Khách Quan, Không Thể Được

Chương 39: Chương 39




Hồ Nhất Hạ thổn thức xong rồi, quay đầu nhìn lại, người khác còn duy trì thế đứng cao lớn ở bên giường, chỉ là vẻ mặt càng nặng nề hơn.

Lúc này cô mới phát giác khác thường, có chút không xác định vì sao mặt anh lại thối, không thể làm gì khác hơn là giật nhẹ quần của anh. Nhưng cô còn chưa kịp mở miệng, liền bị Chiêm Diệc Dương bắt lấy cổ tay.

Anh tựa hồ hơi thống khổ, nắm vô cùng dùng sức, cổ tay Hồ Nhất Hạ hơi đau: "Làm gì? !"

Chiêm Diệc Dương rũ mắt ngó ngó cô, bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Cho đến một dòng máu mũi lặng lẽ trợt xuống, anh mới cắn răng toát ra hai chữ: "Bệnh viện. . . . . ."

Một giờ sau ——

Bệnh viện, khoa chỉnh hình.

Bác sĩ phân tích ảnh X quang, kết luận chẩn đoán bệnh là: "Sống mũi bị gãy."

Chiêm Diệc Dương bị người hại lại có vẻ mặt thoạt nhìn vô cùng bình tĩnh, Hồ Nhất Hạ là đầu sỏ gây nên lại xanh mặt, đứng ở bên cạnh anh, đầu cũng không dám ngẩng lên.

Chiêm Diệc Dương đang chuẩn bị hỏi thăm bác sĩ, liếc thấy con rùa đen rút đầu bên cạnh đang lúng túng thắt đầu ngón tay, bật cười, "Đi mua đồ ăn sáng cho anh đi, anh đói bụng."

Vừa nghe anh nói như vậy, Hồ Nhất Hạ cuống quít ngẩng đầu lên, ngó ngó anh như được đại xá, quả quyết bay đi.

Mới vừa "bay" đến cửa phòng, chỉ nghe thấy hai y tá trẻ tuổi kề tai nói nhỏ ở chỗ không xa: "Tôi đoán, là vợ chồng son gây gổ, nữ hung ác, liền đá gãy sống mũi của bạn trai."

Hồ Nhất Hạ: o_O"

"Chậc chậc. . . . Quá độc ác! Gương mặt anh tuấn như vậy, sao cô xuống tay được. . . . Không đúng, xuống chân được?"

Hồ Nhất Hạ: -_-|||

"Tôi thật hiếu kỳ, có phải cô ấy luyện karate không, người đàn ông kia tuyệt đối cao hơn 180cm, chân một cô gái làm sao đá cao thế?"

Hồ Nhất Hạ: ~~o(>_

Ghé vào quán nhỏ bên ngoài bệnh viện mua bánh rán, không mấy tình nguyện trở về nữa, nhắm mắt muốn sư phụ thêm nguyên liệu này, nguyên liệu kia, mượn này giết thời gian.

Mè nheo đến cuối cùng, chọc cho sư phụ bánh rán cũng phiền, cô mới không thể không trở lại bệnh viện. Xa xa nhìn thấy Chiêm Diệc Dương đã đứng ở trên bậc thang ngoài cửa lớn đợi cô rồi, trong tay đang cầm túi thuốc.

Một màn này cho Hồ Nhất Hạ cảm giác —— trong áy náy tựa hồ còn xen lẫn một chút xíu ngọt ngào.

Bây giờ nhìn anh, tựa hồ sống mũi còn sưng hơn lúc nãy, nhưng người đàn ông này rất kỳ quái, cũng không kêu đau, cho đến khi ngồi lên xe, cũng không oán trách một câu, Hồ Nhất Hạ càng đứng ngồi không yên, lúc anh chuyên tâm lái xe xem ra rất dữ, Hồ Nhất Hạ không thể làm gì khác hơn là chờ đèn đỏ, xe dừng lại mới nhỏ giọng hỏi một câu: "Muốn đi đâu?"

Chiêm Diệc Dương cắn bánh rán một cái: "Đi làm."

Hồ Nhất Hạ cũng cắn bánh rán một cái, ngoài miệng đáp một tiếng: "Oh." Trong lòng nghĩ, hình tượng chói lọi thần thánh không thể xâm phạm của Chiêm Phó tổng trong suy nghĩ của mọi người, sẽ phải hoàn toàn bị hủy ở trong tay Hồ Nhất Hạ cô. . . .

Thật là không thể tùy tiện oán thầm người khác —— Hồ Nhất Hạ chính là ví dụ máu dầm dề, trái tim đang nói thầm, đột nhiên liền bị bánh rán làm cay sặc, ho khan.

Báo ứng này tới vừa sung sướng lại cay nồng, Hồ Nhất Hạ bị cay đến cả khuôn mặt đỏ bừng.

Nghe tiếng ho khan Chiêm Diệc Dương nghiêng đầu liếc cô một cái, chỉ thấy cô vừa "ê ê ê" vừa hít hà vừa cúi kiểm tra bánh rán: "Người nào thất đức như vậy? Bỏ nhiều tiêu cho em như vậy?"

Đang tự nói, nghĩ lại, quỷ thất đức bảo sư phụ bánh rán liều mạng thêm gia vị, tựa hồ. . . chính là cô.

Quạt gió vào miệng một lát, uống nước, cảm giác cay mới hơi giảm, Hồ Nhất Hạ lại không dám ăn, cố tình lại rất đói bụng, ánh mắt tham lam không tự chủ liếc về phía Chiêm Diệc Dương.

Miệng nóng lòng cắn bình nước suối, làm vẻ không cam lòng: "Cái của anh có vẻ không có vị gì lạ, ăn cái của em đi, khẩu vị cực kỳ mạnh, ăn rất ngon."

"Không cần."

Anh càng cự tuyệt, ý chí chiến đấu của Hồ Nhất Hạ càng sục sôi, tựa như một phần tử chuyên nán hàng, chưa bán ra vật phẩm trong tay thì thề không bỏ qua. Trêu chọc ai cũng không thú vị bằng trêu chọc cô, Chiêm Diệc Dương nghiêng cả thân thể về phía cô, tỏ vẻ em làm khó dễ anh: "Anh không quen ăn đồ người khác ăn rồi."

Hồ Nhất Hạ vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười: "Yên tâm, rất sạch sẽ." Thật ra thì cô càng muốn nói, thời điểm kiss ăn bao nhiêu nước miếng của lão nương mi cũng không ngại bẩn, hiện tại kiểu cách cái mông. . . .

"Cái của anh cũng rất cay."

Anh nói xong, lại thoải mái nhàn nhã cắn một cái. Hồ Nhất Hạ cũng sắp trợn trắng mắt: "Lừa gạt ai? Có cay hơn cái của em không? Để cho em nếm thử một chút."

Nói xong muốn vươn tay đoạt, đáng tiếc, bị Chiêm Diệc Dương tay mắt lanh lẹ bắt lấy cổ tay không được như ý.

"Thật muốn nếm thử một chút? Em xác định?"

Dáng vẻười của anh khiến Hồ Nhất Hạ nhìn mà cả người sợ hãi, "Thôi! Không nếm nữa!" Dùng sức vung tay lên, lại không tránh thoát sự kiềm chế của anh.

Nụ cười của Chiêm Diệc Dương càng làm người ta sợ hơn, "Hiện tại hối hận đã chậm."

Tiếng nói vừa dứt, Chiêm Diệc Dương chợt kéo cô tới đây, đôi tay ôm lấy mặt của cô, hôn.

Trong cổ họng anh cay vô cùng, Hồ Nhất Hạ cảm thấy miệng mình cũng có thể bốc khói, mê mê hồ hồ nghĩ, người này coi như thành thực, bánh rán của anh thực sự cay hơn của cô nhiều. . . .

Trực giác muốn lui ra, lại không nỡ kết thúc cực hạn dây dưa giữa môi và lưỡi, chỉ có thể nhắm hai mắt, mặc cho anh tỉ mỉ nếm, liếm láp.

Người đàn ông này rõ ràng không thích ăn đồ ngọt, trong miệng còn cay quá mức, nhưng sao cô cảm thấy, mình sắp giống như Ice Cream, bị anh mút tan. . . .

Bị mấy cọng râu ngắn của anh đâm trúng, mặc dù hơi đau, vẫn không nỡ tách ra, quả đấm của Hồ Nhất Hạ mềm mại chống đỡ ở ngực anh, hơi sức hóa thành mềm mại, cho đến khi cằm bị đâm ửng hồng, mới ưm một tiếng: "Râu ria của anh. . . ."

Chiêm Diệc Dương thoáng tách ra, đôi tay vẫn đang ôm mặt của cô, nhìn ánh mắt của cô, còn có môi, nhìn đến mức Hồ Nhất Hạ liên tiếp rụt cổ. Ánh mắt liếc thấy đèn đỏ chuyển xanh lá, Chiêm Diệc Dương ngồi nghiêm chỉnh, đột nhiên quẹo thật nhanh, xe chạy nhanh lên đường xe hướng ngược lại.

Hồ Nhất Hạ liếm liếm đôi môi, hơi mất hồn mất vía, "Không phải nói đi công ty sao?"

Chiêm Diệc Dương quẹo cua, gia tốc: "Về nhà cạo râu."

Cạo râu? Được rồi, cạo thì cạo đi, Hồ Nhất Hạ không có ý kiến, nhưng. . . . Tại sao anh cạo râu cạo râu, sao cạo cô lên giường luôn

Ánh sáng trong phòng ở nhà trọ này cực tốt, rèm cửa sổ trong phòng ngủ cũng không có, Hồ Nhất Hạ nằm lỳ ở trên giường, đầu vừa đúng hướng về mép giường, giữa trưa ánh mặt trời xuyên qua, mí mắt cô ấm ấm áp áp, cô lại không chịu mở mắt.

Chủ nhân nhà trọ từ trong phòng tắm ra ngoài, lau tóc ngồi ở mép giường, vỗ vỗ mông của cô: "Buổi trưa muốn ăn cái gì?"

Hồ Nhất Hạ rối rít cắn răng, cũng là hơi thở mong manh: "Ăn anh!" Lột da hủy xuông đều không đủ để phát tiết phẫn hận bị ăn khô lau sạch của cô.

Hồ Nhất Hạ hết sức hối hận về việc thổ lộ tối hôm qua.

Tay của anh vẫn còn làm ác ở trên lưng của cô, cô không để ý tới, nằm ở đó không nhúc nhích, anh liền dán cả người qua, tiến tới bên tai cô: "Em xác định? Mới vừa rồi còn chưa ăn no?"

Hồ Nhất Hạ cắn răng, giả chết. Chiêm Diệc Dương vén tóc mai của cô ra sau tai, vành tai mượt mà đáng yêu của cô lộ ra, anh cũng không còn khách khí, hôn từng chút từng chút.

Hồ Nhất Hạ dùng sức lắc đầu: "Anh tin em thụi cùi trỏ một cái, lỗ mũi của Phó tổng ngài sẽ không phải chỉ nứt xương đơn giản vậy không!"

Trong phòng ngủ vang lên tiếng cười của anh.

Đây coi như là bị cô hù dọa? Bệnh cũ của Hồ Nhất Hạ lại tái phát, được lời chút liền dễ dàng quên hết tất cả, lúc này cũng như thế, bọc chăn quỳ lên, trên cao nhìn xuống anh: "Nếu về sau mi dám muốn làm gì thì làm với lão nương, lão nương liền nói cho mọi người biết chuyện mi không làm việc chính đáng, giờ làm việc lại kéo nữ thuộc hạ lăn lên giường!"

Cô đắc chí nhướng lông mày lên, hoàn toàn không còn mất sức như lúc nãy, cũng không còn vẻ mảnh mai, Chiêm Diệc Dương vỗ trán, cánh tay che khó miệng nhếch lên.

"Buổi sáng chỉ có một vụ đàm phán với Nhật Phương, hơn nữa đã muộn, huống chi, em cảm thấy bộ dạng hiện tại của anh còn trấn được những tinh anh của đối phương?"

Trên mũi anh đắp thuốc dán, nhìn thật có chút đáng thương, người đàn ông này bán thịt lại ngại đáng yêu, chơi cường thế lại chơi yếu thế. . . . Hồ Nhất Hạ làm sao cũng không chơi nổi anh, nhận thua, than thở: "Chúng ta coi như là huề nhau. Em muốn ăn thịt bò bít tết."

Tay Chiêm Diệc Dương như có như không xoa vành tai của cô, giống như đang suy nghĩ gì, dừng một chút mới nói: "Có một chỗ, miễn phí thịt bò bít tết, rượu đỏ. . . . Em đến cũng miễn phí, có muốn hay không?"

Anh càng hướng dẫn từng bước càng giống như không yên lòng, Hồ Nhất Hạ hoài nghi quan sát anh: "Có chuyện tốt này?"

Anh từ chối cho ý kiến, chỉ hỏi: "Nhát gan, không dám đi?"

"Đi! Anh còn có thể bán em hay sao?"

Hồ tiểu thư dễ dàng bị khích, vừa bị khích liền mắc câu. Đợi cô bị đưa đến chỗ nghe nói tất cả miễn phí thì hối hận đã không kịp ——

Trường hợp này gọi là, bữa tiệc đính hôn.

Hồ tiểu thư lại bị gian thương bố trí, buồn bực không vui, tâm tình của Hồ tiểu thư - nữ chính của bữa tiệc đính hôn tựa hồ cũng không tốt đến đâu, nhất là nhìn thấy Hồ Nhất Hạ và Chiêm Diệc Dương nắm tay vào.

Hồ Nhất Hạ buồn bực rồi, Phương Chu hết sức khôn khéo, làm sao không nhìn thấy lửa mạnh thiêu đốt hừng hực trong mắt vị hôn thê của mình?

Khó được khí trời tốt, vài nhóm người tụ t với nhau, tự nhiên cũng có không chú ý nhiệt độ thấp lộ ra từ nữ chủ nhân nơi này, hết sức đẹp mắt.

Chiêm Diệc Dương và cô tiến lên chào hỏi cùng Phương Chu, Hồ Nhất Hạ hơi luống cuống tay chân, vội vàng kéo anh: "Em nói rõ trước nha, em chỉ phụ trách ăn, không phụ trách diễn trò."

"Không thành vấn đề." Anh dắt tay của cô, khoác lên trên cánh tay mình.

Hồ Nhất Hạ vẫn hơi không tình nguyện, bộ lễ phục mà gái tây giả mặc hôm nay, cô tựa hồ đã từng thấy trong mục lục của một vị thợ may nổi tiếng nào đó, y phục mà mình đặt từ mục lục vẫn còn chưa được chuyển từ châu Âu đến, gái tây giả đã mặc vào.

Thậm chí hai người hầu nhỏ bên cạnh gái tây giả cũng mặc trang phục và mang trang sức không rẻ, hai bên đối lập, mình mặc trang phục nhung quả thật chính là một cô nàng quê mùa không hơn không kém.

Âm thầm cắn răng: gian thương tốt hơn hết là trực tiếp nói cho cô biết muốn tới làm gì, cô mới có thể thay "chiến bào".

Thật may là gái tây giả thấy bọn họ đến gần, nói mấy câu ở bên tai Phương Chu, lúc này xoay người trở về phòng.

Dũng khí của Hồ Nhất Hạ nhất thời trở lại, ba bước thành hai bước đi tới trước mặt Phương Chu: "Chú rể hôm nay thật đẹp!"

Ngồi trên xe lăn đi lại không mấy dễ dàng, Phương Chu vốn muốn ngăn bà xã mình, đáng tiếc đã muộn một bước, nhưng những việc này cũng không trở ngại Phương Chu nhìn về phía Hồ Nhất Hạ: "Cô gái nhỏ miệng ngọt, đợi lát nữa cho em bao tiền lì xì."

Phương Chu chuyển sang Chiêm Diệc Dương, mặt vẫn cười ấm áp: "Không phải nói công việc quá bận rộn, không thể phân thân sao?"

"Vẫn là lễ đính hôn của cậu quan trọng

Người khác thật đúng là nói láo không đánh bản nháp —— Hồ Nhất Hạ yên lặng khi dễ trong lòng.

Phương Chu thường ngày thích mặc quần áo thoải mái, lúc này mặc một bộ lễ phục làm cả người anh rạng rỡ hẳn lên, cả xe lăn cũng mới, Hồ Nhất Hạ lo có sở thích thưởng thức tất cả đồ vật đẹp, mắt dính vào trên người Phương Chu, Chiêm Diệc Dương đột nhiên giơ tay lên, làm bộ muốn che kín mắt của cô, Hồ Nhất Hạ mới không cam không nguyện thu hồi ánh mắt .

Phương Chu cũng lơ đễnh: "Lỗ mũi của cậu bị gì vậy?"

"Mới tạo hình."

Chiêm Diệc Dương nói xong không quên nhíu mày liếc cô một cái, quả nhiên, mặt của cô trong nháy mắt biến ảo thành một chữ "囧".

"Tạo hình mới này. . . . Rất khác biệt đó. Đúng rồi, cô gái nhỏ, thấy lễ đính hôn này thế nào?"

Hồ Nhất Hạ làm như ngắm nhìn bốn phía, thật ra thì chỉ vì tránh ánh mắt có chút lên án của Chiêm Diệc Dương: "Không tệ không tệ."

"Vẻ mặt của em cũng không giống như đang nói ‘ không tệ không tệ ’, giống như đang nói ‘ không lớn ’ thì có."

Hồ Nhất Hạ nhún nhún vai: "Nếu như là em kết hôn, ta muốn Bugatti Veyron[1] mở đường, Aston Martin[2] quay phim, Zeppelin DS8[3] hộ tống, sau đó em và ông xã cởi con lừa vào giáo đường."

Phương Chu "Phì" một tiếng bật cười, khóe miệng Chiêm Diệc Dương giật giật.

Chú rễ còn những người khách khác phải tiếp, Chiêm Diệc Dương cũng muốn xã giao, đặc biệt là một số trưởng bối có mặt, "Em đừng đi, đến lúc đó bị h chuyện mang thai, chính em chịu."

Hồ Nhất Hạ ước gì như thế, gật đầu như bằm tỏi.

"Đợi anh ở đây, lát nữa dẫn em đi gặp cô dâu, chúc mừng là được."

Hồ Nhất Hạ có chút không muốn, nên từ chối cho ý kiến, rỗi rãnh chuồn đi ăn cái gì, sung sướng tai thoải mái tai.

Bàn ăn ở đây là hình vuông, Hồ Nhất Hạ bưng toàn bộ thức ăn trên một cái bàn núp ở dưới mặt bàn gặm.

Cho dù vùi trong góc như vậy, vẫn không tránh được lo lắng mình sẽ bị người khác dễ dàng bắt được, cho nên Hồ Nhất Hạ một mực nắm chặt thời gian nhét thức ăn vào miệng ——

Tối thiểu sau khi ăn xong, có thể có đủ dũng khí đối mặt gương mặt làm người ta hâm mộ ghen ghét mặt của gái tây giả.

Nào ngờ cô núp dưới khăn trải bàn, ăn đến sắp ói ra, lại không có ai tới tìm cô. Hồ Nhất Hạ ăn đến cả người không có cảm giác, lặng lẽ ngồi chồm hổm lên, lay bàn bên cạnh, lộ ra hai con mắt, nhìn về hội trường chính bên kia.

Đúng lúc có có một vị khách ở đối diện đang lấy trứng cá muối, dưới đáy bàn đột nhiên toát ra một cái ót và hai con mắt xoay vòng như tặc, khách nhất thời sợ tới mức khẽ gọi một tiếng, cái muỗng trong tay theo tiếng rơi xuống, vài giọt nước trứng cá muối vừa đúng bắn vào trên ót Hồ Nhất Hạ.

Hồ Nhất Hạ không thể tìm được bóng dáng quen thuộc ở hội trường chính, lúc này mới nhớ lại đối diện còn có vị khách bị mình làm sợ tới mức mất tiếng đang đứng, lau trứng cá muối trên trán, cười cười xin lỗi với đối phương, bàn chân bôi dầu, trượt!

Chiêm Diệc Dương cao, khí thế lại đủ, cực kỳ dễ thấy trong đám người, Hồ Nhất Hạ suy nghĩ cô điều tra tử tế bên ngoài cũng không tìm anh, vậy anh nhất định trốn trong phòng.

Bưng ly nước trái cây, nghênh ngang vào trong phòng, ba tầng lầu, gian phòng thật nhiều, Hồ Nhất Hạ mới vừa lên cầu thang liền nghe thấy hành lang lầu một tựa hồ có tiếng xe lăn, men theo thanh âm này đi chậm qua.

Quả nhiên, xa xa đã nhìn thấy Phương Chu đẩy bánh xe lăn đi về hướng cô đang đến, Hồ Nhất Hạ đang muốn mở miệng kêu anh, lại bị thái độ khác thường và vẻ mặt của anh hù dọa, bất tri bất giác im lặng.

Hành lang lầu một chỉ có một gian phòng trong cùng, nhìn trang trí bên ngoài, tựa hồ là phòng nghỉ ngơi của cô dâu và chú rể, Hồ Nhất Hạ đang liếc trộm vào trong phòng nghỉ mở hé cửa, Phương Chu mới vừa ngẩng đầu lên liền phát hiện cô.

"Hi hi!" Rình coi bị bắt, Hồ Nhất Hạ vuốt vuốt mái tóc, có chút ngượng ngùng, "Thấy Chiêm Diệc Dương chứ?"

Sắc mặt Phương Chu dần dần hòa hoãn: "Hình như anh ấy ở bên ngoài."

"Oh. . . ." Lòng hiếu kỳ quấy phá, Hồ Nhất Hạ vẫn không nhịn được ngắm phòng nghỉ ngơi.

Phương Chu vỗ vỗ cánh tay cô: "Cô gái nhỏ, giúp anh đẩy xe lăn đi."

Hồ Nhất Hạ chỉ có thể ra sức. Đẩy xe lăn đi ra ngoài: "Em đã hai mươi mấy, trưởng thành rồi, bị anh mở miệng gọi một tiếng cô gái nhỏ, thật là xấu hổ. Sau này gọi là ta Hồ Ly đi."

Phương Chu cười cười: "Lần trước anh gọi em là Hồ Ly tiểu thư, vị kia ở nhà em rõ ràng không vui. Xưng hô Hồ Ly này, để riêng cho anh ấy gọi thôi."

Cũng trong lúc đó, trong phòng nghỉ.

Hồ Diệc Hạ thật vất vả ngừng thút thít, Chiêm Diệc Dương từ từ buông người đang ôm trong ngực ra: "Anh không biết Phương Chu rốt cuộc sẽ dung túng em tới khi nào, nhưng anh dung túng, chỉ có lần cuối cùng này thôi."

Anh rút khăn giấy đưa cho cô, cô không có nhận. Chiêm Diệc Dương cũng không nói nữa, liền rời đi.

"Tại sao? Cô ấy đến sau!" Tiếng Trung của cô cũng không tốt, lại nức nở, càng nói không rõ, Chiêm Diệc Dương dừng lại bước chân, không quay đầu lại, trả lời từng chữ từng chữ:

"Chỉ có mình cô ấy."

. . . . . .

Hồ Nhất Hạ đẩy xe lăn tới cạnh bàn tròn ở hội trường chính, như có mất mát liên tiếp ngắm nhìn bốn phía, Phương Chu cười cô: "Mới một lát không thấy, em đã khẩn trương như vậy sao?"

"Ai khẩn trương hả? Em là sợ anh ấy. . . ." . . . . Sợ anh ấy đi trêu chọc vợ của anh. . . . Lời này Hồ Nhất Hạ không có dũng khí nói.

Cô không muốn nói, Phương Chu cũng không hỏi, chỉ cười một tiếng cho qua, Hồ Nhất Hạ cũng cười theo, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Chiêm Diệc Dương đi tới bên này.

Vừa đến bên cạnh, liền hết sức tự nhiên ôm eo cô: "Tán gẫu cái gì vui vẻ như vậy?"

Phương Chu không có trả lời, chỉ hỏi: "Vẫn còn đang khóc sao?"

"Không khóc."

Hai người như nói bí mật, tim Hồ Nhất Hạ ngứa ngáy muốn hỏi rõ, nhưng Chiêm Diệc Dương đã dẫn cô đi: "Hơi đói, đi ăn cái gì."

"Em không đói bụng

Kháng nghị của Hồ Nhất Hạ không có hiệu quả, một lát sau liền bị dẫy tới bàn ăn dành cho hai người bên lùm cây.

"Phương Chu làm Lễ đính hôn thật suy nghĩ cho khách, sao còn an bài bàn cho tình nhân ở đây?"

Chiêm Diệc Dương cười cười.

Một lát sau phục vụ còn đưa rượu tới. Chiêm Diệc Dương giúp cô rót một ly lớn.

Mùi rượu xông vào mũi, Hồ Nhất Hạ sắp không nhịn được, nắm chuôi ly, ngón tay chặt lại chặt: "Không phải anh không cho em uống rượu sao?"

"Anh đã gỏi Lãnh Tĩnh, chỉ cần không phải rượu trắng thêm Whisky là không sao."

". . . . . ." Hồ Nhất Hạ cau mày quan sát anh ở đối diện, "Anh và Lãnh Tĩnh biến thành chung một chiến tuyến lúc nào?"

"Bí mật."

Anh tỏ vẻ "lo uống rượu đi", Hồ Nhất Hạ thật lâu chưa có khui rượu rồi, ngẩng đầu lên "Ừng ực ừng ực" nuốt xuống một ngụm lớn, chép chép mồm: "Cả người thoải mái!"

Chiêm Diệc Dương mỉm cười, rót đầy vào cho cô.

Lúc này, phục vụ đưa xong rượu, mới vừa đi ra phạm vi tầm mắt của bọn họ, liền móc tiền boa trong túi quần ra đếm, cười đến mặt mày nở hoa: "Đổi một chai rượu trắng thêm Whisky thì cho 1000, trời ạ, ông trời ban cho con thêm mấy thiếu gia ngu ngốc cực phẩm nữa đi! ! !"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[1]Bugatti Veyron: có giá là $1,700,000 ~.~'

[2] Aston Martin: từ $120000 - $250000

[3] Zeppelin DS8: đây là 1 loại xe cổ


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.