Khán Bất Kiến Nhĩ Đích Ôn Nhu

Chương 21: Chương 21




“Xin chào Harry, tớ là Ron Weasley.” Đột nhiên Ron tóc đỏ từ phía sau vội vàng chạy tới, ngăn cản Draco và Harry đang đi về phòng nghỉ Slytherin, phi thường nhiệt tình nói với cậu.

“Xin chào cậu Weasley, tôi nghĩ chúng ta quen thuộc đến mức có thể gọi tên thật.” Harry trên mặt lộ ra ý cười, nhưng mà nụ cười này khiến cho người ta có điểm rét run, “Cậu Ron Weasley à, tôi nghĩ giờ học vừa rồi cũng đủ để tôi biết cậu.”

Nhóm rắn nhỏ Slytherin cười trộm nhìn bọn họ, ánh mắt trào phúng nhìn Ron tóc đỏ khiến mặt cậu ta cũng bắt đầu đỏ lên.

“Harry, cậu là Kẻ Được Chọn, cậu không nên ở Slytherin, nơi đó không hề có người tốt, bọn họ rất âm hiểm giả dối.” Mặt Ron càng hồng thì thanh âm lại càng lớn, “Cậu nhất định là bị bọn họ lừa dối, bọn họ nói cậu ngàn vạn lần không nên tin a.”

“Ngài Weasley, tôi nghĩ tôi phải nhắc nhở cậu, chúng ta không quen biết.” Nụ cười trên mặt Harry có điểm bực bội, “Còn có, cậu quên phải không, tôi hiện tại cũng là một Slytherin. Tôi cho rằng tôi cũng có năng lực phân biệt, có thể biết người ta có gạt tôi không.”

“Nhưng mà, Harry, cậu là Kẻ Được Chọn a.” Ron quát bọn họ, “Bọn họ có thể là Tử Thần Thực Tử, cậu giết người kia, bọn họ sẽ giết cậu.”

“Cậu Weasley, tôi chưa từng thừa nhận mình là Kẻ Được Chọn.” Harry phụng phịu, cậu cảm thấy đã có điểm mất hết kiên nhẫn với người này, “Hơn nữa tôi ở Slytherin vài ngày rồi, không thấy có người tới giết tôi. Những lời nói vừa rồi của cậu không phải là phỉ báng Slytherin chúng tôi sao?”

“Merlin a, chẳng lẽ Gryffindor không có đại não sao? Potter cự tuyệt rõ ràng như vậy mà vẫn nghe không hiểu?” Blaise Zabini đứng ở sau Draco nhẹ giọng nói cùng nhóm rắn nhỏ bên cạnh, nhưng là cho dù nhẹ giọng cũng hơi lớn một chút, phỏng chừng Ron có thể nghe thấy.

“Mọi người đều biết cậu là Kẻ Được Chọn!” Ron la to.

“Mọi người?” Harry cười lạnh, “Ai nói với cậu như vậy thì cậu đi mà tìm người nó, đừng có tìm tôi.”

“Harry, làm sao cậu có thể nói như vậy?” Ron đỏ mặt, quơ hai tay với Harry, giống như muốn tăng thêm khí thế nói: “Tất cả mọi người đều biết cậu giết người kia, cho nên cậu là Kẻ Được Chọn. Hiệu trưởng Dumbledore nói cậu chỉ là bị bọn họ mê hoặc thôi, nhất định sẽ tỉnh ngộ. Tớ nhất định sẽ cứu cậu thoát ra khỏi Slytherin.”

“Aha, Hiệu trưởng Dumbledore nói!” Ngữ khí Harry có điểm cứng ngắc, cái lão già chết tiệt này không thể yên ổn, mới khai giảng vài ngày đã để cho mấy tiểu sư tử dưới tay đến dò xét, “Nếu như vậy, mời ngài Weasley đi tìm Hiệu trưởng Dumbledore đi, dù sao cụ là bạch phù thuỷ vĩ đại nhất đương thời, mà tôi năm đó chỉ là đứa trẻ, tuyệt đối không có khả năng giết chết một hắc phù thuỷ cường đại.”

“Mặt khác, cậu Weasley!” Thanh âm lạnh lẽo của Harry khiến Draco đứng một bên run lên, “Tôi lại trịnh trọng nhắc nhở cậu, tôi và cậu không quen! Mời cậu gọi tôi là Potter, Tôi cũng không cần cậu cứu thoát tôi khỏi Slytherin, tôi tin tưởng bạn học của mình.”

“Cậu... Cậu sao có thể sa đoạ...” Ron có điểm không dám tin, lắp bắp nói: “Harry, làm sao cậu... Sao cậu có thể ở cùng Tử Thần Thực Tử?!” Tiếp theo, cậu ta xoay người phẫn nộ rít gào với nhóm rắn nhỏ Slytherin: “Là bọn mày! Bọn mày lừa gạt Harry, mê hoặc cậu ấy, bọn mày sao có thể...”

“Đủ rồi! Cậu Weasley.” Harry tức giận cắt đứt lời của cậu ta, “Mời cậu rời đi, cậu đã chậm trễ tôi rất lâu rồi, tôi không giống cậu, tôi có rất nhiều thứ cần học. Hơn nữa, tôi không cho rằng bạn học Slytherin có thể nhận dấu hiệu Tử Thần Thực Tử từ khi còn nhỏ. Cậu Weasley, phỉ báng là có tội.”

Nhóm rắn nhỏ chung quanh nghe thấy lời nói của Harry thì khoé miệng khẽ cong lên, vốn dĩ bởi vì lời nói của Ron mà dấy lên lửa giận nay bớt đi không ít. Dĩ nhiên họ nhất định phải giáo huấn Ron Weasley, đây là do hắn ta tự đi chọc tức Slytherin.

“Các ngươi tụ tập ở cửa phòng học làm gì? Chân bị đóng băng sao?” Thanh âm trầm thấp lướt qua tai mọi người, khiến tất cả đều giống như bị nước đá dội xuống đầu, cứng ngắc.

“Giáo sư Se... Snape.” Ron run rẩy nói.

“Là giáo sư Snape, không phải giáo sư Se Snape, Gryffindor bị từ 10 điểm vì ngươi tự tiện sửa đổi tên giáo sư.” Severus Snape trừng mắt nhìn tiểu sư tử đang phát run lên, như cũ dùng thanh âm trầm thấp nói: “Chẳng lẽ phòng nghỉ của Slytherin đã sửa đổi đến trước cửa phòng học Độc dược sao?”

“Giáo sư, vậy chúng em cáo từ.” Draco đi lên trước, hữu lễ nói với hắn, phỏng chừng lúc này chỉ có con đỡ đầu của giáo sư Snape mới có dũng khí nói chuyện, lập tức được cho phép, nhóm rắn nhỏ rất nhanh biến mất khỏi cửa phòng học Độc dược. Đồng thời, nhóm tiểu sư tử thông minh cũng thừa cơ hội biến mất không thấy bóng dáng.

“Đương nhiên, còn có cậu Ron Weasley.” Ron dưới ánh mắt của giáo sư Snape động cũng không dám, “Làm sao để trừng phạt ngươi đây? Như vậy đi, ngươi cấm túc thêm một tuần. Xem ra vừa mới khai giảng Gryffindor đã bị cấm túc, nhất định sẽ có thể làm ngươi tự hào.”

Cuối cùng, nghe nói Ron Weasley cơ hồ là bò lại tháp Gryffindor, đương nhiên Harry bọn họ không tận mắt nhìn thấy.

Sau giờ nghỉ trưa, thư viện rất im ắng, tất cả mọi người hoặc là lẳng lặt lật xem sách báo, hoặc là hoàn thành bài tập, ngẫu nhiên thảo luận cũng giảm thấp âm thanh xuống, thủ thư Pince nổi danh là BOSS ẩn trong Hogwarts, một nhân vật lợi hại đến mức có thể đuổi cả Dumbledore đi.

Harry, Draco và Neville ngồi ở một bàn sách gần cửa sổ, lẳng lặng hoàn thành bài tập của mình, thỉnh thoảng sẽ ngẩng đầu lên xem sách, sau đó lại nghe thấy tiếng bút lông chim sột soạt trên giấy da dê, bọn họ đôi lúc cũng sẽ kề sát đầu thấp giọng thảo luận vài thứ.

“Harry, Draco, Neville, buổi chiều mát lành.” Hermione vội vàng chạy vào cửa thư viện, nhẹ giọng chào mọi người.

Từ khi khai giảng tới nay, Hermione ở giữa nhóm tiểu ưng hiếu học giống như cá gặp nước, phi thường vui mừng, còn làm tăng thêm không ít điểm cho Ravenclaw. Đồng dạng, vào nhóm lửng con cũng khiến Neville phi thường khoái trá, được học trưởng chiếu cố, bạn học quan tâm, khiến cho cậu vốn trí nhớ kém được giúp đỡ rất nhiều.

“Hermione, buổi chiều mát lành.” Harry và Neville hướng cô chào hỏi, còn Draco chỉ “Hừ” một tiếng, đương nhiên Hermione cũng coi như không thấy thái độ của cậu ta.

Hermione kéo ghế ra ngồi xuống, thấp giọng nói: “Merlin a, Harry, cậu sáng nay thật sự là rất đẹp trai.”

“Huh?” Harry nghi hoặc nhìn cô gái, thật sự không rõ mình làm gì mới khiến Hermione cho là mình đẹp trai.

“Đúng vậy, Harry, sao cậu lại có thể nói được như vậy?” Neville cũng xen vào nói, trên mặt hiện lên vẻ trêu chọc, quả nhiên bị nhóm lửng con dạy hư.

“Các cậu rốt cuộc đang nói cái gì a?” Draco một bên luôn không lên tiếng tò mò hỏi, cậu ở cùng Harry từ sáng đến giờ a.

“Sáng hôm, nay, trước cửa phòng Độc dược...” Hermione nhắc nhở, cùng với Neville hai mắt sáng lên nhìn Hary.

“Nga, làm sao vậy, không phải chỉ là cãi nhau với Gryffindor thôi mà.” Draco vô tình nói.

“Cái gì nha, chẳng lẽ các cậu không biết sao?” Hermione nhìn hai con rắn nhỏ ra vẻ không thèm để ý trước mặt, có điểm kích động nói, “Ron Weasley ở đại sảnh tuyên ngôn rằng cậu không xứng đảm nhiệm Kẻ Được Chọn, cậu đã sa đoạ, làm bạn với Tử Thần Thực Tử.’

“Chúng tớ cũng đã điều tra qua, nguyên nhân là do câu nói của cậu trước cửa phòng Độc dược.” Neville bổ sung nói.

“Tớ không rõ a, những lời nói này của tớ có gì đặc biệt đâu a, tớ cho rằng như vậy mà.” Harry lúc này thật sự không hiểu sao.

“Harry làm Slytherin không được sao?” Draco xen vào nói.

“Không ai cho rằng không thể.” Hermione liếc mắt nhìn Draco một cái, nói tiếp: “Chúng tớ cho là Harry thật sự đẹp trai ngây người, trước nay điều này chưa từng ai nghĩ đến.”

“Đúng vậy.” Neville gật đầu phụ hoạ nói: “Cho tới này mọi người đều cho rằng cậu là Kẻ Được Chọn, chưa ai thật sự nghĩ tới cậu có năng lực hay không.”

“Chính là, học trưởng ở Ravenclaw đã đang chuẩn bị lấy việc này làm đề tài nghiên cứu rồi.” Hermione bổ sung khiến cho hai con rắn nhỏ nghe thấy không khỏi đầu đầy hắc tuyến.

“Weasley vì sao phải làm vậy? Harry ở Slytherin không được sao?” Neville thành thật hỏi, cậu đến giờ vẫn không có minh bạch.

“Neville, cậu không cần phải nghĩ đến tên đấy.” Draco sờ sờ đầu Neville, cười nói: “Chúng ta tiếp tục học bài đi, tớ nghĩ không ai muốn nghe thủ thư Pince giận dữ.”

Harry và Hermione đồng thời ngẩng đầu lên thì thấy thủ thư Pince đang chú ý tới bọn họ, không khỏi nhìn lẫn nhau, Hermione ngượng ngùng thè lưỡi, ngoan ngoãn mở sách vở và tấm da dê, một lần nữa mải miết học.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.