Khán Bất Kiến Nhĩ Đích Ôn Nhu

Chương 43: Chương 43: Severus Snape phiên ngoại thứ tư




Ngày 25 tháng 12 năm 1990

Tối hôm qua ta đến nhà Lucius cùng bọn họ đón Giáng sinh giống trước đây, bất quá ta không tham gia vũ hội của nhà bọn họ, lần tụ họp hàng năm này thật khiến người ta chán ghét. Ta không có quá nhiều hứng thú và tinh lực đi đón quý tộc, tìm hiểu ý đồ bọn họ. Bởi vậy ta về nhà sớm, phòng thí nghiệm Độc dược có lực hấp dẫn hơn với ta.

Sáng sớm nhìn thấy quà giáng sinh trước giường mình, nghĩ hẳn là nhà Malfoy và đồng nghiệp ở Hogwarts thôi. Còn những người khác, quên đi. Bọn họ gửi tới phần lớn là dược liệu.

Quả nhiên, trừ bỏ kẹo do Dumbledore gửi, thì còn lại đều là nguyên liệu, thật sự là quá tốt. Còn quà của Dumbledore, ta nghĩ hẳn là thùng rác rất muốn gặp nó.

Chỉ là ta không ngờ, đứa trẻ kia cũng gửi quà cho ta, nó gửi cái gì đây? Rễ cỏ? Vỏ cây? Xác côn trùng? Là nguyên liệu Độc dược sao? Ta chưa từng gặp qua. Quên đi, cất đi trước rồi nghỉ xong thì tìm nó hỏi một chút. Nếu nó trêu đùa giáo sư, ta nhất định sẽ khiến cho nó nhớ mãi hậu quả.

Không biết nó có thấy quà của ta không? Quên đi, không nghĩ nhiều nữa, đi điều chế Độc dược thì hơn.

Ngày 07 tháng 01 năm 1991

Merlin, cảm tạ ngài, cảm tạ ngài, thật sự cảm tạ ngài. Lily không chết. Lord cũng không chết, bọn họ đều không có việc gì, đương nhiên tên Potter đáng ghét kia cũng không chết. Ta cảm giác mình tựa hồ thoải mái rất nhiều, tội ác ta mang trên lưng liệu có vì họ không chết mà giảm bớt không?

Hai phương thức chế Độc dược bổ trợ linh hồn, thật sự tốt quá, từ trước tới nay thuốc bổ trợ linh hồn là Độc dược tương đối đặc biệt, ngay cả phương thức chế cũng khó tìm, ai nghĩ ta lại có được hai cái, Potter này tựa hồ có chút tác dụng. Nhưng xem ra linh hồn của bọn họ bị thương không nhẹ, ta hiện tại chỉ có thể điêu chế Độc dược, hỗ trợ linh hồn họ, ta thật sự rất cao hứng, Độc dược ta chế tạo có thể giúp họ, thật sự là quá tốt.

Ta không ngờ rằng đêm nay lại có nhiều chuyện như vậy, nếu như việc Lily bọn họ đều không sao mang lại cho ta kinh hỉ, thì việc vết sẹo trên trán Potter có một mảnh nhỏ linh hồn khiến ta vô cùng kinh sợ. Potter chết tiệt, sao có thể nói nhẹ nhàng như vậy, chẳng lẽ nó không biết trên người có mảnh nhỏ linh hồn của người khác nguy hiểm thế nào sao! Nó có phải phù thuỷ không vậy? May mà Salazar đưa cho Độc dược dung hợp linh hồn, ta muốn làm thật tốt, để cho nó sớm dung hợp. Ta không hi vọng ngày nào đó nó chỉ còn cái xác, linh hồn bên trong thì đã bay mất.

Nói đùa gì vậy, Lord là nghĩa phụ của nó? Vậy đứa trẻ này là chủ nhân tương lai của Tử Thần Thực Tử sao? Ta thật sự nghĩ mãi mà không rõ, Lily thuần khiết như đoá bách hợp sao có thể để đứa nhóc này trở thành nghĩa tử của Lord, đây nhất định là do tên Potter e sợ thiên hạ bất loạn quyết định! Đúng! Tuyệt đối không phải là Lily nghĩ ra. Nhưng là, My Lord, sao ngài lại đồng ý đề nghị hoang đường này? Chẳng lẽ ở cùng một thời gian dài lại bị tên kia ảnh hưởng sao? Quyết định này của ngài làm Tử Thần Thực Tử chúng ta nên đối mặt với kẻ thù Potter như thế nào a!!!

Bất quá, ta nhớ không nhầm thì Lord cùng thế hệ với Charlus Potter, như vậy có nghĩa là Potter cùng với con trai hắn hiện tại có thể gọi nhau là anh em?

Merlin a, xem ra buổi tối nay rất kích thích, ta có chút không thanh tỉnh, nhìn xem ta đã viết những cái gì a, thả lỏng. Ngày mai tỉnh lại hết thảy đều bình thường.

Ngày 09 tháng 01 năm 1991

Ta nghĩ ta tình nguyện quên sinh nhật của mình, hằng năm ngày này ta đều ở trong hầm của mình, không muốn gặp ai, vì vào ngày này mà ta sinh ra, phải sống mệt mỏi. Bất quá sinh nhật năm nay khiến cho ta không nghĩ vậy, nguyên lai có người làm bạn trong ngày sinh nhật thật tốt a, ta đã bắt đầu thầm chờ mong sang năm cũng sẽ vậy. Ta có tham quá không?

Không biết là ai nói cho đứa trẻ kia hôm nay là sinh nhật ta, có lẽ là Lily, có lẽ là Lord, dù sao tuyệt đối không phải là tên Potter già kia. Nó mang theo hộp thức ăn đến chúc mừng sinh nhật ta, lấy ra một bát gọi là Mì trường thọ của Đông Phương, còn đưa cho ta hai cái que gỗ gần giống đũa phép, thực kỳ lạ. Còn có truyền thuyết kia, người mồm to đến mức nào mới ăn được một hơi hết bát, ta tuyệt đối không muốn thử qua. Nhưng nếu ta cắn đứt sợi mì, liệu có thể nhận được hạnh phúc không?

Mì ăn thật ngon, phi thường ngon, tuyệt đối mỹ vị hơn đồ ăn bình thường, thức ăn cũng không tồi. Được rồi, ta thừa nhận, tay nghề của nó rất tuyệt, rất có thiên phú làm gia tinh. Sao nghe thấy lời nói của nó, trong lòng ta lại cao hứng. Nó là Kẻ Được Chọn, là con trai Lily, chờ nó trưởng thành liền quên ta, không, chờ nó rời Hogwarts liền quên giáo sư của mình. Severus, mày thật không có tiền đồ, chỉ vì câu nói kia mà vui vẻ suốt, rất không ra dáng Slytherin.

Trước đây luôn hâm mộ người khác có bánh sinh nhật, còn ta thì vào ngày đó luôn phải lẩn tránh đòn roi. Khi lớn lên không còn tham vọng vào sinh nhật mình sẽ có người đặc biệt đến chúc mừng, nhưng hôm nay, khi đứa trẻ kia lấy hộp cơm và chén đĩa ra, nói là đặc biệt làm vì sinh nhật ta, ta lại cảm thấy mũi có điểm cay, mắt có điểm đỏ, nhất định là vì nóng thôi, nhất định vậy. Thực không ngờ, có người sẽ đặc biệt vì ta vào ngày sinh nhật.

Severus, nhìn mày viết cái gì đây, chỉ một bát mì mà mày đã thế rồi sao? Bế quan bí thuật của mày chạy đi đâu rồi, đừng quên nơi này là Hogwarts, Hogwarts còn có kẻ kia, cần phải cảnh giác a.

Ngày 12 tháng 04 năm 1991

Potter chết tiệt, nó không thể làm người khác bớt lo sao? Không biết thư của ai mà lại dám lỗ mãng đón lấy như vậy, có trời mới biết trên đó có bùa gì không. Hoàn hảo lần này chỉ là thư của tên bán khổng lồ Hagrid kia mà thôi, nhưng vẫn phải nhắc nhở nó cảnh giác, lấy thân phận của nó, rất có thể sẽ nhận phải thư ác ý.

Bất quá như Potter nói, không quen thân với Hagrid sao ông ta lại viết thư mời? Ta nhắc nhở nó, chỉ sợ lời mời này có dụng ý khác, may mà nó nghe lời ta, cự tuyệt.

Hmm, xem ra nó vào Slytherin cũng có lý.

Ngày 31 tháng 05 năm 1991

Đi đêm, nó lại dám đi đêm một mình. Quả nhiên tên Potter già kia giao áo tàng hình cho đứa trẻ ngu ngốc này, hai cha con lỗ mãng giống nhau, có lẽ nó có thể giấu diếm người khác, nhưng ta đã nhìn thấy áo tàng hình này bao lầm sao có thể quên được! Chẳng lẽ nó đã quên trong Hogwarts có người muốn mạng nó sao, quả nhiên là Potter, giống hệt tên Potter

già kia không bao giờ chú ý, uổng phí nó là Slytherin mà không hề có sự khôn khéo.

Đi đêm mà cũng thu hoạch nhiều như vậy, nhìn nó lấy ra kìa, máu rồng, vảy rồng, nước mắt rồng, thậm chí cả nước miếng cũng có, Merlin a, chẳng lẽ đứa trẻ không có đầu óc này nửa đêm đi đánh rồng sao? Nó không muốn sống nữa! Tịch thu, tịch thu tất cả, xem động tác nó thành thục như vậy, khẳng định không phải là lần đầu tiên, ngoan ngoãn giao hết thu hoạch mấy lần trước ra đây, những nguyên liệu này nó dùng cũng hỏng bét.

Hagrid lại dám nuôi rồng! Ông ta lấy trứng rồng ở đâu? Bất quá ta quản làm gì, tên người khổng lồ đầu óc héo rút kia dám nuôi rồng trong trường học. Được rồi, nếu Potter có thể đến chỗ ông ta lấy thứ tốt, xem ra ta cũng nên thường xuyên đến căn nhà gỗ đó, Ngẫm lại toàn thân rồng đều vô cùng trân quý, tựa hồ việc Hagrid nuôi rồng cũng không tồi.

Nha, nhà Potter có thứ tốt thật, nhẫn trên tay nó thật khiến ta hâm mộ, nếu ta có nhẫn như vậy, phỏng chừng toàn bộ nguyên liệu Độc dược đều có thể mang theo bên mình, Bất quá phỏng chừng đây là vật gia truyền của Potter, xem ra là nó vơ được vài thứ trong kì nghỉ. Nhưng nó là hậu duệ duy nhất của nhà Potter, không cho nó thì cho ai.

Ngày 30 tháng 06 năm 1991

Rốt cục một năm đã qua, nhìn thấy Hogwarts trầm xuống ta có điểm không quen. Merlin a, thật không ngờ ta lại có cảm xúc như vậy. Không có Potter đáng giận, ta hẳn phải càng thêm thoải mái, nghiên cứu Độc dược mới đúng chứ. Không có hứng thú, ta liền thu thập hành lý quay về nhà ở Đường Bàn Xoay.

Draco hẳn là về đến nhà rồi, còn Potter thì sao? Là ở nhà người dì Muggle hay là trang viên Potter?

Trước khi về, Potter đã đặc biệt mời ta đến trang viên Potter, ta có nên đi không? Ta đã chuẩn bị sẵn sang để đối mặt với Lily chưa? Huống chi nơi đó còn có Lord, người ta không có mặt mũi nào để gặp, người bị ta phản bội, ta có can đảm đi gặp ngài?

Nhưng ta muốn gặp Lily, muốn gặp Lord, bọn họ có thật sự khoẻ không? Gần đây nghe Potter nói, ta vẫn có chút lo lắng, Độc dược có hiệu quả thế nào? Có giúp gì bọn họ không, ta tốt nhất vẫn nên đến nơi xác nhận thì hơn, nghe kể lại không rõ ràng chút nào.

Hòn đá Phù thuỷ trên lầu bốn đã bị lấy mất, người trộm là Quirrell, không biết Dumbledore nghĩ thế nào, cạm bẫy đơn giản vậy chỉ có thể bắt được sư tử Gryffindor ngu xuẩn thôi, với một phù thuỷ trưởng thành tinh thông nghệ thuật hắc ám như Quirrell thì chỉ có thể ảnh hưởng một phần. Bất quá chuyện này có quan hệ gì với ta đâu? Đây là chuyện mà Dumbledore phải lo lắng mà, không phải sao?

Nghĩ đến ông ta có bao việc bề bộn, phải giải quyết phiền toái, ta phát hiện tâm tình mình tốt lên rất nhiều.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.