[Khải+Thiên]Tổng Hợp Truyện Ngắn

Chương 19: Chương 19: [Đoản thiên|Khải Thiên] How old are U? – 8.




https://agreyseventh.wordpress.com/2016/11/22/doan-thienkhai-thien-how-old-are-u-8/

Tác giả: witwis七

Chuyển ngữ: QT ||Biên tập: Grey

Pairing: Vương Tuấn Khải x Dịch Dương Thiên Tỉ

Chuyển ngữ đã được sự đồng ý của tác giả. Không đảm bảo sát nghĩa 100% so với bản gốc. Vui lòng không mang ra khỏi WordPress.

Cr: SoulResonance_921128

CHƯƠNG 8&Đánh xe vào bãi đỗ xe của bệnh viện, Vương Tuấn Khải nhận ra mình đến thăm bệnh nhân lại đi tay không. Cho nên khoá xe xong anh liền đi bộ ra cửa bệnh viện, quyết định mua một chút hoa quả.

Đối diện bệnh viên là cả dãy cửa hàng mọc như nấm, trong đó một nửa là kinh doanh hoa quả, nửa còn lại phục vụ đồ tang lễ, lấy chính giữa cửa bệnh viện làm ranh giới, không can thiệp chuyện của nhau.

So với phía trước cửa hàng đồ tang lễ vắng hoe thậm chí có thể giăng lưới bắt chim, thì mặt tiền của cửa hàng bán hoa quả hoa tươi náo nhiệt hơn nhiều.

Vương Tuấn Khải dừng lại ở một cửa hàng tương đối lớn, trước mặt là đủ loại hoa quả khiến anh phiền não vò đầu bứt tai. Từ lúc đi làm đến giờ, anh rất ít khi gặp phải trường hợp như vậy, cho dù là cô dì chú bác nào sinh bệnh cũng là đi cùng cha mẹ, chuyện mua đồ như thế nào đương nhiên là do cha mẹ có kinh nghiệm phong phú thu xếp, mình chỉ cần trả tiền là được rồi.

Đơn giản mua một giỏ có đầy đủ các loại quả, hình thức đẹp đẽ là được.

Chọn ngay giỏ hoa quả lớn nhất, bản thân nhìn qua cảm thấy mỹ mãn mới đi vào bệnh viện.

So với lạ lẫm của lần đầu tiên, lần này Vương Tuấn Khải quen thuộc đường đi nhanh chóng tìm được khoa của Dịch Dương Thiên Tỉ. Thấy một người y tá ngồi ở quầy phục vụ, liền đi tới hỏi.

Vương Tuấn Khải đặt giỏ hoa quả không nhẹ chút nào lên mặt bàn, hai tay đan vào nhau, nói với người y tá bên trong: “Xin chào, cho hỏi…”

Y tá nọ ngẩng đầu, đôi mắt hơi híp lại, nhãn thần sắc bén, nhìn kĩ một chút anh lập tức nhận ra là cô gái lần trước, Vương Tuấn Khải không khỏi nuốt nước miếng, thực sự là oan gia ngõ hẹp.

“Cái kia… Xin hỏi bác sĩ Dịch Dương Thiên Tỉ nằm ở phòng bệnh nào vậy?”

Cô gái liếc nhìn giỏ hoa quả trên bàn, lại quan sát Vương Tuấn Khải nửa ngày: “Anh chính là người tới tìm bác sĩ Dịch ngày đó phải không?”

“Đúng, là tôi.”

“Chờ tôi tra một chút.” Cô gái từ trong ngăn kéo lấy ra một quyển sổ, ngón tay rất nhanh lẩm nhẩm số trang, thuần thục tìm kiếm tin tức. Vừa tra vừa nói không ngừng: “Anh nói xem gia đình bệnh nhân này cũng thật là, vốn dĩ phẫu thuật thất bại cũng không liên quan đến bác sĩ Dịch, không nên bắt bác sĩ Dịch phụ trách, còn cầm dao tới bệnh viện làm loạn, nếu không phải bác sĩ Lưu phản ứng nhanh đẩy bác sĩ Dịch ra, thì một dao này đâm lệch đi một chút sâu hơn một chút là cứu không nổi nữa rồi.”

“Cái gì? Thiên Tỉ bị đâm?” Vương Tuấn Khải vốn cho rằng sự tình sẽ không đơn giản, nhưng thật không ngờ được sẽ nghiêm trọng đến như vậy, lòng bàn tay không khỏi đổ mồ hôi lạnh.

“Anh không biết?” Cô gái kinh ngạc ngẩng đầu, khó hiểu bày tỏ anh mang hoa quả tới thăm bệnh nhân nhưng lại không biết bệnh tình của người ta là sao.

Vương Tuấn Khải lắc đầu.

“Đêm qua vừa tan làm, người nhà bệnh nhân đột nhiên tới bệnh viện náo loạn, tìm bác sĩ Dịch bắt anh ấy chịu trách nhiệm với bệnh nhân tử vong kia. Vốn chủ nhiệm có nói không cho bác sĩ Dịch đứng ra, tránh cho người nhà bệnh nhân quá kích động, để người của bệnh viện đơn phương giải quyết là được rồi. Ai biết người nhà họ trực tiếp chạy ào vào phòng của bác sĩ Dịch, không nói hai lời từ trong túi lấy ra một con dao gọt hoa quả, đâm thẳng vào bụng bác sĩ Dịch, may là bác sĩ Lưu bên cạnh phản ứng nhanh, đẩy anh ấy sang một bên, trật phương hướng, không trúng chỗ nguy hiểm, có điều bụng chảy không ít máu.”

“Vậy hiện tại cậu ấy thế nào rồi?”

“Cứu thương rất đúng lúc, không có chuyện gì lớn, có điều phải nghỉ ngơi dưỡng bệnh một thời gian.” Cô gái lấy xuống một tờ giấy trắng, tuỳ tiện tìm một cái bút trên bàn ghi lên, đưa cho Vương Tuấn Khải: “Tuy rằng chủ nhiệm nói ngài ấy trước đây đã từng gặp qua chuyện náo loạn của người nhà bệnh nhân rất kinh khủng, có điều tôi đi làm nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên chứng kiến bác sĩ bị đả thương, thật sự doạ người. Đây là địa chỉ, khu nội trú tầng 9, phòng 21, anh đi thang máy riêng biệt lên cũng được.”

Vương Tuấn Khải tiếp nhận tờ giấy, nói tiếng cảm ơn, rồi vội vàng đi thẳng tới phòng bệnh.

Xuyên qua cửa sổ thuỷ tinh hẹp dài, có thể thấy được trong phòng là một mảnh mờ tối, chỉ có chút ánh sáng nhè nhẹ xuyên qua rèm cửa sổ chiếu vào, không một tiếng động.

Có thể là người trong phòng đã ngủ.

Vương Tuấn Khải không gõ cửa, trực tiếp nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra. Ánh sáng phía sau theo khe ào ạt chui vào, soi sáng tầm nhìn hơn một chút.

Lúc này, Dịch Dương Thiên Tỉ đang tự mình lấy tay chống đỡ thân thể, nửa nằm trên giường, tay kia gian nan đưa về phía tủ đầu giường. Trên mặt tủ có một ly nước thuỷ tinh trong suốt.

Thấy Vương Tuấn Khải đẩy cửa đi vào, Dịch Dương Thiên Tỉ ngây ra một lúc, thiếu chút nữa đánh đổi ly nước: “A… Sao anh lại tới đây?”

“Buổi trưa Nam Nam tới phòng làm việc tìm tôi xin nghỉ, nói cậu nằm viện.” Vương Tuấn Khải đóng cửa phòng, nhanh tay nhanh chân thu dọn lại mặt tủ bừa bộn, đem giỏ hoa quả để lên, sau đó đỡ Dịch Dương Thiên Tỉ, ở sau lưng cậu dựng một cái gối lên: “Khuyên nửa ngày thằng bé mới chịu trở lại lớp học.”

“Vốn không muốn cho thằng bé biết, ai ngờ sáng nay gọi cho mẹ thằng bé, hai người vẫn chưa tới trường học, còn đang cùng một nơi.” Dịch Dương Thiên Tỉ cúi đầu, từ một bên nhìn sang, chỉ có thể trông thấy một cái mũi đang thở phập phồng, chóp mũi hơi nhếch lên, môi không tự chủ hơi bĩu ra, có điểm ảo não.

“Cậu toàn tâm toàn lực tham gia cuộc sống của thằng bé, lại không cho phép thằng bé tham gia cuộc sống của cậu, với thằng bé mà nói là không công bằng.”

Dịch Dương Thiên Tỉ ngẩng đầu nhìn Vương Tuấn Khải, đột nhiên cảm thấy người trước mặt này tuy rằng thỉnh thoảng có chút vô lại, nhưng thỉnh thoảng sẽ xối thẳng nước lạnh lên đầu cậu.

Vương Tuấn Khải xoay người cầm ly nước Dịch Dương Thiên Tỉ đang ôm trong tay, đầu ngón tay ấm áp khẽ chạm vào nhau có chút ngưa ngứa. Dịch Dương Thiên Tỉ nín thở ngả về phía sau, thân thể cứng ngắc như tảng băng.

“Sao nước lạnh như vậy, để tôi đi lấy cho cậu chút nước ấm.” Vương Tuấn Khải nhấc ly nước ra, đi tới tủ đầu giường đổ thêm một chút nước nóng vào.

Dịch Dương Thiên Tỉ âm thầm thở phào: “Đây là sáng nay y tá của khoa lấy cho, tôi còn chưa uống xong.”

“Nam Nam để cho mẹ thằng bé chăm sóc, còn cậu thì làm sao bây giờ? Cha mẹ cậu tới sao?”

“Không có, hai người đã lớn tuổi rồi, để cho bọn họ biết sợ rằng hai người sẽ bị kinh sợ.”

“Vậy ai chăm sóc cho cậu?” Vương Tuấn Khải đem ly nước thả lại vào trong tay Dịch Dương Thiên Tỉ, miệng chén toả ra hơi ấm.

Dịch Dương Thiên Tỉ cúi đầu uống một ngụm lớn, cả người cũng ấm áp hẳn lên: “Mấy ngày không phải hoạt động gì, ở trong viện có việc gì chỉ cần gọi y tá giúp đỡ là được rồi, tự tôi lo liệu cũng không thành vấn đề.”

Vương Tuấn Khải thở dài, y tá bệnh viện bận rộn như vậy, muốn uống nước nóng cũng khó khăn, còn ở chỗ này cậy mạnh.

Thấy Vương Tuấn Khải bĩu môi không nói, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không tiếp tục, trực tiếp chuyển trọng tâm câu chuyện: “Đằng kia có cái ghế, anh ngồi xuống đi.”

Vương Tuấn Khải nhấc ghế đến bên cạnh giường, đẩy Dịch Dương Thiên Tỉ dựa lên gối.

“Cái kia… Tiểu Khải.” Dịch Dương Thiên Tỉ có chút ngập ngừng: “Lần trước… cái kia, xin lỗi. Ngày đó tâm trạng tôi có phần không tốt, không phải cố ý nổi nóng với anh.”

Sau khi cùng Vương Tuấn Khải cãi nhau, Dịch Dương Thiên Tỉ đã suy nghĩ rất lâu, cảm thấy có lúc mình quả thực vô cùng lạnh lùng, bất luận là khi làm bác sĩ, hay ở cuộc sống thường ngày. Ngay cả nói bác sĩ thường xuyên thấy cảnh sinh ly tử biệt, thế nhưng nhân tâm nếu như bởi vậy mà chết đi, chỉ sợ cũng không phải là một chuyện tốt. Huống hồ chính mình cũng không nhận thức được sự ảnh hưởng, Nam Nam mới có thể nói mình giống như một cây xương rồng, mang theo một thân gai nhọn, lạnh lùng vô tình. Nghi vấn của Vương Tuấn Khải, không phải không có lý.

“Sao cơ? Cậu nói về chuyện lần trước?” Vương Tuấn Khải bỗng nhiên ngồi thẳng lưng, nhìn thẳng vào mắt Dịch Dương Thiên Tỉ: “Rõ ràng là tôi mới cần nói lời xin lỗi.”

Dịch Dương Thiên Tỉ nhíu mày.

“Chuyện lần đó là tôi không đúng. Vẫn đứng ở góc độ của người yếu thế nhìn vấn đề, lại không để tâm tới suy nghĩ của bác sĩ như cậu. Sau khi trở về tôi đã đọc không ít tài liệu chuyên ngành, còn cả những bài tranh luận về mối quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân, cũng coi như đứng ở hai bên nhìn nhận chuyện này. Các cậu vừa phải cứu sống bệnh nhân, lại phải mang theo áp lực, hơn nữa liên tục làm phẫu thuật, cường độ công việc lớn như vậy, cũng không phải siêu nhân, rất khó khống chế tâm tình của mình, trái lại đây cũng là yêu cầu của công việc, phải khống chế được cảm xúc. Yêu cầu của tôi, làm cậu khó chịu. Hơn nữa không nghĩ tới, vừa mới đọc xong mấy bài tranh luận, cậu đã bị…”

Dịch Dương Thiên Tỉ chăm chú nghe Vương Tuấn Khải nghiêm túc phân tích vấn đề, ngũ quan thỉnh thoảng bối rối nhăn lại một chỗ, mang theo nghiêm túc, cũng mơ màng mang theo cảm giác đáng yêu. Cậu không khỏi cong khoé miệng, tươi cười rạng rỡ.

Vương Tuấn Khải nheo mắt nghi ngờ nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ: “Thiên Tỉ, cậu cười cái gì?” Tay không tự chủ được sờ lên mặt, trái phải xác nhận trên mặt không dính cái gì kì quái.

“Anh vừa nói mình quay về xem cái gì cơ?”

“Tài liệu chuyên ngành a…” Vương Tuấn Khải cẩn cẩn dực dực trả lời, rất sợ chữ nào sai sót trở thành thiêu thân lao vào lửa: “Tài liệu chuyên ngành… a.”

“A ha ha ha ha ha!” Khoé miệng Dịch Dương Thiên Tỉ co lại, nhịn không được bộc phát một trận cười thành tiếng, lê qua xinh đẹp xoáy thật sâu.

Vương Tuấn Khải người này, có đôi khi giảo hoạt giống như một con mèo, có đôi khi lại khô khan như một chú chó hiền lành, mang theo mạnh mẽ và trung thành, làm cho người ta không khỏi mềm lòng.

Thấy Dịch Dương Thiên Tỉ cười lấy cười để, hai tay Vương Tuấn Khải vẫn ôm trước ngực, bất đắc dĩ hỏi: “Có gì buồn cười như vậy sao?”

“Ha ha… Dịch Dương Thiên Tỉ đưa tay lên lau nước ở khoé mắt, sau đó hai tay lại ôm lấy chén nước ấm: “Có. Lần đầu tiên tôi thấy có người lấy vấn đề này ra làm chuyên đề học thuật để nghiên cứu.”

“Đây vốn là một chuyên đề học thuật, mấy quyển luận án cũng có đến vài chục trang đó.” Vương Tuấn Khải bĩu môi, bày ra vẻ kiêu ngạo.

“Tôi không nói về vấn đề quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân, mà là tôi nói, đem va chạm nhỏ giữa người và người, trở thành một chuyên đề trọng đại để nghiên cứu.”

“Đây là tố chất cơ bản của những người làm giáo viên, ok? Nghiêm túc giải quyết vấn đề, đây là tôi đang thể hiện thái độ chuyên nghiệp.”

Dịch Dương Thiên Tỉ không muốn tiếp tục cãi qua cãi lại, liền thoả hiệp đáp: “Rồi rồi rồi, đây là thái độ chuyên nghiệp của anh, đây là thái độ chuyên nghiệp của anh.”

“Hơn nữa…” Vương Tuấn Khải buông hai tay đang khoanh lại của mình, chống lên giường tiến sát về phía Dịch Dương Thiên Tỉ.

Dịch Dương Thiên Tỉ lập tức khẩn trương, nhìn người đối diện trong nháy mắt từ chó trung thành biến mèo giảo hoạt, cảnh giác nói: “Hơn nữa cái gì?”

“Hơn nữa, chuyện của cậu, đối với tôi mà nói, vốn là một chuyên đề cần nghiêm túc nghiên cứu nha.”

Dịch Dương Thiên Tỉ mạnh mẽ quay đầu sang chỗ khác, tránh khỏi cặp mắt đào hoa câu nhân của Vương Tuấn Khải. Từ góc của Vương Tuấn Khải nhìn sang, chỉ có thể thấy một mái tóc mềm mại, và một bên tai đang đỏ ửng nóng rực.

“A ha ha ha ha…” Lần này đổi thành Vương Tuấn Khải ngồi trên ghế cười ra nước mắt.&///

Thời tiết phương Bắc bốn mùa rõ rệt. Qua giữa thu, trời càng ngày càng lạnh, mà ban ngày cũng càng lúc càng ngắn hơn.

Vừa mới tan học một chút, bầu trời đã ngả xanh tối, tới khi Dịch Nam và mẹ đến bệnh viện, màn đêm đã buông xuống, đèn đường cũng rực rỡ thắp lên.

“Mẹ, tới siêu thị mua cho ba ba đồ ăn ngon đi, ba ba ngã bệnh nhất định rất khó chịu, cần ăn đồ ăn vặt.” Dịch Nam nhảy xuống xe kéo tay mẹ.

Mẹ nhóc nắm lấy bàn tay bé nhỏ ấm áp, vừa dắt con trai ra phía sau xe vừa nói: “Ngã bệnh cũng không thể ăn đồ ăn vặt, mẹ mua hoa quả, chúng ta cùng nhau mang lên đưa cho ba ba.”

“Dạ.” Dịch Nam ngoan ngoãn gật đầu, nhận lấy túi hoa quả lớn xách trên tay.

Dựa theo địa chỉ ghi nhớ từ trước, hai người rất nhanh tìm được phòng bệnh. Cửa phòng không khép chặt, còn hở ra một khe không lớn.

“Thiên Tỉ, cậu như vậy là không được, làm sao có thể đem mướp đắng bỏ lại thế này?” Vương Tuấn Khải vừa lấy nước nóng trở về, phát hiện Dịch Dương Thiên Tỉ gắp hết mướp đắng ra đĩa, tức giận đến cửa cũng chưa đóng kỹ đã đi thẳng tới bên giường.

Dịch Dương Thiên Tỉ ngẩng đầu nhìn Vương Tuấn Khải hai tay chống nạnh từ trên cao nhìn xuống, cắn môi lầm bầm: “Tôi không thích ăn mướp đắng.”

“Không thích ăn cũng phải ăn, mướp đắng có nhiều dinh dưỡng, hơn nữa có thể hạ nhiệt.” Vương Tuấn Khải không dong dài, trực tiếp cầm lấy đôi đũa gắp mướp đắng về bát cậu.

Dịch Dương Thiên Tỉ lại gắp ra ngoài: “Quá đắng.”

“Cậu ăn với trứng gà.” Vương Tuấn Khải tiếp tục gắp trở lại.

Dịch Dương Thiên Tỉ còn tiếp tục muốn gặp ra đĩa: “Vậy cũng vẫn đắng.”

Đôi đũa trong tay lập tức bị Vương Tuấn Khải đoạt lấy.

Mẹ Dịch Nam ở cửa nhìn hai người bên trong, một người ngồi trên giường như đứa nhỏ phạm lỗi nhưng cứng đầu cứng cổ không chịu khuất phục, cau mày trừng mắt, một người đứng ở bên giường nghiêm nghị như gia trưởng, nhất quyết bắt đối phương phải ăn. Lúng túng sờ chóp mũi, sau đó gõ cửa phòng.

Hai người bên trong căn phòng đồng thời quay đầu lại.

Mẹ Dịch Nam dẫn nhóc đẩy cửa đi vào.

“Ba ba!” Dịch Nam một bước chạy thẳng về phía Dịch Dương Thiên Tỉ, hai tay mở rộng, ôm chặt lấy người cha một tuần không gặp này của nhóc.

“A! Đau…”

Cánh tay Dịch Nam vừa vặn đụng phải vết thương ở thắt lưng cậu, khiến cho Dịch Dương Thiên Tỉ lập tức đau đến mờ cả hai mắt.

Vương Tuấn Khải thấy thế liền ôm Dịch Nam đặt nhóc ngồi xuống một bên giường: “Nam Nam, ba ba con vừa phải phẫu thuật không thể lộn xộn, người khác cũng không thể đụng loạn, phải tĩnh dưỡng vài ngày.”

“Dạ.” Đứa nhỏ cắn môi tự trách một cái, cẩn thận nắm lấy tay ba ba, ngẩng đầu nói: “Ba ba còn đau không ạ?”

Dịch Dương Thiên Tỉ hít sâu một hơi đè nén đau nhức đến đổ mồ hôi lạnh, cầm lại bàn tay nhỏ bé, nở nụ cười đáp: “Không đau, mấy ngày nữa là khoẻ thôi.”

Dứt lời, nhớ tới hai người đang đứng ở hai bên, cậu vội vàng giới thiệu: “Đây là mẹ của Nam Nam, Mộc Tử. Đây là thầy chủ nhiệm của Nam Nam, Vương Tuấn Khải.”

Từ lúc mẹ Dịch Nam đi vào cửa, Vương Tuấn Khải đã âm thầm đánh giá. Người phụ nữ này không quá cao, tóc xoăn được buộc lại gọn gàng phía sau, dịu dàng hiền thục. Một đôi mắt đen to tròn, cùng với Dịch Nam không có gì khác biệt.

“Xin chào, tôi là Vương Tuấn Khải.” Vương Tuấn Khải chủ động vươn tay, khoé miệng mang theo nụ cười khéo léo.

Mộc Tử khẽ vuốt cằm, đưa tay đáp lại: “Xin chào thầy Vương! Làm phiền thầy, lo lắng cả chuyện ngoài giờ học của học sinh.”

“Chị quá khen, tôi vốn là bạn học của Thiên Tỉ, chăm sóc cho cậu ấy là chuyện bình thường.” Vương Tuấn Khải nói xong liền kéo một cái ghế cho cô: “Chị ngồi đi.” Sau đó từ tủ đầu giường lấy ra một hộp trà, lấy trà rót nước rồi đưa cho Mộc Tử.

“Cảm ơn.”

Thời gian thăm hỏi cũng không lâu, không quá nửa tiếng đồng hồ, Dịch Nam hăng say nói chuyện với Dịch Dương Thiên Tỉ, cái miệng nhỏ chu lên, cảm giác như sẽ không sớm dừng lại. Mẹ Dịch Nam trái lại rảnh rỗi cùng thầy Vương hàn huyên trò chuyện về tình hình của con trai ở trường học, bình thường cơ hội gặp mặt cũng ít, có cơ hội, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ.

Vương Tuấn Khải nhìn đồng hồ, uyển chuyển kết thúc đối thoại, đi tới bên giường ôm Dịch Nam xuống: “Thời gian không còn sớm, nhanh cùng mẹ về nhà ăn cơm, buổi tối còn phải làm bài tập nữa!”

Dịch Nam bất mãn cắn môi lầm bầm: “Con mới nói chuyện với ba ba được có nửa tiếng…”

“Để ba ba con nghỉ ngơi thật tốt mới có thể sớm khỏi, khỏi rồi con tha hồ nói chuyện với ba ba.”

“Dạ…” Đứa nhỏ có chút luyến tiếc, nhưng lại cảm thấy có đạo lý, chỉ có thể gật đầu: “Con về làm bài tập đây, ba ba mau đi ngủ đi ạ!”

Dịch Dương Thiên Tỉ mỉm cười nhéo bàn tay nhỏ bé của Dịch Nam, nhìn theo hai mẹ con ra khỏi cửa.

“Chờ một chút!” Giữ lại cánh cửa đang chuẩn bị đóng lại, Vương Tuấn Khải đột nhiên gọi người lại, vội lấy một túi hoa quả trên bàn, đưa tới tay mẹ Dịch Nam: “Vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi sầu riêng, Thiên Tỉ không thích ăn cái này, Nam Nam lại đặc biệt thích ăn, chị mang về cho thằng bé ăn đi, để ở đây lại lãng phí ra.”

Mộc Tử sửng sốt, sau đó nhận lấy túi, mỉm cười gật đầu: “Còn là thầy Vương chu đáo quan tâm, cảm ơn thầy.”

Vương Tuấn Khải lắc đầu, cười lộ tiểu hổ nha: “Không có gì.”

Mặt mũi hớn hở tiễn hai mẹ con Dịch Nam rời đi, Vương Tuấn Khải đóng cửa xoay người lại, biểu cảm trên mặt lập tức trở nên nghiêm khắc.

Cầm lấy đôi đũa mới đoạt đi vừa rồi, đem mướp đắng và trứng gà gắp vào trong bát, hai tay khoanh trước ngực, từ trên cao nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, hất hất cầm: “Ăn đi.”

Dịch Dương Thiên Tỉ đại khái biết bản thân đang là bệnh nhân sinh hoạt khó khăn không thể tự lo liệu, thật không cách nào lay chuyển được Vương Tuấn Khải, đành phải thành thật cầm lấy đôi đũa, ăn một miếng lớn cả trứng gà lẫn mướp đắng, vị đắng theo đầu lưỡi truyền khắp toàn bộ khoang miệng, Dịch Dương Thiên Tỉ cắn chặt hàm răng khống chế biểu tình, quai hàm chuyển động, tựa như con chuột hamster Vương Nguyên từng nuôi.

Cuối cùng, một miếng trứng gà mướp đắng cũng được ăn xong, trong đĩa còn dư lại không ít mướp đắng xanh xanh, Vương Tuấn Khải đặt đĩa sang một bên, sau đó chọn mấy miếng dưa muối đặt vào trong bát Dịch Dương Thiên Tỉ: “Ăn dưa muối rồi uống cháo đi.”

Dịch Dương Thiên Tỉ như trút được gánh nặng, lập tức nghiêm túc uống sạch cháo trong bát. Vương Tuấn Khải cầm lấy đôi đũa để ở một bên của Dịch Dương Thiên Tỉ, bưng đĩa mướp đắng còn dư lại kia từng miếng từng miếng bỏ vào miệng.

Dịch Dương Thiên Tỉ ngơ ngác ngồi ở một bên nhìn anh, tim bất tri bất giác cảm thấy mềm mại, ấm áp.&Hoàn chương 8.

.

.

Trời ơi cả bộ truyện thích nhất ba chương cuối cùng này vì vừa nhẹ nhàng, vừa ngọt ngào lại còn vừa dễ thương :(( Kiểu không phải dạng đánh nhanh thắng nhanh đổ cả hũ đường mà kiểu chầm chậm nhè nhè như nước ấm chảy qua tim ý ôi người ơi :'(

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.