[Khải+Thiên]Tổng Hợp Truyện Ngắn

Chương 2: Chương 2: [Đoản văn|Khải Thiên] Đô thị truyền thuyết.




Tác giả: Ulhicun || Chuyển ngữ: QT

Biên tập: Grey ||Beta: Miêu Mũm Mĩm

Pairing: Vương Tuấn Khải x Dịch Dương Thiên Tỉ

Chuyển ngữ đã được sự đồng ý của tác giả. Không đảm bảo sát nghĩa 100% so với bản gốc. Vui lòng không mang ra khỏi WordPress.

Cr: @音悦大来宾

01

Có một đô thị truyền thuyết kể rằng, bạn có thể nhìn thấy được cái đuôi cùng hai cái tai của người mình thích.

02

Gần đây, không biết là bắt đầu từ khi nào, Vương Tuấn Khải mỗi lần nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ luôn cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

Rốt cuộc là không đúng ở chỗ nào chứ? Mặt thì vẫn là khuôn mặt đó, đầy đủ biểu cảm vui buồn hờn giận. Khi Vương Tuấn Khải tập luyện xong lại ngồi một chỗ vắt óc hồi tưởng, thật sự nghĩ không ra Dịch Dương Thiên Tỉ hiện giờ cùng Dịch Dương Thiên Tỉ hai năm trước kia có điểm gì bất đồng, ngoại trừ một điều: lúc ấy cậu trông nhỏ xíu, nhưng trong mắt mọi người lại có dáng vẻ thành thục, mà hiện giờ, tính cách càng ngày càng giống như trẻ hoá lại, nghịch ngợm tới độ làm cho Vương Tuấn Khải nhớ tới mấy đứa trẻ con anh từng gặp ở nhà trẻ trong tiểu khu phía trước, thậm chí tiểu hầu vương này còn có phần nghịch ngợm hơn.

Nói đến chuyện này, tuy rằng bây giờ Dịch Dương Thiên Tỉ vóc dáng đã cao hơn trước, nhưng lúc nhìn Vương Tuấn Khải vẫn phải hơi ngẩng đầu, ánh đèn ở công ty phủ lên đôi mắt cậu, long lanh long lanh như pha lê dưới nắng, không khỏi khiến cho Vương Tuấn Khải nhớ tới rất lâu trước kia Dịch Dương Thiên Tỉ khẽ liếc mắt nhìn anh. Khi đó, Vương Tuấn Khải cùng Dịch Dương Thiên Tỉ còn chưa thân thiết, nói đùa cũng phải giữ ý, lễ phép lại xa lạ.Vương Tuấn Khải đang ở trước mặt rất nhiều thực tập sinh kể chuyện cười nhạt nhẽo không cười nổi, vô tình nhìn về phía góc phòng thì thấy Dịch Dương Thiên Tỉ đang liếc mắt nhìn mình.Chính là tại căn phòng này, dưới ánh đèn này, Vương Tuấn Khải đã vô tình phát hiện màu mắt của Dịch Dương Thiên Tỉ thực chất không phải màu đen.

Vương Tuấn Khải cực kì mẫn cảm với ngoại hình, vậy nên anh bắt đầu để ý tới Dịch Dương Thiên Tỉ. Màu mắt đậm nhạt là tuỳ theo góc độ cùng ánh sáng, năm tháng qua đi, Vương Tuấn Khải nhận ra khi ánh đèn phủ lên một góc khuôn mặt sẽ cho ra hiệu quả tốt nhất. Ở các buổi phỏng vấn, anh thường làm bộ lơ đãng quay đầu nhìn cậu chằm chằm.Khi đó trong đôi mắt Dịch Dương Thiên Tỉ như đong đầy ánh sáng, sắc nâu lúc ẩn lúc hiện như sương mù, nhìn lâu sẽ có cảm giác bản thân mình như đang chìm trong đó.

Mà đôi mắt này cho đến bây giờ cũng không có gì thay đổi. Vương Tuấn Khải từ xa trông thấy Dịch Dương Thiên Tỉ đang uống nước, quả nhiên khi thiếu niên trưởng thành sẽ có rất nhiều biến hoá, chẳng hạn như có hầu kết hay gì gì đó. Nhưng đôi mắt kia vẫn không hề thay đổi. Vậy vấn đề ở đây nhất định là đến từ một phương diện khác.

Nhưng rốt cuộc là bất thường ở chỗ nào đây? Vương Tuấn Khải lâm vào trầm tư.

“Này, anh đừng ngây người ra thế.” Dịch Dương Thiên Tỉ không biết đã bước tới trước mặt anh từ lúc nào, quẳng chai nước rỗng trong tay sang một bên, rồi cầm lấy chai nước của Vương Tuấn Khải, “Cho em uống một chút được không?”

Vương Tuấn Khải gật đầu: “Được, nhớ đừng chạm môi.”

Dịch Dương Thiên Tỉ liếc mắt nhìn anh: “Biết rồi.” Sau đó quả thực giữ khoảng cách giữa miệng và chai nước, uống vài ngụm rồi vặn nắp để lại chỗ cũ, lắc lắc lư lư chép miệng rời đi. Vô cùng bình thường không có gì khác biệt.

Rốt cuộc là khác trước kia ở chỗ nào chứ…

Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm theo bóng lưng Dịch Dương Thiên Tỉ rời khỏi phòng tập, đột nhiên phát hiện ra được điểm mấu chốt.

Vì sao Dịch Dương Thiên Tỉ vốn là con người mà sau lưng lại có một cái đuôi lớn màu đỏ cam!

Vương Tuấn Khải trố mắt nhìn theo, đến khi Dịch Dương Thiên Tỉ xoay người bước vào thang máy, trong nháy mắt anh lại phát hiện ra thêm một chi tiết nữa: trên đỉnh đầu của cậu, còn có hai cái tai màu đỏ mềm mềm cùng lỗ tai hồng hồng!

Vương Tuấn Khải dùng sức dụi mắt, nhưng mà bóng dáng Dịch Dương Thiên Tỉ đã biến mất không thấy đâu nữa rồi.

Vương Nguyên từ đâu đi đến ngồi xuống ghế dựa bên cạnh anh, lấy điện thoại ra khỏi túi áo. Vương Tuấn Khải mượn cơ hội này dò hỏi một chút: “Này, Nhị Nguyên, em có thấy quần áo của Thiên Tỉ hôm nay có gì kì lạ không?”

Vương Nguyên trầm tư một lát rồi đáp: “Hình như cũng có một chút, đã lâu rồi cậu ấy không mặc áo ba lỗ.”

Vương Tuấn Khải không nói nữa. Anh nhớ tới đô thị truyền thuyết mà mình đã từng cười nhạt không thèm tin kia: thích một người, có thể thấy được hai tai cùng cái đuôi của người đó; nếu như những người khác đều không nhìn thấy, vậy cũng là xác nhận tâm ý của chính mình là tốt nhất.

03

Thực tập sinh mới sắp ra mắt, công ty dự định làm một chương trình cho bọn họ, rồi cho ba người bọn anh đến làm khách mời.

Vương Tuấn Khải rất thích ở trước mặt mấy đứa nhỏ thực tập sinh bày ra bộ dáng đại ca, cho nên mặc dù có Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi ở bên cạnh nhưng anh tuyệt đối không nhếch miệng cười một cái. Khóe mắt lại liếc nhìn cái đuôi mềm mại của Dịch Dương Thiên Tỉ đang yên lặng buông ở phía sau, thỉnh thoảng có cơn gió thổi qua, lớp lông dày lại khẽ lay động.

Người chủ trì mang máy quay tới, nêu ra chủ đề thảo luận: chia ra thảo luận về con vật đại diện cho mỗi người.

Vương Tuấn Khải nghe vậy liền vô cùng hăng hái. Nếu thế chắc chắn Dịch Dương Thiên Tỉ là hồ ly: không phải là loại cửu vĩ tiên hồ thượng cổ rất tàn bạo trong tiểu thuyết, cũng không phải loại hiếm thấy như tuyết hồ, mà là hồ ly bình thường lông mềm màu đỏ, lớp lông dày dặn bóng mượt, là một con hồ ly khoẻ mạnh hoạt bát.

Anh đã chuẩn bị sẵn sàng, chờ đến lúc thảo luận về con vật của Dịch Dương Thiên Tỉ thì đắc ý nói ra suy nghĩ trong lòng. Biết trước được đáp án chính xác, cảm giác này tựa như mang theo tài liệu vào phòng thi, nhìn dáng vẻ băn khoăn do dự của người khác mà vui vẻ đến muốn bay lên trời.

Nhưng mà dựa theo sắp xếp chỗ ngồi, bắt đầu từ Vương Nguyên trước. Nhóm thực tập sinh xì xào, nhớ đến mấy buổi phỏng vấn trước đây mà nói Vương Nguyên chính là con thỏ. Này cùng màu xanh của rừng rậm cũng thực hợp, thỏ ăn cỏ mà.

Dịch Dương Thiên Tỉ vốn đang im lặng không nói lại đột nhiên lên tiếng: “Mấy đứa đều sai rồi. Vương Nguyên không phải thỏ, Vương Nguyên là một con gấu mèo[1].”

“Gấu mèo?” Nhóm thực tập sinh tỏ vẻ không tin.

Dịch Dương Thiên Tỉ nói bằng giọng chắc chắn: “Giống như hình cái con in trên gói mì tôm[2] hồi nhỏ chúng ta thường ăn ấy, đuôi nó rất to, một vòng đậm lại một vòng nhạt đan xen nhau đó”

“Ai nha, ý tưởng thật sự không tồi nha Thiên Tỉ ha ha.” Vương Nguyên cười rộ lên, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng bật cười, lộ ra hai xoáy lê nhàn nhạt.

Vương Tuấn Khải cảm thấy trong lòng như nảy lên một cái, hai tai như đang chìm dưới nước, ù ù mọi người đang nói chuyện gì cũng không nghe rõ, muốn mở miệng nói chuyện nhưng cái gì cũng đều nói không được, gấp đến độ muốn nhảy lên. Đột nhiên nghe thấy mọi người chuyển sang nói về Dịch Dương Thiên Tỉ, chỉ toàn đoán là một con khỉ hay con gấu gì đó không có gì đặc biệt, còn chưa kịp hoàn hồn thì đã tới lượt mình.

“Được rồi, đến Vương Tuấn Khải.” Người chủ trì đem máy quay hướng thẳng về phía Vương Tuấn Khải vài giây, sau đó mới kéo ra xa.

Vương Tuấn Khải nhìn thẳng vào Dịch Dương Thiên Tỉ, nhưng mà cậu lại chậm chạp chưa mở miệng nói. Đợi cho máy quay lia tới chỗ mình, cậu mới nói cho có lệ: “Nhất định là một con mèo đi, không có gì khác.”

Trước đó thực tập sinh cùng Vương Nguyên cũng đều nói là mèo, thậm chí còn kể xem là giống loài gì, nhan sắc ra sao. Dịch Dương Thiên Tỉ lại giống như thường ngày chỉ nói một câu cho có mà thôi.

Vương Tuấn Khải cảm thấy bản thân mình đã hiểu ra điều gì đó.

Ghi hình xong, Vương Tuấn Khải nhanh chóng ra khỏi phòng đi tới WC, nhưng mà thực chất cũng không muốn vào WC lắm, vậy nên rửa tay một cái rồi lại ra ngoài. Nghĩ qua vẫn là nghĩ không ra có chỗ nào để đi, vậy nên anh loanh quanh trong WC một vòng, làm thế giống như có thể giải toả một chút phiền não, nhưng thật ra cũng chẳng có tác dụng gì.

Lúc Vương Tuấn Khải quay lại liền thấy Dịch Dương Thiên Tỉ với Vương Nguyên đang đứng bên cửa, tựa đầu vào nhau thầm thì gì đó. Vương Nguyên còn cười đến đôi mắt cong cong như hai vầng trăng khuyết.

Cái đuôi của Dịch Dương Thiên Tỉ hơi nâng lên, uể oải đong đưa, giống như một ngọn lửa đỏ rực đến chói mắt.

04

Hôm nay Vương Tuấn Khải lại được người ta tỏ tình. Nữ sinh kia hình như là bạn học cùng lớp hồi tiểu học, thời điểm nói chuyện mặt đỏ muốn chết, nhưng mặt mũi rất bình thường, Vương Tuấn Khải không nhớ nổi tên của nữ sinh đó.

Vương Tuấn Khải không giống như mọi khi chỉ nói lời cảm ơn rồi cự tuyệt là xong, lần này anh còn nghi hoặc hỏi: “Tai và đuôi của tôi có hình dáng như thế nào?”

Nữ sinh kia ban đầu thoáng ngạc nhiên, sau đó ấp úng không nói được.

Vương Tuấn Khải thừa dịp không ai để ý lén lấy điện thoại di động ra lên mạng tìm hiểu một chút về đô thị truyền thuyết kia. Đại khái là hai tai cùng cái đuôi chỉ có tình cảm chân thành xuất phát từ nội tâm mới có thể thấy được. “Ngưỡng mộ, kính mến, còn có rất nhiều loại tình cảm phức tạp khác bởi vì xen lẫn quá nhiều yếu tố mà không cách nào trông thấy được.” một người nọ trên mạng đã trả lời như vậy. Nữ sinh này đối với anh có lẽ là loại hâm mộ sùng bái cùng chấp niệm đi? Vậy còn mình đối với Thiên Tỉ…

Vương Tuấn Khải không biết nên cảm thấy như thế nào nữa.

Ngày hôm đó sau khi về đến nhà, anh nhìn mình trong gương không chớp mắt. Vương Tuấn Khải rất tự tin với khuôn mặt của mình. Tuổi dậy thì nhanh chóng tới sau đó còn vì độ nổi tiếng ngày một tăng mà được chăm chút kĩ càng hơn, anh từ một đứa nhỏ đen gầy giờ đã đẹp trai hơn rất nhiều, thậm chí còn có người nói anh có thể dựa vào khuôn mặt này mà kiếm cơm. Bình thường soi gương anh thích nhất là ngắm nhìn ngũ quan của chính mình, nhưng hôm nay bản thân là chú ý đến chỗ khác.

Vương Tuấn Khải giơ hai bàn tay lên sau đó đưa ra sau đầu nắm lấy một túm tóc đen.

Hai tai của mình trông sẽ như thế nào nhỉ? Cũng sẽ giống như hai tai của Thiên Tỉ nhọn nhọn đáng yêu sao? Hẳn là sẽ không, của mình chắc sẽ là hai cái tai tròn vằn đen vàng của hổ, mình phải là vua của muôn loài.

Anh nhìn vào gương cau mũi một cái rồi há mồm bắt chước lão hổ kêu “Ngao” một tiếng.

Không biết về sau ai là người có cơ hội nói cho anh biết đây.

05

Vương Tuấn Khải vẫn là một thiếu niên ngay thẳng. Anh cũng kiên định cho rằng ngay thẳng là yếu tố quan trọng nhất của một người đẹp trai.

Nhưng anh đột nhiên hiểu được vì sao con người nhiều khi phải ra vẻ kiểu cách, làm bộ, có chuyện không thể nói thẳng ra. Từ tai nghe truyền tới tình ca của Trần Dịch Tấn, hai tai cùng đại não giống như mở ra một cánh cửa, phía trước có một dòng nước không rõ ý nghĩa ào ào đổ tới, không thể chống đỡ nổi.

Thích một ai đó khiến con người ta trở nên mỏng manh dễ vỡ, giống như bánh quế giòn tan; thời gian trôi qua càng lâu lại càng khiến ta trở nên nhát gan, giống như bánh quế để nguội thì bị ỉu.

Thời điểm Dịch Dương Thiên Tỉ quay đầu nhìn mình, Vương Tuấn Khải sẽ không dám thẳng thẳng nhìn thẳng vào mắt cậu.

Nhưng vẫn sẽ chủ động hỏi: “GD thật là ngầu nha. Có thể… giới thiệu cho anh mấy bài hát được không?”

06

“Vương Tuấn Khải anh không phải là có chuyện gì giấu tụi em chứ?” Một ngày nọ, Dịch Dương Thiên Tỉ kéo tay áo Vương Tuấn Khải hỏi thăm.

“Đâu có chuyện gì a.” Vương Tuấn Khải hắng giọng.

“Vậy sao tâm trạng anh lại không tốt?” Dịch Dương Thiên Tỉ híp mắt nhìn anh, lại là ánh mắt sương khói lượn lờ này.

“Ha ha, mỗi tháng đều có vài ngày như vậy. Vương Nguyên đi đâu rồi?” Vương Tuấn Khải cố tình đánh trống lảng.

Dịch Dương Thiên Tỉ khôi phục vẻ mặt lạnh nhạt: “Cậu ấy sao? Đi tìm Lưu Chí Hoành rồi.”

“Vậy à.” Vương Tuấn Khải vốn không để ý, nhưng anh cứ nhớ lại cuộc thảo luận về con vật đại diện kia, trong long lại chua chua khó chịu, không quản nổi miệng lên tiếng hỏi, “Vậy Lưu Chí Hoành là con vật gì vậy?”

Dịch Dương Thiên Tỉ không hề nghĩ ngợi đã trả lời luôn: “Welsh Corgi[3], hơn nữa còn là loại…”

“Thế còn anh?” Vương Tuấn Khải ngắt lời cậu.

“Anh ấy hả…” Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn anh một cái sau đó bình tĩnh nói, “Anh là đà điểu.”

Vương Tuấn Khải nghẹn lời rất lâu mới không phục hỏi tiếp: “Vậy còn em?”

“Ha, em là một người thông minh. À, vừa rồi quên đưa cho anh.” Dịch Dương Thiên Tỉ tiện tay đưa cho Vương Tuấn Khải một cái túi to. Cái đuôi hồ ly lông xù phe phẩy trong gió, hai cái tai nhọn hơi động đậy, giữ kín như bưng lại ra vẻ kiêu ngạo tự đắc xoay người rời đi.

Vương Tuấn Khải nhìn thấy cái đuôi đắc ý đung đưa của cậu, trong lòng nghĩ cái gì mà tuổi tác ngày một lớn chứ, kỳ thật vẫn còn là một bạn nhỏ ngây thơ a. Vương Tuấn Khải bị cái đuôi màu đỏ kia hấp dẫn, lấy đi toàn bộ lực chú ý, không phát hiện vật Dịch Dương Thiên Tỉ đưa cho anh chính là mô hình mấy hôm trước anh rất muốn có. Ngày hôm đó Vương Tuấn Khải lướt weibo, trông thấy ảnh chụp cũng rất thích nhưng anh chưa hề nói cho ai.

Chỉ có thể nói Dịch Dương Thiên Tỉ thực sự nhạy bén như hồ ly, Vương Tuấn Khải thầm nghĩ.

07

Vương Tuấn Khải đeo khẩu trang, yên lặng đi theo nhân viên công tác đi về phía lối ra. Đám đông bên ngoài thấy bóng dáng ba người, kích động đến hét lên.

Lần thứ ba đến Đài Loan, ánh mặt trời ấm áp lại không chói mắt, đúng là thời tiết vô cùng thích hợp để quay MV. Vương Tuấn Khải nhìn về phía Dịch Dương Thiên Tỉ, nhận thấy tuy rằng cậu không cười, nhưng xoáy lê vẫn thoáng ẩn thoáng hiện. Thời gian gần đây có thể thấy rõ tâm trạng cậu rất tốt, cái đuôi cứ đung đưa qua lại, cứ như là một giây tiếp theo có thể nằm xuống bãi cỏ lăn vài vòng hoặc leo lên cây hóng gió đánh chết cũng không chịu xuống vậy.

Đây rõ ràng là triệu chứng trầm trọng, Vương Tuấn Khải càng nhìn càng cảm thấy cậu thật sự càng không thể đáng yêu hơn.

Buổi tối, Dịch Dương Thiên Tỉ quả nhiên dự định đi bơi. Tuy rằng Vương Tuấn Khải rất muốn hỏi rõ tại sao đến biển nhưng lại muốn bơi ở bể bơi khách sạn là có ý gì, nhưng cuối cùng vẫn cùng đi với cậu.

Nước ở bể bơi rất mát mẻ, Vương Tuấn Khải tựa vào lan can bên cạnh hít một hơi thật sâu đó vùi mặt xuống nước, mặt bị những gợn sóng nhỏ nhẹ nhàng vỗ vào, cảm giác thật thoải mái. Một bóng đen theo dòng nước tới gần, ôm lấy chân Vương Tuấn Khải kéo anh ra giữa bể bơi. Vương Tuấn Khải cả kinh nuốt một ngụm nước, lập tức duỗi chân phản kích. Dịch Dương Thiên Tỉ cùng anh đùa giỡn một hồi, vừa cười vừa tiến vào trong nước tìm Vương Nguyên trêu đùa.

Vương Tuấn Khải trở về chỗ cũ, nhìn làn da ở trong nước mà trở nên bóng loáng, lại cảm thấy bản thân mình rõ ràng ngâm ở trong nước lạnh mà tại sao toàn thân lại thấy nóng ran.

Lúc quay về khách sạn, Vương Tuấn Khải tiến vào phòng tắm nơi Dịch Dương Thiên Tỉ vừa bước ra. Chốc lát đi ra đã thấy Dịch Dương Thiên Tỉ nằm lăn trên sô pha ngủ. Haiz, cả ngày quay MV, còn vừa chơi đùa như vậy, mệt mỏi là phải.

Vương Tuấn Khải lấy khăn lau khô tóc, thay quần áo ngủ rồi đi đến bên sô pha, cúi người nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ. Sô pha quá nhỏ, khiến cho cậu không thể duỗi thẳng chân tay, thành ra Dịch Dương Thiên Tỉ đành bất đắc dĩ cuộn mình lại, hai cái tai nhọn cũng thuận theo hơi cụp lại, còn cái đuôi lớn lông xù thì ôm vào trong ngực.

Vương Tuấn Khải nhịn không được đưa ngón tay chọc chọc cái đuôi của Dịch Dương Thiên Tỉ.

Thật mềm. Thật mượt.

Vương Tuấn Khải không phát hiện, mí mắt Dịch Dương Thiên Tỉ đột nhiên động vài cái.

“Thiên Tỉ dậy lên giường nằm đi, nhanh lên, lên giường nằm cho thoải mái.” Vương Tuấn Khải sờ đến chán chê mới gọi Dịch Dương Thiên Tỉ dậy. Dịch Dương Thiên Tỉ mơ mơ màng màng lầm bầm đứng lên, giống như tảng đá đổ rầm một cái xuống giường, chẳng mấy chốc lại ngủ say, tiếng thở đều đều cũng làm cho Vương Tuấn Khải chìm vào giấc ngủ.

Trong mơ, anh thấy mình đang cao hứng khoe với Vương Nguyên: “Ha ha, đuôi của Thiên Tỉ sờ thích ơi là thích ấy em có biết không.”

Vương Nguyên nói: “Đuôi của cậu ấy quả thật sờ rất thích. Không giống như cái đuôi gấu chồn của em có phần thô cứng, làm cậu ấy rát tay.”

Mơ, tỉnh dậy thì đều quên mất, nhưng tiềm thức sẽ không dễ dàng quên đi.

Ngày đầu tiên ở Đài Loan, Vương Tuấn Khải rất vui vẻ. Nhưng đến buổi sáng ngày thứ hai, anh không còn tâm tình như vậy.

Lúc ăn sáng Dịch Dương Thiên Tỉ nhạy bén phát hiện tâm trạng Vương Tuấn Khải thay đổi, lên tiếng hỏi anh xem đã xảy ra chuyện gì.

“Hôm nay trời mưa. Anh không thích trời mưa.” Vương Tuấn Khải trả lời qua loa.

“Thời tiết ngày hôm qua quả thật rất đẹp.” Vương Nguyên không rõ tình hình nên vừa nhai bánh bao vừa tiếp tục câu chuyện.

08

Vào đến hậu trường, hô hấp của Vương Tuấn Khải vẫn còn chưa ổn định lại được.

Vừa rồi lúc ở trên sân khấu cùng người chủ trì nói chuyện phiếm, anh lại bắt gặp ánh mắt của cậu. Vẫn giống như trước kia, đôi mắt long lanh lộ ra màu nâu ấm áp. Khác với trước kia, hiện giờ Vương Tuấn Khải còn có thể thấy được hai tai nhọn cùng cái đuôi của Dịch Dương Thiên Tỉ. Rõ ràng khi ở trên sân khấu cậu vẫn rất cẩn trọng, hai tai bất an run rẩy, cái đuôi cũng cụp xuống nấp sau hai chân.

Vương Nguyên vừa xuống khỏi sân khấu đã kêu muốn tới WC, nói xong liền nhanh chóng chạy đi. Vương Tuấn Khải cùng Dịch Dương Thiên Tỉ trở về phòng ngủ trước. Dịch Dương Thiên Tỉ cầm lấy chai nước của Vương Tuấn Khải, vừa thở gấp vừa hỏi: “Em uống một ngụm được không?”

Vương Tuấn Khải gật đầu.

Dịch Dương Thiên Tỉ lại hỏi: “Có thể chạm miệng sao?”

Ngơ ngẩn nhìn mồ hôi lăn dài cùng sắc mặt phiếm hồng của cậu, Vương Tuấn Khải không để tâm đáp: “Được.”

Dịch Dương Thiên Tỉ nhắm thẳng đôi môi của Vương Tuấn Khải mà chạm lên.

Vương Tuấn Khải bối rối cảm nhận được một thứ gì đó xù lông đang tiến tới thắt lưng mình, giống như đang tìm kiếm thứ gì đó. Anh mở mắt liếc sang tấm gương hoá trang bên cạnh mình.

Cái đuôi tựa như ngọn lửa của Dịch Dương Thiên Tỉ đang quấn lấy một cái đuôi khác màu đen tuyền. Thì ra là cùng một cái đuôi mèo dài nhỏ gắt gao quấn chặt lấy nhau.

A, cái đuôi mèo kia… Tại sao lại thò ra từ phía sau Vương Tuấn Khải?

“Không đẹp mắt chút nào cả.” Dịch Dương Thiên Tỉ ôm lấy khuôn mặt ngơ ngác của Vương Tuấn Khải, lại nghiêng đầu hôn lên.

09

“Tại sao em lại biết Vương Nguyên có đuôi gấu mèo?”

Mãi đến buổi tối, Vương Tuấn Khải mới tranh thủ lúc Vương Nguyên không có ở đó mà tức giận chất vấn tra hỏi Dịch Dương Thiên Tỉ.

“Lưu Chí Hoành nói cho em biết.”

“Thế còn Lưu Chính Hoành là Welsh Corgi…”

“Vương Nguyên nói cho em biết.”

Vương Tuấn Khải ngạc nhiên mở to mắt, tròng mắt giống như sắp rớt ra ngoài đến nơi rồi.

“Hai người bọn họ hai tháng trước bắt đầu cùng nhau ở chung một chỗ.” Dịch Dương Thiên Tỉ nhún nhún vai, “Chạy đến chỗ em tú ân tú ái, em dĩ nhiên biết.”

“Quả là một đôi cẩu hùng!” Vương Tuấn Khải không chút khách khí kêu lên, sau đó mới ý thức được chính mình không cần phải bực bội như vậy. Dù sao dấm chua mấy tháng nay kỳ thật đều là anh tự uống, hai người họ cũng đâu có làm sai chuyện gì.

“Vậy còn em? Em từ khi nào thì bắt đầu thấy tai và đuôi của anh?” Vương Tuấn Khải tiếp tục hỏi, trái tim hồi hộp đập liên hồi.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhướn mày đáp: “Quên rồi.”

“Tại sao em lại đáng ghét như vậy chứ.” Vương Tuấn Khải vô cùng bất mãn. “Anh phải trừng trị tật xấu này của em!”

Nói xong anh dùng đầu lưỡi nhanh chóng hướng về phía đôi môi cậu.

10

Dạo gần đây, không biết là bắt đầu từ lúc nào, Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy Vương Tuấn Khải có gì đó không thích hợp.

Lúc phỏng vấn, cậu cảm nhận được Vương Tuấn Khải cứ quay đầu nhìn mình. Nhưng chuyện này cũng không có gì đặc biệt, bởi từ lâu Vương Tuấn Khải đã có thói quen này. Vậy rốt cuộc là bất thường ở chỗ nào chứ?

Lúc biểu diễn, Dịch Dương Thiên Tỉ phát hiện trên đầu Vương Tuấn Khải đang đứng phía trước mình có một đôi tai mèo hình tam giác, sau lưng còn có một cái đuôi dài mềm nhũn, màu đen tuyền sáng bóng tựa như vải satin. Dịch Dương Thiên Tỉ nhớ tới đô thị truyền thuyết cậu đã từng nghe qua có nói rằng:thích một người, có thể thấy được hai tai cùng cái đuôi của người đó.

Cậu lập tức tiếp nhận chuyện mình thích Vương Tuấn Khải là sự thật. Trước đây cậu rất thích bày ra bộ dáng cao lãnh, kết quả cùng ngày liền đến gần Vương Tuấn Khải, chủ động mượn nước uống của anh.

Có thể nhìn thấy hai tai cùng cái đuôi mà người khác không thấy được, ngoại trừ việc lúc nào cũng sẽ cảm thấy đáng yêu đến trái tim tan chảy ra, còn có một điểm tốt cực lớn nữa là: Năng lực che giấu tâm tình của Vương Tuấn Khải trước mặt Dịch Dương Thiên Tỉ hoàn toàn bằng không. Thấy mô hình mình thích cái đuôi liền vui vẻ giơ lên, tập luyện mệt mỏi ngồi xuống cái đuôi liền chậm rãi lay động. Tâm trạng thay đổi của Vương Tuấn Khải chẳng khác gì một quyển sách đang mở tung.

Sau đó, Vương Tuấn Khải biết mình được cùng cậu ngủ chung một phòng, cái đuôi liền cao hứng đến phát run, nhìn thấy cậu cùng Vương Nguyên ghé tai thì thầm, cái đuôi liền tự động rũ xuống. Nói thật, còn có thể rõ ràng hơn nữa hay sao?

Dịch Dương Thiên Tỉ không nhịn được mỉm cười.

Có lẽ cậu nên bắt đầu học một số mẹo cùng kiến thức nuôi mèo đi thôi.&Hoàn.

https://wordpress.com/read/blogs/102653234/posts/633

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.