[Khải+Thiên]Tổng Hợp Truyện Ngắn

Chương 7: Chương 7: [Shortfic][Khải Thiên] Người yêu ngu ngốc nhà chúng ta – Chương 4




https://lamnham1312.wordpress.com/2016/08/19/shortfickhai-thien-nguoi-yeu-ngu-ngoc-nha-chung-ta-chuong-4/

Author: Nhĩ Thanh Thanh

Editor: Grey & Miêu Mũm Mĩm

Pairing: Vương Tuấn Khải x Dịch Dương Thiên Tỉ

Bản edit đã có sự đồng ý của tác giả. Không đảm bảo chính xác hoàn toàn so với bản gốc. Vui lòng không mang ra khỏi WordPress.

-oOo-

“Dịch ca, anh cứ tiếp tục thế này cũng không phải là cách, hay là xin nghỉ đi bệnh viện kê ít thuốc đi?”

Hơi thở mong manh của Dịch Dương Thiên Tỉ truyền ra từ bên trong cánh cửa phòng vệ sinh đóng chặt: “Anh cũng muốn đi, nhưng vừa đứng lên thì bụng lại đau…”

“Tiểu Lý, cậu mau nói thật với anh, có phải cậu đã bị Vương Tuấn Khải mua chuộc, để cho cậu bỏ ba đậu* vào trong tôm hùm phải không?”

*Ba đậu: một vị thuốc có tác dụng chữa nhiều bệnh nhưng cũng rất độc nếu không sử dụng cẩn thận, ăn vào có thể gây đau bụng, ngộ độc.

Tiểu Lý bịt mũi đứng ở ngoài cửa ủy khuất đáp: “Đâu có đâu…”

Dịch Dương Thiên Tỉ ôm bụng ngồi co ro trên bồn cầu, dùng đến chút hơi sức cuối cùng để nói chuyện với Tiểu Lý: “Vậy thì tại sao tất cả mọi người cùng ăn tôm, toàn bộ đoàn làm phim đều ăn tôm mà không ai gặp chuyện, chỉ có mình anhthành ra thế này?”

Tiểu Lý oán thầm trong lòng, ai bảo anh ăn liền ba cân cơ chứ.

Cuối cùng Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn phải đi bệnh viện, cắm kim truyền dịch.

Cho dù khẩu trang đã che mất quá nửa gương mặt, nhưng trong bệnh viện vẫn có vài người qua đường nhận ra Dịch Dương Thiên Tỉ, tình cảnh chợt không khống chế được, sau cùng bệnh viện phải ra mặt chuyển cậu vào phòng bệnh riêng, nam nam nữ nữ vây quanh cậu mới lưu luyến không rời mà tản đi.

Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi ở trên giường bệnh chụp ảnh mu bàn tay đang cắm ống truyền, đăng vào trong vòng weixin của mấy người bọn họ.

Vài phút sau, Yuna tỷ gọi điện thoại hỏi thăm.

Lại một lát sau, Vương Nguyên gửi tin nhắn hỏi thăm.

Lại một lúc lâu sau nữa, Tiểu Lý nhận được điện thoại hỏi thăm của Bạng Hổ.

Mãi đến khi y tá đến rút kim khỏi tay cậu, nói cậu đã có thể đi, Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn không nhận được một câu hỏi thăm nào từ Vương Tuấn Khải.

Dịch Dương Thiên Tỉ tức đến nổ đom đóm mắt, Tiểu Lý còn nói cho cậu biết tiêu chảy là do bị nhiễm trùng đường ruột, sau đấy đi mua cho cậu một bát cháo nhỏ ở hàng cháo gần bệnh viện.

“Dịch ca nhà cậu đau bụng cậu liền cho ăn cái này, là anh phát ít tiền lương hay là trừ nhiều tiền thưởng? Tiểu Lý, thì ra con người thật sự của cậu là như vậy…”

Tiểu Lý ủy ủy khuất khuất giải thích: “Đau bụng anh còn muốn ăn cái gì đây.” Khải ca đã nói anh dạ dày không tốt thì chớ làm liều, vậy mà còn giận dỗi đi ăn tôm hùm cay, vào bệnh viện rồi vẫn không yên ổn tu dưỡng.

Dịch Dương Thiên Tỉ trên mặt viết cậu đúng là đồ điêu dân làm phản.

Cuối cùng Tiểu Lý vẫn không cho Dịch Dương Thiên Tỉ tùy hứng, cương quyết bắt cậu cầm bát cháo rồi bố trí cậu ổn thỏa ở ghế sau, trực tiếp đưa về khách sạn, rõ là thừa dịp Dịch Dương Thiên Tỉ thân thể yếu đuối mà mượn gió bẻ măng.

Dịch Dương Thiên Tỉ nửa nằm nửa ngồi ở ghế sau, liếc mắt nhìn điện thoại di động, uống một hớp cháo, lại liếc mắt nhìn điện thoại di động, uống một hớp cháo.

Tiểu Lý lái xe, thỉnh thoảng liếc trộm cậu qua gương chiếu hậu, sau nhiều lần lặp đi lặp lại rốt cuộc không nhịn được mở miệng: “Dịch ca, trên xe rung lắc, đừng nhìn chằm chằm điện thoại di động như vậy.”

Dịch Dương Thiên Tỉ bộp một tiếng làm rơi điện thoại xuống ngực: “Ai thèm nhìn điện thoại di động?”

Anh đây chỉ nhìn một chút xem có để sót gì ở hộp thư đến không thôi nhá!

“Khải ca hôm nay phải nhốt mình ở trong phòng thu sáng tác nhạc, sẽ không nhìn đến điện thoại di động đâu.”

Dịch Dương Thiên Tỉ xì một tiếng: “Anh ấy có nhìn điện thoại di động hay không thì liên quan gì đến anh?” vừa nói vừa cất điện thoại di động đi, “Anh chỉ đang xem đạo diễn Lâm có gửi weixin gì không thôi, ai thèm chờ tin nhắn của Vương Tuấn Khải? Trời ạ, cậu tin hay không thì tùy, anh ngủ một lát đây, đến nơi thì gọi đó.”

Tiểu Lý nhún nhún vai: Hứ, rõ là đang đợi tin nhắn của Khải ca.

Nói là chỉ ngủ một lát, nhưng mà Dịch Dương Thiên Tỉ ngủ một giấc thẳng đến chín giờ tối.

Ngủ quá lâu rất dễ bị chóng mặt, Dịch Dương Thiên Tỉ thức dậy xong vẫn nửa tỉnh nửa mê choáng váng một hồi, mãi đến khi có người đi vào phòng.

“Dậy rồi hả, anh còn đang định vào gọi em dậy.”

Dịch Dương Thiên Tỉ nghe thấy tiếng của Vương Tuấn Khải, tự nhiên hỏi một câu: “Mấy giờ rồi, Vương Nguyên Nhi dậy chưa?”

Nói xong hai người đều sửng sốt, Vương Tuấn Khải đặt cốc nước xuống, lại gần đưa tay ra sờ thử trán Dịch Dương Thiên Tỉ, lẩm bẩm: “Không sốt, thế sao lại bị mê sảng thế này.”

Dịch Dương Thiên Tỉ hất tay anh ra: “Anh mới bị ấm đầu ấy.”

Vương Tuấn Khải ngồi trên ghế bên cạnh giường, ra hiệu Dịch Dương Thiên Tỉ uống nước đang để trên bàn: “Nghe nói em ốm phải vào viện, anh liền đến xem một chút.”

Dịch Dương Thiên Tỉ bưng cốc lên nhấp một ngụm, nước ấm vừa đủ, lại một hơi uống ực phát hết cả cốc, vài giọt nước theo khóe môi chảy xuống, rơi vào cổ áo thấm thành một mảng sậm màu. Cậu nở nụ cười không dấu vết, sau đó làm như không có chuyện gì xảy ra nói: “Đến xem em có còn sống hay không hả.”

“Nói vớ vẩn gì thế,” Vương Tuấn Khải đứng dậy lấy giấy cho cậu, đưa tới, “Em không thể nói chuyện tử tế với anh sao? Rõ là em có thành kiến với anh.”

Dịch Dương Thiên Tỉ ngượng ngùng lau sạch nước: “Nào dám nào dám, chỉ là quá mức thụ sủng nhược kinh.”

Vương Tuấn Khải cười như không cười, nửa giận nửa không lườm cậu một cái.

Dịch Dương Thiên Tỉ bị nhìn đến cả người run lên, không rõ là tê dại hay run rẩy, trong lòng như có một đàn kiến bò qua cắn mấy cái, vừa tê dại lại vừa đau.

Nhưng kiểu đau này không quá khó chịu, chỉ là cảm thấy ngứa ngáy, dở dở ương ương, không biết đặt chân vào đâu.

Bầu không khí đột nhiên có chút quái dị, trong đầu Dịch Dương Thiên Tỉ chợt lóe sáng, vội vàng đánh trống lảng sang chuyện khác: “A, không phải hôm nay anh phải sáng tác sao?”

Vương Tuấn Khải nói: “Không có cảm xúc, ra ngoài uống nước thì nghe Yuna tỷ nói em phải vào viện, nếu sớm biết chẳng qua là do em ăn uống linh tinh anh đã không đến.”

Dịch Dương Thiên Tỉ hỏi: “Anh nghĩ là em bị làm sao?”

Vương Tuấn Khải nhìn ngang nhìn dọc cũng không dám nhìn mặt Dịch Dương Thiên Tỉ.

“Tưởng là lúc em quay phim xảy ra sự cố, như là đứt dây cáp hay gì đó…”

Lúc nói mấy từ cuối cùng, Vương Tuấn Khải lén nhìn trộm sắc mặt của Dịch Dương Thiên Tỉ, biết điều mà thấp giọng xuống.

“Anh còn dám nói em có thành kiến với anh, em thấy anh rõ ràng không trông mong em gặp chuyện gì tốt đẹp thì có!” Dịch Dương Thiên Tỉ muốn nổi điên, đưa lại cốc nước cho Vương Tuấn Khải, “Rót cho em cốc nữa. Sau đó đi tìm cho em ít đồ ăn đi, sắp chết đói rồi.”

Vương Tuấn Khải tự mình biết tội nên không dám phản kháng, ngoan ngoãn đứng dậy đi ra ngoài. Dịch Dương Thiên Tỉ chống người nhìn theo bóng lưng của anh một lúc lâu, mãi đến khi nhìn không thấy bóng, mới không nhịn được cười ngã xuống giường, ôm gối lăn một vòng.

Lăn lộn xong, Dịch Dương Thiên Tỉ cao lãnh lại nằm yên trên giường, thầm nhủ, mình vui sướng cái quái gì chứ, người ta hôm qua còn vừa mới cùng Vương Nguyên uống bia ăn tôm kìa, hôm nay đến nhìn thử xem mình ốm đã chết hay chưa mà đã vui vẻ như thế này, người không biết còn tưởng là mình treo cả trái tim ở trên người Vương Tuấn Khải ấy chứ, có thấy xấu hổ không hả?

…Không thấy.

Trong đầu Dịch Dương Thiên Tỉ có một giọng nói nho nhỏ đang chỉ trích cậu: Người ta không đến cậu liền muốn người ta đến, người ta đến rồi cậu lại ngạo kiều, Dịch Dương Thiên Tỉ cậu ngay cả đề bài chứng minh bản thân là thẳng nam cuối cùng trong toàn vũ trụ cũng không trả lời được, còn có mặt mũi ở đây cứng miệng.

A phi, không biết xấu hổ.

-TBC-

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.