Khai Quốc Công Tặc

Chương 169: Q.2 - Chương 169: Đằng Uyên (4).




- Lão tướng quân Trương Tu Đà đang ở Hà Nam…

Ngụy Trưng muốn dùng sự tích Tề Quận Trương Thu Đà để khích lệ Nguyên Bảo Tàng một chút, thoáng nhìn sắc mặt của ông ta, sau đó lại chủ động nuốt lại nửa câu còn lại vào bụng. Quận Thừa Tề Quận Trương Thu Đà đã nhiều lần đánh giết đám đạo tặc, lấy một đội binh quận đảm bảo an toàn cho bốn quận xung quanh. Triều đình Đại Tùy không những không nghi ngờ là ông ta có ý hưng binh tác loạn, ngược lại nhiều lần hạ chỉ ngợi khen ông ta và các dũng tướng Tần Thúc Bảo, La Sĩ Tín dưới trướng.

Nhưng quan viên địa phương Đại Tùy người nào cũng đều là Trương Tu Đà thì thì đã không có khói lửa khắp nơi rồi. Biết là Nguyên Bảo Tàng không có dũng khí và sự đảm đương của Trương Tu Đà, Ngụy Trưng cũng không kiên trì thêm nữa mà cười tiếp tục nói:

- Nếu như Đông ông cảm thấy thượng sách có chút khó xử, không ngại thì xem thử trung sách xem sao. Chỉ cần tốn chút sức lực nhưng biết đâu lại thấy hiệu quả, cũng có thể làm cho bọn thổ phỉ bị tổn hại nặng đấy.

- Huyền Thành cứ việc nói. Hành sự cụ thể thế nào, tự ta sẽ cân nhắc cho cẩn thận!

Nguyên Bảo Tàng gật đầu, trên mặt cười như trước, còn âm thanh thì rõ ràng là không được nhiệt tình như lúc trước.

Ngụy Trưng hiểu tính cách của ông ta, cũng làm ngơ đi, suy nghĩ một chút rồi từ từ nói:

- Ta giả làm đạo sĩ ra ngoài đi lòng vòng hơn nửa tháng, cẩn thận nghe ngóng cách thức của hai tên tặc mới quật khởi, phát hiện, phong cách làm việc của hai tên này có khác với những tên khác, đặc biệt là cái tên Trình Danh Chấn kia, rất ít lạm sát kẻ vô tội. Đối với bảo trại (làng có tường xây quanh) và thị trấn, cũng lấy việc bức bách đối phương giao lương thực là chính. Cho dù là cuối cùng vẫn dùng vũ lực để phá làng nhưng hầu như là vẫn không giết người phản kháng.

- Đó là y tự cho mình một con đường rút lui về sau!

Nguyên Bảo Tàng nhún vai, không lý giải được là rốt cuộc Ngụy Trưng có ý gì. Trong mắt ông ta, thổ phỉ chính là thổ phỉ, căn bản là không có thiện mà chỉ có ác. Chỉ cần đi trên con đường làm thổ phỉ thì đều đáng bị đánh xuống mười tám tầng địa ngục, cả đời không được thoát thân.

- Đông Ông nói đúng lắm, đúng là y tự để cho mình một con đường rút lui!

Ngụy Trưng tiếp một câu của Nguyên Bảo Tàng, nhưng trong câu nói đó đã mang ý nghĩa hoàn toàn khác với cách nói của Nguyên Bảo Tàng:

- Ta từng nghe, sở dĩ năm ngoái Trương Kim Xưng không tàn sát dân trong thành Quán Đào cũng là bởi vì có y khuyên ngăn. Và đến nay tượng của y trong miếu của huyện Quán Đào vẫn đứng nguyên, dân chúng hận Trương Kim Xưng thấp cổ bé họng, còn đối với họ Trình thì vô cùng khen ngợi.

- Có chuyện này sao?

Nguyên Bảo Tàng bị những lời đưa đẩy của Ngụy Trưng làm cho hứng thú, cau mày truy hỏi. Trong ấn tượng của mình, bọn dân đúng là vô tri không hiểu được cảm ơn là gì, mình đã làm quan phụ mẫu nhiều năm như vậy mà chúng cũng chưa đắp tượng cho mình. Còn tên họ Trình nào đó thân làm mâu tặc, lại được tôn làm thần tiên hay sao? Chuyện này nếu lan truyền ra ngoài, chẳng phải là mình sẽ trở thành là Quận Thủ kém cỏi nhất với Đại Tùy hay sao?

Ngụy Trưng gật gù cái đầu:

- Có chuyện này! Tuy nhiên tượng không phải là do dân chúng đắp mà là do Huyện lệnh Huyện Quán Đào Lâm Đức Ân năm ngoái bị Trương Kim Xưng giết chết đích thân lập lấy. Nghe nói là lập ra để khen ngợi lần đầu tiên Trương Kim Xưng tấn công vào Quán Đào, hắn có hành động nghĩa cử cứu toàn bộ tính mạng dân chúng đấy. Theo như dân chúng Quán Đào nói, lúc ấy Trình Danh Chấn tự mình vào trong quân doanh Trương Kim Xưng, sau đó khi tướng quân Vương Thế Sung đuổi tới đã cùng Trương Kim Xưng một đòn đánh bại!

- Ồ, ta nhớ ra rồi!

Nguyên Bảo Tàng vỗ trán, rút cuộc thì cũng có chút ấn tượng với cái tên Trình Danh Chấn:

- Tên tặc này năm ngoái được Lâm Đức Ân đề bạt lên làm Binh Tào. Không ngờ y không tri ân đồ báo ngược lại còn đi theo đám tặc hại đến tính mạng của Lâm Huyện! Ôi lúc đó mắt Lâm Huyện lệnh đúng là bị mù mất rồi, không ngờ lại trọng dụng một kẻ tiểu nhân lòng dạ lang sói như vậy.

- Chuyện này chỉ e còn có ẩn tình gì đó!

Ngụy Trưng lui về phía sau nửa bước, hướng về phía Nguyên Bảo Tàng nhẹ nhàng chắp tay:

- Đông Ông thứ cho ta nói thẳng, lúc hạ nhân đưa báo cáo tới, chỉ e là cố tình viết sai sự thật. Theo tin tức ta thăm dò được, Trình Danh Chấn không phải là người có lòng dạ lang sói mà là Lâm Huyện Lệnh. Có thể nói, cái chết của y hoàn toàn là do gieo gió thì gặt bão mà thôi.

- Ý của Huyền Thành là gì?

Mày của Lâm Bảo Tàng lại lập tức nhíu lại, trầm giọng chất vấn. Lâm Đức Ân là người dưới trướng của Huyện Lệnh, nói là Lâm Huyện Lệnh chết không hết tội chẳng khác nào nói là dùng người không được việc. Hơn nữa, quan hệ của y và Huyện Lệnh không đơn giản chỉ là cấp trên cấp dưới. Trong đó có cái bí mật rất lớn, rất ít người cảm nhận được, ngày cả Ngụy Trưng cũng không thể phát hiện ra manh mối gì.

- Đông Ông có nhớ, trước khi huyện Quán Đào bị phá, Lâm Huyện lệnh từng phái người đến đưa thư không?

Tính tình của Ngụy Trưng hiền lành, nhưng gan cũng không phải nhỏ. Y không đếm xỉa gì đến vẻ giận giữ của Nguyên Bảo Tàng mà hỏi thẳng. Năm ngoái, trước khi Quán Đào bị phá đúng là có một bức thư được đưa tới. Người đưa thư không vào thành mà lại nhét qua cửa thành rồi vội vàng phi ngựa đi mất. Đến giờ, Nguyên Bảo Tàng còn nhớ rõ cái tên không phép lịch sự đó hình như là họ Vương, tuổi còn rất trẻ. Trong thư của Lâm Huyện lệnh từng có yêu cầu để Ngụy Trưng đem người cài vào quận thành trong một thời gian ngắn nhưng người này nhanh tay hơn, sau khi Ngụy Trưng đọc thư đã phái người đuổi theo nhưng không kịp.

- Người kia họ Vương, biệt danh gọi là Vương Nhị Mao, gần đây mới đổi thành Vương Vĩ Cường!

Không đợi cho Nguyên Bảo Tàng hiểu ra bên trong đó có mối liên hệ, Ngụy Trưng trực tiếp đưa ra đáp án:

- Tên này nghe nói là đã thề rằng phải vĩ đại, dũng mãnh để đời.

- Thô bỉ!

Nguyễn Bảo Tàng hừ lạnh từ trong lỗ mũi, tỏ vẻ kinh miệt, nhưng dù sao thì lời nói của Ngụy Trưng cũng có hiệu quả, khiến cho ông ta bắt đầu có sự hoài nghi trong chuyện huyện Quán Đào bị phá và Lâm Huyện lệnh bị giết là có ẩn tình. Trình Danh Chấn là quan binh của huyện Quán Đào, Vương Nhị Mao là quan bộ đầu của Quán Đào đều lần đầu tiên lập công chống cự được sự đột kích của Trương Kim Xưng, họ được Lâm huyện lệnh đề bạt cũng cùng một lúc bị ông ta hoài nghi, cùng phản bội một thời điểm, nếu như nói hai người thanh niên đó phản bội, vong ân phụ nghĩa vậy thì cơ hội để tiểu nhân xuất hiện ở quận Võ Dương quá nhiều rồi. Cái này khá giống câu cổ ngữ “Hoài Nam vi quất, Hoài Bắc vi chỉ”, nếu bị lan truyền ra ngoài, thể diện của Quận Thủ “Mục dân” thay triều đình đã không còn gì nữa rồi. Nếu như quả đúng hai kẻ Trình, Vương bị bức phản, vậy thì chứng tỏ vong ân phụ nghĩa chính là Lâm Đức Ân. Với sự hiểu biết của Nguyên Bảo Tàng trong chốn quan trường Đại Tùy thì e rằng đây là đáp án chính xác:

- Tin tức mà Huyền Thành nghe thấy liệu có phải là Lâm Đức Ân bức Trình Danh Chấn làm phản? Và sợ Vương Nhị Mao cấu kết với y cho nên sau đó mới đến nhà họ Vương thu thập từng người một.

Ngụy Trưng đúng là đợi câu hỏi này lập tức gật đầu, lớn tiếng đáp lại:

- Đúng là như vậy. Bây giờ dân chúng vùng phụ cận Quán Đào còn tương truyền, sở dĩ lần đầu tiên Trương Kim Xưng trì hoãn giết đánh vào thành là vì hai người Trình Danh Chấn và Vương Nhị Mao chủ động làm sứ giả, cấp một kế “huyền cao khao sư” với Trương Kim Xưng, kết quả quân giặc thẹn quá thành giận, bắt Trình Danh Chấn lại. Lâm Đức Ân nghĩ Trình Danh Chấn đã bị chết, mới cho nặn tượng thờ cúng hắn tại miếu Thành Hoàng.

Y cứ từ từ kể những oan khuất của hắn, từ chuyện Trình Danh Chấn từ trở về từ chỗ chết, Quán Đào Chu Gia lại nhân lúc hắn vắng mặt mà chiếm đoạt vị hôn thê của hắn .v.v... Sau đó chuyện cứ được kéo dài thêm thắt, đó là đám dân chúng dựa theo tin đồn đã bịa đặt ra câu chuyện: Trình Danh Chấn tìm huyện lệnh Lâm dâng cáo trạng, hy vọng ông ta giúp mình tìm lại công lý. Còn Lâm huyện lệnh thì cùng một dạ lang sói với Chu gia, trong đêm đã phái người âm thầm đổ tội cho Trình Danh Chấn. Quan lại với ác bá câu kết với nhau, coi trời bằng vung khiến cho huyện Quán Đào cũng không còn sức mà chiến đấu nữa, khiến cho Vương Nhị Mao vì tức giận mà trốn đi, lúc Trương Kim Xưng đến thì huyện Quán Đào cũng sa vào vòng lao lý.

Bởi vì lòng người dân ghi nhớ những việc tốt Trình Danh Chấn đã làm, đến nay khi dân chúng huyện Quán Đào nhắc đến thì vẫn như trước kia nói Lâm huyện lệnh và Chu gia tội ác tày trời, Trương Kim Xưng cũng tội ác tày trời, duy chỉ có Trình Danh Chấn sau đó đã gia nhập đầm Cự Lộc, ở trong mắt mọi người đó là bị ép buộc nhập vào Lục Lâm và trở thành giặc cỏ, còn nhớ mãi không quên hắn đã cầu xin Trương Kim Xưng mở một con đường sống cho mọi người như nào. Mặc dù chuyện này được thêm thắt và bên trong còn ẩn chứa nội tình và còn rất nhiều lỗ hổng nhưng tiếp cận ở góc độ sự thật tổng kết lại thì còn đáng tin hơn báo cáo của quan viên.

Nguyên Bảo Tàng chỉ là bị quan trường mài hết góc cạnh, nhưng cũng không phải kẻ ngốc, hơi trầm ngâm nhưng cũng hiểu được ý trong lời của Ngụy Trưng. Cứ nghĩ đến phong cách làm việc của hai tên mâu tặc Trình Danh Chấn và Vương Cường, trong hai mắt đỏ ngầu của ông ta lập tức lóe sáng:

- Trung sách của Huyền Thành có phải …

Ông ta có chút không dám tin nhưng lại không kìm nén được niềm vui bất ngờ:

- Huyền Thành cho rằng bọn họ có thể bị chiêu an?

- Đúng, chiêu an. nhưng có vẻ hơi tốn công sức!

Ngụy Trưng cười gật đầu đáp lại:

- Ta đã thận trọng đi thám tính tình hình của Trình Danh Chấn, nghe nói người này rất có hiếu, còn đọc sách, viết chữ rất đẹp.

- Thực ra lương tâm cũng chưa hoàn toàn mất hết! Còn lương tâm thì còn cứu được!

Nguyên Bảo Tàng cười, người đã từng đọc sách thánh hiền, bất luận có làm được gì hay không, nhưng hai chữ “Trung hiếu” luôn phải ở bên miệng. Trình Danh Chấn có hiếu với mẹ hắn, vậy là làm cho Nguyên Bảo Tàng tìm được lý do để chiêu an rồi.

Ngụy Trưng gật gù rồi nói tiếp:

- Ngoài ra như ta được biết, Trình Danh Chấn còn là con cháu nhà tướng, nghe nói cha y có vướng vào quan ti lão tướng quân Cao Dĩnh, bị đi đày tại quan ải. Khi y làm Binh Tào ở huyện Quán Đào đã nhiều lần xin Lâm huyện lệnh đi tìm tung tích của cha mình. Nếu đại nhân có thể giúp y tìm thấy cha, sau đó nhờ kỳ phụ viết thư, hiểu lễ, lấy tình mà động lòng người thì có thể tám, chín phần là khuyên giải được y cải tà quy chính. Khi lần đầu tiên Trương Kim Xưng tấn công vào Quán Đào, bắt Trình Danh Chấn gấp gáp huấn luyện hương dũng cũng không còn cách nào khác. Nếu y đồng ý hiệu lực thay đại nhân đối phó với Trương Kim Xưng, chỉ hoạn đầm Cự Lộc này sau này rốt cuộc đã không uy hiếp được dân chúng Võ Dương chúng ta nữa.

Dứt lời y đỏ mắt nhìn Nguyên Bảo Tàng, chờ đối phương trả lời. Với mạng lưới quan hệ trong chốn quan trường ở Đại Tùy của Nguyên Bảo Tàng thì viết lá thư gửi lên phương bắc tìm một tù tội, thậm chí kéo ra khỏi tù đều rất dễ dàng. Không ngờ chuyện dễ dàng này lại làm cho Nguyên Bảo Tàng rất khó xử, ông ta trầm ngâm một lúc lâu mới nói:

- Chuyện này, còn có bí ẩn chưa biết. Năm đó vụ án của Cao Dĩnh đã cuốn vào vụ này khoảng hơn hai trăm người. Ngay cả Trình lão tướng quân bị đày đi đâu cũng không biết thì làm sao có thể tìm được ông ta? Việc này phải để ta suy nghĩ cẩn thận mấy ngày rồi mới trả lời được!

- Vậy thuộc hạ xin phép cáo lui trước!

Ngụy Trưng khom người hành lễ rồi xoay người đi ra.

Nguyên Bảo Tàng biết lời nói của mình không làm cho đối phương vừa ý, vội khẩn trương đuổi theo, giải thích nói:

- Huyền Thành, Huyền Thành xin hãy dừng bước. Đằng sau vụ án của Cao Dĩnh còn ẩn giấu rất nhiều điều kì quái, liên quan đến việc tranh đấu quyền lực của mấy đại phái hệ trong quân. Nếu không cẩn thận chỉ e là không thể giúp được Trình lão tướng quân mà lại còn đẩy ông ấy đến đường cùng nữa. Kết quả lại để tên Trình Danh Chấn kia sẽ đổ hết tội lên đầu ta, chuyện chiêu an này lại không có đường thông!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.