Khách Quan, Không Thể Được

Chương 7: Chương 7




Lúc này đầu lưỡi Hồ Nhất Hạ thắt lại: "Cua —— quy tắc?"

"È hèm." Nàng Lãnh vô vị nhún vai.

Hồ Nhất Hạ cẩn thận hồi tưởng mấy phen, ba hồi hồn thấy bộ mặt chắc chắn của Lãnh Tĩnh, nhất thời cảm thấy giải thích này quá hợp tình hợp lý, quá không chê vào đâu được, cô không tin cũng không được.

"Được rồi, mình thừa nhận xác thực dáng dấp của mình là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, xe gặp xe chở. Đàn ông không ngăn cản được mị lực của mình đúng là bình thường."

Hồ Nhất Hạ tỏ biểu tình lâm vào trong tự trách, nhưng mặc dù cau mày cũng không quên rắm thúi, Lãnh Tĩnh nghe vậy, suýt nữa bị cola sặc, cũng may Hồ đồng chí rất nhanh nhận rõ thực tế: "Nhưng canh ta.. Không giống cái loại người sẽ trông mặt mà bắt hình dong. Xác thực mà nói, anh ta căn bản cũng không phải là người."

Thấy cô lặp lại giằng co lâu như vậy nhưng chỉ cho ra kết luận thế này, lúc này Lãnh Tĩnh liền hung dữ nhào qua: "Nghiêm chỉnh mà nói!"

Hồ Nhất Hạ bị đau kêu rên, nhưng thân ở nơi công chúng, không thể hô to gọi nhỏ, không thể làm gì khác hơn là trầm mặc xoa trán, mặt ủy khuất nhìn về phía Lãnh Tĩnh, trong ánh mắt tỏ ý lên án rõ ràng.

Nhưng khi đối diện bộ mặt gấp gáp của Lãnh Tĩnh, Hồ Nhất Hạ liền cỉu xìu.Ý thức được bạn tốt lại vì mình mà lo lắng thành ra như vậy,cô lập tức ngồi thẳng, nghiêm nghị nói: "Được, nghiêm chỉnh mà nói."

Mỗi lần Lãnh Tĩnh tỏ vẻ đoan chánh thì sẽ xuất hiện vẻ mặt đáng đánh đòn, thần thần bí bí làm người ta dựng đứng tóc gáy, giờ phút này, Hồ Nhất Hạ thật có cảm thụ này, không thể không chà xát cánh tay, nhìn gương mặt nghiêm túc của Lãnh Tĩnh đang lại gần:"Phó tổng này, có đẹp trai hay không, có cao hay không, eo nhỏ không, mông vểnh không, cơ ngực có lớn hay không?"

Một câu cũng không dừng lại lấy hơi, thấy cô nói như vậy, Hồ Nhất Hạ cơ hồ muốn sặc khí.

Hai người ngồi ở góc KFC.

Hai người phụ nữ nhìn như thần kinh có vấn đề.

Một đoạn đối thoại mạch lạc không rõ.

Tháng này Hồ Nhất Hạ đã dung phần tiền cuối cùng để mời ăn hai phần cánh gà, nhịn không được nữa cong tay búng vào ót Lãnh Tĩnh: "Đây chính là vấn đề nghiêm chỉnh cậu nói?"

Lãnh Tĩnh chậm rãi uống cola, sau đó bổ sung: "A đúng, còn lọt một cái, độc thân hay không?"

"Những thứ này đều không phải là vấn đề, mấu chốt là. . . ." Hồ Nhất Hạ chỉ mua được một ly cola chỉ đành phải ho khan thanh thanh tiếng nói: "Mình không có cảm giác với anh ta."

"Cảm giác gì?"

Biết Hồ Nhất Hạ, chỉ có Lãnh Tĩnh. Hồ Nhất Hạ chưa kịp mở miệng trả lời, đã bị đánh gãy, "Cảm giác nhịp tim? Hồ ly,bcòn tưởng mình là cô gái nhỏ 17 tuổi à, chơi nhịp tim?"

Hồ Nhất Hạ cúi đầu xuống.

Phản ứng này của cô, Lãnh Tĩnh đã sớm nhìn quen: "Đừng nói vớimình cậu còn băn khoăn chuyện với Hứa Phương Chu."

"Nào có?"

Hồ Nhất Hạ vốn còn suy yếu bỗng ngẩng đầu, không ngừng phủ nhận.Phản ứng này, Lãnh Tĩnh cũng đã biết không chỉ một hai lần,nhưng trước sau vẫn không biết khuyên cô như thếnào.

"Mình đi gọi phần cho cả nhà qua." Lãnh Tĩnh vừa nói vừa đứng dậy.

"Ví mình đã rỗng!"

"Chị mời." Lãnh Tĩnh vung tay lên, thật rất tiêu sái.

Lãnh Tĩnh là cao thủ nói sang chuyện khác, Hồ Nhất Hạ yên tâm thoải mái đuổi những trí nhớ đó ra khỏi não, chuyên chú, gọn gàng giải quyết xong phần cánh gà thật là ít ỏi.

Từ nhịp tim đến tim chết hành hạ, nhát gan như Hồ Nhất Hạ, cả đời tuyệt không muốn trải qua lần nữa, Hồ Nhất Hạ ngồi ghế cạnh tài xế, cứ ôm phần ăn cả nhà sinh ra giác ngộ.

Nhỏ giọng kêu Lãnh Tĩnh trầm mặc lái xe: "Lãnh.. ."

"Hử?"

“Anh ta, đủ cao, đủ đẹp trai, về phần ngực mông eo chân, mình xem xét rồi sẽ về nói cho cậu biết."

Lãnh Tĩnh thật sửng sốt một chút.

Cẩn thận ngẫm nghĩ lời của cô xong, Lãnh Tĩnh nhất thời nâng khuôn mặt tươi cười lên, vỗ hờ một chưởng vào ót của cô: "Vậy mới đúng, quản anh ta khỉ gió là nghèo rớt mùng tơi hay là chỉ muốn làm loạn, cô nương ngốc mới bởi vì sợ bị đau mà không dám nếm thử, thông minh, đều có thể cắn răng băng bó cho mình, giương khuôn mặt nhỏ nhắn lên, tiếp tục fra chiến trường."

Hồ Nhất Hạ đang cố gắng cười đáp lại, Lãnh Tĩnh đã vui mừng la lên trước: "Oa, lời mình nói quá kinh điển rồi, mình cũng bội phục chính mình, nhanh nhanh nhanh, mau giúp mình truyền lên Microblogging."

Hồ Nhất Hạ bật cười. Trong lòng có một thanh âm từ từ truyền ra:cuộc sống hạnh phúc của hai tỷ muội ba hoa, quả thật thiếu hai người đàn ông tới làm dịu.

******

Điều lệnh chính thức hạ xuống rất nhanh, Hồ Nhất Hạ mang theo giác ngộ đi nhậm chức trợ lý, mặc dù lần "Giác ngộ" này hơi thấp kém.

Nội tâm thấp thỏm không thể không tự an ủi: anh tìm đối tượng của anh chơi yêu đương, tôi tìm tình yêu cũ của tôi ra ngoài, mua bán này có lời

Ôm thùng giấy rời đi bộ 99 thì Hồ Nhất Hạ đặc biệt hào phóng nói lời từ biệt về phía các vị lưu luyến không rời: "Về sau tất cả mọi người có thể hưởng thụ được cà phê cao cấp hơn ở lầu 5 rồi, cũng vui vẻ lên chút chứ!"

Nữ QQ lại thực tế xưa nay chưa thấy: "Về sau em phải bận rộn rồi, ngàn vạn đừng lười biếng, tất cả mọi người xem thường bộ 9 mình,em phải tranh thủ giúp chúng ta."

Không khí đứng đắn bây giờ thật đúng là làm cho người ta hơi thương cảm, đáng tiếc khi tâm tình Hồ Nhất Hạ vẫn phập phồng, nữ QQ cũng đã lộ ra nguyên hình, thay thế bằng nụ cười híp mắt, nói: "Dĩ nhiên, thỉnh thoảng lén đem ít đồ tốt trở lại hiếu kính chúng tôi cũng được."

"Không thành vấn đề!" Hồ Nhất Hạ đồng ý ngay.

Lý tưởng rất đầy đặn, thực tế lại chỉ là da bọc xương, Hồ Nhất Hạ nhất định phải nuốt lời rồi. Muốn trách chỉ đổ thừa, công việc trợ lý này, không phải cho 1người làm.

Không chỉ làm việc, còn cùng ăn cơm, cùng thức đêm, cùng rèn luyện, Hồ Nhất Hạ nghiễm nhiên thành ba cùng.

Giờ làm việc, tất cả công việc về sửa sang lại hành trình hôm đó, an bài hội nghị, chỉnh lý văn kiện đều không có phần Hồ Nhất Hạ, sai vặt, chọn món ăn, pha cà phê, thậm chí là quét dọn phòng làm việc,tưới nước cho thực vật, đều do cô phụ trách.

Hồ Nhất Hạ bận rộn đến cơ hồ hộc máu, Chiêm Phó tổng này cự tuyệt quan tâm quá nửa cầu; muốn làm người bay trên không, bôn ba khắp nơi thì lại hoàn toàn quẳng Hồ Nhất Hạ cô ra sau đầu, vẫn để cho cô ở tổng bộ quét dọn phòng làm việc, cả một tháng, Hồ Nhất Hạ cả cơ hội du lịch từ thiện cũng không có.

Mỗi lần Hồ Nhất Hạ uể oải eo mỏi lưng đau, về đến nhà, tựa trên ghế sa lon không muốn động đậy.

Mỗi ngày cô đi sớm về trễ, hôm nay vừa đúng đụng phải Lãnh Tĩnhncũng làm thêm giờ, cô rốt cuộc có cơ hội kể khổ, nói bô bô một hồi,rốt cuộc không còn quá uất ức.

"Điều này cũng gọi quy tắc ngầm? Mình về nhà bán rau củ thôi."

Lãnh Tĩnh ngồi ở bên cạnh bóp chân cho cô, mặt không hiểu: "Có lầm hay không? Chức trách của cậu quản gia + nước trà + dọn dẹp + xe 3=ngựa + mua + sai vặt GPS + 114 (tổng đài hỏi số điện thoại, giống 116 ở VN)?"

"Còn phải +10086 1(tổng đài cung cấp số di động)." Hồ Nhất Hạ căm giận bổ sung.

Lãnh Tĩnh kiên quyết không tin phán đoán của mình bị sai, "Theo đầu mối tháng trước cậu cho mình, theo Logic của người bình thường để suy luận, anh ta quả thật có ý đối với cậu mà."

“Anh ta không phải người bình thường" Hồ Nhất Hạ nói đến chỗ hận,vụt một tiếng vọt lên, "Không!Phải nói anh ta không phải là angười!"

Là một con người, sẽ không giày vò cô một người mà người gặp người yêu, hoa thấy hoa nở, xe gặp xe chở.

Là một con người, sẽ không bắt cô thức đêm làm việc rồi sáng sớm ngày mai lại phải cùng anh ta leo cầu thang.

Là một con người,sẽ không éo cô sửa lại quá nhiều bảng báo, hợp đồng, tài liệu.

Là một con người, sẽ không để cô nhận lời người này lại đáp ứng người kia trong bữa tiệc, lại keo kiệt một ngụm rượu cũng không chịu cho cô uống.

Là một con người, sẽ không hỏi cô con gái thích hoa gì, lại tặng hoa cho đối tượng hẹn hò, mấu chốt là, anh hàng và hoa cũng đều do cô đặt.

Hồ Nhất Hạ hoàn toàn bỏ đi ý niệm "bị cua".

Anh chị ở phòng thư ký rất sợ cô gánh không được, lo lắng chuyện khổ sai này sẽ rơi lên người mình, giống như vô ý, thay nhau tới an ủi cô: "Tiểu Hồ a, chịu đựng, chờ em hết khổ rồi, căn cơ của em ở Ngải Thế Thụy cũng vững chắc rồi, tiền đồ vô lượng a."

—— Phó tổng tổng cộng có ba phụ tá, tại sao chỉ có tôi làm việc không phải của người làm?

Hồ Nhất Hạ oán thầm trong lòng, nhưng trên mặt ngoan ngoãn gật đầu, đối phương lại tựa hồ muốn xuyên thủng tâm tư của cô: "Cho em làm trợ lý kiểu mưu trí, sợ em không đủ thông minh. Cho em làm trợ lý kiểu giao tiếp, mạng lưới giao thiệp của em còn chưa có triển khai.Vẫn là kiểu bảo mẫu thích hợp em nhất."

—— tôi cho rằng dầu gì tôi cùng là một quản gia, thì ra nhiều nhất chỉ xem là một bảo mẫu?

Hồ Nhất Hạ hoàn toàn không còn cách nào.

Phải, chịu đựng đi!

Nhưng tính tình tùy ý hơn, cũng không nhịn được kiểu chịu đựng này, rốt cuộc, lại bị phái đến sửa sang tài liệu năm trước lại lần nữa, Hồ Nhất Hạ cả đêm không có nhắm mắt, biết hôm sau còn phải chuẩn bị cho hội nghị, liền núp ở phía dưới bàn hội nghị ngủ thiếp đi.

Hồ Nhất Hạ vốn chỉ muốn chợp mắt một chút, hội nghị thường mở lúc 10h, cô liền đặt điện thoại di động báo thức lúc 9h50, tự nhận là không có sơ sẩy, không ngờ cô lại ngủ luôn không tỉnh, tiếng vang gì cũng không nghe.

Thật là đen ngọt.

Cảm giác mình thật giống như đang nằm mơ, nằm mơ thấy mình về đến trên giường ấm áp trong nhà. Duỗi người một cái, giản lưng ra,thật thoải mái hơn vùi ở dưới bàn hội nghị nhiều.

"Đã tỉnh rồi hả ?" Trong mộng còn có thanh âm, hỏi cô như vậy.

Cô hít hít lỗ mũi, bởi vì trải qua mơ mơ hồ hồ nhiều lần lắm, cũng không quá tự nhiên trả lời: "Hứa Phương Chu, em khát."

**

Hồ Nhất Hạ bị thanh âm thấp đến gần như thở dài của mình làm tỉnh lại.

Mở mắt ra, tầm mắt còn có chút kinh hoàng cứ như vậy đụng vào trong một đôi mắt khác.

Chiêm Diệc Dương đang nhìn cô, con ngươi sáng bóng hơi lóe lên ánh sáng khó hiểu.

**

Hồ Nhất Hạ nháy nháy lông mi, còn chưa phản ứng kịp.

Chiêm Diệc Dương vào lúc này, đột nhiên đứng dậy rời đi.

Động tác xoay người đụng phải một sợi dây thừng trong đầu cô.

Hồ Nhất Hạ bỗng dưng bị điểm tỉnh, vội vàng ngắm nhìn bốn phía, lúc này mới phát hiện ra chỗ mình ở giờ phút này, là phòng làm việc cô quét dọn một tháng nay, mỗi góc đều hiểu rõ.

Nhìn lại đồng hồ.

12 giờ? ! !

Sững sờ xong, Hồ Nhất Hạ lập tức đẩy tây trang đàn ông trên người ra, nhảy xuống ghế sa lon.

Động tác quá mạnh, đầu gối đụng phải cái ghế mới vừa rồi Chiêm Diệc Dương ngồi, buồn bực đau đớn không nói, còn đụng ra động tĩnh không nhỏ.

Hồ Nhất Hạ vội vàng tìm giày khắp nơi, không rãnh chú ý đau đớn. Nhưng cũng đã trễ —— mới vừa mang giày xong, còn chưa kịp ngồi thẳng lên, ánh mắt đã liếc thấy có người trở lại trước mặt mình.

Giày da màu rám nắng, ống quần màu tro thuốc lá. Hơi thở mát lạnh của đàn ông, rõ ràng rất gần.

Vẫn không thể nào tránh được số mạng bị giáo huấn, Hồ Nhất Hạ bĩu môi, chấp nhận ngẩng đầu.

Chiêm Diệc Dương đi mà quay lại chỉ nhìn nhìn cô, sau đó trầm mặc đưa tới một ly nước.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.