Khánh Dư Niên

Chương 137: Chương 137: Dù say nhưng vẫn vào cung




Cái buổi tối này, đã định trước là một đêm không tầm thường.

Phạm Nhàn phát ra phong thái thi tiên, làm cho một đời đại gia chán nản rời khỏi, bệ hạ mặc dù nói rõ muốn cất nhắc đại công tử Phạm gia, địa vị của thái tử vững chắc, tin tức của tối nay có nhiều lắm. Cho nên bất luận là phái đoàn Đông Di, hay đại thần các bộ, đều bàn tán với phụ tá hay người đồng hành với mình tất cả mọi việc được thấy. Vô cùng khiếp sợ, đường nhiên chính là việc biểu hiện của bát phẩm Hiệp Luật Lang Phạm Nhàn trên điện tối nay.

Cuối cùng mọi người cho ra một kết luận, tiểu Phạm đại nhân quả thật là một thi tiên.

Cũng có người hoài nghi có phải Phạm Nhàn làm những bài thơ đó trong mấy năm nay rồi, trong một đêm mới đọc ra. Bởi vì… những thi từ này tình cảnh không đồng nhất, cảm tình cũng không đồng nhất, nếu nói trong một đêm mà làm ra được như vậy thì rất khó tin, những tình cảm phân biệt vô cùng, nếu như tự nhiên mà thành, chỉ sợ vị thi nhân kia không điên mới là lạ.

Bất quá bất luận là như thế nào, mọi người vẫn cho rằng Phạm Nhàn không phải là một người thường. Nghĩ cũng buồn cười, có thường nhân nào ‘ném’ thơ ra như rau cải trắng bình thường ở chợ không, cho dù không mệt chết thì ngài cũng phải thu được gì chứ hả.

Nói ngắn lại, thế giới Khánh quốc này gần giống như trong thế giới kia, tất cả tinh diệu văn chương hoặc mỹ hảo hoặc mãnh liệt hoặc buồn bã hôm nay đều được tuôn ra qua miệng Phạm Nhàn, hoặc không cam lòng hoặc không tình nguyện mà rớt xuống, từ nay về sau, thành một bộ phận tinh thần khó có thể phân cách với thế giới này.

Trong những bài thơ này cũng có chỗ mọi người không thể giải thích được, đều được mọi người coi như là tiểu Phạm đại nhân uống rượu quá nhiều mà nói không được rõ, chuẩn bị chờ khi hắn tỉnh rượu lại thì tỉ mỉ thỉnh giáo. Về phần tương lai của Phạm Nhàn, có thể bị che lấp hay không, vì vậy bị buộc phải viết một quyển không trung quốc thông sử, viết ra bốn tác phẩm nổi tiếng rồi chính mình dứt khoát phong bút tự tránh khỏi các phiền phức, những cái này đều là nói sau.

***

Trên xe ngựa quay về Phạm phủ, Phạm Nhàn vẫn nặng nề say ngủ như cũ, sau khi thấy mọi người rơi vào tính toán của hắn, chờ khi màn đêm buông xuống trên cung yến, hắn làm thơ bao nhiêu tạm thời không bàn tới nữa, rượu ngon đã uống đủ chín cân. Cho nên khi thơ hắn làm cho rất nhiều sĩ tử trong thiên hạ say sưa, chính là cũng đã say bất tỉnh nhân sự rồi.

Hắn được thái giám bên người hoàng đế bệ hạ đưa ra khỏi cung, cả người đầy mùi rượu, cũng không nói lời than phiền gì. Cũng may mà có như vậy, mới không có ngất xỉu trong ánh mắt như nhìn thấy thần tiên của mọi người.

Ngồi trên xe ngựa trở về Phạm phủ, công công trong cung tinh tế căn dặn hạ nhân của Phạm phủ, chiếu cố chủ nhân của mình thật tốt, những lão đại nhân đều lên tiếng, vị này chính là bảo bối của Khánh quốc, không nên để bị cảm phong hàn à.

Xe tới Phạm phủ, Phạm phủ vốn tin tức linh thông nên mọi người đã sớm biết đại thiếu gia nhà mình có vinh quang thật lớn như thế nào, tát cho Trang Mặc Hàn một cái bạt tai thật lớn, cả nhà trên dưới đều có cảm giác vinh quanh. Phấn khởi bừng bừng mà đưa hắn xuống xe ngựa, Liễu thị tự mình mở đường, đưa hắn vào trong phòng ngủ, sau đó tự mình xuống bếp đun thang thuốc giải rượu. Phạm Nhược Nhược lo lắng nha hoàn thiếu cẩn thận tỉ mỉ, cẩn thận vắt khăn mặt, nhấp một chút vào môi hắn.

Phạm Tư Triệt bị cảm giác lên men say đánh thức con mắt đố kị cùng bội phục nhìn huynh trưởng đang say bất tỉnh nhân sự. Ti Nam bá tước Phạm Kiến chấp bút mỉm cười ở thư phòng, dáng vẻ rất thoải mái, ngay cả hạ nhân không tinh thông viết lách còn có thể nhìn thấy bốn chữ u mê trên mặt lão gia, hắn đã nghĩ muốn cấp cho bệ hạ cái gì đây, phải viết cái gì mới tốt đây? Phỏng chừng bệ hạ sẽ không kỳ quái chuyện phát sinh trên người Phạm Nhàn mới đúng, dù sao cũng là hài tử có thiên mạch à.

Đêm dần dần muộn, sau một hồi hưng phấn, mọi người dần dần tản ra, không ai dám quấy rối giấc mộng say của Phạm Nhàn, lúc này hắn lại mạnh mẽ mở hai mắt, nói với muội muội đang canh giữ bên giường rằng:

-Trong đai lưng, có viên thuốc màu xanh nhạt.

Nhược Nhược thấy hắn tỉnh, không kịp hỏi gì, vội vã lấy ra viên thuốc từ trong đai lưng, cẩn thận để cho hắn nuốt vào.

Phạm Nhàn nhắm mắt một lúc lâu, chậm rãi vận chân khí, phát hiện dược hoàn giải rượu quả nhiên rất hữu hiệu, trong lòng đã không có chút khó chịu nào rồi, trong đầu cũng không có một chút men say. Đương nhiên, hắn không phải là say thực sự, nếu không lúc “đọc diễn cảm” trước điện, sẽ không lưu ý mà đem nguyên tác của những bài thơ này đọc ra nguyên dạng, vậy mới thực sự là đặc sắc.

-Ta lo lắng nửa đêm liệu có người tới xem ta không, dù sao hiện giờ tình trạng của ta hẳn là phải say rượu bất tỉnh mới đúng.

Phạm Nhàn nhìn muội muội ở bên cạnh trợ giúp hắn mặc y phục dạ hành, vừa nhíu mày nghĩ, hai mắt hắn trong sáng vô cùng, kỳ thực lúc trước ở trong cung cũng không uống rượu quá mức của bản thân.

-Hẳn là không đâu, muội đã dặn kẻ dưới rồi, hôm nay muội tự mình chiếu cố cho huynh.

Phạm Nhược Nhược biết hắn đi làm cái gì, không khỏi có chút lo lắng.

-Liễu thị…

Phạm Nhàn cau mày nói:

-Có thể tới chiếu cố ta không?

-Muội ở chỗ này nhìn, hẳn là không có người tiến tới đâu.

Phạm Nhược Nhược lo lắng nhìn vào hai mắt hắn, nhỏ giọng nói:

-Nhưng mà, ca ca đi nhanh một chút.

Phạm Nhàn sờ sờ dao găm trong giày, ở giữa còn ba cây châm nhỏ, dược hoàn bên hông, xác nhận trang bị đã đầy đủ, gật đầu:

-Ta sẽ nhanh chóng.

Theo cửa sau phủ trạch được chuẩn bị cho hôn lễ, lúc này hắn mặc trang phụ dạ hành, dưới sự yểm hộ của đêm tối rất khó bị người phát hiện ra, chỉ có khi di chuyển, thân thể di chuyển nhanh tạo lên dòng sáng màu đen lưu chuyển, sinh ra một chút cảm giác quỷ mị, chui ra khỏi bức tường trang viện, hắn đi tới một chiếc xe ngựa đã đậu ở đây.

Hai hàng lông mày lộ ra khỏi tấm khăn đen của Phạm Nhàn khẽ nhíu một chút, trong kinh tuy rằng không cấm đi lại ban đêm, thế nhưng quản lý trên đường vào ban đêm vẫn rất sâm nghiêm. Tuần thành ti sau khi bị chỉnh đốn thê thảm bởi sự kiện chợ Ngưu Lan lần trước, hiện giờ đã đề phòng cẩn thận vô cùng, cho nên hắn từ bỏ việc dùng xe ngựa mà đi, thay vào đó là chạy bộ, thân hình run lên, chân khí vận tới toàn thân, lập tức gia tốc, biến mất trong đêm tối kinh đô.

Phạm phủ cách cửa hoàng cung không xa, không bao lâu sau, Phạm Nhàn đã mò tới chân tường phía tây hoàng thành. Đó là địa phương mà tạp dịch trong cung giao tiếp với trong thành. Bình thường nơi này có chút náo nhiệt, nhưng là đêm hôm nay lại yên tĩnh vô cùng. Nương theo những tàng cây thấp, hắn chậm rãi nhún người, nhảy lên tới bên cạnh sông Đai Ngọc, tay trái ôm lấy một tảng đá bên sông, cả người giống như cảnh gấu ôm cây mà tiến lên phía trước.

Những ngọn đèn phía trước có vẻ sáng, nhưng trong lòng sông lại rất tối. Phạm Nhàn không dám khinh xuất, ỷ vào chân khí bá đạo liên miên cuồn cuộn không dứt trong cơ thể mình, nửa khép hô hấp, cẩn thận khống chế hoạt động thân thể mình.

Không biết qua bao lâu, rốt cuộc cũng đi qua được hai khối vòm, đi tới một rừng cây u tĩnh bên cạnh hoàng cung. Phạm Nhàn thoáng thả lỏng một chút, há miệng hít một ngụm hô hấp, cảm giác được thân thể của mình dần dần kích động, dường như loại hoạt động nguy hiểm này làm mình phi thường hưởng thụ.

Tường cung ở bên cạnh rừng cây này cao hơn năm trượng, mặt tường trơn tuột vô cùng, căn bản là không có một vị trí nào có thể bám víu. Cường giả võ đạo trong thiên hạ cũng không có cách nào nhảy qua được, đương nhiên đối với mấy người đã tiến vào cấp tông sư mà nói, tường này có cao tới mấy cũng không có tác dụng.

Phạm Nhàn không phải là một trong tứ đại tông sư, nhưng hắn có biện pháp khác, bức tường màu đỏ thắm trước mặt trong đêm tối có vẻ có cảm giác lấm thấm màu lam. Hắn giống như một cái bóng của rừng cây dán vào mặt tường, tìm một góc chết mà những ngọn đèn trong cung không chiếu tới. Mạnh mẽ trấn định tâm thần, khoanh chân ngồi xuống, chậm rãi chuyển chân khí bá đạo trong cơ thể đi qua tuyết sơn quan chuyển thành những mảnh khí như tơ ấm áp vô cùng, điều chỉnh lại tình huống trong cơ thể.



Trong thâm cung, ở một địa phương cách Hàn Quang điện không xa lắm, Hồng Tứ Dương yên tĩnh ngồi trong một gian phòng, Thái Hậu hôm nay thân thể không được tốt, nghe thấy hoàng thượng kể trên yến tiệc ngày hôm nay có chuyện cười đặc sắc vô cùng. Lúc nghe thấy Trang Mặc Hàn bị Phạm Nhàn làm cho giận mà ói ra máu, Thái Hậu cũng không nhịn được mà nở nụ cười, nhưng chẳng hiểu sao, dường như lão nhân có chút bi ai, cho nên đã sớm đi ngủ.

Hồng Tứ Dương ở trong cung đã hơn mười năm rồi, tiểu thái giám cũng không biết lão mạnh thế nào, đánh giá cũng chỉ là một lão đầu bảy tám chục tuổi mà thôi? Cũng đúng vì hiện giờ Hồng Tứ Dương chỉ có một việc duy nhất là trò chuyện với Thái Hậu ở trong cung. Hắn ở chỗ này từ khi Khánh quốc khai quốc tới nay, lúc tuổi còn trẻ cũng thường hay ra ngoài đi dạo, mãi tới khi già mới phát hiện ra, thì ra ngoài cung với trong cung cũng không có gì khác biệt cho lắm.

Hồng Tứ Dương cầm một củ lạc, ném vào trong miệng nhai nuốt, sau đó bưng một chén rượu nhỏ, nhấm một ngụm hưởng thụ. Ngọn đèn trên bàn rất ảm đạm, vị lão thái giám đang nghĩ tới Phạm gia đại công tử hôm nay say khướt trên điện, khóe môi không khỏi lộ ra một tia mỉm cười. Cho dù là thái giám, chúng ta cũng là thái giám của Khánh quốc, có thể làm người Bắc Tề kinh ngạc, Hồng công công tâm tình rất vui vẻ.

Tại một nơi khác trong cung, thư phòng của bệ hạ được thắp đèn sáng, so với gian phòng của thái giám thì tự nhiên sáng sủa hơn nhiều. Hoàng đế vốn là một minh quân yêu dân hơn chính mình, cho nên thường xuyên phê duyệt tấu chương vào ban đêm, đám thái giám đã sớm quen thuộc rồi, chỉ là chuẩn bị sẵn thức ăn khuya bổ dưỡng, bất cứ lúc nào cũng có thể mang lên.

Hôm nay sau khi trở về từ yến tiệc, hoàng đế vẫn cần cù như mọi hôm, ngồi trước bàn, cầm bút lông trong tay, lao mao đỏ tươi, như là một cây đao có thể giết người không tiếng động vậy. Đột nhiên ngòi bút đang phê tấu chương của hắn thoáng dừng, lông mày dần dần nhíu lại.

Thái giám chấp bút bên cạnh thấy thế nói rằng:

-Bệ hạ có phải hơi mệt mỏi rồi không, chi bằng nghỉ một chút đã?

Hoàng đế cười mắng:

-Trên điện tối nay, lẽ nào ngươi còn chưa bắt tay chép lại thơ.

Thái giám mím môi cười nói rằng:

-Quốc triều có thi tài, nô tài ước gì mỗi ngày đều như vậy.

Hoàng đế cười cười không có nói tiếp, chỉ là thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chung quy vẫn cảm thấy ngoài trời trong đêm tối có cái gì đó khác thường.

...

Hoàng cung rất lớn, đêm trong hoàng cung cũng rất yên tĩnh, mọi cung nữa khá mệt mỏi, nhưng không ai dám đi ngủ. Thị vệ ở ngoài thành cẩn thận canh gác, trong cung một mảnh thái bình.

Góc tường, bên cạnh một hòn giả sơn, Ngũ Trúc một thân một bộ đồ màu đen hoàn toàn mới, đang thong dong hòa cùng bóng đêm, duy nhất làm cho người khác phát hiện ra là hai mắt của hắn cũng đã bị miếng vải đen che lại. Cả người hắn dường như có một công pháp nào đó trợ giúp, biến thành cùng một loại tồn tại với chung quanh.

Hô hấp cùng nhịp tim thong thả vô cùng, giống như những ngọn gió thổi trong đêm vậy, phối hợp vô cùng. Cho dù có người đi sát qua bên người hắn, nếu như không phải tận lực mà quan sát, phỏng chừng rất khó phát hiện ra sự tồn tại của hắn.

Ngũ Trúc “nhìn” ngọn đèn trong thư phòng hoàng đế, không biết nhìn bao lâu, sau đó chậm rãi cúi đầu, kéo tấm vải chùm đầu màu đen xuống, trầm mặc đi tới một phương hướng xa xa trong hoàng cung. Con đường hắn di chuyển xảo diệu phi thường, tránh né ngọn đèn, mượn đất mà đi, theo cỏ cây làm bạn, vào núi không dấu viết, dạo hồ không tiếng động, giống như quỷ mị vậy, vô cùng kinh khủng. Hắn tựa như đang dạo chơi nhàn nhã trong nội cung cấm vệ sâm nghiêm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.