Khán Bất Kiến Nhĩ Đích Ôn Nhu

Chương 24: Chương 24




“Được rồi, hai người các ngươi đừng cãi nhau nữa.” Rowena Ravenclaw và Helga Hufflepuff vốn một mực ở bên xem náo nhiệt đi tới. Tuy rằng xem bọn họ cãi nhau rất thú vị nhưng không thể để hai người kia vứt hết mặt mũi của cả bốn đi được.

Salazar Slytherin và Godric Gryffindor bị ngăn cản liền dừng lại, đồng thời nói với Harry, “Ngươi nói xem, ngươi là người thừa kế của ai!”

Harry hoảng sợ, nhìn bên này là xem bên kia, một lát mới nói: “Ta, ta không phải người thừa kế của ai a.”

“Ha ha.” Rownea nhịn không được cười, nói với hai nam nhân: “Salazar, Godric, hiếm khi có được người là hậu duệ của cả hai, có huyết mạch của Godric, lại nói xà ngữ của Salazar, điều này thật sự rất kỳ lạ.”

Helga Hufflepuff nguyên bản bình tính đứng ở một bên nghe được lời nói của Rowena thì hai mắt sáng lên, không ngừng nhìn chằm chằm hai nam nhân, mãi đến khi bọn họ toàn thân lông tóc dựng đứng mới hưng phấn cười nhẹ, thỉnh thoảng lại ghi chép cái gì vào một quyển sổ.

“Sal, Rowena nói đúng, đây là đứa trẻ có cả huyết mạch của ta và xà ngữ của ngươi.” Godric chớp chớp mắt, nhìn xà tổ, nhẹ giọng nói.

Toàn tế bào khắp người Harry hưng phấn lên, hai người kia tuyệt đối không bình thường.

“Được rồi, chỉ cần hắn thông qua, ta thừa nhận hắn là người thừa kế của ta.” Salazar mắt nhìn Harry, gật đầu với Godric, tựa hồ thực miễn cưỡng đáp ứng.

“Thật tốt quá, Harry.” Godric cao hứng nói với Harry: “Ngươi tên Harry đúng không? Chỉ cần ngươi có thể thông qua khảo nghiệm của Sal và ta, thì chúng ta đồng thời thừa nhận ngươi là người đồng thừa kế của chúng ta. Thế nào, vui vẻ không?”

Harry ngẩng đầu nhìn Severus đứng bên cạnh mình, Severus đi lên, hành lễ với bức hoạ mới hỏi: “Hai vị tiên sinh, ta muốn hỏi một chút, khảo nghiệm của Harry Potter là cái gì? Làm chủ nhiệm nhà của Harry, ta phải có trách nhiệm với học sinh trong nhà mình.”

Godric liếc Salazar tỏ vẻ “Chủ nhiệm nhà của ngươi cũng không tệ lắm”, Slazar nhìn nam nhân phụ trách cả Slytherin cả ngàn năm sau, chậm rãi nói: “Ta và Godric sẽ dạy tiểu tử đó một chút kiến thức, bùa chú không lời, ma pháp trận, Độc dược, luyện kim thuật, Cổ ngữ Runes, các ngoại ngôn ngữ,... chỉ cần Harry trong một thời gian nhất định nắm giữ, thông qua cả cuộc thi cuối cùng, như vậy chúng ta thừa nhận địa vị người thừa kế của Harry, Harry có thể kế thừa toàn bộ tri thức và tài sản của ta và Godric, chính là hai học viện của Hogwarts.”

“Tiên sinh, nếu không thông qua khảo nghiệm cuối, sẽ như thế nào? Có gặp nguy hiểm không?” Severus Snape tiếp tục hỏi.

“Nếu không thông qua, Harry chỉ là mất đi tư cách thừa kế của hai chúng ta, bất quá ngươi yên tâm, vẫn là học sinh Hogwarts.” Godric chen miệng nói, “Chẳng lẽ Gryffindor không có dũng khí đối mặt với nguy hiểm sao?”

“Godric, đây là Slytherin, không phải Gryffindor của ngươi.” Salazar bất mãn, sau nói với Severus: “Nguy hiểm là không thể tránh khỏi, chúng ta sẽ tận lực cam đoan không ảnh hưởng đến sinh mệnh của Harry.”

Severus không hỏi nữa mà lùi xuống bên cạnh Harry, đợi cậu bé tự mình đưa ra quyết định, hắn tuyệt đối sẽ không an thiệt.

Harry nhìn nam nhân đứng yên lặng bên cạnh minh, lại nhìn hai nam nhân trong bức tranh đang khẩn trương theo dõi cậu, cậu đi lên trước, thân thể đứng thẳng tắp, lớn tiếng nói: “Ta đáp ứng hai vị, ta nhất định sẽ thông qua khảo nghiệm.”

Bắt đầu từ hôm nay, Harry đến văn phòng Độc dược cấm túc phi thường tự động kéo dài thời gian, ngay cả cuối tuần hay ngày nghỉ đều ở đây. May là cấm túc tiến hành vào buổi tối, nếu không cậu hẳn là không có thời gian ở cùng bạn của mình.

Thứ hai, một thông báo dán tại phòng nghỉ khiến cho Slytherin năm nhất vô cùng hưng phấn, nguyên nhân chính là thứ năm là giờ học cưỡi chổi bay.

Harry chưa từng bay qua, cậu không có hứng thú quá lớn với việc bay trên trời bằng cái chổi quét rác, nhưng cậu lại có người bạn cùng phòng phi thường mê chổi bay nên đến thứ năm, không chính xác phải nói là từ thứ hai, suốt ngày cậu nghe Draco nói về chuyện bay bằng chổi.

Thứ năm, đến khi Harry và Draco đến đại sảnh mới phát hiện nguyên lai không chỉ có nhà Slytherin hưng phấn với giờ học bay mà năm nhất cả bốn học viện Hogwarts đều vậy.

Đại đa số nhóm tiểu động vật hưng phấn đến đỏ mặt, khoe những lần mình đã từng bay, đương nhiên nhóm phù thuỷ nhỏ sinh ra trong gia đình Muggle khẩn trương khó có thể kiềm chế, chủ yếu vẫn là lửng con nhà Hufflepuff.

Neville khẩn trương đến phát run cả người, tuy rằng cậu xuất thân phù thủy nhưng bà nội chưa bao giờ để cậu cưỡi chổi bay. Cậu trong đáy lòng có chút sợ hãi. Hermione cũng khẩn trương giống Neville, không ngừng nhắc tới lý thuyết cách bay, còn nhìn chằm chằm Draco và Harry, muốn bọn họ nói cho cô biết toàn bộ kỹ thuật sau khi học giờ bay vào buổi sáng. Điểm ấy khiến Neville gật đầu đồng ý không ngừng. Giờ học bay của Hufflepuff và Ravenclaw là chiều thứ năm, buổi sáng là nhà của Harry và Gryffindor.

Ron Weasley ở bàn dài Gryffindor khoa tay múa chân kể chuyện mình cưỡi chổi bay.

“Nhà Weasley giàu có đủ để mua chổi bay sao mi còn mặc áo choàng cũ?” Nghe được Ron khoác lác, Draco lộ vẻ giả tươi cười, trào phúng nói, từ sau giờ Độc dược, Draco liền đối đầu với Ron Weasley.

Ron Weasley nhất thời mặt đỏ y hệt tóc, rít gào với Draco: “Hắc phù thuỷ chết tiệt, ngươi...”

“Gây ồn ào nơi công cộng, Gryffindor trừ 5 điểm.” Thanh âm trầm thấp truyền tới từ phía sau đội ngũ Slytherin, nhất thời mọi người tách ra, giáo sư Độc dược lay động vạt áo chòng, mặt đen đi đến dãy bàn dài, nói với Ron Weasley: “Weasley, ngươi không cho rằng mình phải khiêm tốn đối mặt với sự thật sao?”

Ron Weasley nhìn thấy bóng lưng giáo sư Snape đi lên bàn giáo viên, sắc mặt chưa khôi phục nhưng vẫn không ảnh hưởng đến việc khiêu chiến Draco, “Malfoy, thế nào, có dám thi một lần không?”

“Thi thì thi, cho ngươi biết thế nào là bay chân chính.” Draco ngẩng cao đầu, phi thường sảng khoái đáp ứng lời khiêu chiến, cậu đã cưỡi chổi bay từ rất lâu rồi, sao có thể thua bởi một kẻ phản bội huyết thống đến một chiếc chổi cũng không mua nổi?

Giờ học bay ở trên bãi cỏ, hôm nay là một ngày có nắng vàng, gió nhẹ thổi, rất thích hợp để bay. Harry cùng mọi người bước nhanh trên mặt cỏ, đi đến bãi đất bằng phẳng trước mặt, cỏ dưới chân đong đưa theo nhịp bước. Bên kia chính là Rừng Cấm, nhìn xa xa cây cối tối đen cũng lay động trong gió nhưng lại có chút cảm giác khủng bố âm trầm.

Lúc Harry, Draco dẫn năm nhất Slytherin đến, trên sân không có người nào, chỉ có mấy chục chiếc chổi bay xếp chỉnh tề. Hiển nhiên mấy cái chổi này không phù hợp với phong cách của rắn nhỏ Slytherin. Harry cúi đầu nhìn, thật là vừa cũ lại vừa te tua.

Không bao lâu sau, Gryffindor đi tới, hai học viện phân biệt đứng hai bên, mỗi người đều có một cái chổi bay.

Giáo sư dạy bay là cô Hooch, có ánh mắt giống hệt mắt ưng.

Giáo sư lớn tiếng nói: “Tốt lắm, hiện tại mỗi người giơ tay phải trên chổi, sao đó hô “Đứng lên!”.”

Harry dựa theo lời giáo sư làm, chổi bay bên cạnh cậu lập tức nhảy đến trong tay, cậu nhìn bên cạnh, chổi của Draco cũng rất nghe lời nhảy lên. Rắn nhỏ Slytherin cơ hồ không có khó khăn gì với động tác đầu này. Ngay cả Crabbe và Goyle nhìn ngây ngốc to con cũng vậy.

Tình huống của Gryffindor kém xa, đại bộ phận chổi thực không nghe lời, nằm dài trên mặt đất, không muốn bay lên. Điều này khiến cho nhóm rắn nhỏ kiếm được cơ hội cười nhạo. Bọn họ tụ tập lại từng nhóm, dùng thanh âm không phải rất nhỏ chê cười sư tử Gryffindor ngu ngốc.

Cuối cùng sau khi giáo sư Hooch đi giúp đỡ, mọi người đều cầm cán chổi bay trong tay.

Giờ học diễn ra phi thường thuận lợi, sau khi bà Hooch làm mẫu, tất cả mọi người ngồi lên chổi, đạp nhẹ chân sau, chổi liền phiêu phiêu bay lên. Nhưng mà có người bay rất thuận lợi, bay rất cao và nhanh, có người lại phi thường cẩn thận, bay là là sát mặt đất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.