Khách Quan, Không Thể Được

Chương 4: Chương 4




Nếu như không phải bởi vì nhìn thấy người khác giương nanh múa vuốt trong kính chiếu hậu, Chiêm Diệc Dương rất khó liên tưởng cô gái nhếch nhác trong mưa này với cô gái dữ dằn kiêu ngạo ngày đó.

Quẹ xe, thắng xe, hạ cửa sổ xe xuống, động tác làm liền một mạch,nhìn vẻ mặt kinh ngạc của người phụ nữ này, Chiêm Diệc Dương cảm hấy thú vị.

Cô sững sờ xong, lúc này lộ ra sắc mặt hung ác, chợt mở cửa xe ngồi lên ghế trước, cả người đều ước, chân thì đầy bùn, không chút hách khí cọ cọ lên đệm ghế.

Nhìn dấu chân thảm không nỡ nhìn trên tấm thảm trắng, trong lòng Hồ Nhất Hạ sảng khoái hơn nhiều, đại công cáo thành, đang ngẩng đầu, đúng lúc đụng phải tầm mắt xuyên qua kính chiếu hậu canh chừng cô của người đàn ông kia.

Anh cứ trầm mặc nhìn những hành động mang tính trả thù của cô, cơ hồ 5là ngầm cho phép. Bản năng nói cho Hồ Nhất Hạ biết, người đàn ông này không phải hiền lành, tại sao mình bị ma quỷ ám dảnh lên xe của anh ta?

Lúc này ngồi nghiêm chỉnh: "Gần đây có xe điện ngầm, cám ơn."

Người đàn ông này chỉ nghe không nói, nghe vậy càng tăng tốc hơn, dáng vẻ giống một tài xế vô cùng tốt. Nhưng xe càng chạy, Hồ Nhất Hạ càng thấy có cái gì không đúng, đang đưa cô đến chỗ xe điện ngầm à?

Cô đang muốn mở miệng bảo anh dừng xe, xe cũng đã ngừng trước một bước.

Người đàn ông này có bản lãnh đọc tâm phải không, sao trong lòng cô nghĩ cái gì, anh ta đã làm cái đó ngay? Hồ Nhất Hạ thấy hơi ngờ nghệch, nghiêng đầu nhìn, hở, anh ta không thả cô xuống xe? Anh ta dừng xe ở bên ngoài trung tâm thương mại.

Tài xế tiên sinh ném hai chữ qua: "Xuống xe." Vừa nói vừa đưa áo khoác của anh cho cô.

Người tốt, thật đúng là tiếc chữ như vàng. Lúc này Hồ Nhất Hạ nâng cằm liếc anh: "Làm cơn, vị tiên sinh này, tôi không quen ngài, giữa hai ta không có ăn ý, chứ đừng nói gì có cảm ứng, ngài muốn làm cái gì nói thẳng ra được không? Tôi không đoán ra ý của ngài."

Anh tựa hồ cười.

Ánh mắt liếc nhìn cô, lại có điều ngụ ý nhìn trước ngực cô nửa giây: "Y phục ướt đẫm, giống như nửa thân trần, ảnh hưởng bộ mặt thành phố. Đi vào mua một bộ."

Anh nói rất chân thành tha thiết, không giống như đang nhạo báng cô, tròng mắt Hồ Nhất Hạ xoay chuyển, lời cò kè mặc cả lập tức nói ra khỏi miệng: "Tôi như bây giờ đều do anh ban tặng, quần áo chị đây mặc cũng rất đắt, không kém tây trang kia của anh bao nhiêu. Bây giờ chúng ta xem như huề nhau?"

Cười.

"Cười chính là đồng ý? Ngài đưa tôi đến nơi đây là được, tôi tự đi mua y phục, không phiền toái ngài, hẹn gặp lại. Không đúng, không gặp lại." Hồ Nhất Hạ ném trả áo khoác cho anh ta, mở cửa xuống xe, lúc này căng chân chạy như điên, không cho anh thời cơ đổi ý.

Trung tâm thương mại này thật lớn, nhãn hiệu nhiều, nhờ người đàn ông xa lạ ban tặng, Hồ Nhất Hạ ủy khuất cả ngày rốt cuộc tìm được chỗ ngồi 3dvui vẻ. Lúc 7này gởi tin nhắn accho Lãnh Tĩnh.

Lãnh Tĩnh ngại cô cản trở lại nói nhiều, không nhận điện thoại của cô, cứ thế mãi Hồ Nhất Hạ đã được huấn luyện ra tốc độ gửi tin nhắn kinh khủng, vừa thử y phục trong phòng thử áo còn có thể vừa bấm chữ ở trên điện thoại di động: "Chị đang ở trung tâm thương mại XXX, buổi tối mời mình ăn cơm ở đây. Chờ cậu đến 7 giờ, chậm một giây, mình liền bạo cà thẻ của mình, một tháng sau đó cậu phải nuôi mình."

Hồ Nhất Hạ sợ uy hiếp này không đủ nặng nề, lại bổ túc một câu: "Còn để cho Tiểu Cáp của cậu tùy tiện đại tiểu tiện."

Con Husky Lãnh Tĩnh nuôi cho tới bây giờ chỉ nghe lời Hồ Nhất Hạ nói, Hồ Nhất Hạ bảo nó đi hôn mèo nó cũng chịu làm. Hồ Nhất Hạ nghĩ uy hiếp này đủ nặng nề rồi. Lúc này mới thanh thản ổn định thử y phục.

Một bộ đầm tới đầu gối, màu đen tuyền, nổi bật lên làn da trắng, vật liệu mịn màng dán vào da, thiết kế eo cao, thít chặt eo ra eo, chân ra chân. Hồ Nhất Hạ cầm nó so sánh ở trước gương, rất thích.

Đáng tiếc, chỉ có số 2, mặc lên người, ngay cả áo lót cũng không thể chứa, Hồ Nhất Hạ thề phải nhét mình vào, áo lót ướt đến vắt ra nước, cô quyết định ra trận.

Nhưng cô hóp bụng đến dạ dày sắp co rút, khóa kéo sau lung vẫn không kéo lên được.

Chỉ đành chịu gọi nhân viên trong tiệm vào giúp một tay.

"Tiểu thư có thể đi vào một chút hay không?"

Không có trả lời. Nãy giờ cô đi dạo thật lâu, trong tiệm chỉ có một người khách là cô, nhưng hiện nay cô lõa lồ cả phần lung mở cửa gọi nửa ngày, lại không ai để ý tới cô.

Mọi chuyện không thuận a!

Hối hận tự trách thở dài lại thở dài, ]rốt cuộc nghe tiếng bước chân. Hồ Nhất Hạ mừng rỡ, vội vàng quay lưng đi: "Giúp tôi kéo khóa kéo."

Hít khí, hóp bụng, ngừng lại, Hồ Nhất Hạ đã chuẩn bị xong, nhưng không thấy nhân viên có chút động tác.

"Động tác làm ơn nhanh lên một chút được không?" Hồ Nhất Hạ cố gắng nói chuyện, sắp ngất lịm rồi.

Lúc này nhân viên mới cử động, khóa kéo miễn cưỡng lên chút ít, Hồ Nhất Hạ rốt cuộc có thể thở phào một cái. Ngón tay nhân viên hơi không lưu ý liền đụng phải da cô, một nháy kia xúc cảm có chút khác thường, lại thêm nhân viên này cũng quá không nhiệt tình rồi, tỉnh lược cả việc hỏi cô có thoải mái hay không. Hồ Nhất Hạ cảm thấy không đúng lắm, nghiêng đầu nhìn ——

Quá gần.

Mặt của người khác, trở nên thật lớn trước mắt Hồ Nhất Hạ. Đối phương cao hơn cô một cái đầu, cô đứng ở trên đài thử đồ, hai người, chóp mũi đối diện chóp mũi; môi đối diện môi.

"Ôi mẹ nó!" lúc này Hồ Nhất Hạ ôm y phục ở ngực nhảy xuống đài thử đồ, thiếu chút nữa trật chân.

Người đàn ông này âm hồn bất tán nha!

"Anh! Anh! Anh!" Trong lúc nhất thời, Hồ Nhất Hạ không biết nhìn chỗ nào, tay không muốn biết đặt ở nơi nào, "Tôi! Tôi! Tôi!"

Chiêm Diệc Dương định thần nhìn người phụ nữ trước mặt, gương mặt đường hoàng bình tĩnh.

Hồ Nhất Hạ rất muốn vung một quyền vào mặt của anh, nhưng cô sợ vừa buông tay thì y phục sẽ rớt, nghĩ lại, ngẩng mắt lên, nhắm chính xác độ cao lỗ mũi của anh ta.

Đáng đời lỗ mũi thẳng của mi! Hồ Nhất Hạ cong chân, dùng chân hung hăng đóng cửa.

Cửa "rầm" một tiếng đóng lại. Sao không nghe thấy tiếng hô đau? Theo lý mà nói người đàn ông này trăm phần trăm chạy không khỏi tiếp xúc thân mật với cánh cửa chứ? Hồ Nhất Hạ buồn bực.

Kế hoạch không thành, Hồ Nhất Hạ không khỏi có chút hậm hực. Nhưng sau đó một tiếng hô nhỏ truyền vào cửa, cthiếu chút nữa làm cô bật cười.

Chỉ nghe cách đó không xa, nhân viên tiệm không khỏi lo lắng nói: "Tiên 0sinh, ngài . . . . Nài chảy máu amũi!"

********

"Tiên sinh, ngài . . . . ngài chảy máu mũi!"

Nghe một tiếng như vậy, tâm tình lúc này của Hồ Nhất Hạ, còn sung sướng hơn nhét được mình vào bộ đầm số 2, quá thoải mái, nhất thời quên hóp bụng, bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng ——"Roẹt".

Trong nháy mắt da đầu Hồ Nhất Hạ tê dại, không nhẫn tâm cúi đầu nhìn, chần chờ đưa tay sờ bên hông mình.

Quả nhiên là chỉ của bộ đầm.

Cái gì gọi là quá vui thành ra buồn? Hồ Nhất Hạ chính là ví dụ sống sờ sờ máu dầm dề.

Nhẹ chân nhẹ tay cởi nó xuống, chỉ sợ kéo mạnh lại rách, mặc lại quần áo ướt sũng của mình, Hồ Nhất Hạ luống cuống nửa ngày ở trong phòng thử áo, mua một bộ đầm rách rưới trở về? Không. Không phải bởi vì nó rách mà không mua, mà là cô đột nhiên phát hiện y phục này thật ra thì không đẹp chút nào.

Cô đang tìm cớ để lén trốn chạy khỏi nhân viên trong tiệm, đột nhiên có người gõ cửa. Hồ Nhất Hạ có tật giật mình, cắn móng tay. Nhân viên không nghe cô đáp lại, lúc này lên tiếng gọi: "Hồ tiểu thư?"

Sao đối phương biết họ của cô? Ôi, đoán chừng là không chạy được rồi, Hồ Nhất Hạ cắn răng mở cửa.

Lúc này nhân viên đưa cho cô một đống đồ. Cẩn thận nhìn, có quần áo có giày, thậm chí còn có một bộ —— áo lót.

Màu hồng.

Nghiêng mắt nhìn kích cỡ. 34C. Nhìn lại đôi giày, cũng không lớn không nhỏ, vừa đúng số 37.

Hai chữ tổng kết: tà môn, tà môn đến mức cô không vội vàng đóng cửa lại cũng không được.

Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể quy thành thái độ phục vụ nhiệt tình của nhân viên, Hồ Nhất Hạ mới vừa rồi còn oán trách nhân viên không tốt, rốt cuộc cắn răng quyết định, mang cả bộ đầm rách về.

Thay cả bộ đồ, sạch sẽ nhẹ nhàng mà sung sướng, Hồ Nhất Hạ cô lại sống đến giờ. Trang phục đã rực rỡ hẳn lên, nhưng lúc cà thẻ thì vẫn nhức nhối đến nỗi ngay cả dũng khí liếc tổng giá tiền một cái cũng không có.

Ký tên qua loa, giấy tờ trực tiếp nhét vào trong túi xách, xem nó không tồn tại.

Lãnh Tĩnh đến, thấy cô mặc bộ đồ mới đắt giá, theo như lẽ thường, Lãnh Tĩnh không bỏ qua việc răn dạy cô, Hồ Nhất Hạ vội vàng lấy lòng thừa dịp trước khi cô mở miệng: "Mình quyết định dùng số tiền cuối cùng mời cậu ăn cơm."

"Nữ bại gia. Nếu như cậu do mình sinh, mình liền bỏ cậu vào bồn cầu cho nước cuốn đi!"

Hồ Nhất Hạ da mặt dày cười cười, Lãnh Tĩnh tức vì tốn hơi thừa lời, nhưng vẫn giữ nguyên tắc không bỏ lỡ thức ăn ngon, mặt lạnh lôi Hồ Nhất Hạ đi lên nhà hang trên lầu.

Đợi đến cơm nước no nê, Hồ Nhất Hạ đến trước quầy tính tiền, thừa dịp bấm mật mã, đôi tay nâng mặt làm dáng vẻ nụ hoa, mặt mày cong cong nhìn Lãnh Tĩnh: "Chị gái tốt, nửa tháng sau của em phải nhờ chị nuôi."

Lãnh Tĩnh nhìn ở bữa ăn này, tạm thời không so đo với da mặt dày của cô.

Nào có thể đoán được lúc này, nhân viên trả lại thẻ: "Thật xin lỗi, thẻ của ngài đã dùng hết tiền rồi."

Hồ Nhất Hạ còn chưa phản ứng kịp, cặp mắt của Lãnh Tĩnh đã nheo lại nguy hiểm: "Hồ! Nhất! Hạ!"

"Không thể nào, vừa rồi mình còn dung nó mà." Hồ Nhất Hạ vội vàng rút thẻ lại, xem xét trước sau, xác định mình không có lấy nhầm. Ngay sau đó Hồ Nhất Hạ liền mở ví tìm thẻ khác, Lãnh Tĩnh cũng liếc thấy tờ giấy trong bao đồ của cô, thuận tay cầm xem.

Lãnh Tĩnh nhìn chăm chú chi tiết trên tờ giấy, buồn bực: "Hồ ly, sao cậu mua một bộ quần áo nam?" nhìn giá tiền xong, lúc này liền hít khí lạnh.

Hồ Nhất Hạ nghe vậy, lập tức tiếp cận đến. Sững sờ xong, vội vàng đổi thẻ tính tiền, lôi Lãnh Tĩnh, trở về tiệm lúc nãy lý luận.

Hai người phụ nữ này không hiểu ra sao, nhân viên cũng khó hiểu: "Đây là ngài mua cho bạn trai mà."

Lãnh Tĩnh đang hồ nghi chuyện"Bạn trai”, Hồ Nhất Hạ cơ hồ bật cười tại chỗ: "Sao tôi không biết tôi có bạn trai?"

Giọng nhân viên mang uất ức bắt đầu giải thích, theo từng câu trở lại hiện trường lúc nãy của cô ta, sắc mặt Hồ Nhất Hạ, càng ngày càng cương.

Người đàn ông được phép nhìn tấm lưng trần của cô, hết lòng kéo khóa lên giùm cô, không phải bạn trai cô thì là ai?

Người đàn ông biết số giày của cô, số quần áo của cô, vòng eo, ngực, không phải bạn trai cô thì là ai?

Người đàn ông chọn xong đồ rồi bảo nhân viên đưa vào phòng thử, sau đó mới đi chọn quần áo của mình, người đàn ông yên lặng ngồi ở đàng kia lật tạp chí đợi cô, cô mè nheo ở trong phòng thử áo lâu như vậy, người đàn ông đó cũng không có fmột tiếng oán trách, người đàn 1ông khi cô buồn bực đến mức quên lấy giày áo ướt, thì yên lặng cầm đồ của cô đi theo phía sau cô ra cửa, không phải bạn trai cô thì là ai?

Hồ Nhất Hạ bị từng đợt miêu tả đầy tình cảm của nhân viên làm kinh hải, cả Lãnh Tĩnh cũng bị hù dọa sững sờ, ngược lại hỏi Hồ Nhất Hạ:"Thành thực khai báo, người đàn ông kia là ai?"

"Người đàn ông chỉ gặp ba lần." Hồ Nhất Hạ từ từ than thở, trong lòng nghĩ, đàn ông biến thái, ngay cả cáo lót ướt của tôi cũng lấy đi?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.