Khán Bất Kiến Nhĩ Đích Ôn Nhu

Chương 45: Chương 45: Chương 43




Sáng tháng tám, nắng đến bỏng da bỏng thịt, nhưng trong trang viên Potter sử dụng phép thuật nên vẫn mát mẻ như trước, bởi vậy dù Severus luôn một thân áo choàng màu đen cũng không có cảm thấy nóng bức. Nhất là trong phòng chứa nguyên liệu Độc dược và phòng thí nghiệm Độc dược càng khiến cho người ta cảm thấy có điểm âm lãnh.

Severus cúi đầu để ý vạc Độc dược, cầm nguyên liệu đã xử lý tốt chuẩn bị cho vào đúng thời điểm.

“Giáo sư, giáo sư.” Harry đẩy cửa phòng thí nghiệm ra, thăm dò nhìn Severus bên trong, nhỏ giọng nói, “Giáo sư, đã đến bữa tối.”

“Tiểu quỷ chết tiệt.” Severus mấp máy môi, nuốt thanh âm này trong yết hầu, không nói ra. Hắn không để ý đến Harry, tiếp tục chăm chú quan sát vạc, để ý màu sắc Độc dược đang dần trở nên trong suốt, nguyên liệu trong tay đã được bỏ vào vạc.

“Giáo sư, đã đến bữa tối.” Harry đi vào trong, tiếng nói cũng lớn hơn vừa rồi nhiều.

“Chờ một chút.” Severus không ngẩng đầu lên, thuận miệng nói với Harry, “Ta xử lý xong chỗ này sẽ đi ăn bữa tối.”

“Giáo sư!” Harry đi tới, đứng cách Severus không xa lắm, bất mãn đề cao thanh âm, “Ngài mỗi lần đều nói xử lý xong sẽ đi ăn nhưng không lần nào đi. Hiện tại, ngài đi với em ăn bữa tối, ngay lập tức!”

“Chờ một chút.” Severus hiện tại không có tinh lực đối phó với tiểu quỷ phiền toái. Độc dược trong vạc đã gần hoàn thành. Lúc này hắn phải chú ý cẩn thận, nếu không sẽ ảnh hưởng vô cùng lớn tới phẩm chất Độc dược.

“Giáo sư, hiện tại đã đến bữa tối, nên việc ngài phải làm là đi đến bếp dùng cơm.” Thanh âm của Harry lại cất cao, Severus không hợp tác khiến cho lửa giận trong lòng cậu chậm rãi bùng lên, “Chứ không phải ở đây nhìn vạc Độc dược, rất tổn hại đến sức khoẻ của ngài.”

“Harry Potter, lỗ tai của ngươi đã bị lấp hết rồi sao?” Sắc mặt Severus cũng không dễ nhìn chút nào, “Ta nói là để yên, tự ta sẽ đi, ngươi nghe không hiểu sao?”

“Em sẽ đi ngay bây giờ.” Harry nhìn chằm chằm vạc trước mặt nam nhân, càng thêm tức, chẳng lẽ Độc dược còn quan trọng hơn thân thể sao! Harry lấy đũa phép ra, thì thầm với cái vạc, “Úm ba la chà rửa!!” Cứ thế, nguyên liệu Độc dược trong vạc không cánh mà bay, cả vạc sạch sẽ như vừa được rửa sạch.

“Harry Potter, ngươi vừa làm cái gì!” Severus lặng đi nhìn vạc trước mặt, sau đó xoay người phẫn nộ quát Harry, “Chẳng lẽ ngươi không biết Độc dược đó liên quan đến sự bình phục của cha mẹ ngươi, nghĩa phụ của ngươi sao, sao ngươi dám…”

“Giáo sư, Độc dược ngài chế mấy ngày nay đủ mọi người dùng tới hai ba tháng, hơn nữa em không cho rằng bọn họ sẽ đồng ý dùng sức khoẻ của ngài để đổi lấy sự khôi phục cho linh hồn mình.” Harry nâng đầu lên, mở to hai mắt nhìn chằm chằm Severus.

“Ngươi thật là tiểu quỷ chết tiệt, đầu óc không lớn bằng con sên.” Severus tới gần Harry, cúi đầu nhìn cậu, “Ngươi cho là thuốc bổ trợ linh hồn là bài tập Độc dược của ngươi sao, những nguyên liệu kia có thể mua theo cân, nhưng đây đều là nguyên liệu trân quý, bán ngươi đi cũng không mua được, ngươi lại dám đổ hết đi, đầu óc của ngươi sao vậy?”

“Bất luận nguyên liệu Độc dược trân quý đến đâu cũng không quan trọng bằng sức khoẻ của ngài.” Harry lúc này có điểm sợ hãi vị giáo sư Độc dược đang xúc động khi vạc bị đổ hết, nhưng vẫn cố nói, “Hiện tại vạc đã không còn Độc dược, như vậy giáo sư, chúng ta hẳn là nên đi ăn tối.”

“Ngươi… Ngươi… Hừ.” Severus nhìn tiểu quỷ trước mặt, tức giận không nói lên lời, chỉ có thể hừ một tiếng rồi bước nhanh ra khỏi phòng thí nghiệm, vạt áo choàng tung bay.

Harry theo sát phía sau hắn, trải qua mấy tháng, hai người đấu trí bao lần, cậu đã rõ ràng mình phải làm thế nào mới có thể để cho giáo sư ngoan ngoãn dùng cơm, ngoan ngoãn tắm rửa, ngoan ngoãn tới phòng ngủ. Tuy rằng đằng sau ngoan ngoãn đó là vô số Độc dược biến mất hoặc hỏng, cùng với bài tập Độc dược của cậu gia tăng rất nhiều. Ngẫm lại chuyện vừa rồi, Harry nhịn không được cong khoé miệng.

Sáng sớm không còn Harry cô đơn một mình ăn, nhờ Độc dược của Severus, Voldemort, Lily, James có thể thoáng rời khỏi hành lang ma pháp, một ngày ba bữa và buổi trà chiều có thể ở cùng nhau, rất vui vẻ. Đương nhiên là James sẽ tuyệt đối không cảm thấy vui vẻ khi ở chung với hai độc xà Slytherin, đặc biệt người đã dụ dỗ bắt mất bảo bối của mình.

“Mẹ, con có thể đến nhà Draco chơi không?” Harry nhìn thư vừa nhận được từ Draco, mỉm cười hỏi.

“Bảo bối Harry của cha, sao con luôn kết bạn với độc xà Slytherin a!!” James chán nản nhìn Harry, tru lên.

“Cha, chẳng lẽ người không biết con là học sinh nhà Slytherin sao?” Harry mở to hai mắt, nhìn James, vẻ mặt thuần khiết nói, “Chẳng lẽ cha cho rằng con cũng là độc xà sao?”

“Cái gì?” James không thể tin được nhìn Harry, “Harry bảo bối, sao con có thể là Slytherin, ta và mẹ con đều là Gryffindor a!”

“Mẹ, cha không quan tâm con.” Harry kéo tay Lily, nước mắt dâng trào, “Con học đã một năm, cha lại còn không biết con là Slytherin, còn nói Slytherin là độc xà, mẹ, con không phải độc xà, bạn con cũng không phải độc xà a, đúng không ạ?”

“Merlin a, ta sao lại có thể không quan tâm đến bảo bối, ngay cả bảo bối vào Slytherin cũng không biết, ta còn nói nó là độc xà, ta không phải người cha tốt.” James rúc vào ghế, thì thào nói, “Sao con ta lại là Slytherin?”

“Ngu ngốc.” Severus đang hưởng thụ bữa sáng mĩ vị liếc mắt nhìn James, môi mỏng khinh miệt phun ra hai chữ.

“Ngươi nói cái gì? Snivelluss.” James đang héo rút trên ghế liền bật dậy, quát Severus.

“Mẹ, mẹ xem, mẹ xem cha a, cha lại rống vào chủ nhiệm nhà của con, phát cáu với giáo sư của con.” Harry lập tức làm nũng với Lily, “Cha nhất định là không thích con, cho nên mới làm như vậy. Con là đứa trẻ không có tình thương của cha, mẹ, ô…”

“Harry bảo bối, con, con sao có thể giúp tên Snivelluss kia… Merlin a, ta không muốn sống. Harry của ta lại giúp đỡ ngườikhác.” James quay mặt về phía góc tường, vẽ vô số vòng tròn lên mặt đất, chán nản nói, bên cạnh James mây đen dày đặc, vô số nấm mọc lên.

“Harry, không cần thương tâm, con không phải độc xà, bạn con cũng không phải độc xà.” Lily lập tức ôm Harry an ủi “Cha con chỉ là sơ ý, cha con rất quan tâm con a.” Lập tức quay sang rống James, “Anh còn không giải thích với Severus đi!”

“Cái gì? Sao anh phải giải thích với tên đó?” James vọt ra, lớn tiếng nói.

“Cha, người quan tâm con đúng không?” Mắt ướt át của Harry khẽ chớp chớp, nhìn James nói, “Cho nên người sẽ rất lễ phép giải thích với chủ nhiệm nhà của con đúng không? Cho nên người sẽ không nói Slytherin là độc xà đúng không? Cho nên con có thể đến nhà Draco chơi đúng không?”

“A…” James thấy bảo bối Harry của mình dùng ánh mắt thuần khiết vậy thì nghẹn lời, chỉ kêu lên một tiếng rồi vội vàng nói: “Ta ăn no,…” Cứ vậy chạy trốn khỏi phòng ăn.

“Merlin a, James, sao anh lại…” Lily hô với bóng lưng của James, đáng tiếc người trốn quá nhanh, dường như không nghe thấy gì.

“Severus, thật sự rất xin lỗi, James anh ấy rất kỳ cục.” Lily mỉm cười với Severus.

“A.” Severus nhìn Lily, đều đều nói: “Không có gì, dù sao sư tử ngu xuẩn luôn luôn như vậy.”

Harry nhìn bóng dáng người biến rất nhanh, xoa nhẹ mắt, Merlin a, đại biểu của sư tử Gryffindor dũng cảm, cha của mình, James Potter lại cứ vậy chuồn mất, thật khiến người ta khó tin. Bất quá, Harry rất nhanh hồi phục tinh thần, nhìn Lily nói: “Mẹ, con có thể đến nhà Draco chơi không?”

“Harry…” Lily nhìn bảo bối của mình, không đáp ứng thì hẳn Harry sẽ khóc cho xem, nếu đáp ứng, cô vẫn có chút lo lắng với việc để Harry đến nhà Malfoy.

“Như vậy đi.” Voldemort ngồi một bên xem kịch sáng sớm bình tĩnh mở miệng, “Để cho Severus đưa Harry đi, có hắn đi cùng hẳn cô sẽ yên tâm.”

So với James Potter, thái độ Voldemort với Lily tôn trọng hơn hẳn. Ai bảo người kia dù là phù thuỷ máu quý tộc tinh khiết nhưng hoàn toàn không có bộ dáng quý tộc, có khi lý trí trong óc hắn cũng không có nhiều. Mà Lily Potter xuất phân từ Muggle nhưng lại rất thông minh, dđưa ra đề nghị liên minh với mình, đề nghị thu Harry làm nghĩa tử, thậm chí thuyết phục James để mình ở trong mật thất nhà Potter khôi phục linh hồn, Voldemort liền nhìn cô với con mắt khác.

“Vậy đựơc rồi, Sev, làm phiền cậu.” Lily lúc này gật đầu đáp ứng, Sev khiến cho Lily phi thường yên tâm, có hắn Harry nhất định không có chuyện gì. Còn ý kiến của Severus sao, quên đi, Voldemort và Lily đều xem nhẹ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.