Khách Quan, Không Thể Được

Chương 46: Chương 46: Ngoại truyện 1




Chúng ta cùng trở về một buổi sáng trăng mờ gió mạnh.

Lãnh Tĩnh và cô đều ở Manhattan (là 1 vùng nhỏ thuộc thành phố New York) nghỉ hè, một người thì đến các sân khấu thời trang lớn lén lút quan sát, một người đi theo sau cái mông bạn gái xì căng đan của Hứa Phương Chu, vào bệnh viện làm nghĩa công.

Làm nghĩa công là chuyện món khổ sai, Hồ Nhất Hạ rất yên tâm thoải mái ngủ gật

Thật ra thì nghĩa công sơ cấp chỉ cần ở cạnh người bệnh, đọc báo, dẫn bọn họ đi ra ngoài phơi nắng mặt trời, bảo đảm bọn họ vui vẻ là được, bất đắc dĩ Hồ Nhất Hạ lại thích chạy loạn khắp nơi, hơn nữa còn bởi vì gia nhập làm nghĩa công nửa chừng, cô không có ai để làm nghĩa công, cũng không có đoàn đội cố định, đến phòng ăn giúp hai ngày, giặt mấy tấm ga giường trong bệnh viện, lại chơi vài trò với mấy đứa bé nằm viện, buổi tối có người nhà bệnh nhân nhờ cô trông chừng giùm, cô liền ôm chăn gối của mình vào phòng bệnh ngủ dưới đất một đêm, qua nửa tháng, cũng cảm thấy công việc này rất mệt mỏi.

Đương nhiên là có lúc cũng không tránh được bị tố cáo, bệnh nhân thứ nhất mà cô chăm sóc là một người Đài Loan, Hồ Nhất Hạ đánh mạt chược Đài Loan với anh ta, cô thắng được đầy bát, nhưng tự nhiên không thể tránh được số mạng bị anh ta khiếu nại.

Bệnh nhân cuối cùng mà cô chăm sóc là một bệnh nhân bị tai nạn xe cộ mà hôn mê nặng, mặc dù có ba hộ công cao cấp thay phiên chăm sóc, còn có một nghĩa công như cô giúp một tay, nhưng Hồ Nhất Hạ chưa từng thấy người nhà bệnh nhân đến thăm, đoán chừng là người đáng thương có nhiều tiền như lại cô đơn.

Buổi tối hai người gặp mặt ở ngoài bệnh viện, lúc ấy Lãnh Tĩnh cũng len lén chạy vào phòng bệnh, tỷ như đêm mưa này. Hôm nay Hồ Nhất Hạ hơi buồn bực, Hứa Phương Chu đến Manhattan rồi, lại không tìm cô. Hồ Nhất Hạ bị Hứa Phương Chu lạnh nhạt đành tìm Lãnh Tĩnh.

Lãnh Tĩnh gặm khoai tây chiên, kéo dài cổ nhìn người nằm trên giường bệnh trong phòng quan sát cách một tấm thủy tinh: "Ừ. . . . . . Rất đẹp trai chứ sao."

Hai người núp ở góc phòng quan sát, mặt đất chung quanh toàn là những thực phẩm bị cấm, Hồ Nhất Hạ buồn bực vừa ăn đồ ngọt mà cô thích ăn nhất, từng cái nhỏ bé nhưng nhìn rất đẹp, vừa nghĩ tới Hứa Phương Chu đáng ghét, ít nhiều có chút ý trút giận: "Đầu của anh ta băng bó thành ra như vậy còn mang theo ống dưỡng khí, chỉ còn hai lỗ mũi và hai mắt, cậu còn có thể nhìn ra được anh ta đẹp trai? Đẹp trai chỗ nào? Lỗ mũi đẹp trai?"

"Làm một thiết kế sư, cảm giác nắm chắc đối với hình thể là một trong các khóa cơ bản, cậu xem. . . ."

Mới nói đến đây thì có y tá trực đêm đi qua hành lang, hai cô bé vội vàng cúi người trốn trong góc.

Tự nhiên lại giận lây sang một người vô tội không thể phản kích, Hồ Nhất Hạ rất nhanh ý thức được sai lầm của mình, hơn nữa còn so sánh hành vi của mình và bạn gái trong xì căng đan với Hứa Phương Chu, cao thấp đã rõ. Hồ Nhất Hạ không cam không nguyện thừa nhận, cô gái kia mới là thiên sứ nhiệt tình.

Có chênh lệch mới có động lực, Hồ Nhất Hạ quyết định chăm sóc bệnh nhân cuối cùng trong kỳ nghỉ hè của cô thật thỏa đáng.

Ba ngày sau bệnh nhân tiến hành lần giải phẫu sọ não thứ hai, bị ra máu rất nhiều. Đời này Hồ Nhất Hạ chỉ có mấy thứ đáng kiêu ngạo: cha, Hứa Phương Chu, bạn tốt Lãnh Tĩnh, còn có loại máu hiếm có của cô. Sau khi hiến máu, Hồ Nhất Hạ nhất thời vô cùng có mặt mũi, thứ nhất cứu một người, thứ hai, cô hiến máu xong bất tỉnh nửa giờ. Lãnh Tĩnh lại thổi phồng lên cho cô, khiến Hứa Phương Chu sợ hãi đi suốt đêm đến thăm cô.

Vị nhân huynh trên giường bệnh xem như là một phần tư người làm mai của cô, Hồ Nhất Hạ tự nhiên quan tâm đầy đủ.

"Anh xem!" Biết rõ anh ta vẫn còn đang hôn mê, Hồ Nhất Hạ vẫn đưa cánh tay tới, cho anh nhìn lỗ kim trên tay mình, "Anh còn giống nhà tư bản hơi ma cà rồng nghiền ép nhân dân lấy máu hơn nhiều, anh trực tiếp hút máu của tôi đó."

Là ảo giác của cô? Cô lại cảm thấy lông mi của anh ta run lên một cái.

Đoán chừng thật là cô nhìn lầm, lông mi của anh rung động xong, lại không còn động tĩnh, Hồ Nhất Hạ không tự chủ đưa tay chạm lông mi của anh: "Rốt cuộc khi nào anh mới tỉnh lại? Kỳ nghỉ hè cùa tôi sắp hết rồi, trước khi kiếp sống nghĩa công vào kỳ nghỉ hè của tôi kết thúc, có thể nhìn thấy anh tỉnh lại không?"

"Tôi sẽ hát một bài 《 Cô gái xinh đẹp》, cô gái xinh đẹp ngàn ngàn vạn vạn, chỉ có cô, khó nhìn nhất. . . ."

"Tôi lại hát thêm một bài 《ONLY YOU》. Only you, có thể dẫn tôi đến tây thiên"

Bắt đầu hát to lên (#Ami: dưới đây là 1 bài nhạc thiếu nhi TQ, tên Sai hoàn toàn đừng nên tới) ——

Sai hoàn toàn đừng nên tới vũ nhục vẻ đẹp của tôi

Tôi không phải style của bạn, vì sao cố tình bám lấy tôi

Tôi là một bà chủ nhà luống tuổi bình thường

Mỗi ngày nấu cơm giặt quần áo còn phải đi ra ngoài làm việc

Vì được chồng yêu hơn mà thoa mặt nạ mỗi ngày

Nhưng chồng trở về nhìn tôi vẫn không động lòng

Ông xã vay tiền của tôi nói là muốn làm ăn

Kết quả bị tôi bắt được bên ngoài nuôi hồ ly tinh

Lão già bụng phệ này thật không có lương tâm

Sai hoàn toàn đừng nên tới vũ nhục vẻ đẹp của tôi

Tôi không phải style của bạn, vì sao cố tình muốn cưới tôi

Nhưng nếu bạn vẫn thích tôi thì mau chóng lớn tiếng nói ra, yeah!

* * *

****

Phát âm không chuẩn, làm người ta giận sôi. Người chết đều bị cô hát cho sống lại, huống chi anh chỉ là một người hôn mê.

Chiêm Diệc Dương từ từ mở mắt.

Tỉnh lại, giống như có sinh mạng thứ hai.

Những ngày hôn mê, giống như đã là trí nhớ của kiếp trước.

Cô gái đó, âm sắc không tệ, nhưng ca hát luôn lệch điệu.

Trong đồ ngọt chỉ thích ăn bánh ngọt, cả ngày luôn ăn thử các sản phẩm mới.

Thích màu hồng đến nỗi tục, cả khăn ở đầu giường của anh cũng đổi thành màu hồng.

Thích trai đẹp, cả khu nội trú da ai tốt nhất, cơ ngực ai lớn nhất cô đều

Đề cử mỹ phẩm dưỡng da của nam sĩ với anh, mặt mày hớn hở kể xong, rồi lại than thở: "Anh rốt cuộc có nghe hay không?"

Đặc biệt khó nói, nói nhiều, lúc cười thì thanh âm hèn hạ ti tiện, có lúc lại rất yếu ớt, sau khi hiến máu xong thì muốn người ta thương, muốn người ta quan tâm.

Hôn lễ trong mộng là Bugatti mở đường, Aston Martin quay phim, Zepplin DSS hộ tống, cô dâu chú rể cởi lừa vào giáo đường.

Rất biết chơi mạt chược, mạt chược Quảng Đông, mạt chược Tứ Xuyên, mạt chược Thượng Hải, mạt chược Đài Loan. . . . Mọi thứ đều tinh thông.

Mỗi ngày đều sẽ nhắc tới một người họ Hứa hoặc họ Từ, còn đúng giờ hơn ba bữa cơm.

Anh còn chưa biết cô, cũng đã rất hiểu cô.

Ba tháng sau anh chuyển viện, người bạn tặng anh một phần quà lớn: một nghĩa công. Hồ Diệc Hạ

Anh rốt cuộc tìm được cô, cố gắng thử, nhưng cảm giác không đúng. Sau khi anh xuất viện vẫn bận làm việc, có lúc anh bận đến cơ hồ quên sự tồn tại của cô.

Cô muốn cãi vả với anh, nhưng anh lại không phải người lãng phí thời gian vào chuyện cãi vả. Cuối cùng như người lạ. Cô lựa chọn Lục Hải văn. Lựa chọn một loại phương thức làm người ta không còn cách nào trở lại trong cuộc sống của một người đàn ông tên Chiêm Diệc Dương.

Nhưng cuộc sống của Chiêm Diệc Dương, đã xuất hiện một người khác.

Cô dám uống rượu say trong bữa tiệc làm ăn của anh, cô dám đoạt Microphone của khách hát to: "Cho mọi người thưởng thức bài hát sở trường nhất của tôi, 《Sai hoàn toàn đừng nên tới vũ nhục vẻ đẹp của tôi》

Sai hoàn toàn đừng nên tới vũ nhục vẻ đẹp của tôi

Tôi không phải style của bạn, vì sao cố tình bám lấy tôi

Tôi là một bà chủ nhà luống tuổi bình thường

Mỗi ngày nấu cơm giặt quần áo còn phải đi ra ngoài làm việc

Vì được chồng yêu hơn mà thoa mặt nạ mỗi ngày

Nhưng chồng trở về nhìn tôi vẫn không động lòng

Ông xã vay tiền của tôi nói là muốn làm ăn

Kết quả bị tôi bắt được bên ngoài nuôi hồ ly tinh

Lão già bụng phệ này thật không có lương tâm

Sai hoàn toàn đừng nên tới vũ nhục vẻ đẹp của tôi

Tôi không phải style của bạn, vì sao cố tình muốn cưới tôi

Nhưng nếu bạn vẫn thích tôi thì mau chóng lớn tiếng nói ra, yeah!

Cô dám rủa anh ở sau lưng, trước mặt anh lại chỉ dám chân chó (nịnh nọt) cười.

Đến nhà anh lấy đồ thì có thể ăn hết bánh ngọt trong tủ lạnh, hơn nữa xong rồi thì hoàn toàn quên có chuyện này.

Mỗi ngày không còn nhắc tới Hứa Phương Chu đúng giờ như ba bữa cơm, nhưng lúc ngủ lại thở dài thì thầm một tiếng.

Lúc hôn cô, cô sẽ cười "Khanh khách", hơn nữa hung ác phản pháo.

Cô sẽ thừa dịp anh ngủ, chụp bên mặt của anh gửi lên diên đàn, kết quả bị anh lấy xuống. . . . . Có một ngày cô đau lưng tỉnh lại, phát hiện hình bị xóa, thay vào đó là hình một đôi nam nữ ôm nhau ngủ, xác thực mà nói, chỉ có bên nữ ngủ say sưa, bên nam một tay ôm cô, một tay cầm máy chụp. Cô sẽ ghét bỏ: "Chụp em thật xấu xí." Rồi lại dùng nó làm hình bảo vệ điện thoại.

Chiêm Diệc Dương gặp được một thiên đường giàu có mà tốt đẹp, tên của cô gọi là Hồ Nhất Hạ.

Trước kia anh trừ kiếm tiền không còn niềm vui thú khác, đột nhiên nảy sinh ra ý niệm tà ác muốn chiếm một người phụ nữ thành của mình.

Bị hỏi tại sao không nói với cô chuyện năm đó, Chiêm Diệc Dương chỉ cười không nói.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.