[Khải+Thiên]Tổng Hợp Truyện Ngắn

Chương 10: Chương 10: [Siêu đoản văn|Khải Thiên] Ngọt ngào nho nhỏ.




https://agreyseventh.wordpress.com/2015/12/02/sieu-doan-vankhai-thien-ngot-ngao-nho-nho/

Tác giả:今生已到科尔多瓦

Chuyển ngữ: QT || Biên tập: Grey

Pairing: Vương Tuấn Khải x Dịch Dương Thiên Tỉ

Chuyển ngữ chưa được sự đồng ý của tác giả. Không đảm bảo sát nghĩa 100% so với bản gốc. Vui lòng không mang ra khỏi WordPress.

Cr: @TFBOYS-王俊凯.&Vương Tuấn Khải dùng móng vuốt vật lộn với tờ giấy màu đỏ, ngũ quan tuấn tú muộn phiền nhăn lại một chỗ: “Chết tiệt hoa hồng này gấp như thế nào a!!”

Tiểu đội trưởng hô một tiếng to như vậy khiến cho Dịch Dương Thiên Tỉ nay vừa tròn15 tuổi liền chú ý: “Thôi mà Tiểu Khải ~~ Em ghi nhận tấm lòng của anh là được rồi, cho anh một bó hồng cầm chụp này ~”

“Này không giống!” Vương Tuấn Khải ngẩng đầu oán giận nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ không hiểu được dụng tâm của mình: “Em cái đứa ngốc này! Chính tay anh gấp mới lãng mạn!”

Dịch Dương Thiên Tỉ bất đắc dĩ nhìn tiểu đội trưởng tiếp tục cùng tờ giấy chiến đấu làm bộ không thèm để ý tới mình: “Được rồi được rồi, đại ca anh cứ từ từ mà gấp ~ Em đọc sách ~”

Liếc nhìn đồng hồ thấy đã đến giờ ngủ, mấy anh chị quản lí chẳng mấy chốc cũng sẽ tiến vào thúc giục hai người đi ngủ, không biết Tiểu Khải đang xoay xở ra sao rồi.

Cầm di động lên chuẩn bị lên Weibo cảm ơn lời chúc mừng sinh nhật của mọi người, thì liền thấy được tiểu đội trưởng mới phát Weibo.

Thật ngốc… Kết quả vẫn là không thể gấp được hoa hồng…

Dịch Dương Thiên Tỉ chạm chạm vào màn hình điện thoại, sau đó nở nụ cười: “Vương Tuấn Khải! Mau rửa mặt đi ngủ nào!!”

Vương Tuấn Khải có điểm mất mát cúi đầu: “… Thực xin lỗi a Thiên Tỉ, anh cuối cùng vẫn không gấp được ~”

Dịch Dương Thiên Tỉ vỗ vỗ bờ vai của tiểu đội trưởng: “Không sao mà, nam sinh cũng đâu có hay gấp mấy thứ này ~”

“Nhưng em dù là hạc phong cách hay cái gì cũng đều có thể gấp được! Anh đều thấy hết rồi!!”

Dịch Dương Thiên Tỉ theo thói quen cầm lấy bàn chải đưa choVương Tuấn Khải, một bên lại nhẹ giọng dỗ dành: “Em cũng chỉ là nghịch một chút thôi, anh cho em viên giấy tròn tròn này đi em sẽ cẩn thận giữ gìn a ~”

“Cái gì mà viên giấy tròn tròn, này là khinh khí cầu!!” Vương Tuấn Khải nhận lấy bàn chải, vừa chải răng vừa hối hận nói: “A… Đúng là phải gấp hoa hồng mới lãng mãn!!”

Dịch Dương Thiên Tỉ ở bên cạnh cũng đều đều chảirăng, tâm tình thật tốt ngân ca vài câu hát.

Có lẽ Vương Tuấn Khải cũng không biết sự vụng về của mình mới chính là điều lãng mạn nhất.

[Tất cả mọi người chúc em sinh nhật vui vẻ, lại chỉ có mình anh chúc em ngày ngày đều thật vui vẻ.]

Vương Tuấn Khải thấy Dịch Dương Thiên Tỉ vui vẻ cũng cao hứng trở lại ~ Hai người cùng ngậm nước súc súc miệng, sau đó cất bàn chải đánh răng về chỗ cũ.

Dịch Dương Thiên Tỉ ra khỏi phòng tắm vẫn tiếp tục ngân nga:

“Em muốn nói rằng anh thật sự rất tốt

Có lẽ chính bản thân anh cũng không biết điều đó

Đối xử với em bằng con tim chân thành

Nhưng chẳng yêu cầu được đền đáp…”[1]&Hoàn.

*Chú thích:

[1] Lời bài hát “Ấm áp” – Lương Tịnh Như.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.