Khán Bất Kiến Nhĩ Đích Ôn Nhu

Chương 22: Chương 22




Severus Snape buông bút lông chim, nhìn tấm da dê trước mắt, đau đâu xoa nhẹ mi tâm, vung đũa phép, nhìn đồng hồ, nhớ tới còn hai rắn nhỏ đang xử lý nguyên liệu Độc dược của mình trong phòng nguyên liệu liền đứng dậy, lặng yên không một tiếng động đi đến trước cửa phòng xem.

Harry và Blaise Zabini đang yên tĩnh xử lý nguyên liệu, trên mặt không có lộ biểu cảm gì.

“Được rồi, cấm túc hôm nay của các ngươi chấm dứt, Zabini, ngươi có thể trở về. Potter, đi theo ta.” Nhìn bình nguyên liệu được xử lý cẩn thận, giáo sư Snape thoả mãn gật đầu, quả nhiên xử lý mấy thứ này phải để học sinh nhà Slytherin.

Thấy Blaise Zabini tâm tình khoái trá rời khỏi văn phòng, Harry đi theo giáo sư Snape tới phòng khác, dưới ánh mắt của giáo sư ngoan ngoãn ngồi xuống sopha trước lò sưởi, nhìn nam nhân đứng trước mặt mình, cảm giác được một cỗ uy hiếp toát lên từ người hắn.

“Cậu Potter, ta tin tưởng với cái đầu thông minh Kẻ Được Chọn nhất định hiểu được ta để ngươi lưu lại vì cái gì.” Thanh âm của Severus bình tính trầm thấp, giống như nước sông nhẹ nhàng chảy qua bên tai Harry.

“Giáo sư, em biết.” Harry đương nhiên hiểu được lần cấm túc này là do cậu nói mấy câu kia với giáo sư.

“Vậy được rồi, ta ở chỗ này chờ ngươi cho ta một lời giải thích.” Ánh mắt giáo sư Snape nhìn chằm chằm Harry, ngay cả trên mặt cậu có chút biến hoá cũng không buông tha. Từ trong đũa phép hiện ra vài thần chú, cam đoan cuộc nói chuyện này chỉ có hai người biết.

“Em có trí nhớ trước đây, chính là lúc mẹ nhờ giáo sư chiếu cố em.” Chứng kiến Severus sử dụng thần chú xong, Harry thực sảng khoái đưa ra đáp án.”

Severus Snape mặt không chút thay đổi nhìn thiếu niên trước mắt, giống như cậu đột nhiên biến thành một con quái vật. Lời nói của Harry nổ vang trong đầu Severus Snape. Đứa bé này đang nói cái gì vậy?

Severus lui về sau mấy bước, ngã ngồi xuống sopha đối diện Harry, nhìn cậu nói: “Merlin a, ngươi biết, sao ngươi lại có thể biết, vậy ngươi có biết...”

“Em biết!” Harry trả lời như đinh đóng cột, khiến ánh mắt Severus sáng lên, “Nhưng mà...”

“Đúng a, ta là Tử Thần Thực Tử mà!” Ánh mắt Severus Snape tối sâm lại, giật mình nhớ tới thân phận bản thân, đứa trẻ trước mặt này sao có thể nói chuyện ngày đó cho hắn nghe, hắn vô lực phất tay nói, “Quên đi, ta hiểu rõ, ngươi không cần nói.”

Harry cảm thấy người đàn ông trước mặt bỗng nhiên ảm đạm, không biết tại sao lại thấy khó chịu, vội vàng giải thích: “Không, em không phải ý này. Chỉ là lời nói của em không có căn cứ chính xác, em... Em cũng chỉ nghe được, em không thấy.”

Mắt Severus Snape lại sáng lên, chờ Harry kể lại chuyện ngày hôm đó.

“Đêm hôm đó, em nghe tiếng cha mở cửa, sau đó cha còn nói “Cảm tạ Merlin, cụ đã tới, có tin tức nói Voldemort...” sau đó không nghe thấy tiếng của cha nữa. Tiếp theo mẹ cho em uống hai chai Độc dược rồi em cái gì cũng không biết. Bất quá, lúc trước, mẹ nói cha đỡ đầu và giáo sư là đáng giá tin tưởng, em muốn tìm sự giúp đỡ của hai người.”

Severus giống như tượng đá, cả người cứng ngắc ngồi ở trên ghế salon, sự thật Harry vừa nói thật sự rất đáng sợ, hắn khó có thể tiếp nhận ngay lập tức. Từ trước tới nay đều cho rằng người kia không tuân thủ lời hứa với mình, vì thế hắn tới Hội Phượng Hoàng, nghe theo lệnh của Dumbledore, bởi vì muốn bảo hộ con của Lily, nhưng hôm nay lời nói của đứa trẻ kia rõ ràng làm cho mình hiểu được... Merlin a, ta rốt cuộc đã làm cái gì a!

“Giáo sư, ngài không sao chứ?” Harry lo lắng nhìn ánh mắt trống rỗng của người đàn ông, đứng dậy đến gần, nhẹ nhàng hỏi.

Severus Snape hốt hoảng tỉnh lại, nói với Harry: “Không có việc gì, hôm nay cứ như vậy, ngươi về trước đi.”

Harry chần chờ nhìn thân ảnh vẫn ngồi trên ghế salon, hỏi tiếp, “Giáo sư, em có thể tới tìm giáo sư không?”

“Ngươi bị quái vật giẫm đầu sao, nghe ta cự tuyệt lúc nào à.” Severus Snape theo thói quen phun nọc độc.

Nghe được Severus Snape phun nọc độc, Harry nhất thời yên tâm, cười nói với hắn, “Cảm ơn giáo sư, em về trước.”

“Harry, cậu không sao chứ? Cha đỡ đầu hẳn không làm khó cậu đi?” Draco nhìn thấy Harry trở lại phòng ngủ, có chút lo lắng hỏi, “Blaise trở lại lâu rồi mà.”

“Không có việc gì, giáo sư Snape không có khó xử tớ.” Harry thực nhẹ nhàng trả lời, việc hôm nay có thể nói chuyện rõ ràng với giáo sư Snape, cậu giống như buông xuống cái gì, cả người cảm thấy phi thường thoải mái.

Harry nhân cơ hội hôm sau là ngày nghỉ, sau khi dùng cơm sớm, miễn cưỡng hoàn thành ít bài tập của mình rồi khẩn cấp chạy đến trước cửa phòng làm việc của giáo sư Độc dược, gõ cửa hỏi: “Giáo sư Snape, em có thể vào không?”

“Harry Potter, ta nghĩ đầu óc của ngươi thuộc loài người cơ mà, hẳn không phải loài cự quái chứ.” Giáo sư Snape mở cửa, đen mặt nói với cậu.

“Giáo sư, buổi sáng tốt lành.” Harry giống như không có nghe thấy lời nói vừa rồi, khoái trá bước vào cửa, lễ phép nói với Severus Snape.

Severus Snape đóng sầm cửa, đi đến bàn làm việc của mình, ngồi xuống ghế, nhìn Harry nói: “Vậy ngài Potter, ngươi có chuyện trọng yếu gì mà phải đến quấy rầy thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi của chủ nhiệm nhà của ngươi, sáng sớm đến văn phòng âm trầm này?”

“Giáo sư, em chợt nhớ hôm qua quên không nói cho giáo sư một việc.” Harry vẫn như cũ mỉm cười nói.

“Khó được khi đầu óc ngài Potter có thể nhớ tới vào sáng hôm sau.” Sắc mặt Severus càng đen, một tay rút đũa phép bày ra trong phòng tầng tầng lớp lớp bùa chú, “Hiện tại ngài Potter có thể mở miệng nói cho giáo sư đáng thương biết đêm qua rốt cuộc là quên cái gì không?”

“A, cũng không có gì.” Harry không chút để ý nói: “Chỉ là em nhớ... em có thể nói chuyện với rắn.”

“Ngươi nói cái gì?” Severus lập tức đứng lên, quan sát đứa trẻ trước mặt, “Ngươi nói rõ ràng xem.”

“Em nói, em có thể nói chuyện với rắn, có thể nghe hiểu chúng nói.” Harry lại nói rõ ràng cho giáo sư Snape, Kẻ Được Chọn vĩ đại, có thể nói xà ngữ.

Giáo sư đi đến trước mặt Harry, xoay người sát bên tai Harry nói: “Potter, người là nói cho ta biết, chủ nhiệm nhà của ngươi rằng Kẻ Được Chọn vĩ đại là đời sau của Slytherin?”

“Giáo sư, em là nói thật mà.” Harry có điểm uỷ khuất nói, nếu không lo lắng sau này khi Severus tự mình phát hiện sẽ tức giận, cậu mới không sáng sớm đã chạy tới đây. Còn không phải muốn nói cho Severus biết cậu tin tưởng giáo sư như thế nào sao.

“Giáo sư, ngài không tin lời nói của em, em hiện lại liền nói cho giáo sư nghe.” Harry nhìn thẳng lên Severus, cậu cần tìm một món đồ có hình rắn, nhìn thấy chúng nó Harry có thể thực thuận lời nói xà ngữ.

Severus Snape nhíu lông mày, ý bảo Harry nói xem, hắn thật không rõ, nhà Potter vốn là hậu duệ Gryffindor, sao có thể có người nói xà ngữ được.

Harry quay đầu nhìn chung quanh một lần, sau đó nói với con rắn nhỏ trang trí trên lò sưởi: “Buổi sáng tốt lành, nhìn thấy ngươi thật cao hứng.”

Con rắn nhỏ trên lò sưởi hưng phấn nói với cậu: “A, là một người nói xà ngữ. Xin chào. Hậu nhân Slytherin, ngươi muốn đi vào phòng nghỉ sao?”

“Phòng? Phòng gì?” Harry không khỏi tò mò hỏi, chẳng lẽ tuỳ tiện tìm một con xà tâm sự có thể biết đến một mật thất sao?

“Ngươi không biết sao?” Con rắn nhỏ đung đưa đầu hỏi.

“Biết cái gì?”

“A, ta còn tưởng rằng ngươi biết nên mới nói chuyện cùng ta”. Con rắn nhỏ có điểm không cao hứng lắm uốn thân thể, phun ra nuốt vào đầu lưỡi nói: “Phòng ngủ Slytherin a, ở chỗ này, chỉ cần ngươi nói mật ngữ là có thể đi vào nha.”

“Được rồi, Potter, dừng thanh âm tê tê của ngươi lại.” Severus ở một bên cắt đứt cuộc đối thoại của Harry và con rắn nhỏ, hắn không phải thực thích nghe thanh âm lãnh lãnh tê tê, “Ta nghĩ ngươi đã chứng minh ngươi thật sự nói xà ngữ, như vậy hiện tại ngươi có muốn nói cho ta, chủ nhiệm nhà đáng thương của ngươi, sao ngươi có thể nói được.”

“Giáo sư, xà ngữ này không phải em học, em cũng ngẫu nhiên phát hiện, giống như là trời sinh đã có.” Harry giải thích. Harry tất nhiên biết vì sao mình có thể nói xà ngữ, nhưng sao cậu dám nói với Severus rằng mình là một trường sinh linh giá của Voldemort cho nên cậu, một hậu duệ của Gryffindor lại nói xà ngữ.

Severus hiện tại phi thường thắc mắc đứa trẻ trước mặt mình sao có thể trời sinh đã biết nói xà ngữ? Theo như hắn biết, nhà Potter chưa từng kết hôn với hậu duệ của Slytherin, hắn nói với Harry: “Ngươi phát hiện từ khi nào?”

“Dạ, lúc ở nhà dì Petunia đi.” Harry nghĩ nghĩ nói, “Giáo sư, vết sẹo của ta có đôi khi rất đau.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.