Khai Quốc Công Tặc

Chương 167: Q.2 - Chương 167: Đằng Uyên (2).




Hoàng đế Đại Tùy Dương Quảng thân chinh ngự giá Cao Tú Lệ, ba lượt đều là từ ba quận Liêu Đông, Yến và Liễu thành xuất phát. Mà ba quận Liêu Đông người ở rất thưa thớt, thời tiết rét lạnh, đất trồng lúa gạo căn bản không thể cung cấp đủ cho ba mươi nghìn đại quân dùng một ngày. Bởi vậy lương thực cung cấp cho cả triệu đại quân, toàn bộ đều gom góp từ Trung Nguyên tới. Trước đó là từ phía Bắc vận chuyển đến Kế huyện bằng đường kênh đào, sau lại đổi thành vận chuyển bằng đường bộ. Nếu trong quân có người phản loạn, La Nghệ và Dương Nghĩa Thần chỉ cần lãnh binh đến hai điểm mấu chốt là Lâm Du và Lư Long, cả triệu phản quân ở Cô huyện của Liêu Đông không cần đến nửa tháng, sẽ bởi vì không được tiếp tế lương thực mà sụp đổ. Nếu một trong hai người La Nghệ và Dương Nghĩa Thần có tâm phản loạn, người còn lại chỉ cần đem đại quân chinh phạt Liêu đưa đến, chỉ cần mỗi người một ngụm nước miếng, cũng có thể làm cho phản quân tươi sống chết đuối.

Rõ ràng, Dương Quảng sở dĩ mệnh lệnh hai người Dương Nghĩa Thần, La Nghệ lãnh binh tới Bắc Bình trước tiên là để phòng bị. Về phận cụ thể y đề phòng người nào, có lẽ là thực tế thống soái Viễn Chinh đại tướng quân Vũ Văn Thuật, cũng có lẽ là Hổ Bí đại tướng quân La Nghệ, cũng có lẽ là Thái phó khanh Dương Nghĩa Thần. Có lẽ giờ khắc này hoàng đế bệ hạ không tín nhiệm bất kỳ ai, rõ ràng là hạ mệnh lệnh vẽ rắn thêm chân, chỉ chờ mong ba người La Nghệ, Dương Nghĩa Thần và Vũ Văn Thuật kiềm chế lẫn nhau, kiêng kỵ lẫn nhau.

- Thái phó khanh sao có thể là người mưu phản! hành động lần này của bệ hạ, ôi…

Hiểu rõ ảo diệu trong mệnh lệnh lần này của triều đình, quận thủ Vũ Dương Nguyên Bảo Tàng không kìm nổi lắc đầu liên tục. Dương Nghĩa Thần ở Hà Bắc có công tiêu diệt phỉ rõ như ban ngày, tuy rằng nửa năm qua không thể khiến trụ được bất kỳ tên tội phạm nổi danh như Cao Sĩ Đạt, Đậu Kiến Đức, Trương Kim Xưng và vài người nữa, nhưng “Khuyến nông lệnh” sau khi truyền đạt được nửa năm, tình hình trộm cướp ở các nơi đã giảm bớt rất nhiều. Vì vậy mà nhóm lâu la tự giết chết chính mình hoặc bị quan viên địa phương mượn cơ hội thu thập hết đầu mục tiểu tặc lại nhiều đếm không xuể.

Lúc này hai tên Cao Sĩ Đạt và Đậu Kiến Đức co đầu rút cổ về đồi Đậu Tử, nửa bước cũng không dám rời khỏi. Kiêu ngạo nhất là tên hãn phỉ Trương Kim Xưng thì trốn trong đầm Cự Lộc, chỉ dám phái hai tiểu lâu la là Trình Danh Chấn và Vương Vĩ Cường thăm dò đi thăm dò lại. Tình thế như vậy kéo dài liên tục mấy tháng, lương thảo năm ngoái đám thổ phỉ trữ đã ăn hết, chỉ sợ sẽ từ trong đầm lầy đi ra quyết một trận tử chiến với Dương Nghĩa Thần.

Trong lúc mấu chốt này, triều đình điều Dương Nghĩa Thần tới quận Bắc Bình, không thể nghi ngờ là giúp bọn thổ phỉ một đại ân. Tin tức sau khi truyền về, tới hai nơi là đồi Đậu Tử và đầm Cự Lộc, lương thực các huyện phụ cận khẳng định đều rơi vào tay thổ phỉ. Nhưng Nguyên Bảo Tàng vẫn không thể nói quyết sách của hoàng đế bệ hạ là sai, dù sao mùa hè năm trước cũng khoảng lúc này, Sở quốc công Dương Huyền Cảm mà bệ hạ tín nhiệm vừa mới tạo phản. Nếu không phải hai người Lý Húc và Vũ Văn Thuật đến đúng lúc, triệu đại quân chinh Liêu tính cả bản thân Dương Quảng có khả năng mùa hè năm đó cũng bị chết đói ở bờ đông Liêu Hà.

- Bệ hạ có thể phát giác quốc hữu bị ăn mòn to lớn kỳ thực chính là một chuyện tốt. Chỉ cần y xuất một nửa bản lĩnh vào đó, trong triều ném chuột sợ vỡ đồ, ai là đối thủ của y? Trước đó đối với hơi thử binh qua. Sau đó chỉnh đốn trật tự triều dã, hạ chỉ liêu dân. Trong triều chính trị trong sáng, dân chúng dĩ nhiên là không có trở ngại rồi. Chỉ cần ngày trôi qua miễn cưỡng không có trở ngại, người nào lại mong muốn tạo phản?

Đối với những bấp bênh của triều đình Đại Tùy, cách nhìn của Ngụy Trưng so với Nguyên Bảo Tàng thì lạc quan hơn.

- Không có dân chúng đi theo tạo phản, bọn thổ phỉ cũng trở thành cá không có nước. Lúc này lại gây sức ép thật mạnh, làm khô hết lạch ngòi, Đến lúc đó ta và ngươi tăng cường phái người mang sọt đi mò, còn không phải muốn mò thế nào thì mò thế đấy sao?

- Huyền Thành, sự tình trong triều đình, không đơn giản như ngươi tưởng tượng!

Nguyên Bảo Tàng bị lời nói của Ngụy Trưng chọc cho cau mày nhếch môi, cười khổ nói với đối phương. Chủ bộ Ngụy Trưng là y phải ba lần bỏ sức ra, dốc hết sức lực mới mời được. Bất kể là học vấn, kiến thức, nhân phẩm, khí độ đều là sự lựa chọn tốt nhất. Nhưng dù sao người này cũng chưa từng trải qua kinh nghiệm quan trường, nên không biết căn bệnh của Đại Tùy hiện nay là không có thuốc nào chữa được. Triều đình lấy thế gia đại tộc là gốc rễ, mà trong mắt thế gia đại tộc cũng chỉ có nhà chứ không có nước. Năm xưa vì sao Đại Chu suy, thì hiện giờ bản chất cái suy của Đại Tùy cũng giống như vậy. Chẳng qua là cuối cùng Đại Chu là bị ngoại thích nắm quyền, lại tám chín phần nhóm ném chuột sợ vỡ đồ đã căn bản đục rỗng rồi, mặc dù là ai cũng vô lực xoay chuyển trời đất.

- Khó xử của triều đình, đương nhiên không phải phàm phu tục tử như ta đây có thể tưởng tượng được, nhưng bệ hạ của chúng ta lại không phải là người bình thường!

Ngụy Trưng cũng cười, nhẹ nhàng phe phẩy quạt hương bồ, tạo nên từng luồng gió lạnh.

- Ta đã xem qua văn chương của bệ hạ, còn có thủ đoạn năm xưa bệ hạ chinh phạt Đột Quyết, hạ Nam Trần, không dám nói là tuyệt diệu ít có từ trước đến nay, nhưng ít nhất là trong vòng hai trăm năm, chính là minh quân khó có được!

- Vũ dũng và cơ trí của bệ hạ đương nhiên là không ai bằng!

Nghiễm Vũ thành không thể phản bác lời nói của Ngụy Trưng, hậm hực tiếp một câu, sau đó đưa mắt ra ngoài cửa sổ. Đã rất nhiều ngày u ám, bóng đêm bên ngoài đen như mực, ngẫu nhiên thấp thoáng vài luồng ánh sáng, nhưng không phải là hy vọng, mà là điềm báo trước sắp xảy ra gió lốc.

Hoàng đế bệ hạ của Đại Tùy – Dương Quảng trước đó, đích xác anh minh thần võ giống nhưng Ngụy Trưng tán dương. Người này mười bốn tuổi lĩnh binh chiến Đột Quyết, làm cho chư hồ ở tái ngoại gần mười năm không dám xuôi về phía nam mà chăn nuôi ngựa. Mười chín tuổi chỉ huy chinh chiến Nam Trần, làm cho Cửu Châu bị chia ra hai trăm năm trước gộp lại thành một thể. Người này mở văn quán, lễ nho sinh, làm cho hồ phong vùng Trường An, Lạc Dương diệt hết, văn khí phục hưng. Người này tuyển dụng tướng tài không bám vào một khuôn mẫu nào, để cho La Nghệ Mạch Thiết Trượng xuất thân hàn vi cũng có thể đứng ngang với con cháu quý tộc, tập hợp tuấn kiệt dưới trướng. Có thể nói, Dương Quảng của mười lăm năm trước, khiến cho hiền tài đại bộ phận thiên hạ, bao gồm con cháu quý tộc và hàn môn tài năng, tuấn kiệt đều bội phục sát đất. Cho nên y có thể dễ dàng thay thế được kỳ huynh Dương Dũng làm thái tử, tiếp nhận giang sơn từ tay tiên đế.

Nhưng đó đều là Dương Quảng của mười lăm năm trước. Dương Quảng hiện nay không bao lâu đã thay đổi thành một người khác. Vì hơi có chút chất chứa oán giận nho nhỏ, y có thể không do dự chút nào mà giết chết thần tử trụ cột là Cao Dĩnh. Vì khoe ra sự giàu có của Đại Tùy, y có thể không thèm suy tính, cho phép cho du đãng Trung Nguyên đi tới Doãn Hứa Chu Biên, dọc theo đường đi ăn uống miễn phí. Lúc rời đi còn có thể lấy đi rất nhiều lễ vật dùng dao đều không đoạt được. Vì hư danh, y có thể dưới tình huống không có bất cứ chuẩn bị gì, đưa binh đi chinh phạt Cao Cú Lệ. Và sau vài lần thất bại, lại không biết tổng kết giáo huấn, mà quy tội cho thần tử vô mưu.

Nếu không phải kiên trì chịu đựng lễ quân thần, Nguyên Bảo Tàng từng muốn mời nhóm thái y trong triều cẩn thận thay Dương Quảng khám một chút xem hoàng đế bệ hạ có bị đàm mê tâm hồn hay không, khiến cho bản tính mất đi hay không. Chỉ có kẻ điên mới lấy giang sơn xã tắc đổi lấy giận dỗi, chỉ có kẻ điên mới có thể hy sinh lợi ích của thần dân mình để tranh thủ vài câu khen ngợi của người ngoài. Cũng chỉ có người điên mới có thể muốn gây sức ép thế nào thì gây sức ép như thế, căn bản mặc kệ năng lực chịu đựng của đám dân chúng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.