Khán Bất Kiến Nhĩ Đích Ôn Nhu

Chương 26: Chương 26




Buổi tối, phòng sinh hoạt chung của Slytherin hết sức yên tĩnh, chỉ thỉnh thoảng có tiếng lách tách của lò sưởi vang lên. Harry và Draco dựa vào ánh sáng từ lò sưởi, cẩn thẩn đi qua phòng, đến chỗ bức hoạ ở phía cửa.

“Draco, Potter.” Tiếng gọi vang quanh quẩn trong phòng, hai người hoảng sợ, quay đầu lại nhìn xung quanh.

“Blaise, là cậu a, doạ tớ nhảy dựng lên.” Draco thấy rõ ràng, nhất thời thở nhẹ nhõm một hơi, “Có chuyện gì vậy?”

“Không có việc gì, cậu đang chuẩn bị...” Giọng nói Blaise vang lên từ phòng ngủ cậu ta, loáng thoáng có thể thấy cửa các gian phòng đều mở hé, nghe bọn họ nói chuyện.

“Đúng a.” Draco gật đầu, trả lời.

“Cố lên, giáo huấn đám Gryffindor kia.” Blaise quơ nắm tay, giảm thấp thanh âm xuống nói.

“Ừ, nhất định, tớ sẽ giáo huấn bọn chúng.” Draco hung hăng gật đầu nói.

“Draco, Harry, đây là thuốc tàng hình.” Từ trong cửa phòng chìa ra một bàn tay, giao cho họ lọ Độc dược, “Các cậu cẩn thận một chút, đừng để bị trừ điểm.”

“Cám ơn.” Hai người đồng thời nói.

“Được rồi, được rồi, đừng chậm trễ thời gian của bọn họ.” Thanh âm không biết truyền đến từ đâu, “Đi sớm về sớm, nhớ trở về nói cho chúng tớ biết mọi chuyện nha.”

Hai người sau khi tạm biệt, họ đi qua bức họa, cẩn thận chạy tới gian trưng bày phần thưởng tại lầu ba.

Dưới ánh trăng, phần thưởng bằng thạch anh hoặc thuỷ tinh rạng rỡ ánh lên trong bóng đêm, cúp, huy chương và các pho tượng loé lên ánh vàng hoặc bạc. Hai người ở trong phòng trưng bày đi tới đi lui, hiển nhiên đang đợi cái gì.

Draco và Harry cảm thấy hai bóng người liền nắm đũa phép trong tay, rón ra rón rén tới gần, phòng ngừa hai bóng nọ đột nhiên xông lại, dù sao bọn họ đến là để quyết đấu.

Nương theo ánh trăng, Harry và Draco mơ hồ nhìn thấy bóng, nhìn thế nào cũng không giống Ron Weasley.

“Harry, Draco, sao các cậu tới chậm vậy?” Nhìn thấy bọn họ, cái bóng đon đả tiếp đón.

Harry, Draco nhìn hai người trước mắt, chấn động, cứng họng nói, “Hermione? Neville? Sao các cậu ở chỗ này?”

“Lúc chiều không phải các cậu nói buổi tối quyết đấu sao, tớ đến xem, nghiên cứu phù thủy quyết đấu có khác kỵ sĩ quyết đấu không.” Hermione lấy ra một quả cầu thuỷ tinh nói, “Cậu xem, tớ đã đi mượn quả cầu ký ức, nhất định phải ghi chép lại lần quyết đấu này của các cậu.”

Draco nhìn thấy Hermione đã lâm vào hứng thú nghiên cứu, nhất thời không biết nên nói cái gì cho đúng.

Harry quay đầu nhìn Neville bên cạnh, nhẹ giọng hỏi, “Neville, cậu thì sao, đến làm gì vậy?”

“Tớ... Tớ tới cổ vũ các cậu.” Neville đỏ mặt, liếc mắt nhìn Hermione, “Hermione gọi tớ cùng đi nên tớ đi.”

Draco và Harry nhìn lẫn nhau, rồi nhìn Hermione đang kích động ôm quả cầu ký ức đi tới đi lui trong phòng trưng bày, lại nhìn Neville rúc vào một góc phòng không nhúc nhích, hai người nhất thời không còn hưng trí nói chuyện, im lặng chờ đợi tiểu sư tử Gryffindor đến.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bốn người đợi mãi không thấy Ron Weasley đến. Đột nhiên, bọn họ nghe thấy gian phòng cách vách truyền đến thanh âm, mơ hồ có người đang nói chuyện, nhưng có thể khẳng định không phải Ron Weasley, thanh âm kia có điểm già nua.

“Bọn họ có thể trốn ở góc nào được đây.” Là thanh âm của Filch, bốn người nhất thời hoảng sợ, lập tức lén lút đi tới cánh cửa khác rời xa thanh âm Filch, ngay sau khi bốn người rời khỏi phòng trưng bày, bọn họ nghe thấy tiếng Filch đi vào gian phòng.

Bốn người nhìn lẫn nhau, lập tức bước nhanh dọc theo hanh lang, nhưng bọn họ nghe tiếng bước chân Filch cách họ càng ngày càng gần. Harry kéo Hermione, Draco kéo Neville rồi bắt đầu chạy như điên giữa đêm khuya. Harry và Draco trong lòng rơi lệ, thuốc tàng hình học trưởng cho bọn họ quá ít, chỉ đủ cho hai người dùng, bọn họ cũng không ngờ rằng Hermione sẽ kéo Neville cùng đi nên hiện tại chỉ có thể chạy thật nhanh.

Bọn họ vòng qua dãy nhà, vào một hành lang khác. Harry và Draco vừa chạy vừa cảm thấy kỳ quái, tựa hồ toàn bộ hành lang đều giống nhau, bọn họ không biết mình chạy tới đâu, cũng không biết nên trốn nơi nào, điều duy nhất có thể xác định là theo sát bọn họ có tiếng bước chân và tiếng meo meo của bà Norris.

Bốn người thở hổn hển dừng bước, nhìn chung quanh một chút, dường như đã thoát khỏi Filch cùng con mèo của ông ta, thoáng cái yên tâm lại.

Draco thở dốc một hơi, hất mái tóc bạch kim ra đằng sau, đưa cho Neville chiếc khăn tay.

“Merlin à, thật sự rất doạ người.” Hermione lắc lắc tay Harry liên tục, cố gắng điều chỉnh hô hấp của mình.

Neville lấy khăn tay lau mồ hôi hỏi, “Nơi này là chỗ nào? Chúng ta phải đi đâu mới có thể trở về phòng ngủ?”

So với bọn họ, Harry thở vững vàng hơn nhiều, cậu nhìn trước sau hành lang, cau mày nói: “Nơi này hình như chưa từng đến, chúng ta lạc đường rồi.”

“Đến hành lang phía trước nhìn xem.” Draco một lần nữa dắt tay Neville, vừa đi vừa nói chuyện: “Weasley chết tiệt, sao có thể chưa tới, ngày mai phải cho hắn biết tay.”

Bọn họ vừa đi vừa nói, có lẽ hành lang này cách trường không nhiều lắm, chỉ nghe thấy phía trước két một tiếng, cửa mở ra khe nhỏ, một con mèo từ trong đi ra.

“Bà Norris?” Neville trừng mắt, run rẩy nói.

“Không phải.” Harry lập tức phủ định, “Các cậu nghe thử xem, đằng sau cũng có tiếng mèo kêu.”

Bốn người đưa mắt nhìn nhau, Hermione lập tức nghĩ đến một người, nhịn không được kêu rên: “Là giáo sư McGonagall.”

Bốn người lập tức chuyển hướng, chạy như điên dọc theo một hành lang khác, đến cuối hành lang, mới phát hiện nơi đó là một cái cửa có khoá, Harry minh bạch vừa rồi bọn họ chạy tới nơi nào.

Bọn họ nghe thấy tiếng bước chân của Filch, tiếng mèo kêu của bà Norris cùng với tiếng nói của giáo sư McGonagall.

“Bọn họ đang tới đây.” Neville sợ hãi nức nở nói.

Harry lúc này đã không có cảm giác khẩn trương, chỉ thấy có chút bất đắc dĩ, rút đũa phép của mình ra, cậu nói với cái cửa đóng: “Alohomora!”

Khoá liền xoạch một chút rồi mở ra, bốn người như ong vỡ tổ chen chúc vào trong, nhanh chóng đóng cửa lại, dán lỗ tai lên cửa nghe ngõng động tĩnh bên ngoài. Chỉ có Harry là đang đánh giá động vật lớn có ba đầu kia, nhìn vật dưới chân nó.

Nghe được tiếng bước chân ngoài cửa dần dần xa, Draco bọn họ đồng thời xoay người lại, tựa vào cửa, nhắm mắt nhẹ nhàng thở ra.

“Merlin phù hộ, cuối cùng cũng không bị Filch và giáo sư McGongall bắt.” Dưới đáy lòng bọn họ thoải mái không ít.

Harry kéo ống tay áo Draco. “Làm sao vậy?” Draco khó hiểu quay đầu hỏi. Harry nâng ngón tay, chỉ vào giữa phòng, lúc này Hermione và Neville đang mở to miệng, trợn mắt há hốc mồm nhìn con vật giống chó ở giữa phòng, không dám động đậy.

Con chó rất lớn, cơ hồ chiếm hết cả gian phòng, ba cái đầu đồng thời chăm chú nhìn bọn họ, nước miếng chảy ra, rít gào cố gắng vươn về phía bốn người, nước miếng vì thế không ngừng nhễu xuống.

“Merlin a, đây là cái gì?” Tiếng nói bén nhọn của Draco đâm vào lỗ tai mọi người.

Hermione nhanh chóng mở cửa phòng, bốn người chật vật chạy trốn, lập tức đóng cửa lại, thoát khỏi địa phưong khủng bố kia.

Cảm giác mình đã thoát khỏi nguy hiểm, bốn người mới dừng bước, kinh hoàng nhìn bốn phía, lúc này mới phát hiện bọn họ đã chạy trở về lầu ba, cách không xa là phòng học Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám.

Trong một đêm tràn ngập mạo hiểm kích thích đã khiến bốn người sức cùng lực kiệt, nhìn lẫn nhau rồi chào hỏi quay về phòng nghỉ.

Về tới phòng của mình, Draco không yên lặng ngủ ngay lập tức mà lăn qua lăn lại một lúc, rốt cục nhịn không được vén màn giường lên, nói với Harry: “Cậu nói xem dưới chân nó là cái gì?”

Nghĩ mãi mà không rõ mình đã vào Slytherin mà vẫn thấy con chó ba đầu kia, trong lòng Harry hung hăng nguyền rủa Dumbledore, nói: “Chó ba đầu địa ngục, cậu nên biết a. Chính là con trong thần thoại trông coi cửa địa ngục, đúng rồi, nó có nhược điểm, nghe thấy âm nhạc liền mê man.” Harry nghĩ, ngươi là muốn ta xông vào sao, ta sẽ nói nhược điểm của con chó kia ra ngoài, để tất cả mọi người đều đi xem, ta xem ngươi sẽ làm thế nào, dù sao trạm giữ chó ba đầu rất đơn giản, phỏng chừng phân nửa đệ tử đều có thể qua.

“A, nhớ rồi, nguyên lai là nó a.” Draco nghe Harry nói, nhất thời nhớ ra, “Vậy cậu nói xem cánh cửa dưới chân nó giữ cái gì?”

“Tớ cũng không biết.” Harry nghĩ nghĩ, nói tiếp, “Bất quá lúc tớ với giáo sư McGongall mua đồ dùng, gặp cái người tên Hagrid cao to ở Gringotts.”

“Hagrid? Người bán khổng lồ?” Draco càng thêm tò mò, “Ông ta đi vào Gringotts làm cái gì? Ông ta có kho ở Gringotts sao?”

“Ông ta, lúc đó thần bí nói với tớ và giáo sư McGongall rằng mình đang làm việc giúp Dumbledore.” Harry cảm giác mình có chút mệt mỏi, ngáp một cái nói tiếp, “Lấy đồ vật gì đó từ hầm bạc 713 thì phải.”

“Hầm bạc 713?” Buồn ngủ của Draco sớm không biết chạy tới nơi nào, “Harry, cậu có biết không, ngày 01 tháng 08, Gringotts bị cướp ở đúng hầm bạc 713 nha. Cậu nói xem có liên quan gì không?”

“Liên quan a, đơn giản là người đó muốn lấy gì đó ở Hogwarts mà thôi.” Harry tức giận nói, “Draco, cậu không mệt à?”

“Quên đi, cậu ngủ đi, tớ không hỏi nữa.” Draco ngượng ngùng rút đầu nhỏ về, “Harry, cậu nói xem bọn họ rốt cuộc là giấu cái gì?”

Trả lời chính là tiếng hít thở trầm ổn của Harry, Draco xoay người, quyết định ngày mai phải thảo luận cẩn thận vấn đề này, hoặc là đến hỏi Ravenclaw Hermione, mơ mơ màng màng, cậu mang theo nghi vấn chìm vào giấc mộng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.