Khai Quốc Công Tặc

Chương 184: Q.2 - Chương 184: Đằng Uyên (19).




Share: MTQ BanLongHoi



Cho nên rõ ràng biết Trương Kim Xưng tổ chức hôn lễ cho thuộc hạ chỉ là một cớ ngụy trang, cũng biết rõ sau khi đi sẽ khó tránh khỏi làm cho đám Lục Lâm Hà Bắc Cao Sĩ Đạt tức giận, những hào kiệt có danh có tiếng trên Lục Lâm đạo Hà Bắc, trước hôn lễ đã đến gần như đầy đủ. Ngay cả Quốc chủ Đại Yến Vương Tu Bạt và Lệ Sơn Phi Ngụy Đao Nhi ở rất xa, nghe tin xong cũng phái người đến tặng lễ mừng. Sứ giả đến tặng lễ nói như lò xo, tỏ rõ lòng cảm mến của hai vị hào kiệt phía bắc đối với quần hùng đầm Cự Lộc. Cuối cùng, còn không quên khéo léo nhắc đến một câu, nói đến phân phận ở đồng đạo Lục Lâm, ngày sau phương bắc có chuyện, xin Trương Đại trại chủ vui lòng ra tay cho quan quân đường lui. Ngược lại, nếu như đầm Cự Lộc bị tấn công, hai người Vương Tu Bạt và Ngụy Đao Nhi cũng sẽ ra sức xuất quân ở Thượng Cốc và Trác Quận, khiến cho quan quân đầu đuôi khó có thể chiếu cố.

Minh ước như vậy Trương Kim Xưng đương nhiên cầu còn không được, lập tức tự tay viết hồi âm, bày tỏ lòng cảm ơn đến hai vị giang hồ đồng đạo Vương Tu Bạt và Ngụy Đao Nhi. Sau khi bày đặt yến tiệc, tiếp đón những sứ giả đường xa đến, cũng lấy thân phận là chủ nhân, giới thiệu một chút tới các quần hùng. Hành động này đã bao hàm ý mượn thế khiêu khích Cao Sĩ Đạt rồi, trong lòng các quần hùng hiểu rõ, vui mừng xem kịch vui.

Cũng có người không thích chung vui, như mãnh tướng Đậu Kiến Đức dưới trướng Cao Sĩ Đạt, còn có Hàn Kiến Hoành năm ngoái đối lập với đầm Cự Lộc, nhưng các khách khứa cũng vô cùng lễ phép mà bỏ qua tên hai người bọn họ, để tránh làm hỏng không khí may mắn của hôn lễ.

Ngoại trừ thể hiện thiện ý với Trương Kim Xưng ra, đến hội quần hùng còn có một mục đích khác, đó chính là tận mắt nhìn người thiếu niên anh hùng đã đánh bại Dương Thiện Hội, thay đồng đạo Lục Lâm Hà Bắc rửa sạch mối thẹn, rốt cuộc trông như thế nào. Gần đây trên giang hồ đã có nhiều lời bàn tán về hình dáng của người thiếu niên, đều nói Trình Danh Chấn tay cầm một thanh thiết xà mâu, đầu như cái giỏ, vai như hòn đá to. Mấy lần sau khi nâng ly cạn chén trên tiệc rượu, trong lòng mọi người đều đã mơ hồ có chút thất vọng. Người thanh niên trước mắt nhã nhặn, nếu nói là một gã dũng tướng, thì thà nói là một chàng thư sinh còn hơn. Nếu như triều Đại Tùy còn mở khoa thi, nói không chừng hắn còn có thể vào kinh dự thi, giành được phú quý. Tửu lượng của hắn cũng bình thường, thường thường những khách khứa còn chưa uống cạn hứng, Cửu đương gia, thân là một trong những chủ nhân, đã say đến nỗi hoa mắt rồi.

Đối với người sắp trở thành chú rể, chúng hào kiệt thường ngại chuốc cho bất tỉnh nhân sự. Cho nên sau khi biết được tửu lượng của hắn cao thấp thế nào, liền không hề lấy hắn làm mục tiêu chuốc rượu nữa. Trình Danh Chấn cũng mượn cơ hội thoát thân, từng chút từng chút một hướng sự chú ý của mọi người về phía Trương Kim Xưng. Rất nhanh, Trương đại đương gia một lần nữa lại khống chế được quyền chủ động trên bàn rượu, một bữa rượu đều được ăn thỏa thích, vui vẻ.

Đương nhiên, mục đích của tiệc rượu trước nay không phải là để thỏa mãn thú ăn uống. Mặc dù đa số thời gian, các hào kiệt đều thi nhau mời rượu, ý đồ chuốc say lẫn nhau. Nhưng thường thường trong khoảnh khắc chuốc rượu, lời nói như dửng dưng, đều đại diện cho một điều kiện hoặc một yêu cầu. Còn một câu nói say trước khi nâng chén uống rượu, có lẽ là một lời hứa hẹn, hoặc là một ước định. Chỉ là người nói và người nghe trong lòng đều hiểu rõ, không cần phải nói ra, cũng không cần phải viết lên giấy làm gì.

Sự từng trải giang hồ của Trình Danh Chấn quá ngắn, vẫn không thể hoàn toàn thích ứng với kiểu nâng chén liên tục thế này, tất cả đều cố gắng trong không khí không nói chuyện. So với “mượn rượu che mặt” và “mượn rượu nói lời thật lòng”, hắn còn hi vọng đám người có thể tìm được doanh trướng sạch sẽ để ngồi một lát, đem cách nghĩ của mọi người nói với nhau một cách thành thật, nói chuyện một cách rõ ràng. Theo tình báo mà hắn thăm dò được bên ngoài, lần Chinh Liêu thứ ba đã kết thúc hoàn toàn rồi. Triều Đại Tùy trong thời gian ngắn tới rất có thể sẽ không thể có chiến trận có quy mô lớn lần thứ tư. Như vậy, triều đình rất có thể sẽ rảnh tay, toàn lực bình ổn phản loạn các nơi. Hữu Võ Hầu tướng quân Phùng Hiếu Từ đột nhiên dẫn binh đến Hà Bắc, chính là một điềm báo trước. Lão chỉ dẫn theo mười ngàn phủ binh , đã dọa cho hơn mười ngàn hảo hán Lục Lâm không đánh mà chạy. Nếu như Dương Nghĩa Thần cũng đột nhiên quay lại đây thì sao? Hậu quả sẽ như thế nào? Lúc này mặc dù triều Tùy đã lung lay sắp đổ, nhưng vẫn chưa đến lúc vừa đẩy một cái đã đổ. Nếu như mọi người không chuẩn bị sẵn sàng từ trước, đối phó với sự ập đến của quan binh, rất có thể sẽ bị viên ngói rơi xuống đầu chết trước khi triều đình sụp đổ.

Lúc nói chuyện riêng tư, hắn từng nhắc nỗi lo lắng của mình với Nhị đương gia Tiết Tụng. Ông ta vô cùng kinh sợ khi thấy người thiếu niên sau khi đại thắng vẫn còn có thể giữ được đầu óc tỉnh táo, nhưng lại tỏ ra chính bản thân mình cũng cảm thấy không biết xử trí thế nào với chuyện này.

• Chỉ có thể đi một bước tính một bước, đầm Cự Lộc chúng ta có thể làm đến như thế này ngày hôm nay đã là không dễ dàng rồi. Đại đương gia, ngươi, cả Lão Lục nữa, đều có tính toán lâu dài, nhưng những người khác thì…

Lúc ấy, Tiết Tụng không chịu nói hết, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Trình Danh Chấn đại để cũng có thể đoán được nguyên nhân y lắc đầu, không khỏi hỏi một câu:

• Đại đương gia chúng ta không phải muốn xưng vương hay sao? Lẽ nào sau khi xưng vương, mọi người vẫn phải chuẩn bị giống như bây giờ hay sao? Chẳng may lập nên danh hiệu, triều đình có thể sẽ không còn đối xử với chúng ta như giặc cỏ nữa?

• Đại đương gia xưng vương, chỉ là thuận theo, thuận theo thiên mệnh!

Tiết Tụng nhìn Trình Danh Chấn, yết hầu chuyển động lên xuống. Ông biết rằng cái gọi là lời nói xằng bậy rồng xanh ra khỏi vực sâu, lừa những ngu phu ngu phụ trong đầm này còn tạm được, căn bản không lừa nổi người sáng suốt như Trình Danh Chấn, lại ngượng ngùng cười, thấp giọng bổ sung:

• Cũng là thuận theo sự chờ đợi của các anh em, không thể không làm. Dù thế nào cũng phải đem lại cho mọi người một mục tiêu mới, nếu không những ngày tháng trôi qua càng yên ổn, lòng người sẽ càng phân tán.

Sói ăn no rồi, sẽ mất đi dã tính. Có được sự cung phụng định kỳ của mấy huyện thành xung quanh, hơn nữa gần đây lại thắng trận mấy lần, cùng với các lâu la trong đầm cũng tự trồng trọt, bắt cá, đầm Cự Lộc đã dần dần lộ ra dáng vẻ của vùng đất trồng rau nuôi cá. Trong nhà có lương thực dư thừa, phần lớn mọi người đều không muốn liều mạng với quan quân nữa. Trừ phi đối phương đã tấn công vào bên trong đầm Cự Lộc, hoặc là khiến bọn họ cảm thấy một cách chính xác tính mạng đang bị đe dọa.

Đây cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng mà Trương Kim Xưng khua chiêng gõ trống tìm cách xưng vương. Chỉ cần Vương kỳ dựng lên, là lão có thể được phong quan thụ tước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.