Kháng Thể Mất Hiệu Lực

Chương 4: Chương 4




Hai tuần Lục Thâm đều chọn trà Long Tỉnh, quan hệ với Kỷ Thanh đã phát triển từ quen biết nửa vời đến gửi tin nhắn lúc rảnh rỗi, anh hỏi số điện thoại của Kỷ Thanh Thiền, Kỷ Thanh Thiền trực tiếp cho hắn, nói sau này trước khi tới gửi tin nói với cậu một tiếng, cậu pha trà trước cho anh.

Có lúc Lục Thâm sẽ gửi vài tin nhắn không liên quan tới trà cho Kỷ Thanh Thiền, anh đánh chữ tiếng Trung không rành rọt lắm, thường hay đánh sai, mà Kỷ Thanh Thiền rất thông minh, có thể nhanh chóng hiểu rõ ý của Lục Thâm.

Lục Thâm nhìn lịch trên tường, còn bảy tám ngày nữa là tới mùng một tháng chín, Kỷ Thanh Thiền nói hôm này là bữa làm thêm cuối cùng của kỳ nghỉ hè, hôm nay là lần đầu tiên Lục Thâm kêu Kỷ Thanh Thiền đề cử cho anh tất cả các loại trà, Long tỉnh, Kim tuấn mi, Đại hồng bào, còn mua rất nhiều lá trà mang về.

Lúc Kỷ Thanh Thiền bưng trà tới cho anh có lòng tốt hỏi: “Nhiều như vậy anh uống hết không?”

Lục Thâm thẳng thắn lắc đầu:

“Cậu uống với tôi đi.”

Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad @YinKeAi.

Kỷ Thanh Thiền thấy tiệm bây giờ không đông lắm nên nghe lời ngồi xuống đối diện Lục Thâm, cậu rót trà Long Tỉnh cho anh, lông mi rũ xuống, mím môi, rất chăm chú nghiêm túc.

Cậu sớm đã phát hiện Lục Thâm rất thích nhìn chằm chằm cậu, cậu cũng hỏi đã Lục Thâm tại sao, Lục Thâm trả lời người Châu Á có rất ít màu mắt giống vậy, nên có lúc hắn không tự chủ được mà nhìn chằm chằm.

Giờ khắc này Lục Thâm cũng đang theo dõi cậu, rót xong Long Tỉnh, Kỷ Thanh Thiền đẩy chén tới trước mặt Lục Thâm, hé môi cười với anh:

“Uống đi.”

Lục Thâm tiếp nhận chén trà uống một hơi cạn sạch:

“Cuối tuần cậu có tới đây làm thêm không?”

Kỷ Thanh Thiền chớp mắt, tựa hồ đang suy nghĩ:

“Phải xem tình huống, có khi bài tập nhiều thì không được.”

Lục Thâm gật gật đầu, muốn nói lại thôi, ngữ khí mang theo trúc trắc:

“Trường học tôi mỗi cuối tuần sẽ được nghỉ, tới đi tìm cậu chơi được không?”

Biểu tình Kỷ Thanh Thiền dừng một chút, rất nhanh trong mắt mang theo hiếu kỳ cười:

“Tại sao muốn tìm tôi chơi?”

Tay Lục Thâm cầm chén gốm sứ màu xanh, ngón tay trên miệng chén niết tới niết lui, bị đôi mắt Kỷ Thanh Thiền nhìn chằm chằm, làm cho anh có loại vui vẻ không nói được.

“Cậu là người bạn đầu tiên sau khi tôi về nước.” Kỷ Thanh Thiền ồ một tiếng:

“Cũng được, vậy thì có gì liên lạc với tôi nhé.”

Kỷ Thanh Thiền đáp ứng trong nháy mắt, Lục Thâm từ đáy lòng hiện ra một trận nóng nảy vui mừng, không có lý do gì, như là băng cứng mùa đông bị hòa tan trong nháy mắt.

editor @YinKeAi. beta @bihyuner

Lúc này trong tiệm có khách hàng tới, Kỷ Thanh Thiền đứng lên, lấy ấm trà, tự nhiên cầm lấy chén trà từ trong tay Lục Thâm, trực tiếp nắm mấy ngón tay vừa bao lấy chén của Lục Thâm, lòng bàn tay ẩm ướt mồ hôi của cậu cùng ngón tay Lục Thâm đụng nhau, giọng nói quen thuộc vừa phải xuyên qua:

“Tôi rót cho anh một chén rồi qua tiếp đón khách khác.”

Lục Thâm theo bản năng nắm chặt cái chén, Kỷ Thanh Thiền nhìn về phía anh, lúc này Lục Thâm mới buông tay, làm cho Kỷ Thanh Thiền chạm vào ngón tay anh thêm vài giây.

Kỷ Thanh Thiền đi rồi Lục Thâm nhấc tay mình lên, không tự chủ liền đem tay chạm lên môi.

Cơ hồ Lục Thâm mỗi ngày đều phải gửi tin nhắn cho Kỷ Thanh Thiền, hầu hết thời gian Kỷ Thanh Thiền sẽ trả lời lại, ngoại trừ những chuyện cười tẻ nhạt của Lục Thâm, cậu mới không trả lời.

Ngày trường dân lập khai giảng, Lục Thâm trên đường đến trường học gửi tin nhắn cho Kỷ Thanh Thiền, nói phải đến sớm hơn một ngày trước bữa khai giảng, người giúp việc giúp hắn chuyển hành lý đến ký túc xá, hắn thuê phòng đôi tốt nhất trường, đã có một bạn cùng phòng, xem chừng còn chưa tới.

Lúc Lục Thâm đến phòng học được chỉ định đăng kí, một nam sinh chạy lại bá vai bá cổ hắn, hỏi còn nhớ cậu ta không?

Lục Thâm nhìn hắn suy nghĩ kỹ vài giây mới hơi kinh ngạc mở to hai mắt:

“Quan Minh Huân?”

Nam sinh kia gật đầu, hỏi: “Cậu cũng về nước học?”

Quan Minh Huân và Lục Thâm từng học chung với nhau hai năm ở Mỹ, hắn về nước sớm, thành tích Quan Minh Huân rất kém, tiếng anh cũng không tốt, lúc ở Mỹ cả ngày lăn lộn cùng một người anh em da đen trong lớp đánh nhau.

Vóc dáng Quan Minh Huân và Lục Thâm không sai biệt lắm, thuộc loại cao nhất lớp, hai người tìm chỗ phía sau ngồi xuống, Quan Minh Huân thỉnh thoảng cùng người trong lớp chào hỏi, giới thiệu Lục Thâm cho những người khác.

Quan Minh Huân hỏi Lục Thâm hôm nay có sắp xếp gì không, Lục Thâm nói không có, chắc là đi làm quen trường học, Quan Minh Huân liền dẫn anh đi ăn trưa.

Truyện được đăng tải trên wattpad @YinKeAi.

“Là liên hoan khai giảng với mấy đứa bạn, ài đúng rồi, vừa lúc để tôi giới thiệu bạn gái của tôi cho cậu quen biết.”

Quan Minh Huân và Lục Thâm đi ra ngoài trường học, dọc theo đường đi hấp dẫn cả đống ánh nhìn, Quan Minh Huân quen biết rất nhiều người, mà anh đẹp trai xa lạ bên cạnh hắn không ai biết, có vài người lén gửi tin hỏi Quan Minh Huân kia là ai.

Quan Minh Huân ngồi ở trong phòng khách lấy điện thoại ra, ngẩng đầu chật lưỡi nhếch lông mày nhìn Lục Thâm:

“Cậu có đối tượng chưa?”

Lục Thâm dừng một chút, trong đầu theo bản năng liền hiện lên ánh mắt trong suốt hời hợt của Kỷ Thanh Thiền, anh thấy cử chỉ mình hơi điên rồ, nhìn Quan Minh Huân lắc lắc đầu.

“Cậu cũng có giá lắm nha, mới đến một ngày thôi mà đã có mấy nữ sinh hỏi tôi về cậu.”

Quan Minh Huân nâng cằm: “Muốn tôi giới thiệu cho cậu không?”

Lục Thâm bất đắc dĩ nở nụ cười: “Không cần, cậu tự giữ đi.”

Quan Minh Huân hừ một tiếng, bắt đầu nói khoác bạn gái mình vừa xinh đẹp vừa tài hoa, nửa ngày hắn nhận được tin nhắn, lập tức đứng lên:

“Cô ấy đến rồi, tôi ra ngoài đón.”

Mặt mày Lục Thâm mang theo ý cười gật đầu, bộ dáng yêu đương của Quan Minh Huân rất khác với năm đó ở Mỹ đánh nhau cùng người anh em da đen, lúc này Lục Thâm nhất thời có chút cười nhạo.

“Đến đến đến, đây là anh em tốt ở Mỹ của anh, Lục Thâm.”

Quan Minh Huân nắm tay một nữ sinh, tóc dài da trắng, rất thanh thuần dịu dàng, Lục Thâm đứng dậy cùng nữ sinh chào hỏi, Quan Minh Huân tiếp tục giới thiệu:

“Đây là bạn gái của tôi, chung lớp với chúng ta, Thư Tình.”

Bạn gái Quan Minh Huân thoải mái chào hỏi với Lục Thâm, lúc này đồng thời mấy người khác đến liên hoan cũng lục tục đến, Quan Minh Huân không biết mệt giới thiệu Lục Thâm cho bọn họ, Lục Thâm có giáo dưỡng chào hỏi với từng người, đối mặt là các bạn học thường xuyên gặp trong tương lai, chính hắn cũng có cảm giác hiếu kỳ và mong đợi.

Người đã đến gần hết, Quan Minh Huân kêu nhân viên phục vụ lên đồ ăn trước, rồi hỏi bạn gái hắn:

“Đã tới chưa?”

Bạn gái hắn gật gật đầu:

“Em ấy nói về ký túc xá cất đồ, sắp tới rồi.”

Lúc này có những bạn học khác hỏi còn người tới sao? Quan Minh Huân gật đầu:

“Em trai Thư Tình, không phải các cậu đều biết sao.”

Một nữ sinh đột nhiên kích động, oa mà che miệng lại:

“Bé đáng yêu sắp tới!”

Quan Minh Huân lườm nữ sinh kia:

“Cậu đừng giống mấy chị gái quái lạ được không? Em trai người ta mới lớp 11.”

Rồi chu đáo Quan Minh Huân giải thích với Lục Thâm, bạn gái mình có một em trai, cũng học ở trường dân lập lớp 11.

“Thư Tình sủng em trai không chịu được, ngay cả tôi cũng ước ao.”

Quan Minh Huân ghen tị mở miệng, bạn gái hắn bất đắc dĩ rót cho Quan Minh Huân ly nước trái cây, dịu dàng nói:

“Thằng bé là em trai của em, anh là anh, không giống nhau được chưa? Em cũng sủng anh.”

Trong bữa tiệc phát ra một trận ồn ào không chịu được, Quan Minh Huân hả hê uống nước trái cây, mới thoả mãn gật gật đầu, nói được rồi.

editor @YinKeAi. beta @bihyuner

Chờ đồ ăn lên đủ, bạn gái Quan Minh Huân nhận cú điện thoại, là em trai của cô gọi tới, nói không tìm được phòng riêng, Quan Minh Huân nhanh chóng ra ngoài đón người, trình độ chân chó có thể thấy được chút ít.

Sau một phút, Quan Minh Huân dẫn người vào, Lục Thâm đưa lưng về phía cửa, vừa lúc hắn đang uống nước trái cây, chờ để ly xuống ngẩng đầu lên, thời điểm nhìn thấy mặt người phía sau Quan Minh Huân, nhất thời sững sờ, ly cũng quên buông xuống.

Trên mặt Kỷ Thanh Thiền hiện lên ý cười trong sáng ngoan ngoãn, ngồi kế bên Quan Minh Huân, nói hai câu với Kỷ Thư Tình rồi cùng chào hỏi mỗi người trên bàn, mãi đến tận khi cậu cảm giác được một ánh mắt mãnh liệt nhìn thẳng mình, mới quay đầu nhìn về người cách mình rất gần, thế nhưng là điểm mù bên cạnh Quan Minh Huân.

Nụ cười Kỷ Thanh Thiền dừng lại hai giây, liền tự nhiên quay đầu, Quan Minh Huân lại kéo người giới thiệu:

“Thanh Thiền, đây là anh em của anh, sau này cũng đàn anh của em, tên Lục Thâm.”

Kỷ Thanh Thiền bị ép quay đầu, ánh mắt lộ ra hiếu kỳ và mới mẻ, giọng nói vươn tia ngọt ngào:

“Chào đàn anh.”

Lục Thâm nhìn cậu không nói gì, nhưng bởi vì bữa tiệc nhiều người, nên không ai phát hiện Lục Thâm khác thường. Ngoại trừ Kỷ Thanh Thiền, cậu bị ánh mắt kia nhìn không dễ chịu, rốt cục đứng dậy, quét mắt Lục Thâm mắt một cái, nói với chị mình:

“Em đi vệ sinh.”

Ra khỏi phòng riêng, cậu ở WC đợi không tới một phút, nam sinh cao gầy cũng đi tới, Kỷ Thanh Thiền đứng ở bên bồn rửa tay, Lục Thâm nặng nề theo dõi cậu, hàm dưới banh căng chặt, lông mày nhíu lại.

Kỷ Thanh Thiền thở dài, đáy mắt xẹt qua không kiên nhẫn: “Anh có gì muốn hỏi?”

Ngữ khí cùng vừa nãy hoàn toàn bất đồng, lộ ra buồn bực. Đồng tử Lục Thâm sâu thẳm, nhìn chằm chằm giống như muốn hút người vào, hắn dừng hai giây mới mở miệng:

“Cậu học ở trường dân lập?”

Kỷ Thanh Thiền gật gật đầu, đơn giản thừa nhận:

“Đúng.”

Lục Thâm lại nói:

“Cửu Trung thì sao?”

Kỷ Thanh Thiền ngắt lời anh:

“Lừa anh thôi.”

Cánh mũi Lục Thâm mấp máy có chút tức giận, cúi đầu nhìn chằm chằm Kỷ Thanh Thiền, âm thanh trầm thấp nói:

“Tại sao lừa tôi?”

Kỷ Thanh Thiền bĩu môi, nhìn bộ dáng Lục Thâm bị đả kích nặng nề, tức giận nhìn cậu không rời:

“Tôi cũng không biết anh quen biết với Quan Minh Huân.” Tôi còn trách anh làm hỏng việc của tôi đây.

Lục Thâm không thể tin tưởng nhìn cậu:

“Hôm nay mà không gặp được, cậu vẫn định gạt tôi suốt?”

Con mắt Kỷ Thanh Thiền chuyển hướng nơi khác, chấp nhận đáp án của Lục Thâm. Trong ánh mắt Lục Thâm mang chút bi thương và tức giận, anh không nói gì thêm, mím chặt môi quay người chuẩn bị rời đi, giờ khắc này Kỷ Thanh Thiền đột nhiên mở miệng:

“Chờ đã.”

Bóng lưng Lục Thâm dừng lại, ngữ khí Kỷ Thanh Thiền lộ ra u oán: “Anh đừng nói với ai là đã từng gặp qua tôi.”

Dừng một giây, Kỷ Thanh Thiền nói tiếp:

“Tôi gạt họ đi làm thêm.”

Mãi tận khi Kỷ Thanh Thiền nói xong, Lục Thâm không trả lời cũng không quay đầu lại, chỉ là sau khi Kỷ Thanh Thiền dứt lời, cất bước đi hướng phòng riêng.

Lưu lại Kỷ Thanh Thiền cau mày nhìn chính mình trong gương, tự nhủ thực sự là gặp vận đen tám đời, chuyện trùng hợp như thế cũng bị cậu đụng trúng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.