Khán Bất Kiến Nhĩ Đích Ôn Nhu

Chương 49: Chương 49: Chương 47




Harry cùng Draco bọn họ đứng đối diện Flourish & Blotts, cười cười nhìn Hermione, Pansy, cùng với Blaise đáng thương đang chen ra khỏi đám người.

“Ha đây không phải là”

“Thiếu gia nhà Malfoy”

“Cùng với Harry Potter vĩ đại”

“Và Neville Longbottom đáng yêu sao?”

“Thật sự vinh hạnh”

“Khi có thể gặp được mấy người”

“Ở Hẻm Xéo.” Cặp sinh đôi tóc đỏ kề vai đứng cạnh bọn họ, mỗi người một câu trêu chọc họ.

“Cặp sinh đôi nhà Weasley!” Draco lập tức xoay đầu nhìn bọn họ. Harry rất hoài nghi nhà Malfoy có rađa phát hiện những người mang họ Weasley. Mỗi lần nhìn thấy họ, Draco đều rất hưng phấn.

“Aha, phải”

“Nhà Weasley”

“George”

“Fred”

“Xin chào mọi người.” Câu sau cùng cả hai người đồng thanh nói, một trái một phải cầm chiếc mũ vô hình vúi đầu chào, khiến cho Neville bật cười.

“Hai anh đến Hẻm Xéo hôm nay làm gì?” Harry cảm thấy cặp song sinh nhà Weasley rất thú vị, “Đến mua sách giáo khoa mới sao?”

“Đương nhiên là vì hôm nay Lockhart kí tên lên sách.” Không biết là George hay Fred nói, “Ai bảo mẹ chúng tôi điên cuồng hâm mộ ông ta.”

“Merlin, mấy cậu có biết, ba tôi không hài lòng cỡ nào không?” Người còn lại nói, “Nhưng mà, mẹ mới là người quyết định.”

“Cho nên, hôm nay chúng tôi đến Hẻm Xéo, mua sách giáo khoa mới a.” Hai người trăm miệng một lời, biểu hiện một sự ăn ý khó diễn tả.

“Sách giáo khoa mới? Rốt cuộc năm nay nhà Weasley đã có tiền mua sách mới cho các ngươi sao?” Không thể không nói Draco có thói quen khiêu khích nhà Weasley, mấy lời này Harry nghe được liền nhíu mày, thật sự là phi thường không có phong phạm quý tộc bình thường của Draco.

“Mày tên Tử Thần Thực Tử chết tiệt, ký sinh trùng trong giới phù thủy quý tộc.” Bên cạnh cặp song sinh liền truyền đến tiếng gầm giận dữ, Harry lúc này mới chú ý tới nguyên lai Ron Weasley cũng đi cùng bọn họ, chỉ là vừa rồi tất cả mọi người đều không để ý đến cậu ta.

Draco đỏ mặt, đầu càng ngang ngược hất cao lên, “Ai mới là ký sinh trùng trong giới phù thủy quý tộc, ta nhìn quần áo của các ngươi cũng có thể hiểu được, phải không, nhà Weasley chỉ có thể làm phù thủy thông thường?”

“Mày…” Ron không biết lượng sức mình đấu với Draco, mặt đỏ bừng, xông lên định vung quyền đấm vào mặt Draco.

Harry nhanh tay bắt được nắm tay kia, thuần thục vặn nó ra sau lưng Ron Weasley, tiếp tục nhẹ nhàng đẩy, Ron Weasley lảo đảo đi lên phía trước vài bước, quay đầu lại, trên mặt vừa đỏ vừa trắng.

“Harry Potter, sao cậu lại cúp tên Tử Thần Thực Tử chết tiệt kia, cậu không phải là Kẻ Được Chọn sao? Cậu quả nhiên sa đọa rồi.” Câu ta la to.

Harry lập tức rời ánh mắt về nơi ký tên ở đường bên kia, cảm tạ Merlin, đám người ồn ào bên kia đã che lấp tiếng Ron Weasley, vị đang ký tên bên kia không nghe thấy. Harry nhẹ nhàng thở ra nhưng vẫn nghiêm mặt lại nói với Ron Weasley: “Cậu Weasley, tôi nghĩ tôi đã nói với cậu, tôi chưa bao giờ thừa nhận mình là Kẻ Được Chọn, ai bảo với cậu như vậy, cậu nên đi tìm người ấy, chuyện đấy không liên quan gì đến tôi. Hơn nữa, cậu ở nơi công cộng đánh bạn của tôi, chẳng lẽ tôi không được phép đáp trả? Chẳng lẽ đây là “Chính nghĩa” của Gryffindor? Hay là dũng cảm? Thật sự khiến người ta thất vọng rồi.”

“Em trai của anh à”

“Sao em có thể”

“Xúc động như vậy”

“Mẹ”

“Cha”

“Sẽ đau lòng đó.” Cặp song sinh nhà Weasley bắt lấy bả vai Ron Weasley, ngăn cậu ta đang muốn xông lên, rồi nói với Harry và Draco:

“Như vậy”

“Chúng tôi”

“Đi trước”

“Hẹn gặp lại ở Hogwarts.”

Trong khi Ron Weasley còn đang vặn vẹo hô “Buông” thì cặp sinh đôi đã kéo cậu ta rời khỏi nơi này.

“Oa, đẹp quá!” Neville nhìn Harry, hai mắt phát sáng, “Harry, đây chính là công phu Trung Quốc mà cậu nói à?”

“Ừ, đúng vậy, làm sao thế?” Harry nhìn Neville, không khỏi lui về phía sau vài bước, nghĩ thầm, sao Neville lại nhìn cậu như vậy?

“Dạy tớ đi, dạy tớ đi!” Neville tiến lên vài bước, ôm chầm lấy tay Harry, mở to hai mắt tròn, hưng phấn nói.

Draco nhìn tay Neville đang ôm chầm lấy Harry, liền giật lại, trừng mắt nhìn Harry một cái sau đó nói với Neville: “Phù thủy cũng có công phu của riêng mình, tớ từ nhỏ đã được cha huấn luyện, Neville, chẳng lẽ người trong nhà cậu không dạy sao?”

“Có, bất quá tớ không học được, sau đó bác cũng không dạy tớ nữa.” Neville chán nản cúi thấp đầu, “Ma lực của tớ rất ít, lúc trước, người trong nhà còn tưởng tớ là Á phù thủy.”

“Không sao.” Tay Draco không biết từ lúc nào đã đặt lên vai Neville, ôm cậu an ủi: “Tớ dạy cậu, công phu của tớ không tệ đâu.”

Harry nhìn hai người đã quên mất cậu, ho nhẹ, “Được rồi, Draco, Neville, Blaise và Hermione đã trở lại rồi, chúng ta đi thôi, nhanh rời khỏi chỗ này đi, ở đây đông quá đi mất.” Ba người nhận sách từ ba bạn nhỏ vừa chen chúc đi mua, lại chen lấn trong đám người rời khỏi nơi náo nhiệt nhất Hẻm Xéo này. Đến lúc rời khỏi Hẻm Xéo, Harry mới nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng cũng không để cho Gilderoy Lockhart kia phát hiện mình, cậu không muốn lúc mua sách cũng bị đưa lên báo.

Ngày 30 tháng 08, cả ngày Harry ở nhà đều nghe mấy lời dặn dò của người lớn, hưởng dụng bữa sáng cuối cùng trong kỳ nghỉ ở trang viên Potter, sau đó lại ngồi nghe mẹ dặn dò, cha lải nhải, thỉnh thoảng nghĩa phụ cũng xen vào mấy câu rồi mới trở lại nhà dì ở số 4 đường Privet Drive.

Ngày 01 tháng 09, cậu lại từ nơi này đến nhà ga Ngã Tư Vua, ngồi tàu hỏa đến Hogwarts, hiện tại chuyện về trang viên Potter rất ít người biết, cậu không thể trực tiếp đi từ đó đến nhà ga, cho nên sáng sớm hôm đó cậu nghe dì dặn dò xong thì dượng mới đưa Harry đến nhà ga. Trong lòng cậu có vui vẻ không nói lên lời, có lẽ học sinh nào cũng vậy, lúc đến trường thì muốn nghỉ, lúc nghỉ lại chờ đợi đến trường.

Nhà ga Ngã Tư Vua vẫn ồn ào như trước, Harry kéo rương hành lý nhẹ nhàng đến hàng rào cạnh nhà ga số chín. Cả kì nghỉ hè không có gia tinh nào đến tìm cậu gây phiền toái, lại phát hiện nhà Malfoy không có gia tinh phiền phức Dobby, Harry lúc này phải nói là cực kì thoải mái.

Đương nhiên lúc này vẫn còn rất sớm, một giờ nữa mới đến giờ khởi hành lúc 11 giờ. Harry đi đến hàng rào trước mặt, nhìn chung quanh một lát, thấy không có ai để ý tới nơi này, liền dựa lưng vào tưởng chuẩn bị đi xuyên qua. Cậu lùi lại từng bước chợt phát hiện cậu không đi qua được! Nó giống như một hàng rào thông thường.

Harry khóe miệng co quắp, xoay người đối diện với hàng rào, đưa tay lên gõ, quả nhiên là có người không muốn cho cậu lên xe a. Tuy vậy, Harry âm hiểm nghĩ, mình đứng đây nhìn xem đến 11 giờ sẽ có bao nhiêu người giống cậu bị nhốt ở bên ngoài a.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sân ga thứ chín và thứ mười tụ tập ngày càng đông người, hơn nữa có không ít người mang theo một cái lồng chim bằng sắt, bên trong nhốt cú mèo – loài chim rất ít người nuôi. Mọi người sốt ruột gõ lên hàng rào, tựa hồ bên kia hàng rào sẽ có người mở cửa cho bọn họ, rất nhiều hành khách đang tò mò đánh giá nơi này.

Harry cùng Hermione đến sau cậu một lát đứng sang một bên, nhìn thấy mấy người, có lẽ là sử tử Gryffindor nóng nảy, dùng sức đá lên hàng rào, tựa hồ đá như vậy có thể mở lại cửa đi. “Hermione, cậu bảo là ai làm chuyện này?” Harry nhẹ giọng hỏi, “Thật sự rất giỏi, có thể nhốt nhiều người ở bên ngoài như vậy.”

“Harry, cậu nói, cậu là người đầu tiên phát hiện…” Hermione quay đầu nhìn Harry đang bình tĩnh, cũng nhẹ giọng nói, “Như vậy, hẳn là vì muốn nhốt cậu ở bên ngoài, cho nên tất cả những người đến sau cậu đều không thể vào. Những người đến trước thì vẫn vào bình thường.”

“Có lẽ vậy.” Harry biết rõ mọi việc nhưng hàm hồ trả lời, nhưng cậu vẫn không hiểu, người muốn nhốt cậu ở ngoài là ai đây? Có phải là gia tinh Dobby không phải ở trang viên Malfoy không, nhưng sao cả kỳ nghỉ hè nó không đến tìm mình? Lúc này, Harry hoàn toàn quên cả kỳ nghỉ hè cậu cơ hồ đều ở trang viên Potter, nơi đó một gia tinh xa lạ sao có thể tùy tiện đi vào?

Rốt cuộc trước khi tàu xuất phát 15 phút, hai thần sáng đang làm nhiệm vụ đã đến sân ga, bọn họ rất tức giận với việc nhiều phù thủy nhỏ tụ tập như vậy, lát nữa bọn họ phải dùng bao nhiêu lần Obliviate (Đổi trí nhớ) mới xóa hết trí nhớ trong đầu Muggle đây.

Bọn họ nhìn nhóm phù thủy nhỏ đang lộn xộn, bực bội hỏi: “Các cháu tụ tập ở đây làm gì? Sao không vào đi? Tàu tốc hành Hogwarts sắp xuất phát rồi.” Tai của bọn họ bị nhóm phù thủy nhỏ oanh tạc một lúc, cuối cùng cũng hiểu được, hóa ra cửa vào nhà ga bị đóng.

Chuyện kế tiếp đương nhiên là do người lớn lo liệu. Vì thế giáo sư Hogwarts chạy đến, quan chức ở Bộ Pháp Thuật cũng tới, đương nhiên không thể thiếu phóng viên Nhật báo Tiên Tri. Tàu tốc hành Hogwarts cũng vì chuyện này mà rời thời gian xuất phát lại. Sau một loạt ma pháp mà nhóm phù thủy nhỏ không hiểu, bọn họ rốt cục có thể lên tàu hỏa, đi đến Hogwarts. Ngày hôm sau, đầu đề trên Nhật báo Tiên Tri chính là “Lâu năm không tu sửa, ma pháp trận bị hỏng, rất nhiều phù thủy nhỏ bị nhốt bên ngoài sân ga.” Đương nhiên điều này không liên quan đến Harry.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.