Khán Bất Kiến Nhĩ Đích Ôn Nhu

Chương 48: Chương 48: Chương 46




Giải lao với Nữ Thần Báo Tử”, “Lang thang với Ma Xó”, “Ngao du với Quỷ Khổng Lồ”, “Hành trình với Ma Cà Rồng”, “Lang thang với Người Sói”, “Một năm với Người Tuyết Quạu Quọ”… Bảy quyển, tổng cộng có tám quyển sách mới, lại có bảy quyển là sách của Gilderoy Lockhart, Harry, Gilderoy Lockhart này rất lợi hại sao? Ông ta là giáo sư dạy môn gì của các con?” Cầm danh sách sánh cần mua mà Harry đợi ở nhà dì bốn ngày mới lấy được, James quơ lấy tấm da dê bên trong nói.

“Hình như là môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, học kỳ trước chỉ có giáo sư môn này từ chức. Ông ta có lợi hại không con cũng không biết, con chưa từng gặp qua ông ta, cũng chưa từng đọc sách của ông ta.” Harry đoạt lấy danh sách trong tay James, “Cha đừng làm rách nó, con còn phải đi Hẻm Xéo mua sách nữa đấy.” Nhớ đến con khổng tước chỉ thích làm đẹp, cùng với xà quái trong mật thất, Harry đột nhiên nghĩ liệu tạm nghỉ học một năm có phải ý kiến hay không.

Lắc đầu xua đi chủ ý vô cùng hấp dẫn kia, Harry cất kĩ danh sách, đi tìm mẹ, không biết mẹ có giống những nữ phù thùy khác mê Gilderoy Lockhart không.

“Lily, em có ấn tượng về người này không, về Gilderoy Lockhart ấy.” James khó được khi hứng thú với người khác như vậy, đương nhiên không tính năm đó theo đuổi Lily, “Sao anh không nhớ ra, hồi xưa Hogwarts có phù thủy như vậy, lại còn là một phù thủy rất lợi hại nữa.”

“Em cũng không có ấn tượng, tựa hồ năm đó không có phù thủy nổi tiếng như vậy ah, đọc tên sách của ông ta hẳn đó phải là người rất mạnh. Chúng ta hơn mười năm nay đều ở trong trang viên Potter, không có tin tức gì, không biết hẳn là rất đúng.” Lily hồi tưởng trả lời, “Harry, nếu không con đi hỏi nghĩa phụ của con đi, năm đó thuộc hạ của ông ấy rất nhiều, hơn nữa, tựa hồ giờ đây ông ấy cũng liên lạc lại với bọn họ, tin tức chắc chắn sẽ linh thông, có lẽ ông ấy biết.” Cảm tạ Merlin, mẹ mười mấy năm nay chỉ sống trong trang viên Potter, cho nên Harry hoàn toàn yên lòng, mẹ của mình không thể nào sùng bái tên Khổng tước kia.

“Quên đi, dù sao lúc tới trường học sẽ biết ngay thôi.” Harry cũng không muốn vì một con Khổng tước mà đến hỏi Voldemort vấn đề không có não này, “Mẹ, mọi người không thể cùng con đến Hẻm Xéo, con có thể đi cùng các bạn của mình được không?”

“Đương nhiên có thể, Harry bảo bối, mẹ thật xin lỗi, không có cách nào đi mua sách cùng con, thậm chí cũng không thể đến nhà ga.” Lily nghĩ đến mình những năm gần đây không chăm sóc được bảo bối, trong lòng không khỏi thương cảm.

“Không sao đâu, con biết mẹ không có cách nào thực hiện, chứ không phải không muốn đi cùng con.” Harry thấy Lily đau lòng, vội vàng an ủi, “Mẹ, con sẽ tự chăm sóc bản thân, mẹ yên tâm.”

“Lily…” James nhẹ nhàng ôm lấy Lily, hiểu được suy nghĩ của cô, chính bản thân cũng rất hối hận khi không chăm sóc cho Harry được nhiều.

“James, em không sao, chỉ là em cảm thấy chúng ta tựa hồ chưa xứng đáng làm cha mẹ.” Lily tựa vào trong lòng James, nhẹ giọng nói, “Hiện tại Harry cũng đã trưởng thành, có bạn bè, có thể tự mình quyết định, anh nói xem chúng ta không phải có chút thất bại sao?”

“Lily, Harry đã lớn, sai thì cũng đã sai, chỉ cần chúng ta sau này quan tâm con nhiều hơn, yêu thương nhiều hơn, cho con biết chúng ta yêu quý con bao nhiêu là được rồi.” Lúc này không thể nào nhìn ra bộ dạng sư tử lỗ mãng thường ngày của James, giờ đây hắn là một ông chồng quan tâm đến vợ, một người cha lo lắng cho con, có lẽ đây là nguyên nhân mà năm đó hắn lừa gạt được Lily đi.

Harry thấy cha mẹ như vậy, thông minh cầm lấy danh sách của mình lặng lẽ rời khỏi phòng, phi thường tự giác để lại không gian riêng cho hai người đã đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân.

Thứ tư, Harry rời giường sớm, ăn sáng xong, nhận một túi vải nhỏ chứa đầy Galleons từ mẹ, ngoan ngoãn nghe đủ lời dặn dò, trở lại nhà Vernon số 4 đường Privet Drive, rồi từ nơi này xuất phát, đến Hẻm Xéo cùng bọn Draco mua sách và đồ dùng học tập.

Harry lén lút xuyên qua quán Cái Vạc Lủng chạy vào Hẻm Xéo, cậu không muốn khiến mọi người chú ý. Nhưng lúc đến Hẻm Xéo cậu liền phát hiện, tựa hồ hôm nay không phải ngày đẹp trời để đi dạo phố, trên cửa tiệm Flourish & Blotts treo tấm biểu ngữ nói cho cậu biết vì sao Hẻm Xéo lại nhiều người như vậy, hơn nữa lại có rất nhiều nữ phù thủy.

“Gilderoy Lockhart sẽ ký tên vào cuốn tự truyện của ông “Cái tôi màu nhiệm” hôm nay, lúc 12:30 trưa đến 4:30 chiều”, Merlin ơi, chẳng lẽ mình xui xẻo vậy sao, tùy tiện chọn một ngày đi dạo phố thôi sao lại đụng phải cái ngày này a?

Harry đập nhẹ đầu vào cột, cố lấy dũng khí, chen vào trong biển người đi tới tiệm kem mà lúc trước đã hẹn với Draco bọn họ.

Tới tiệm kem, Harry quét mắt khắp quán, không thấy Draco bọn họ đâu, tựa hồ cậu tới hơi sớm, lau mồ hôi trên mặt đi, Harry mua một ly kem chuối thật to, vui vẻ ăn, đương nhiên thuận tiện chờ Draco luôn.

Thấy phía xa xa chen chúc trong đám người có một mái tóc màu vàng bạch kim, Harry thò đầu ra ngoài cửa sổ của quán, vẫy tay, lớn tiếng gọi: “Hi, Draco, tớ ở đây!”

Draco ở phía xa xa phất tay, ý bảo mình nghe thấy, nhanh chóng chen lên, phía sau cậu là Blaise và Pansy, nhưng không thấy Crabbe và Goyle.

Ba người rốt cục chen vào trong tiệm kem, không chào Harry mà ngược lại vội vàng tự phù phép lên bản thân “Úm ba la chà rửa”, xong xuôi, bọn họ mới hài lòng, lấy lại tư thái quý tộc thong thả đến bên bàn của Harry, lấy ghế ngồi xuống, chọn món kem mình thích.

“Merlin a, tớ chưa bao giờ biết Hẻm Xéo lại có thể đông đúc như vậy.” Pansy nhìn ngoài đường mọi người ra sức chen lấn xô đẩy, có chút sợ hãi nói, “Tớ vừa rồi phải chen chúc bao lâu mới đến được đây. Rốt cuộc là ai đề nghị hôm nay đến Hẻm Xéo mua sách?”

“Khụ, cái kia, dù sao cậu cũng đã đến đây, đừng có nhắc lại nữa.” Harry và Draco nhìn lẫn nhau, quyết định quên vấn đề này đi, “Chúng ta đi mua sách như thế nào đây, nhiều người như vậy, tớ không muốn tiếp tục chen lấn lần nữa đâu, thật sự rất mệt.” Draco nhíu mày.

“Kỳ thật hôm nay đến cũng không tồi a.” Blaise cười hì hì nói, tựa hồ việc chen tới chen lui trong dòng người rất thú vị, “Nếu như không nhầm, giáo sư Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám mới của chúng ta chính là Gilderoy Lockhart a, đi nhìn thử xem, giáo sư mới đó.”

“Dừng, đừng có ôm hi vọng quá lớn.” Harry nghĩ đến “Thành tích huy hoàng” của vị Khổng tước kia không khỏi nói, “Hi vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều đấy.”

”Đúng rồi, sao cậu lại ngồi một mình ở đây, Neville bọn họ đâu, sao còn chưa tới?” Draco nhìn ngoài cửa, quay đầu hỏi Harry.

“Chắc là sắp tới rồi, các cậu có nói rõ với Neville, Hermione thời gian, địa điểm không?” Harry cũng quay đầu nhìn về phía cửa.

“Đương nhiên nói rõ.” Draco và Blaise trăm miệng một lời.

“Bọn họ hình như đến rồi.” Pansy chỉ về phía Flourish & Blotts, nói với mọi người.

“Đến rồi sao, ở đâu?” Draco cùng Blaise nhìn quanh, cẩn thận tìm giữa biển người.

“Tớ thấy rồi.” Harry mắt tinh nhìn hàng người quanh co khúc khuỷu bên ngoài Flourish & Blotts có một cô gái tóc màu nâu, đứng bên cạnh là một cậu nhóc mặt tròn đầy mồ hôi, “Các cậu nhìn đi, hai người bọn họ tựa hồ đang xếp hàng a.”

”Cái gì?” Draco cùng Blaise lại trăm miệng một lời, “Bọn họ đi xếp hàng làm cái gì?”

“Tớ chưa từng biết hai người lại ăn ý đến vậy nha.” Pansy quét mắt nhìn bọn họ nói, “Đi thôi, chúng ta đi hỏi bọn họ sẽ biết ngay.”

“Ah, các cậu tới rồi, thật sự quá tốt.” Hermione nhìn thấy mọi người, cao hứng chào hỏi, “Lần này thật tuyệt quá, chúng ta có thể nhìn thấy ông ấy đấy.”

“Cậu xếp hàng ở đây là để gặp Gilderoy Lockhart?” Blaise sắc mặt cổ quái hỏi.

Hermione hưng phấn gật đầu liên tục: “Đúng a, mọi người không muốn nhìn thấy ông ấy sao?”

“Thế cậu xếp hàng ở đây làm gì, đừng nói với tớ là cậu cúng muỗn gặp Gilderoy Lockhart nha?” Draco nhìn Neville bên cạnh Hermione hỏi.

“Tớ gặp Hermione ở quán Cái Vạc Lủng, sau đó bị cậu ấy kéo đến chỗ này.” Neville có chút bất đắc dĩ nói, cậu bị ép tới đây a, chứ không mọi người cho rằng cậu nghĩ cái gì mà lại giữa trời nóng bức chen chúc trong đám người này, hơn nữa còn phần lớn là nữ phù thủy.

“Được rồi, được rồi, nếu đã xếp hàng ở đây thì mua sách đi, trong danh sách có sách của ông ấy.” Harry có điểm đau đầu nói, kỳ thật hiện tại việc cậu muốn làm nhất chính là chạy trốn cách Khổng tước kia càng xa càng tốt, Harry cực thiếu hảo cảm với ông ta.

Đội ngũ của bọn họ vừa nói chuyện phiếm vừa dần dần nhích lên phía trước, Hermione cùng Pansy hai người đều trang điểm lại, một lòng muốn mình thật xinh đẹp, lưu lại ấn tượng tốt trong lòng Gilderoy Lockhart, nhưng lại không hề thấy sắc mặt nhóm nam kia càng ngày càng khó coi.

Dần dần, bọn họ có thể nhìn thấy Gilderoy Lockhart, ông ngồi ở một cái bàn, vây quanh là những tấm chân dung lớn của chính ông, mặc một bộ áo chùng xanh lơ y chang màu mắt của ông, cái nón phù thủy chóp nhọn ung dung chiếm một góc trên mái tóc dài màu vàng kim, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên cười một cái để lộ hàm răng chói sáng.

Một lão lùn có vẻ quạu quọ đang nhảy nhót loanh quanh để chụp hình ông bằng một cái máy chụp hình đen phụt ra từng cuộn khói tím mỗi khi đèn nhá sáng.

Nhìn hàng dịch chuyển dần lên phía trước, Harry nói với Hermione: “Người đông quá, tớ không đi đâu, Hermione, nhờ cậu, mua hộ tớ một bộ sách, tớ đợi các cậu ở kia.” Nói xong chỉ chỉ bên đường đối diện Flourish & Blotts.

“Đúng vậy a, đông người như vậy, chúng tớ cũng không đi nữa. Pansy, cậu mua hộ tớ và Neville mỗi người một bộ đi.” Draco kéo Neville cũng tràn đầy đồng cảm nói, “Bọn tớ đợi các cậu. Blaise sẽ đi theo hai cậu, được không?” Draco nhìn chằm chằm Blaise, mang ý cậu không đồng ý cũng phải đồng ý, lại không biết lời mình nói rất vừa ý Blaise, người này rất muốn gặp Gilderoy Lockhart, xem ông ta rốt cuộc có mị lực gì mà lại có thể khiến nhiều nữ phù thủy điên cuồng vì mình như vậy.

Hermione và Pansy thấy ba cậu nhóc kia vừa nói xong liền xoay đi chạy lấy người, phi thường sảng khoái gật đầu đồng ý, dù sao các cô có thể nhìn thấy người thật là tốt rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.