[Khải+Thiên]Tổng Hợp Truyện Ngắn

Chương 41: Chương 41: {Khải Thiên}- Đoản Văn- Sân thượng




https://wordpress.com/read/blogs/111499293/posts/6133

(Bật mí một điều đó là: Đừng tắt nhạc, vừa đọc vừa nghe sẽ hay hơn ^^ Thế nhé!!!)

Có điều này chúng ta cần giải quyết rõ ràng với nhau, cả cái đoản và cả cái “đoạn thơ” (tạm gọi là vậy đi) đều là do Zhi viết nha ^^

ĐỌC VUI VẺ LÀ ĐƯỢC RỒI

_____________________

Một

Gương mặt ai thấp thoáng trong làn sương mờ. Đôi mắt ai bỗngngập đầy tình ái. Nụ cười ai khẽ hé nở như đóa hoa tường vi bên thềm. Thân ảnh mờ mờ ảo ảo nhưng cảm xúc lại chân thật lạ thường.Hồi ức cứ như một cái bóng, ngày ngày đi theo, khắc khắc đi theo. Đeo bám, quấy rầy mãi không chịu buông tha.

Trên sân thượng năm ấy, có hai thiếu niên. Một lớn một lớn hơn cùng nhau vui đùa trong làn sương lạnh buốt. Sân thượng năm nay chỉ còn lại một người với nỗi nhớ về người nhỏ hơn năm nào. Người nằm đó, hưởng thụ cái ấm áp của từng sợi nắng yếu ớt cuối mùa. Tâm can rối loạn, không yên tĩnh như dáng hình người bây giờ. Chỉ vì một người, chỉ vì một tuổi trẻ.

Hai

“Thiên Tỉ, sương dày, sẽ lạnh. Mau xuống nhà”

Miệng nói, mặt cau có nhưng chân vẫn bước theo ai đó, tay vẫnngoan ngoãn để ai đó kéo đi.

“Lạnh thì lạnh, miễn là vui vẻ bên nhau”

Đồng điếu khoe sắcnhư nịnh nọt răng hổhé rộ.

Đôi tay ai đó cũng đã buông, người nào đó cuối cùng cũng chạy ra khỏi tầm với của một người.

“Tiểu Khải, mau lại đây, còn đứng đó thì không vui nữa đâu”

Tuấn Khải lắc cái đầu, thôi suy nghĩ, chạy tới phía người đó. Tiếng cười lanh lảnh của hai thiếu niên cứ theo thời gian mà ùa về hiện tại. Tuấn Khải vẫn nằm đó, đôi môi nhếch lên một đường đau đớn, tâm can thêm một lần nhói lên.

Cậu nhìn về phía bên cạnh, nơi có một người đã từng nằm ở đó tại một thời điểm trong quá khứ. Người đó mỉm cười, đôi môi khẽ mấp máy

“Sau này…không được cùng nhau cười đùa thế này, chắc… cuộc sống tẻ nhạt lắm đây!”

Nói rồi bật cười, để lại Tuấn Khải với khuôn mặt ngốc nghếch. Khi ấy, cậu cũng chỉ nghĩ rằng: Thiên Tỉ đang nói cái gì vậy?

Để rồi bây giờ nhìn vào khoảng trống bên cạnh ấy mà đau lòng.

“Đúng là tẻ nhạt thật”

Ba

Tuấn Khải thở dài một tiếng, lững thững bước đi rồi chợt dừng lại, nhẹ nhàng dựa lưng vào cánh cửa trên sân thượng.

Nơi đây ở một khoảnh khắc nào đó đã từng chứng kiến một đôi mắt đẫm ướt, một trái tim nhỏ lệ.

Người ấy cố gắng không ngoảnh đầu lại, nhất định không ngoảnh đầu lại, đến cuối cùng vẫn không ngoảnh đầu lại mà lạnh lùng bước đi. Bỏ lại một người với ánh mắt tuyệt vọng nhìn theo dù đã khuất bóng. Bỏ lại không một chút do dự, bỏ lại một người vẫn đợi chờ câu nói “Tiểu Khải, mau lại đây, còn đứng đó thì không vui nữa đâu”.

Người đứng đây ta đứng đó, mà tựa cách xa nghìn trùng. Ta vẫn ở đây còn người giờ đang ở đâu, quả thực chính là nghìn trùng.

Năm đó, Tuấn Khải đứng trên sân thượng, nhìn đoàn tàu dài đằng đẵng mang theo người cậu yêu thương đi về nơi xa. Từ đó đến nay, mỗi năm cậu đều đứng chính tại nơi này, nhìn đoàn tàu trở về nhưng người phương xa vẫn là không theo đoàn tàu kia về bên cậu. Tàu hỏa, còi kêu vang vọng còn lòng cậu, thầm lặng gào thét đau thương.

Bốn

“Tiểu Khải, mau lại đây, còn đứng đó thì không vui nữa đâu”

“Thiên Tỉ”

Tuấn Khải ngoảnh đầu lại, cay cay khóe mắt, nhìn người đối diện. Vẫn là nụ cười ngày đó, vẫn là ánh mắt ngày đó, vẫn là câu nói ngày đó, thực hay mơ.

“Thiên Tỉ, thật là em.”

Người trước mặt bật cười

“Tiểu Khải, không là em thì là ai. Còn vậy nữa, em cho anh đứng đó lảm nhảm một mình đấy”

Tuấn Khải gật đầu, chạy tới, nắm lấy bàn tay của ai đó đang chờ đợi trước mặt. Nhưng thứ nắm được lại là ảo giác của nỗi nhớ.

“Em nóibất kể điều gì cũng đúng, trừ điều đó, tôi đã đuổi theo em nhưng vẫn không thấy vui. Em thử nói tôi nghe, bây giờ tôi phải làm gì thì mới không đau đớn như thế này nữa, tôi phải làm gì để mỗi ngày mỗi khắc sẽ không nghĩ về em nữa. Em nói tôi nghe đi, có được không? Tôi xin em, lần này thôi, nói tôi nghe đi”

Thiên Tỉ nói cái gì cũng đúng duy chỉ có điều đó là sai. Tuấn Khải cái gì cũng làm theo lời Thiên Tỉ duy chỉ có lần đó, chỉ có lần đó mà thôi

“Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải nhất định không để em đi dễ dàng như vậy”



Tuấn Khải cái gì cũng là thật lòng với Thiên Tỉ duy chỉ có câu nói đó là dối trá, chỉ câu nói đó thôi

“Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải hận em, rất hận em”

Sân thượng là nơi in dấu chân của hai cậu trai ngày ấy, cũng là nơi mỉm cười trước sự vui vẻ của hai thiếu niên bấy giờ. Nhưng lại vô tình trở thành nơi chứng kiến sự chia cắt của hai người, vô tình trở thành nơi in đậm giọt lệ của một người và vụn vỡ của hai trái tim vẫn luôn hướng về nhau mà rộn ràng.

Cả những tiếng cười và sự vui vẻ ngày ấy, nay chỉ còn là nỗi nhớ, là hoài niệm của một người ở lại và một người phương xa. Người ở lại có trách người phương xa tàn nhẫn, người ở lại chỉ biết người phương xa thay đổi mà không biết người phương xa, ở một nơi nào đó cũng luôn hướng về người ở lại, cũng luôn đau đớn từng cơn, cũng luôn nhung nhớ người ở lại từng ngày, từng khắc, mãi không thôi.

Mỗi ngày có một chút nhớ nhung

Bất giác trở thành quên không được

Mỗi ngày thêm một chút ưu ái

Sự nồng nhiệt sẽ tungcánh bay đi.

Bàn tay nhỏ vươn tới ánh dương

Run run từng đợt rồi rụt lại

Hàoquang vời vợi trên đỉnh núi

Tựa mộng đẹp bỗng nhiênbừng tỉnh.

Em với tôi…

Là thanh xuân vội vàng, là nỗi nhớ khó vơi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.