Khai Quốc Công Tặc

Chương 157: Q.2 - Chương 157: Chiết Liễu (17).




- Thu dọn, thu dọn!

Trương Kim Xưng đúng là rất yêu quý Liễu Thị, nghe nàng nói không thích xương vịt, khoát tay mệnh lệnh cho tỳ nữ Tiểu Như luôn chờ ở gian ngoài nhanh chóng đi vào, động tác nhanh nhẹn dọn đi đồ ăn thừa trên bàn. Liễu Nhi nắm lấy cơ hội, nhanh chóng đi múc nước hầu hạ Trương Kim Xưng rửa mặt, một mặt cảm thấy rất hứng thú hỏi về tỉ mỉ về nữ nhân họ Chu kia.

Cảm giác của nàng vô cùng nhạy bén, có thể làm cho Trình Danh Chấn cầu tình, khẳng định không phải là một nữ tử tầm thường. Đỗ Quyên là một nha đầu ngốc đĩnh đạc, rất dễ bị dụ dỗ. Nếu t đổi là một người khác thủ ở bên cạnh Trình Danh Chấn sẽ rất khó không nhìn ra ánh mắt khác thường của mình rồi.

Đối với tâm lý phụ nữ thích buôn chuyện, Trương Kim Xưng cảm thấy vô cùng buồn cười, lắc đầu thấp giọng nói:

- Cửu đương gia là quả trứng ngốc. Bởi vì nha đầu kia từng cho hắn mấy thang thuốc, hữu hiệu đối với lão nương hắn. Cho nên hắn liền nhớ ân không quên, hy vọng ta đừng giết Chu nha đầu kia!

- Có ơn tất báo, cũng là hành động của nam nhân.

Liễu nhi cũng không cho là Trình Danh Chấn ngốc, ngược lại rất tán thưởng hành vi này.

- Cái gì chứ. Tiểu tử kia chẳng thông minh chút nào, chuyên mềm lòng trước nữ nhân. Nàng có biết không? Ban đêm hắn gặp phải quan quân như thế nào?

Trương Kim Xưng đưa bàn tay to ngăn lại, rất khinh thường hỏi.

- Như thế nào? Gia nói sao, thiếp thân cũng không phải là con sâu trong bụngG, làm sao biết Gia nghĩ đến việc gì!

Liễu nhi đẩy Trương Kim Xưng , lắc thân mình làm nũng.

- Hắn a!

Trương Kim Xưng thở dài lắc đầu:

- Sau ta mới hỏi rõ rồi, cũng trách không được Quyên Tử mấy ngày nay sắc mặt khó chịu! Thê tử chưa qua cửa của hắn không chịu nổi tịch mịch, đã gả cho Nhị công tử của Chu gia, chính là nhị ca của Chu nha đầu kia. Sau đó cẩu nam nữ nghe nói hắn đã trở lại, tìm mọi cách để hại hắn. Sau khi thành bị phá, Quyên Tử đem nữ nhân kia đưa cho Trình Danh Chấn trút giận, kết quả Cửu đương gia bị mẹ già cầu khẩn một câu, tâm địa nhũn ra, chẳng những thả cô ta ra, còn thả luôn cả tên trượng phu của cô ta nữa, lại còn cấp thêm cho một chiếc xe ngựa và một bao vàng bạc!

Loại việc chịu thiệt mọi mặt này, nếu đổi lại là Trương Kim Xưng, bất kể thế nào y cũng không làm. Y tình nguyện một đao giết chết nữ nhân vô ơn bạc nghĩa kia, róc xương lóc thịt tên đàn ông độc ác kia cũng không để cho người sau lưng chỉ trỏ. Không phải là y, trong toàn bộ đầm Cự Lộc cũng sẽ không có người thứ hai làm như vậy. Tin tức truyền ra sau đó rất lâu, mọi người đều phỏng đoán nói chắc là Trình Danh Chấn coi trọng Chu gia tiểu thư, mượn việc này để làm vui lòng nữ nhân.

Đỗ Quyên tính tình nóng nảy, vì việc này còn mang roi đến khổ dịch doanh tìm Chu gia tiểu thư tính sổ. Nhìn thấy đối phương mệt mỏi tiều tụy, lại mềm lòng, dậm chân, xoay người bỏ đi.

Nàng tuy rằng không gây phiền toái tới tiểu thư Chu gia, việc Vương Nhị Mao nhờ Trình Danh Chấn làm mai, cũng không được nàng ủng hộ chút nào. Trương Kim Xưng vốn muốn cấp nhiều hơn nữa thể diện cho Trình Danh Chấn, đem nha đầu Chu gia cho Vương Nhị Mao coi như là xong. Ai ngờ hai cái lão già Đỗ Ba Lạt và Vương Ma Tử thấy sắc liền sáng mắt, cứng rắn nói là chưa từng hưởng qua tư vị của tiểu thư nhà giàu, muốn đem về trại làm vợ kế.

Sau lại tăng thêm một Tôn Đà Tử, ba gã trại chủ, một gã đường chủ, cùng tranh giành một nữ nhân, khiến Trương Kim Xưng thật sự không thể xử lý, thật sự không đem việc này gác lại trước. Để sắc tâm của các lão huynh đệ tan đi, liền vụng trộm đưa cho Vương Nhị Mao, liền tạm đồng ý trước, nhưng đầu năm nay mọi việc rất bận, lại đem việc này bỏ ra khỏi đầu.

Đây mới là Trình Danh Chấn! Liễu thị nghe vậy trong lòng thở dài. Nàng xuất thân từ thanh lâu, có lối suy nghĩ khác xa người thường. Những chuyện Trương Kim Xưng nhếch miệng coi thường, trong mắt nàng lại trở thành có tình có nghĩa, ân oán rõ ràng. Bởi vì rất thích nữ nhân kia, cho nên ngay cả người nàng thích cũng đều thả. Phóng khoáng gọn gàng, nếu nữ nhân nào trên đời này có thể tìm được một kỳ nam tử như vậy, cũng không uổng cuộc đời này rồi.

Tâm tư tỉ mỉ như này, Trương Đại đương gia làm sao có thể đoán được, nhìn thấy ánh mắt Liễu thị sáng lấp lánh, liền nhéo nhéo cái mũi nàng, cười hỏi:

- Như thế nào, nàng lại thương hại Chu nha đầu kia rồi hả? Cô ta không đáng để cho nàng thương hại. Khi Chu gia ở Quán Đào bị công phá, ở trong thủy lao đầy thi cốt đó, không dưới hai mươi bộ.

- Vậy cũng không phải cô ấy làm nha!

Liễu thị cẩn thận giấu tâm sự đi, cười biện giải.

- Không phải cô ta làm, nhưng dù sao cô ta cũng họ Chu. Chu gia bọn họ sau không được xưng là Chu thị Nhữ Nam , có người ở triều đình. Một khi ta ta câu kết người của triều đình đến đây, mọi người sẽ rất phiền toái!

Trương Kim Xưng không đồng ý với lời nói của Liễu thị, tiếp tục giải thích lo lắng của chính mình.

- Nhữ Nam Chu thị!

Liễu nhi che miệng, cười nhẹ một tiếng:

- Gia thật tin tưởng cô ta là người hào môn đại hộ sao? Trong triều có rất nhiều người bao che sao? Vậy Gia đã từng nghĩ tới, mình là Trương thị nào không?

- Ta và nhà ta mấy đời đều là làm kinh doanh, tổ tiên làm lớn nhất cũng chỉ tới Đình trưởng!

Trương Kim Xưng cười quẫn bách, nghiêm mặt hổ than thở.

- Gia ngài lại là tử tôn của Lưu hầu Trương Lương của Đại Hán đó! Tam đương gia là hậu nhân của tửu tiên Đỗ Khang, Tứ đương gia lại càng khó lường, tổ tiên chính là Vương Hi Chi và Vương Hiến Chi…

Liễu thị cười ngặt nghẽo, lớn tiếng nói.

- Nói lung tung! Nhà ta ngay cả gia phả đều không có, làm sao có thể có quan hệ với Trương Lương!

Trương Kim Xưng không hiểu loại vui đùa này, có chút tức giận cắt ngang.

- Nhưng gia phả của Chu gia, Gia đã nhìn thấy rồi sao?

Liễu Nhi thấy y thực sự bốc hỏa, nhanh chóng thu nụ cười, nghiêm mặt giải thích.

- Chu gia kia là người giàu nhất huyện Quán Đào không phải giả, tổ tiên cũng là mã phu dắt ngựa cho Sở quốc công Dương Tố, căn bản không phải là hậu nhân của Chu công gì đó. Những điều này là chính tai thiếp thân nghe người khác nói đấy. Hiện giờ, ngay cả mộ phần của Sở quốc công Dương Tố đều bị đương kim hoàng thượng đào bới. Hậu nhân người chăn ngựa của Sở quốc công, còn có thể tạo nên sóng gió gì?

- A… Ách…A!

Trương Kim Xưng há miệng, hơn nửa ngày đều không thể ngậm lại. Dục vọng trong bụng vừa mới dâng lên đã biến mất sạch. Đám người Vương Ma Tử và Đỗ Ba Lạt náo loạn nửa ngày giành nhau lấy bảo bối, chỉ là vì hậu nhân của một người chăn ngựa. Y khinh, cái gì mà hậu nhân Chu thị, hóa ra tất cả đều là vớ vẩn.

Nếu không phải là quý nữ hào môn gì, nói vậy ba người Vương Ma Tử, Đỗ Ba Lạt và Tôn Đà Tử cũng không có tâm tư tranh giành nữa. Trong các nữ nhâncướp được về, đẹp như Chu gia nha đầu hóa ra lại là một bông cải đắng, chỉ có loại người như Vương Nhị Mao mới coi làm bảo bối. Nghĩ vậy, Trương Kim Xưng gãi gãi đầu, cười nói:

- Vậy thì dễ xử lý rồi, ngày mai ta đem chuyện này giải thích với mọi người một chút, sau đó thưởng cô ta cho Vương Nhị Mao là được, để hắn niệm ân tình của nàng, về sau nàng có chuyện cũng dễ điều động người của hắn chạy việc cho nàng!

- Cảm ơn Gia!

Trong lòng Liễu thị cũng thoải mái hơn, chỉnh lại trang phục thi lễ:

- Vương Nhị Mao là huynh đệ của Trình Danh Chấn, ngài thưởng cho huynh đệ hắn, kỳ thật cũng tương đương với thưởng cho hắn. Hắn cảm động và nhớ ân tình này của gia, tự nhiên sẽ cố gắng hồi báo gấp bội.

Về phần Vương Nhị Mao hồi báo mình như thế nào, nàng không quan tâm. Chỉ cần nữ nhân kia không tới gần Trình Danh Chấn, là không có gì nguy hiểm nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.