Khai Quốc Công Tặc

Chương 162: Q.2 - Chương 162: Chiết Liễu (22).




Dựa theo quy củ của sơn trại, người phá thành đích xác có đặc quyền chọn lựa chiến lợi phẩm. Vương Ma Tử tức giận đến mặt đỏ tía tai, thở hổn hển mấy hơi, mới phẫn nộ đáp lại:

- Các ngươi, cha con vợ chồng các ngươi đều xấu xa như nhau, ta không chấp nhận đấy thì sao nào?

- Cha con vợ chồng chúng ta làm sao ? Điểm đó làm không đúng trại quy sao?

Đỗ Ba Lạt chiếm thượng phong cảm thấy mĩ mãn. Nhếch miệng đáp lễ vài câu với Vương Ma Tử, sau đó quay sang, ngượng ngùng cầu khẩn nữ nhi đồng ý:

- Quyên Tử, cháu gái của mã phu kia…

Vừa rồi Đỗ Quyên cùng Vương Nhị Mao nghe lén ở ngoài trướng, ban đầu vốn nghĩ là đám người Vương Ma Tử cười đùa vài câu, sẽ không thật sự tranh chấp vì một nữ nhân. Nhưng sau đó càng nghe càng thấy bọn họ là thật sự trành giành, không những thế còn năm lần bảy lượt đánh rơi mặt mũi Trình Danh Chấn, và nói Vương Nhị Mao đến mức không chịu nổi, thật sự cảm thấy như vậy quá ủy khuất cho Vương Nhị Mao rồi, nên nàng mới nổi giận đùng đùng chạy vào, ra mặt thay trượng phu và bằng hữu.

Giờ phút này thấy phụ thân còn giằng co không để yên, nàng thực sự không nhịn được, trừng mắt thấp giọng nói:

- Cô ta còn nhỏ tuổi hơn con, cha lấy cô ta, vậy con gọi cô ta là gì?

- Ta, ta lại chưa nói sẽ cưới nàng làm vợ!

Đỗ Ba Lạt bị nhìn trừng trừng, trong lòng chột dạ, thì thào đáp lại.

- Còn có người nào muốn gái đến điên rồi, đừng bận tâm mặt mũi, trực tiếp nói với đứa cháu gái này đi, ngày mai ta sẽ ra khỏi đầm, cướp về cho các ngươi.

Một câu ép cha già im bặt, Đỗ Quyên nghiêng đầu nhìn xung quanh, ánh mắt như dao lạnh thấu xương. Đây đều là người nhà của nàng, vậy mà ở trước mặt vị hôn phu của nàng hiển lộ ra bản chất tham lam háo sắc. Giờ khắc này dù trên mặt vị hôn phu tuy rằng mang nụ cười miễn cưỡng, nhưng sâu trong lòng nhất định là đã thất vọng với quần hùng đầm Cự Lộc rồi.

Chẳng những Trình Danh Chấn sẽ thất vọng, mà ngay cả chính Đỗ Quyên, cũng cực kỳ xem thường hành vi không ngẩng mặt lên được đó. Mà mấy lão già kia còn coi đây là một loại quang vinh, một đám giống như ruồi bọ gặp được cá ươn, chỉ sợ rơi vào tay người khác.

Bị ánh mắt chất nữ nhà mình quét đến, đám trại chủ trước đó còn ôm e sợ cho thiên hạ không loạn bất giác chột dạ, lục tục quay đầu sang chỗ khác, tránhánh mắt của Đỗ Quyên. Một lượt quét từ trên xuống dưới, chư quân đang ngồi cơ bản thu hồi tươi cười, ra vẻ đạo mạo, dường như người vừa rồi tranh giành tình nhân không phải là bọn họ.

- Kỳ thật mọi người chỉ là nói đùa mà thôi!

Hách Lão Đao sợ mọi người xấu hổ mất hết thể diện, ỷ vào thân phận từng dạy võ nghệ cho Đỗ Quyên, cười cười hòa giải.

- Đúng vậy, đúng vậy, tam ca và Tứ ca gây sự đã quen, ai cũng không cho là thật!

Bát đương gia Lư Phương Nguyên cũng nhân cơ hội làm người tốt, nói thay cho mọi người.

Có hai câu này làm đệm, Trương Kim Xưng cũng đã tìm được bậc thang để đặt chân rồi. Nhẹ nhàng ho khan vài cái, cười bổ sung:

- Chuyện này dừng lại ở đây đi. Mấy lão già chúng ta cũng đã lâu không giằng co như vậy, Quyên Tử ngươi không hiểu, đừng thấy chúng ta giành nhau, thực tế là càng giằng co thì tình cảm càng nặng. Tiểu nương Chu gia kia trên người không tới bốn lạng thịt, kỳ thật bọn họ ai cũng không thích. Cố ý nói vài câu chê cười, đùa pha trò mà thôi!

Nếu đại đương gia đã mở miệng, Đỗ Quyên không thể không nể tình. Cười hành lễ với Trương Kim Xưng, thấp giọng nói:

- Nói như vậy, chất nữ lỗ mãng rồi. Nhị bá đừng để trong lòng, ta cũng là sợ bọn họ huyên náo quá, khiến ngài không quản được.

Câu trả lời thật thông minh!

Trình Danh Chấn hai mắt sáng lên, nhanh chóng quay đầu nhìn về phía Đỗ Quyên. Trùng hợp Đỗ Quyên cũng muốn biết Trình Danh Chấn có còn thất vọng hay không, cũng đem ánh mắt ân cần chuyển qua. Ánh mắt hai người gặp nhau, sau đó mỉm cười liền tự dịch chuyển đi. Muốn biểu đạt ý tứ với nhau, chỉ khoảnh khắc này, đã là hiểu rõ tâm ý của nhau rồi.

- Ha ha, ta từ trước tới giờ đều để cho bọn họ náo, náo mệt rồi mới có thể nói thật được!

Trương Kim Xưng cười ha hả, chủ động nói ra lý do vừa rồi mình vì sao không có làm cái gì.

- Kỳ thật có một số việc ta đã sớm chuẩn bị xử lý, nên mới không ra mặt. Nếu mọi người vẫn nói tiếp, ta liền nói rõ với mọi người. Tiểu tử Vương Nhị Mao kia mới tới, đích xác không có công lao gì. Nhưng ta đã đồng ý với y, cũng không thể không tính. Vì không để cho các đường chủ, đầu lĩnh khác đỏ mắt, như vậy đi, trước tiên đem nữ nhân họ Chu kia làm nha hoàn cho Quyên Tử, giúp đỡ chuẩn bị chút đồ cưới, chờ mấy ngày nữa, Nhị Mao lập được công, Quyên Tử làm chủ đem nữ nhân họ Chu kia gả cho y. Dù sao đều là người trong trại, người khác dù trong lòng mất hứng, cũng không nên để ý nữa. Lão Tam, lão Tứ, lão Lục đích xác là thiếu người làm ấm chăn. Việc này liền đặt lên vai hai người Quyên Tử và Tiểu Cửu, lần sau ra đầm, xách về cho ba người bọn họ mấy người, bộ dáng không thể kém so với Chu nha đầu kia!

- Bọn họ…

Đỗ Quyên còn muốn kháng nghị, liếc mắt nhìn về phía Trình Danh Chấn, thấy hắn lắc đầu, hơi sửng sốt, liền đem những lời còn lại nuốt xuống.

Vương Ma Tử và Đỗ Ba Lạt đối với quyết định này cũng không hài lòng lắm, nhưng với cái tính kiên trì trời không sợ, đất không sợ của Đỗ Quyên, cũng đành phải mượn cớ xuống thang. Chỉ có Tôn Đà Tử vẫn không cam lòng như trước, nhếch nhếch miệng, cười nói:

- Ta chỉ là muốn thu một đồ đệ, truyền y bát của ta mà thôi. Căn bản không phải làm chăn ấm gì. Nếu đại đương gia đã nói vậy, ta cũng không thể không nể mặt Đại đương gia. Như vậy đi, để cho cô ta thời gian ban ngày đi sang chỗ ta làm ít việc vặt, trời tối thì trở về, nhất định sẽ không làm ra việc gì sai trái!

Có thể để cho mọi người nhượng bộ đến mức này, Trình Danh Chấn đã đủ hài lòng. Sợ Đỗ Quyên lại không thèm để ý đến sắc mặt mọi người, bèn cười cười cướp lời:

- Cũng tốt, ta đang nghĩ ngợi, qua hai tháng nữa, khi đội ngũ huấn luyện đã tốt rồi, sẽ mang mọi người ta khỏi đầm đi thực chiến kiểm nghiệm hiệu quả một chút. Đến lúc đó mời Tam đương gia và Tứ đương gia trấn thủ phía sau, để cho ta mượn uy danh tiền bối. Đến lúc đó nếu có chút thu hoạch, ngoại trừ nộp lên trên, còn dư lại thì mời Tam đương gia và Tứ đương gia chọn trước. Đến lúc đó Lục đương gia cũng có thể cùng đi, nếu có dược liệu quý báu, cũng miễn cho chúng ta không biết, lại cho là cỏ đem đốt hết!

- Thế còn được!

Vương Ma Tử thấy Trình Danh Chấn biết điều, xoa xoa chiếc cằm bẩn, hạ giọng.

- Cũng tốt!

Tôn Đà Tử nhìn thoáng qua Đỗ Quyên đầy ẩn ý, vừa cẩn thận đánh giá Trình Danh Chấn, đầy thâm ý mở miệng, thấp giọng nói theo.

Y phát hiện, trong nháy mắt, Trình Danh Chấn đã thích ứng được với thân phận mới là Cửu đương gia của đầm Cự Lộc. Có nhiều điểm, thậm chí còn phù hợp với quy củ lục lâm hơn so với Đỗ Quyên. Nhưng tướng mạo hai người, dựa theo mệnh cách thì không thể gần nhau đến đầu bạc. Trình Danh Chấn mặt đào hoa, giữa hai hàng lông mày của Quyên Tử lại có một đường mệnh vân như có như không, chạy dọc theo sống mũi, nhưng lại bị gãy ở đoạn giữa.

Còn thật ra nha đầu Chu gia kia, lại có mệnh cách mơ hồ tương hợp với Trình Danh Chấn, nhất định sẽ giằng co không rõ, dây dưa không dứt. Hôm nay, y dùng tất cả vốn liếng đều không thể ngăn được vận mệnh của cô ta đang càng ngày càng gần dần hướng đến Trình Danh Chấn, sau này, chỉ sợ sẽ càng khó khăn.

Nghĩ tới việc này, ánh mắt lão nhân thấy rõ thế thái lại càng mang thêm vài phần bất đắc dĩ. Thở dài, nhẹ nhàng lắc đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.