Khánh Dư Niên

Chương 142: Chương 142: Bí mật chiếc rương




Phạm Nhàn đã an toàn, rất thoải mái nằm trên giường, vẻ mặt tái nhợt, cực kỳ giống với một thanh niên còn chưa tỉnh rượu, bên giường còn có một cái chậu đồng, trong chậu rất sạch sẽ, bởi vì những thứ nôn ra trong đó đã được dọn sạch rồi.

Nhược Nhược bị hắn bắt đi ngủ, để cho nha hoàn khác tới phục vụ. Phạm Nhàn vẻ mặt không phải là giả vờ, nôn mửa cũng không phải dùng dược vật tạo nên, mà là mũi tên của Yến Tiểu Nghệ kỳ thực đã động tới lục phủ ngũ tạng của hắn rồi, trong bụng đau nhức vô cùng, chắc là cần phải tĩnh dưỡng một vài ngày mới có thể tốt trở lại được.

Nghĩ tới một mũi tiễn đoạt mệnh phệ hồn đó, Phạm Nhàn vẫn như cũ vô cùng kinh sợ, lúc đó nếu như không phải trong lúc sinh tử một đường đó mình chuẩn bị bạo phát chân khí, chỉ sợ mình sẽ bị mũi tiễn đó bắn chết rồi. Cách xa như vậy, một tiễn vẫn có uy lực khôn cùng, thực sự là khó có thể tưởng tượng ra được, xem ra vị đại nội thống lĩnh này thực lực đã tới cảnh giới cửu phẩm viên mãn rồi, tùy thời có thể tiến vào cảnh giới cao nhất của nhân gian.

Kỳ thực lúc đó hai tay phá tiễn, Phạm Nhàn xuất thủ nhanh vô cùng, mặc dù tiễn mạnh, nhưng hắn đánh lên thân tiễn, việc này rất nguy hiểm, nhưng cũng vì thế mà may mắn không lưu lại vết thương nào trên tay, nếu không bị người có tâm nhìn thấy, thật sự không biết phải giải thích thế nào.

Lúc đó hắn mạo hiểm tới Quảng Tin cung, vừa muốn có thể phát hiện được chuyện gì khác không, về phương diện khác, cũng là không muốn người trong cung, bởi vì Hồng công công bị Ngũ Trúc dẫn dụ đi chỗ khác mà liên tưởng tới chiếc chìa khóa trong Hàm Quang điện, đây mới là vấn đề quan trọng nhất.

Tay hắn nhẹ nhàng sờ vào bên hông, chậm rãi vuốt ve cái gì đó, trong lòng vui vẻ vô cùng, vận khí của mình thật tốt, nhưng khi nào thì vận khí của mình vẫn thật tốt như vậy? Hắn quyết định sau này không bao giờ giấu vật gì vào hộp bí mật đặt dưới giường nữa, sau này còn không bao giờ tiến vào trong cung du ngoạn nữa.

Giả bộ dưỡng bệnh mấy ngày, màn biểu diễn “biểu hiện thi tiên” của Phạm Nhàn trên đại điện đã truyền khắp kinh đô, mấy ngày nay sĩ tử quyền quý từ ngàn dặm tới chơi nhiều không kể hết, thế nhưng Phạm Kiến vẻ mặt lạnh lùng chắn ở ngoài, nói nhi tử lúc này hao tổn tinh thần quá lớn, cần phải tĩnh dưỡng.

Chỉ là người tới ngày một nhiều, ngay cả mấy vị khai quốc công thần cũng tới, quân đội tướng lĩnh cao cấp cũng tới. Đúng lúc Phạm Kiến đang đau đầu nhất thì Phạm Nhàn nhờ người hầu trong phủ tới tuyên bố với mọi người một quyết định làm mọi người không thể giải thích cùng thương tiếc vô cùng.

Phạm Nhàn từ nay về sau không làm thơ nữa!

Rất nhiều người còn tưởng rằng công tử chỉ nói lời mê sảng, cũng không có trở về. Chỉ có Tĩnh vương phủ, Nhâm Thiếu Khanh một vài vị hiểu được tính tình của Phạm Nhàn mới biết chỉ sợ việc này là thật rồi, nhưng mà tất cả vẫn còn trong dư âm, chậm rãi bàn luận.

Thời tiết nóng ở kinh đô dần dần hầu như không còn, những cơn mưa thu đã chậm rãi rơi xuống.

Kỳ thực mới chỉ cách thời gian vào cung ba ngày, thế nhưng Phạm Nhàn nghĩ đó là ba ngày dài nhất trong đời mình. Cái rương ở ngay dưới giường, chìa khóa ở trong tay mình, không có gì mê hoặc hơn việc này. Nhưng Phạm Nhàn vẫn nhẫn nhịn suốt ba ngày, giống như một tiểu hài tử, trộm được một món điểm tâm ở phòng bếp, giấu mẹ cẩn thận cất vào trong tủ quần áo, sau đó cảm thấy mỹ mãn đi ngủ, mỗi ngày đều liếc mắt nhìn tủ quần áo, cũng thực sự muốn đi lấy ăn, nhưng tới lúc cuối cùng thì đã phát hiện ra nó hư thối rồi.

Cái rương sẽ không đổi chất, nhưng Phạm Nhàn quyết định tối nay sẽ ăn tươi nó.

Ngoài cửa sổ mưa thu vẫn rơi tí tách, những cơn mưa thu lướt qua hậu viện Phạm phủ, tạo thành một tầng sương mỏng trên cỏ hoa. Trong phòng Phạm Nhàn không có bật đèn, hắn biết hai mắt mình có thể nhìn thấy rõ trong đêm. Cái rương đặt ở trên bàn, hắn ổn định đặt chiếc chìa khóa vào trong ổ khóa.

Khách một tiếng, nắp rương văng ra, lộ ra một tấm ván nho nhỏ màu đen. Trên tấm ván này có những ô vuông nhỏ kỳ quái. Nhẹ nhàng nhấn một cái, những ô vuông này liền chìm xuống, trên mặt những ô vuông này có hoa văn hết sức đặc biệt, thế giới này chỉ có một người có thể nhận biết được những hoa văn này.

Phạm Nhàn cười cười, chỉ là nụ cười có chút cay đắng, cũng hiểu rõ, suy đoán hồi lâu, mới thoải mái chứng thực được chuyện này.

Hắn nhắm hai mắt lại, không nhịn được mà nở nụ cười, nghĩ thế giới này thật quá điên khùng rồi, cho nên hắn run run ngón tay, điểm một chút thuốc lá tốt nhất do Đằng Tử Kinh biếu tặng, lúc này mới bình phục lại tâm tình của mình.

Đây là lần đầu tiên hắn hút thuốc trong Khánh quốc này, khói bay lên, khói trắng lượn lờ trong căn phòng tối om, mưa thu cô đơn vẫn chậm rãi lướt qua ngoài viện.

Phạm Nhàn nghĩ mình từ này về sau không hề cô đơn.



Thế giới này không có người biết những trên ô vuông nhỏ đen này là hoa văn kỳ quái gì, nhưng Phạm Nhàn biết.

Bởi vì sau khi mở khóa cái rương này ra, cái lộ ra chính là --- bàn phím. Chính là bàn phím rất quen thuộc ở kiếp trước, những hoa văn kỳ quái ở mặt trên, kỳ thực chính là hai mươi sáu chữ cái tiếng anh, còn có những con số, còn có phím F5 quen thuộc nhất với Phạm Nhàn nữa.

Sau khi thấy những thứ trước mắt, Phạm Nhàn trong lầm âm thầm đoán được mọi chuyện, rốt cuộc cũng tìm được căn cứ xác thực, chính mẫu thân mình, vị nữ nhân tên Diệp Khinh Mi kia, vốn tới cùng một nơi với mình. Lúc này hắn cũng không liên tưởng tới việc Trưởng công chúa cùng Trang Mặc Hàn nói về người có thiên mạch ở trong Quảng Tín cung kia.

Khói trắng lượn lờ trong phòng tối, Phạm Nhàn trên mặt đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh, hai tay mềm mại vô cùng lướt nhẹ trên bàn phím, bắt đầu suy nghĩ xem mật mã là cái gì.

-Là tên!~ Ngũ Trúc không biết từ lúc nào đã đi tới bên cạnh hắn, đứng trong một góc phòng, hai mắt tuy rằng vẫn bị che bằng một miếng vải đen, nhưng khuôn mặt quay về chiếc rương vẫn như cũ toát ra một loại tình cảm bi thương,

-Ta chỉ nhớ rõ là tên, tiểu thư nói chỉ có năm nét.

Phạm Nhàn bình tĩnh gật đầu, bắt đầu đưa vào, dù sao cũng không tiếp xúc với loại đồ vật này trong mười sáu năm rồi, cảm giác ban đầu không khỏi có chút xa lạ, nhưng lúc thử đi thử lại, cảm giác quen thuộc lại tới trên tay hắn. Những ngón tay hắn giống như đang khiêu vũ trên bàn phím vậy.

Thế nhưng sau rất nhiều lần, hắn bỗng nhiên cười khổ ngẩng đầu lên:

-Thế giới này nào có tên chỉ cần năm nét.

Lời kia vừa thốt ra, hắn liền biết vấn đề ở tại đâu, hút hai hơi thuốc, nhìn cái rương trước mặt lắc đầu thở dài nói:

-Lão mụ à, người thật là hồ đồ, đúng là có vấn đề à, lẽ nào trước đây người đã dạy Ngũ Trúc thúc viết năm nét?

Năm nét không phải là vẽ năm nét, mà là phương pháp nhập vào năm nét.

“kfhlcanhd” Phạm Nhàn đưa tên Diệp Khinh Mi vào đầu tiên, sau khi thấy không có phản ứng gì, hắn có chút không tự tin mà đưa vào năm nét tên mình: “aibusi”

Cái rương không có phản ứng, hắn nở nụ cười tự giễu, nghĩ thầm tên mình là nhiều năm trước mới được đặt, Diệp Khinh Mi năm đó làm sao có khả năng biết được? Đột nhiên trong lòng hắn khẽ động, cười như không cười nhìn vào Ngũ Trúc thúc đang đứng ở trong góc phòng.

Ngũ Trúc dường như cảm thấy được ánh mắt kỳ quái của hắn, nghiêng đầu nói rằng:

-Làm cái gì?

Phạm Nhàn không trả lời hắn mà đưa vào tên của Ngũ Trúc: “ggttgh”

Cái rương nhẹ nhàng kêu lên một tiếng rồi mở ra, Phạm Nhàn liếc mắt nhìn Ngũ Trúc, vừa cười vừa nói:

-Thúc, ta hiện giờ rất hoài nghi năm đó người và mẫu thân có bí mật gì.



Phạm Nhàn đưa chiếc rương từ Đạm Châu tới Kinh đô, đương nhiên biết trọng lượng của cái rương, cho nên cũng không lo lắng bên trong cất giấu bom khinh khí gì, nhưng khi hắn thấy rõ bên trong có cái gì, mãi tới khi rời khỏi gian phòng, ngây dại đi trong đêm, vẫn không nhịn được mà lắc đầu, nghĩ thầm mẫu thân đại nhân sức sáng tạo phải nói là vô cùng.



Cái rương tổng cộng chia làm ba tầng, bởi vì không gian hạn chế cho nên mỗi tầng phải đặt một cái gì đó hẹp và dài. Tầng thứ nhất chia là công cụ bằng kim loại được chia làm ba bộ phận, có bộ phận hình ống, có bộ phận rất thích hợp để cầm. Phạm Nhàn cau mày nhìn những đồ bằng kim loại này, tuy rằng hắn cũng là người tới từ địa cầu, nhưng trong lúc nhất thời cũng không phát hiện ra đây là cái gì, mãi tới khi hắn cầm lấy món đồ kim loại hình ống ra ngoài, mới có chút hiểu.

Giơ một bộ phận lên trước mặt nhìn chăm chú, phát hiện ra ở đó có viết một nhóm chữ cái: M82A1.(1)

“Ối cha mẹ ơi.” Phạm Nhàn ngón tay run lên một chút, tuy rằng kiếp trước cũng không phải người say mê việc quân đội, nhưng cũng biết mấy chữ cái này đại biểu cho cái gì.

Đây là một khẩu súng ngắm, đây là một khẩu súng ngắm tốt nhất thế giới kia, nếu như phối hợp với đạn phá giáp, khả dĩ cách một km, cũng có thể bắn thủng một bức tường dày.

Phạm Nhàn tay phải nắm nòng súng không khỏi run rẩy, hắn rất hiểu, ở thời đại vũ khí hoàn toàn lạnh như Khánh quốc này, nếu như trên tay mình cầm một khẩu súng ngắm, thì có ý nghĩa như thế nào.

Cái này ý nghĩ từ nay về sau, mình có thể cách vài dặm cũng giết chết được người, mà không cần phải lo lắng bị người khác phát hiện ra.

Cái này có ý nghĩa bất luận là thống lĩnh thị vệ một tiễn kinh thiên kia, hay Vân Chi Lan của phái đoàn Đông Di với ánh mắt bất thiện nhìn mình, chỉ cần mình nguyện ý, như vậy có thể vô số lần giết chết đối phương rồi --- chỉ là không biết sử dụng nó có chống lại được cao thủ cấp tông sư không.

Phạm Nhàn có chút khẩn trương đặt ba bộ phận của khẩu súng ngắm đặt lên trên bàn, thuốc cũng bị ném sang một bên, hắn đặt hai tay lên bàn, hít vài hơn thâm sâu, bình phục lại tâm tình một chút, dường như đang chuẩn bị điều kiện biến mình thành một ác ma bóng đêm vậy.

Đương nhiên, tiền đề là phải có đạn.

Phạm Nhàn nhìn tầng thứ hai mà choáng váng, nơi này ngoại trừ có một phong thơ ra không còn vật gì, cũng không có vài viên đạn như trong sở liệu của mình.

Không có đạn, súng ngắm này thậm chí còn chẳng bằng một cây trường côn.

----------oOo----------

=========

Chú Thích:

(1): M82A1: (Barrett trong CF)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.