Khách Quan, Không Thể Được

Chương 5: Chương 5




Lãnh Tĩnh đi ra từ khu mua sắm, Hồ Nhất Hạ cắn răng nắm quyền đi sau.

Cho đến khi ngồi lên xe điện ngầm, Hồ Nhất Hạ còn chưa có trở lại bình thường.

Hồ đồng chí bình thường gào to quen, bây giờ mới đi làm ngày thứ nhất, nhất định có một vạc nước đắng muốn đổ về phía Lãnh Tĩnh, hiện tại cô buồn bực như vậy, Lãnh Tĩnh hơi khó có thể thích ứng,cũng không chọc cô.

Cứ đi như vậy, vẫn là Hồ Nhất Hạ không kềm chế được trước, co cùi chõ đụng đụng Lãnh Tĩnh: "Sao cậu không mắng mình?"

Lãnh Tĩnh tràn ngập đồng tình nhìn cô. Lúc này quả thật không thể trách cô, cô đã gặp gỡ cao thủ.

"Đó là do thủ đoạn của tên đó quá cao, mới gặp ba lần mà thôi, đã. . . Lãnh Tĩnh nói xong, tầm mắt quét qua tất cả bộ vị tư mật trên người Hồ Nhất Hạ, . . A, tự nghĩ thông suốt."

Hồ Nhất Hạ nghe vậy, nóng nảy: "Vì sao phải nghĩ, vì sao phải nghĩ thông suốt? Cậu nói chuyện vậy sao?"

Lãnh Tĩnh đã quen sự cứng rắn của cô, nhưng không đại biểu những người khác chịu được, tiếng nói Hồ Nhất Hạ vừa dứt, những hành khách uể oải khác trong buồn xe, tất cả trong nháy mắt khôi phục thanh tỉnh.

Lãnh Tĩnh vội vàng kéo cô ngồi xuống: "Phải, là mình nói sai rồi, cậu đừng kích động. Ý của mình là, người đàn ông kia chỉ kém chưa biết rõ gia tài của cậu."

Hồ Nhất Hạ nghĩ tới sắc mặt ngạo mạn của người đàn ông kia, trái tim cũng chỉ còn dư lại tức giận, chán nản ngồi trở lại, "Mình quyết định sau tháng này sẽ ăn chay, tích chút đức, xả cơn xui này."

"Vậy thì thật là tốt, mình có thể tiết kiệm tiền mua thịt."

Hồ Nhất Hạ cũng không có hơi sức tranh cãi với cô, làm ra một ánh mắt xem như cậu lợi hại xong, trực tiếp cúi đầu xuống. Nắm điện thoại di động ở trong tay, vuốt ve nửa ngày, đột nhiên hồi tưởng lại tên đàn ông biến thái kia đã từng dùng điện thoại cô gọi vào số của anh ta.

Bị nhìn lại bị lừa gạt, Hồ Nhất Hạ cảm thấy mình không thể tiền mất tật mang, cố gắng hồi tưởng một phen xong, điều tra ghi chép cuộc gọi, tìm kiếm từng cái.

Tối thiểu phải mắng cái tên lường gạt kia!

Hồ Nhất Hạ rốt cuộc tìm được số, thiếu chút nữa đã bấm nút gọi rồi, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, sợ sinh ra việc không mày gì, không thể làm gì khác hơn là nhẫn nhịn, mưu tính kế sách trả đũa, xe điện ngầm vừa đến thì cô liền lục tục xuống xe, tìm trạm điện thoại công cộng.

Lãnh Tĩnh thấy cô buồn bực, vội vàng gọi cô lại: "Không trở về nhà à?"

"Cậu đi trước đi, mình còn có chuyện!"

"Cậu đang làm gì vậy?"

Hồ Nhất Hạ cũng không quay đầu, đâu cònlo lắng đáp lời, thật vất vả tìm được điện thoại công cộng, cầm ống nghe lên thì Hồ Nhất Hạ thấp thỏm đến tay cũng khẽ phát run.

Bấm số điện thoại, nghe thanh âm chờ đợi đơn điệu, ngay sau đó: "Alo?"

Đều do thanh âm này quá nặng, thật âm trầm, trầm đến cơ hồ lộ ra vài tia trêu chọc, Hồ Nhất Hạ nhất thời, sửng sốt.

"Hồ Nhất Hạ?"

Hạ Lúc này Hồ Nhất "Cạch" một tiếng quẳng điện thoại xuống.

Tà môn, quá tà môn.

Khi Hồ Nhất Hạ còn tự lẩm bẩm với bầu trời sao ở tại chỗ, trong một nhà trọ, Chiêm Diệc Dương nhìn văn kiện đầy bàn nghe thanh âm điện thoại di động, bật cười.

Hiện tại mới nhớ tới phải gọi đến trả thù? Thật là chậm lụt ghê gớm.

*******

Hồ Nhất Hạ luôn bị Lãnh Tĩnh nói chậm lụt, vẫn cảm thấy mình ở trong mắt người khác là người khôn khéo lão luyện lại hài hước, tối thiểu lúc cô không giải thích được bị điều đến bộ tiêu thụ 9 - cái ngành không bao giờ thấy mặt trời này, cô còn biết không thể ngồi7amà đợi đánh chết, biết được vẫn nên cố gắng để rời đi bộ 9.

Chỉ số thanh nhàn ở bộ 9 làm người ta giận sôi, nữ QQ luôn xem sự nhàn nhã này là cái nón sứ mạng, hơn nữa luôn cố gắng khiến Hồ Nhất Hạ có cùng ý nghĩ như mình: "Ngải Thế Thụy nguyện ý phát tiền lương nuôi người rỗi rãnh, chúng ta chỉ là thành toàn nguyện vọng của đám cấp cao mà thôi. Sự thành toàn này thần thánh cỡ nào, Tiểu Hồ Ly, sao cô lại không hiểu?"

Bị nữ QQ lây, Hồ Nhất Hạ cơ hồ sắp bị thuyết phục, kết quả là, trước khi chính mình trở thành một thành viên đúng với ý nghĩa của bộ 9, Hồ Nhất Hạ nhất định phải rời đi nơi này.

Cũng thật sự là nhờ thời gian thanh nhàn ở bộ 9, Hồ Nhất Hạ có nhiều thời gian đi quyến rũ người có thể giúp cô thoát ly biển khổ hơn.

Thời gian nửa tháng, Hồ Nhất Hạ luôn "Không ngại cực khổ" từ bộ 9 lên đến lầu 37 để buôn lậu cà phê; uôn "Vì dùng giấy vệ sinh cao cấp hơn", mỗi lần đều ngồi trên thang máy lên toilet lầu 37; luôn "Ngại nhân viên phòng ăn cung ứng quá không hợp khẩu vị", mỗi lần đều gọi đồ ăn từ bên ngoài, cho nên cũng có thể chia sẻ tin tức với đám phụ nữ nhiều chuyện ở lầu 37.

Thời gian không phụ người có lòng, Hồ Nhất Hạ rốt cuộc lăn lộn làm quen được với các mỹ nữ nhiều chuyện, rốt cuộc có thể nói bóng nói gió hỏi hỏi, công ty gần đây có chỗ trống nào không.

Trong S-ray, bộ tiêu thụ 9 và bộ vệ sinh được xưng "Sinh vật cuối lầu", có thể nói đại danh đỉnh đỉnh, Hồ Nhất Hạ còn thiếu dùng xưng hô chị em với đám nữ nhiều chuyện này thôi, chị em tốt luân lạc tới ngành sát biên giới công ty nhất, đám nữ nhân sự cũng quả thật muốn giúp.

Nhưng, không thể ra sức.

"Lần em dự thi, là lần cuối cùng công ty chúng ta tuyển người năm nay, cũng gần quý thứ tư rồi, căn bản không còn chỗ trống."

Hồ Nhất Hạ dlàm vẻ lã chã chực khóc: "Công ty lớn vậy, cũng không có một chỗ dung thân nhỏ nhoi cho Hồ Nhất Hạ? Tỷ tỷ tốt, thật không thể sao?"

Trư Bát Giới mở miệng một tiếng "tỷ tỷ tốt" cũng có thể xin thêm hai cái bánh bao bố thi, huống chi tư chất của Hồ Nhất Hạ cô cao hơn Trư Bát Giới.

Mấy ngày sau, tỷ tỷ tốt tiết lộ cho Hồ Nhất Hạ một tin tức thật tốt: "Phó dtổng muốn thay đổi trợ lý đặc biệt, em dcó muốn đi thử không?"

Phó tổng?

Trợ lý?

Hồ Nhất Hạ gật đầu như bằm tỏi.

"Chẳng qua chị phải nhắc nhở em trước, đó không phải là công việc cho người làm." Tỷ tỷ tốt hết sức giữ kín như bưng, dáng vẻ nói cho cô biết cơ hồ không khác phù thủy Gypsy (1 vùng ở châu Phi hồi thế kỷ 14) là mấy. Hồ Nhất Hạ nhìn liền cảm thấy kính nể, rửa tai lắng nghe.

Tỷ tỷ tốt chậm rãi kể lại: "Đây là theo như lẽ thường, trợ lý cũng phải từ phòng thư ký điều đến, bằng không chính là không hợp quy củ, bởi vì thân phận đặc biệt, nếu như trực tiếp rút người ra từ trong bộ môn, dễ dàng dẫn đến cạnh tranh giữa các ngành. Nhưng hiện nay, Phó tổng nhậm chức mới bao lâu? Đã có hai trợ lý chạy mất, hiện tại trong phòng thư ký không có một ai dám tự đề cử mình, em ngẫm lại xem, công việc trợ lý này, nước sôi lửa bỏng cỡ nào?"

Hồ Nhất Hạ nghe đến đổ mồ hôi, "Là bởi vì phó tổng có diện mạo quá dọa người sao?"

Tỷ tỷ tốt bật cười: "Lần em thi vào chính là lần cuối Chiêm phó tổng làm chủ phỏng vấn trước khi vinh thăng, em không gặp sao?"

"Không có."

"Diện mạo rất dọa người, anh tuấn đến dọa người."

Hồ Nhất Hạ bị lời nói của cô ta làm sặc, thiếu chút nữa phun cả nước trà ra.

Lúc nữ nhân sự nói giỡn luôn giữ vẻ mặt nghiêm túc: "Có dám thử chút hay không?"

Hồ Nhất Hạ nuốt nước miếng, kéo chút dũng khí: "Chỉ cần có thể thoát khỏi bể khổ bộ 9, em bất cứ giá nào!"

Bộ tiêu thụ 9 bị bài trừ ra khỏi vòng đấu tranh trong ngành, trong danh sách cuối cùng quyết định trợ lý được tuyển chọn của bộ phận nhân sự, đột nhiên xuất hiện bộ tiêu thụ 9, tên Hồ Nhất Hạ, ai cũng không thấy quan trọng.

Nhưng không ngờ, Hồ Nhất Hạ qua hết cửa ải, thật sự chen vào được một phần trong 3 danh sách đến tay Phó tổng.

Một vòng phỏng vấn cuối cùng, dĩ nhiên là do Phó tổng mình trấn, nữ QQ hâm mộ việc này vô cùng, "Tại sao lúc đầu tôi bị phái đến làm phụ tá cho đầu heo đó? Haizzz, mạng của tôi khổ quá. Tiểu Hồ Ly, sao cô tốt số thế?"

"Không phải còn một vòng phỏng vấn sao? Tôi cũng không nhất định sẽ trúng."

Gần đây Hồ Nhất Hạ luôn bất ngờ hồi tưởng lại lời khuyên "tỷ tỷ tốt"cho cô, trong đầu chứa ba phần e ngại, phía bên này còn phải lên tiếng an ủi nữ QQ, thật là mệt mỏi.

Địa điểm vòng phỏng vấn cuối cùng: phòng làm việc của Phó tổng.

Ngồi thang máy, đi thẳng lên lầu 5, Hồ Nhất Hạ cũng không lo lắng thưởng thức hành lang có lý niệm thiết kế hiện đại khác người khác, cứ thấp thỏm đi vào khu làm việc.

Khí phái ở khu làm việc này, tất nhiên bộ tiêu thụ 9 ở lầu âm 1 không thể so sánh, cả phòng họp cũng thuộc phòng ngoài, trước khi bắt đầu phỏng vấn, trong phòng họp mới vừa kết thúc một cuộc hội nghị, Phó tổng vẫn ở đó không ra.

Hồ Nhất Hạ tiến vào bên trong phòng họp, đầu tiên nhìn thấy, là một bóng lưng đứng kế cửa sổ.

Không biết sao, nhìn bóng lưng anh tuấn này, lần đầu tiên trong hai mươi mấy năm sống trên đời, Hồ Nhất Hạ mất hết dũng khí.

"Phó tổng.."

Phó tổng nghe tiếng, mạn điều tư lý quay đầu lại.

Hồ Nhất Hạ ngẩn ra.

Một người đàn ông.

Một người đàn ông không có biểu tình gì.

Một người đàn công không có biểu tình nhưng trong mắt lại có ranh mãnh.

Một người đàn ông không có biểu tình nhưng trong mắt lại có ranh mãnh căn nói ngạo mạn.

Một người đàn ông không có biểu tình nhưng trong mắt lại có ranh mãnh ăn nói ngạo mạn ra vẻ đạo mạo biến thái.

Xin đừng trách cứ Hồ Nhất Hạ thốt ra lời thô btục: "Ôi mẹ nó!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.