rối loạn. Lời này là cô nói không sai, nhưng. . . . Cô lại không dám nghĩ thêm, vâng vâng dạ dạ hỏi trước khi anh há miệng: "Sau đó?"

"Sau đó em bảo anh giúp em đeo nhẫn."

"Không thể nào!"

Chiêm Diệc Dương chậm rãi nghiêng người, gần đến Hồ Nhất Hạ có thể nhìn thấy mình co quắp không chịu nổi trong tròng mắt anh, anh giống như có chút đáng tiếc, lại có chút si mê: "Lúc Tiểu Hồ Ly lúc thanh tỉnh luôn thích ăn ở hai lòng, lúc uống say hay ngã bệnh đáng yêu hơn."

"Không thể nào, tôi đã có Phương Chu rồi. . . ." Cô còn tự mình lẩm bẩm, không chịu tin tưởng.

Trước kia vừa nhắc tới cái tên này sắc mặt của anh liền chìm, giờ phút này vẻ mặt của anh không chút nào thay đổi, ngược lại nhìn cô giống như nhìn đứa bé cố chấp đòi hỏi, tỉ mỉ dạy, chỉ ra chỗ sai: "Em chưa bao giờ từng có anh ta."

Hồ Nhất Hạ nghe vậy, trố mắt, nghe anh tiếp tục nói: "Thậm chí có thể nói em chưa từng yêu anh ta, em chỉ yêu cái loại cảm giác không có được đó."

Hiển nhiên, cô không phải một học sinh tốt dễ tiến bộ, nửa ngày vẫn chưa hiểu lời của anh, Chiêm Diệc Dương vỗ ót cô: "Cô gái nhỏ EQ quá thấp, nhưng vẫn có thể cứu, anh chịu thiệt chút, tiếp thu em vậy."

Hồ Nhất Hạ suy tư không ra nguyên cớ, quyết định buông tha, ngược lại khinh thường nhìn người đàn ông thích bị mắng này: "Dùng sinh vật EQ thấp như em đối phó anh em mạnh khỏe và bạn gái trước của anh, chẳng lẽ như vậy là hành động EQ cao?"

Cô có tinh thần cãi nhau, Chiêm Diệc Dương lại nhượng bộ lui binh, trở về dáng vẻ khiêm nhường, nghiêng người lấy quần áo của cô ra, thậm chí còn có áo khoác ngoài chưa cắt mạc: "Mau thay quần áo đi, đi bệnh viện tiêm một mũi, sau đó trở về nhà cũ, Chu nữ sĩ đang chờ chúng ta."

Hồ Nhất Hạ vốn còn muốn thừa thắng xông lên, đấu khẩu một trận xinh đẹp, nhưng anh vừa nói như thế, Hồ Nhất Hạ lại không khỏi hành quân lặng lẽ. Thứ nhất cô thật sự không có hơi sức gây gổ, thứ hai suy đi nghĩ lại, mau sớm giải thích rõ với Chu nữ sĩ mới quan trọng, chuyện tranh tài cao thấp với người họ Chiêm, còn nhiều thời gian.

Hồ Nhất Hạ chóng mặt ra cửa, chóng mặt đến bệnh viện, lại chóng mặt đến nhà, đợi Chiêm Diệc Dương dẫn cô vào cửa, đợi cô xem rõ một màn trước mắt, cô không hôn mê, hoàn toàn không hôn mê ——

Bởi vì cô nhìn thấy người đầy phòng!

Hồ Nhất Hạ nhìn mọi người trong phòng, sững sờ, mọi người trong phòng đều nhìn cô bật cười, còn chưa có phản ứng kịp, Chu nữ sĩ đã chạy thẳng tới chỗ Hồ Nhất Hạ.

Sau nửa giờ, Hồ Nhất Hạ giống như hoa giữa bầy bướm được Chu nữ sĩ dẫn từng vị trưởng bối tới trước mặt: "Vị này là bác cả."

"Vị này là chú hai."

"Vị này là dì

"Vị này là. . . . . ."

Thậm chí còn có một em gái từ trong những người lớn mở một đường máu đi tới trước mặt cô, nâng tay nhỏ bé lên sờ bụng cô: "Dì, em bé cũng là được nhét vào từ nách sao?"

Mặt Hồ Nhất Hạ "Xoẹt" tái đi, có dũng khí cỡ nào, mới có thể tươi cười rống to với nhiều người như vậy: tôi không có mang thai!

Nhiều người như vậy, một người một ngụm nước miếng cũng có thể chết đuối cô. . . .

Bi thống, lại có một đôi tay áp vào trên eo cô, Hồ Nhất Hạ nhất thời đau buồn, lại con cái nhà ai? Chẳng lẽ hỏi cô: em bé trong bụng dì có phải được nhét vào từ bàn chân không?

Không đúng! Đây là tay người lớn! Tay của đàn ông ——

Hồ Nhất Hạ tỉnh ngộ, cái tay ngang hông kia đã nhẹ nhàng bao quát, ôm cô vào lồng ngực, đồng thời, bên tai vang lên thanh âm người khác: "Cô ấy hơi không thoải mái, cháu dẫn cô ấy lên lầu trước."

Sắc mặt của Chu nữ sĩ lập tức chuyển nhiều mây, đặc biệt để ý nhìn vẻ mặt Hồ Nhất Hạ, Chiêm Diệc Dương còn chưa kịp động, Chu nữ sĩ đã hốt hoảng thúc giục: "Sắc mặt đứa nhỏ này quả thật không tốt, mau mau mau, mau dẫn nó lên lầu." Quay đầu nói với Hồ Nhất Hạ: "Bác cũng thật là vui mới mời tất cả mọi người tới, phòng khách nhiều người, không khí không lưu thông, các con dừng xuống trước khi ăn cơm tối, trong phòng bếp có huyết yến, sau khi xong thì bác bảo người bưng lên cho cháu."

Lên gian phòng trên lầu, Hồ Nhất Hạ hoàn toàn không giả bộ được, giống như kiến bò trên chảo nóng, lo lắng đi qua đi lại. Chiêm Diệc Dương thật tự tại, từ phòng thay quần áo ôm ra một đống quần áo chuyên dùng cho phụ nữ có thai: "Đều là Chu nữ sĩ mua. Trong tầng hầm ngầm còn có tã, sữa bột v.v

Thấy mặt anh thản nhiên, Hồ Nhất Hạ hoàn toàn vô lực, ném mình vào trong sofa nhỏ: "Anh không cảm thấy tội lỗi sao?"

Chiêm Diệc Dương vô vị nhún nhún vai, ném quần áo lên trên giường, quay đầu cũng ngồi vào trong sofa nhỏ. Một người hơn 1m8 lại chen trong sofa nhỏ với cô, Hồ Nhất Hạ nhìn sofa dài đối diện, cơ hồ đứt hơi.

Thật muốn đá anh đi xuống, nhưng suy nghĩ biến chuyển, hung ác trên mặt Hồ Nhất Hạ nhất thời biến mất, ngược lại còn dùng bả vai thân mật đụng đụng anh: "Hay là. . . . Phái anh làm đại biểu thẳng thắn với bọn họ?"

Chiêm Diệc Dương vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười ngó ngó cô, lắc đầu.

Khuôn mặt tươi cười trắng trắng lại không có chỗ tốt, Hồ Nhất Hạ lập tức nâng lên vô ảnh cước đá tới, bất đắc dĩ người khác tay mắt lanh lẹ đến làm người ta giận sôi, cô không có đạp anh, ngược lại bị anh nhẹ nhàng linh hoạt nhấc lên, đảo mắt thành cô mềm mại vùi ở trong ngực anh.

Cô giống như một con mèo thở hổn hển phát giận, lại chỉ có thể mặc cho anh ôm, vuốt đầu của cô: "Gả cho anh không tốt sao?"

"Không tốt." Hồ Nhất Hạ phối hợp cúi đầu rút chiếc nhẫn ra. Cả buổi chiều cô đã thử qua vô số lần, hôm nay vẫn không thể nào gở nó xuống, làm cô không khỏi suy tư một khả năng: chẳng lẽ mình phát sốt sốt đến thân thể cũng sưng lên?

"Anh có chỗ nào kém Hứa Phương Chu?"

Thần trí Hồ Nhất Hạ bị anh nhẹ nhàng linh hoạt kéo về, anh hỏi rất hài hước, Hồ Nhất Hạ trì hoãn, cũng không tính toán trả lời thật: "Anh biết chạy xe đạp không?"

"Không biết."

"Anh có đi xem phim với bạn g chưa?"

Anh không trả lời. Hồ Nhất Hạ coi như là anh cam chịu, kéo khuôn mặt đồng tình nhìn anh: "Anh xem, chỉ hai việc này anh đã không bằng anh ta, anh còn có cái gì. . . . Ô!"

Điện quang hỏa thạch, xâm nhập, môi lưỡi quấn quýt —— Hồ Nhất Hạ lại hôn mê. Hồi lâu anh mới ngẩng đầu lên lần nữa, liếm chút nước miếng ở khóe miệng cô, nhìn cô mỉm cười: "Ánh mắt của em nói cho anh biết, điểm này hắn ta không bằng được anh."

Nói xong lại muốn liều mạng hôn xuống, Hồ Nhất Hạ mới vừa rồi nhất thời chưa chuẩn bị, lúc này tuyệt đối không để cho anh được như ý, vội vàng quay mặt đi.

Khi mình bị sốt thần chí không rõ rốt cuộc đã nói gì với anh, khiến anh trở nên cực kỳ chắc chắn với tất cả?

* * *

****

Dùng xong tiệc nhà, Hồ Nhất Hạ trừ ăn vô số món mùi vị cực kém, uống thuốc bổ khó có thể vào miệng, trừ vui vẻ nhận vô số quà tặng chúc mừng, trừ nhận được vô số kinh nghiệm nuôi con, trừ giả cười đến khóe miệng cứng ngắc —— cái gì khác cũng không có, lời nói mấu chốt nhất cũng thủy chung không thể nói ra khỏi miệng với Chu nữ sĩ.

Cuối cùng khi Chu nữ sĩ vỗ tay cô, ý vị sâu xa nói "Một số chiến hữu và bạn bè của ba chồng con cũng muốn gặp con, những chuyện này con cũng không cần quan tâm, chờ ba chồng con về để ông ta tự thu xếp." Cái rãnh trong lòng Hồ Nhất Hạ, trong nháy mắt trôi đầy nước mắt.

Chiêm Diệc Dương lái xe, không nói tiếng nào, nhưng nhìn rõ ràng là vui vẻ, Hồ Nhất Hạ ngồi phịch ở chỗ ngồi kế tài xế, thật có ý nhảy khỏi xe: "Chúng ta nên làm

"Biện pháp cũ."

"Biện pháp cũ gì?"

"Trước khi chuyện bại lộ, mau sinh một đứa."

Hồ Nhất Hạ thật muốn dùng gậy gõ anh, đáng tiếc cô đã sớm không còn hơi sức rồi, còn chút sức cũng chỉ có thể đặt vào miệng nói một câu: "Tôi mới không sinh con với người đàn ông cả xe đạp cũng không biết đạp!"

Chiêm Diệc Dương không có nói gì thêm, Hồ Nhất Hạ tự tìm mất mặt, ôm dây an toàn ngủ. Cho đến khi đưa cô đến nhà trọ của Lãnh Tĩnh, anh cũng chỉ sờ sờ trên trán cô, xác nhận cô không còn sốt nữa, mới thả cô xuống xe.

Hồ Nhất Hạ lại không có sự bình tĩnh, mắt thấy anh muốn lái xe rời đi, Hồ Nhất Hạ khẽ cắn răng, cuối cùng đánh một trận: "Chúng ta thật không thẳng thắn đi với Chu nữ sĩ?"

Chiêm Diệc Dương chống cùi chỏ trên cửa sổ nhìn cô, ánh mắt anh nhất định chính xác, áo khoác ngoài mua giúp cô thật là vừa, anh nhìn không khỏi híp híp mắt.

Anh không quá để ý vấn đề của cô, chỉ thuận miệng mà đáp: "Nếu như mà chúng ta thẳng thắn, emcòn có thể sống rất tốt, mà ngày em gặp lại anh, chính là ở tang lễ của anh."

Tang —— lễ?

"Ngày mai gặp."

"Ngày mai gặp."

Hôm nay trong đầu Hồ Nhất Hạ chỉ còn lại đầy kinh hãi, không để ý nghe anh nói cái gì, càng không để ý tới nhìn anh nâng cửa kính xe lên, khóe miệng nở nụ cười ranh mãnh

Hồ Nhất Hạ cứ như vậy "bay" trở về nhà trọ, người gác cổng kêu cô mấy lần cô mới nghe, mặt kinh hãi nhìn người gác cổng, đối phương sợ tới mức nhất thời thậm đã chí quên nói gì, thật lâu sau mới tiếp tục nói: "Sáng nay Lãnh cô cô đi công tác rồi, đưa tôi cái chìa khóa bảo đưa lại cho cô!"

"Cám ơn . . . ." Vẻ mặt này của cô ấy là đang nói cám ơn? Trên mặt rõ ràng chỉ viết hai chữ —— tang lễ!

Lãnh Tĩnh đi công tác, gửi tờ giấy cho cô:

Trong tủ lạnh chứa lương khô một tuần lễ, sẽ không cho cậu đói chết. Còn nữa, muốn ôn tồn với người đàn ông của cậu thì phải đến nhà anh ta ôn tồn, không cho phép mang đàn ông về nhà của mình!

Nếu như Lãnh Tĩnh ở đây, nhất định có thể giúp cô lựa chọn, rốt cuộc kết hôn thật, hay mặc cho người họ Chiêm bị Chu nữ sĩ chém chết. . . .

Cái vấn đề này vẫn quấy nhiễu Hồ Nhất Hạ, hại cô một đêm không có ngủ ngon, hôm sau tỉnh lại ngoài cửa sổ còn mờ tối, cô cũng không biết mấy giờ, mà lúc này, điện thoại riêng trong nhà đã vui sướng vang lên thật lâu.

Quấy rầy giấc ngủ ngon của người khác không khác nào tội phạm, huống chi là đánh thức Hồ Nhất Hạ rạng sáng mới không dễ dàng ngủ đi, tội thêm một bậc, đối mặt tội phạm cô tự nhiên muốn hung thần ác sát, nhận điện thoại liền vận đủ tức giận: "Ai?"

Một tiếng quát ngắn này uy lực kinh người, Hồ Nhất Hạ tự nhận tối thiểu muốn đối phương sững sờ mấy giây, cơ hồ một giây kế tiếp đối phương đã nói: "Xuống. Anh ở dưới lầu nha em."

"Chiêm —— Diệc —— Dương?"

"Cùng nhau ăn sá

Hồ Nhất Hạ cúp điện thoại cái "cạch", chui về chăn của mình thì trong miệng còn nói lẩm bẩm: "Mình sinh ra ảo giác, sinh ra ảo giác. . . . . ."

Cô không phải không dám tin tưởng, mà là không muốn tin tưởng —— chỉ vì trước khi cô bị gọi tỉnh, đang nằm mơ thấy mình tham gia tang lễ của người họ Chiêm.

Bất đắc dĩ chưa bao lâu, bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa, Hồ Nhất Hạ ngủ nướng nửa ngày, liều mạng bịt lỗ tai, để tay xuống, tiếng chuông cửa lại vẫn không ngừng!

Cô hoàn toàn thua, mang gương mặt thiếu ngủ và một đầu tóc như cỏ dại đi mở cửa.

Đứng ngoài cửa, tinh thần phấn chấn, không phải Chiêm Diệc Dương thì là ai?

Người họ Chiêm là khách không mời mà đến xuất hiện, Hồ Nhất Hạ hoàn toàn không còn giấc ngủ rồi, bị một đôi mắt ưng của người họ Chiêm nhìn chăm chú vào, đánh răng rửa mặt thay y phục tất cả đều hoàn thành ở trong 10 phút đồng hồ, Hồ Nhất Hạ mang gương mặt cực kỳ oán niệm bị anh dẫn tới lầu dưới, bị anh dẫn tới ——

Trước mặt một chiếc xe đạp mới tinh.

Hồ Nhất Hạ hoàn toàn sửng sốt, nhìn xe đạp, cô sững sờ, Chiêm Diệc Dương chỉ giơ ngón tay cái lên, chỉ chỉ chỗ ngồi sau xe: "Lên xe. . . ."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.