Khách Quan, Không Thể Được

Chương 8: Chương 8






Hồ Nhất Hạ nhìn ly nước một cái, rồi nhìn anh.

Rồi lại nhìn ly nước, rồi lại nhìn anh.

Đang lo lắng không biết kết thúc như thế nào, đột nhiên thấy anh khẽ nheo cặp mắt lại, ánh sáng trong mắt, khiến người nhìn thật sự sợ, Hồ Nhất Hạ vội vàng cúi đầu, thức thời nhận lấy ly nước, ngửa đầu buống.

Ừng cực ừng fực, uống xong ba ngụm, quẳng cái ly xuống "pằng"một tiếng: "Cám ơn Phó tổng, tôi, đi ra ngoài trước."

Trong lòng thấp thỏm, nói xong liền chạy ra ngoài, nào ngờ sau lưng lập tức truyền đến một tiếng nói lành lạnh: "Đứng flại."

Hồ Nhất Hạ lập tức ngừng chân. Cũng không 1dám quay đầu lại.

Chỉ nghe tiếng bước chân tiến tới gần mình, không nhanh, cũng không do dự. Đến bên người cô, cũng không nói chuyện, cứ từ trên cao nhìn xuống cô.

Bộ dáng thong thả ung dung, nào chỉ là đáng đánh đòn? Hô hấp ấm áp của anh phất bên tai cô, Hồ Nhất Hạ tuyệt không thừa nhận giờ phút này, trái tim mình nhột nhạt, khó nhịn.

Khi dễ tôi không dám quay đầu lại phải hay không? ——

Được frồi, tôi xác thực không dám quay đầu lại.

Thời khắc Hồ Nhất Hạ đang suy tính trong lòng, anh đột nhiên giơ tay lên, như muốn ôm vai cô.

Bởi vậy, lúc này Hồ Nhất Hạ chỉ nghe thấy tiếng tim đập ồn ào của mình. Mất ự nhiên nghiêng đầu, vừa chống lại cằm cái cằm có vẻ kiêu căng của anh.

Quai hàm khẽ mở khẽ ngậm, lại một đoạn tần suất ám muội nhưng rất lãnh đạm đánh vào màng nhĩ: "Giờ làm việc lười biếng, tôi nên trừng phạt em thế nào?"

Mặt mày anh quyến rũ, khóe miệng ẩn cười, Hồ Nhất Hạ không cách nào đáp lại, trong lòng rống giận: yêu nghiệt!

Một yêu nghiệt tựa hồ không có ý định nghe đáp án của cô, cánh tay cơ hồ sắp ôm lấy cô bỗng dưng buông lỏng, một tay kia mò lấy áo khoác cô vứt trên ghế sa lon, phủ lên vai cô: "Buổi tối có tiệc."

Hồ Nhất Hạ cứ như vậy bị trục xuất ra khỏi phòng làm việc, trong lòng sợ hãi, da đầu tê dại, thật lâu không thể bình phục.Đang giờ cơm trưa, cô tự nhiên lựa chọn đến phòng ăn nhân viên để ăn cơm và nhiều chuyện.

Chân trước mới vừa bước vào cửa chính phòng ăn, Hồ Nhất Hạ liền cảm thấy là lạ.

Vô số đôi mắt từ trong bàn ăn nâng lên, đồng loạt nhìn chằm chằm cô. Trường hợp, thật hùng vĩ.Chân sau của Hồ Nhất Hạ, hoàn toàn không bước vào được rồi.

Trong những cái nhìn chăm chú, Hồ Nhất Hạ nhìn thấy nữ QQ cao hứng bừng bừng ngoắc mình, vội vàng, cúi đầu đi chậm qua.

Nữ QQ lập tức nói: "Tiểu Hồ Ly, chúng ta là chị em phải không?" Kết hợp với đôi mắt nhỏ buồn bã của cô, Hồ Nhất Hạ nhìn mà đầu óc hỗn loạn.

Hồ Nhất Hạ còn chưa ngồi ấp chỗ, đã vội vã đứng thẳng tỏ thái độ:"A, Yes Dĩ nhiên."

Nữ QQ lập tức lắc cánh tay Hồ Nhất Hạ, "Vậy em mau nói thật với chị, em và ——" nhíu mày, "—— hả?"

Nữ QQ nói đến đó thì dừng, chỉ dùng sức lực nháy mắt với Hồ Nhất Hạ, cứ thế không chịu nói nữa, Hồ Nhất Hạ vừa cứu vớt cánh tay sắp bị lắc gãy của mình, vừa nhắm mắt đoán: "Em, và ai?"

Nữ QQ không nói, giả vờ cả giận nói: "Xem chị là người ngoài có phải không? Còn muốn gạt chị có phải không? Chuyện xảy ra ở hội nghị thường kỳ hôm nay, đã truyền khắp trên dưới công ty."

"A!" Hồ Nhất Hạ nghĩ tới, "Em không cẩn thận ngủ quên," ý nghĩ vừa cchuyển, Hồ Nhất Hạ lại buồn bực, "Nhưng sao chị biết chuyện này?"

Không biết có phải ảo giác hay không, Hồ Nhất Hạ chỉ cảm thấy chung quanh tựa hồ d6lập tức an tĩnh rất nhiều, theo bản năng ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy mọi người ở bàn bên cạnh đang để đũa xuống, ngồi thẳng thân thể.

"Sau đó?" Nữ QQ kéocô ngồi xuống, triệu hồi hồn cô từ bàn bên cạnh, không để ý tới nghi vấn của cô, ưỡn khuôn mặt nhỏ nhắn hướng dẫn từng bước.

"Không có sau đó. Em ngủ quên, không biếtcgì hết." Hồ Nhất Hạ thản nhiên.

Nữ QQ dùng hết kỹ thuật đeo bám dai dẳng, vẫn không moi ra được nửa chữ từ miệng cô. Hí mắt nhìn cô, ơ a! Bộ mặt thản nhiên? Giả bộ còn như vậy!

Hoàn toàn bó tay với cô rồi.

Chuyện bị giấu đi là thế này:

"Nói về lúc đó, hội nghị thường kỳ bắt đầu không bao lâu, giám đốc ở khu vận chuyển buôn bán đang lên tiếng, bên trong phòng họp không khí nghiêm túc, đột nhiên vang lên —— âm nhạc Trư Bát Giới cõng vợ."

Lúc này Hồ Nhất Hạ không tâm can cười8lên: "Vị cấp trên nào có thưởng thức khác người như thế lại dùng nhạc Trư Bát Giới cõng vợ."

Hồ Nhất Hạ cứng đờ. Đó không phải là, âm nhạc đồng hồ báo thức của cô?

Hồi hồn chỉ thấy nữ QQ tỏ vẻ muốn cô tự cầu nhiều phúc: "Âm nhạc vừa vang lên, uy lực kia, chậc chậc, lên tới CEO, xuống đến CFO(Chief Financial Officer = Giám đốc tài chính), COO (Chief Operating Officer = Giám đốc tác nghiệp), CPO (Chief People Officer = Giám đốc nhân sự), CUO (Chief Underwriting Officer) . nhiều O, toàn bộ đều phát hiện em trốn dưới đáy bàn ngủ."

Nữ QQ nói xong tình ái dào dạt, xem xét lại Hồ Nhất Hạ, sắc mặt vừa tái nhợt vừa đỏ, 03vừa đỏ lại xanh, xanh rồi trắng, cuối cùng gánh không được, "Chớ nói. . . . ."

Cả đám bàn bên cạnh đang nghe hăng say, nữ QQ cũng đang cao hứng, làm sao bỏ qua?

"Tất cả trong phòng họp đều là nam, không ai dám sờ túi em tắt điện thoại di động, còn em, thì gọi thế nào cũng không tỉnh.Đang lúc này" mắt nữ QQ vụt sáng lên, "Phó tổng, anh ta đứng lên."

—— cho tôi 09phút.

Nữ QQ giả dạng giống như đúc, trong ánh mắt đều là đùa giỡn, Hồ Nhất Hạ cơ hồ có thể bằng sự miêu tả này mà phác họa ra sắc mặt đạo mạo của ai đó.

“Anh ta trước mắt bao người ẵm em lên, chú ý, là ẵm kiểu cô dâu, ẵm kiểu cô dâu!"

Trong đầu ngừng vận chuyển của Hồ Nhất Hạ đột nhiên toát ra ý niệm. Anh ta ẵm cô, sao cô không gặp ác mộng?

Mới như vậy đã thất thần, nữ QQ không cam nguyện tiếp tục: "Theo thám tử hồi báo, mặc dù 5 phút sau Phó tổng quả thật trở lại, nhưng em thì cho tới trưa vẫn chưa thấy bóng người. Cho tới trưa a, thời gian dài như vậy, hai người làm cái gì?"

Nữ QQ nói xong kích tình mênh mông, trình độ đặc sắc không thua bất kỳ một cuộc diễn giảng cấp Thế Giới nào, cả đám đồng nghiệp nghe hàm sướng lâm ly, Hồ Nhất Hạ thân ở trong đó, trăm ngàn cảm xúc, giống như đại nạn buông xuống.

Cho tới trưa mà thôi, sao cuộc đời của cô lại như thế sự xoay vần rồi hả ?

"Hai người thân nhau lúc nào? Mọi người đồn anh ta là gay, em có thử chức năng chưa?" Nữ QQ vẫn thở dài thở ngắn, mới hồi hồn: hả,người đâu?

******

Bàn chân bôi dầu của Hồ Nhất Hạ có công lực cái thế, chỉ chốc lát sau đã chạy về địa bàn của mình —— nhà vệ sinh nữ.

Nắp bồn cầu còn chưa có ngồi ấm đã vội vã liên lạc Lãnh Tĩnh, nhưng lục hết các túi, vẫn chưa tìm điện thoại di động. Lúc này mới ép mình nín thở ngưng thần, nghĩ lại lời của nữ QQ nói.

Hồ Nhất Hạ lựa chọn nhảy qua bộ phận thảm không nỡ nghĩ, chỉ chốc lát sau liền nhớ lại, nữ QQ tựa chồ nói là Phó tổng cầm đi điện thoại di động của cô.

Trời!

Hồ Nhất Hạ hận không thể nhét mình vào trong bồn cầu cuốn đi. Cắn răng nắm quyền, trong đầu buồn bực chạy trở về phòng làm việc, ngồi dở chỗ mình, thử dùng điện thoại gọi vào số điện thoại di động của mình?

Nhớ lại dạy dỗ thê thảm khi dùng điện thoại công lúc trước, cô có nên mạo hiểm hay không?

Hồ Nhất Hạ đang do dự, đột nhiên nghĩ lại, nghĩ đến ít thứ trong điện thoại di động mà bị người khác lật ra, cô sẽ không còn lo vấn đề bẽ mặt hay không nữa, mà là. Rất có thể chết thảm trong tay anh.

Bất cứ giá nào, hộp điện thoại lên, nhanh chóng bấm số điện thoại,không cho mình thời gian do dự.

Chờ âm hưởng chồi lâu, không người nào nghe. Hồ Nhất Hạ xem đồng hồ, nhớ lờ mờ về cuộc hẹn với giai nhân vào buổi trưa cảu Phó tổng, nhà chàng còn do cô đặt trước. Thời gian này, nên đi rồi chứ?

Hồ Nhất Hạ rón ra rón rén xông vào khu độc lập, xuyên thấu qua bình phong nghía vào trong một cái, quả nhiên không ei. Quan trọng hơn là, điện thoại di động của cô, đang công khai nằm ở trên bàn làm việc.

Hồ Nhất Hạ cơ hồ vì vậy mà cảm động đến rơi nước mắt, kích động nhảy vào phòng làm việc. Một khắc cầm được điện thoại di động vàotrong tay, cô xác định mình kích động tới tay run.

Quá thuận lợi rồi !

Hồ Nhất Hạ vừa mới xoay đầu, đang chuẩn bị trở về đường cũ. Lúc này ——

"Tích tích tích!"

Thanh bấm này, rõ ràng là có người ở ngoài cửa bấm mật mã.

Lúc này đùi Hồ Nhất Hạ đã mềm, lập tức cúi người trốn vào dưới đáy bàn.Kéo cái ghế qua ehe phía trước, che miệng lại, cả hô hấp cũng cẩn thận.

Giày da màu rám nắng đi tới trước mặt cô, sau đó lại rời đi, không có nửa điểm dừng lại.

A di đà Phật, Thánh mẫu Maria, Quan Thế Âm Bồ Tát,Phù hộ phù hộ. Hồ Nhất Hạ đang yên lặng tạ các lộ thần tiên, thì thần tiên nói chuyện: "Ra ngoài."

? ? ?

! ! !

Hồ Nhất Hạ cúi gằm đầu chui đi ra. Đối diện bàn làm việc, thần tiên đang cầm hộp điều khiển tv, lạnh lùng nhìn cô.

Trong phút chốc tức giận bất bình chiếm lấy cô, Hồ Nhất Hạ hít khí,dũng khí 20 mấy năm đột nhiên xông lên cót, cô bỗng ngẩng đầu:"Đừng nhìn lão nương như vậy, là ngươi trộm điện thoại di động của lão nương trước!"

"Hử?" anh nhếch đuôi lông mày.

Trên mặt Hồ Nhất Hạ vẫn còn hung dữ, trong nháy mắt có quá nhiều suy nghĩ rối rắm bở trong đầu. Đối mặt một chữ đơn giản của anh, cô đột nhiên ý thức được, mình đã bại hoàn toàn, một giây kế tiếp liền sụp mặt: "Được rồi tôi sai lầm rồi, Phó tổng tôi nói.."

Lời chưa nói xong, anh đột nhiên đưa tay tới rút đi điện thoại di động của cô.

Ngón tay thon dài của anh nhanh chóng bấm trên màn hình cảm ứng, Hồ Nhất fHạ nhìn mà nhịp tim cấp tốc đập, dự cảm nào đóquanh quẩn ở trong lồng ngực cơ hồ muốn cô hít thở không thông.

Rất nhanh, động tác của anh ngừng.Ngẩng lên, khóe miệng có một nụ cười quỷ quyệt. Anh cứ cười như vậy, giơ màn ảnh lên trước mắt cô.

Hồ Nhất Hạ chỉ cảm thấy huyệt Thái Dương của mình nhảy hết sức vui sướng, nửa mắt cũng không dám nhìn lên màn ảnh. Chiêm Diệc Dương đối diện, ngón tay xẹt qua trên màn hình, lần lượt biểu diễn một loạt hình cho cô, rất thân sĩ, rất tao nhã lễ độ: "Hồ tiểu thư,phiền toái giải thích, đây là ngực mông eo chân của người đàn ông nào?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.