Khánh Dư Niên

Chương 215: Chương 215: Dùng võ không luận văn




Dù sao thì cũng không ai muốn làm to chuyện ra, rồi lại bị khiển trách. Phạm Nhàn phất tay chuẩn bị gọi những thuộc hạ này về, Ngự Lâm quân lại bắt đầu chỉnh đốn lại trật tự trước cửa biệt viện. Vị Ngụy thống lĩnh kia nhổ toẹt hai ngụm nước bọt xuống đất, nghĩ thầm mấy người nhà Trường An hầu này cũng thật là không hiểu nổi, nếu như tới quyết đấu thì cũng được, thế nào lại để cho quý nhân trong kinh kia tới đánh lén? Hôm nay không còn là đại Bắc Ngụy nắm hết tình thế, Khánh quốc kia cũng đâu phải dễ chọc?

Vừa lúc này, bỗng nhiên một hán tử tháo vát đi qua, thấy cảnh náo nhiệt nơi này không khỏi nhíu mày, hai chân bước trên mặt đất bụi mù mịt, chạy ào ra giữa sân, tay vung quyền, chân hoành cước, ra chiêu gọn gàng lưu loát, không chút dây dưa chần chừ, bất quá công phu bảy tám chiêu vẫn không dừng tấn công đám người Giám Sát Viện.

Hán tử này ra quyền thật đơn giản nhưng rất nhanh rất sát, cùng lúc khiến cho các quan viên Giám Sát Viện không có được lợi thế, buộc phải rời ra, có mấy người y lệnh Phạm đề ti đã lui về phía sau trên đùi trúng một cước, thân hình lảo đảo suýt nữa té nhào.

Phạm Nhàn hơi nghiêng đầu, thầm nghĩ ở đâu ra một cao thủ thế này? Võ thuật của người này tạm thời nhìn không ra lai lịch, hưng trời sinh một quân trung thiết giáp huyết sát uy thế (uy thế độc ác tàn nhẫn của kẻ ngời chiến trường), đã đánh lui các thuộc hạ của mình.

Hán tử kia giải vây cho người nhà Trường An hầu, thân hình cao dài đứng nguyên tại chỗ, hai mắt nheo lại, dường như đối với sự ra tay hung ác độc địa đó của mình, một người bên địch cũng đánh không nổi, cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Liếc mắt nhìn ra Phạm Nhàn đứng trên thềm đá là đầu lĩnh, nhíu mày:

-Thân là sứ đoàn của Nam Khánh uy phong, tùy tiện phái ra đều là cao thủ ngoài lục phẩm.

Phạm Nhàn lẳng lặng nhìn hắn một cá, nhàn nhạt trả lời:

-Đi sứ dị quốc, việc đầu tiên là không thể để mất UY. Tiên sinh là người trong quân ngũ, chẳng lẽ không hiểu đạo lý này?

Hán tử kia nhìn thoáng đám người đang ôi thôi ai tai trên mặt đất, nhíu mày:

-Bất qua ở đây chỉ là nô tài, lẽ nào các hạ phải dựa vào đứa trẻ này và hạ nhân để lập uy?

Phạm Nhàn hơi nheo mắt:

-Vậy theo ý kiến của các hạ, ta nên chịu nhục?

Hán tử ngẩn người, không biết nghĩ gì, sắc mặt hơi buồn bã. Ngụy thống lĩnh bên này đã nhận ra hán tử này là ai, trong mắt đầy vẻ tôn kính tiến lên hành lễ:

-Đàm tướng quân, sao ngài ở đây?

Vị tướng quân họ Đàm này nhất thời không nhận ra vị thống lĩnh Ngự Lâm quân này, Ngụy thống lĩnh vội nói:

-Hạ quan Ngụy Vô Kỵ.

Thì là vị Đàm tướng quân này, họ Đàm tên Võ, chính là thuộc hạ đắc lực của Bắc vực đại tướng Thượng Sam Hổ, luôn luôn ở băng thiên tuyết địa phương Bắc chống lại man nhân. Năm ngoái theo Thượng Sam Hổ đại tướng về kinh đô, ai biết vẫn nhàn cư không có chức, chỉ thỉnh thoảng tới bộ binh một chút. Tuy nói là quân đội đồng liêu trong kinh đều kính trọng Thượng Sam Hổ hãn mãnh trung dũng, trước nay vẫn đều tôn kính, nhưng đúng là vẫn phải chịu qua một chút tư vị không phải, hôm nay tình cờ đi ngang qua đây, không nghĩ tới lại đụng được một trò khôi hài của sứ đoàn Nam Khánh.



Đàm Võ liếc nhìn Ngụy thống lĩnh, bất đắc dĩ nói:

-Có thể nào để những người này ở kinh đô của ta hoành hành như vậy?

Ngụy Vô Kỵ cười khổ:

-Nghiêm lệnh trong cung, phải bảo vệ thật tốt sự an toàn của sứ đoàn, sự quan quốc vụ, tiểu tướng không dám chậm trễ.

Đàm Võ nghĩ đến Đại Tề mấy năm liền chiến bại, mình và Hổ căn bản là không có cơ hội nam hạ chiến đấu, trong lòng vẫn phiền muộn, lại nhìn lại nơi đây người bị thương đầy đát, trong phẫn nộ lại mang theo cả khinh thường, bỗng nhiên ngẩng đầu, quay sang chắp tay với Phạm Nhàn trên thềm đá:

-Xin hỏi các hạ có phải chính sử Nam Khánh Phạm Nhàn đại nhân?

Phạm Nhàn cũng chắp tay:

-Là ta.

Vẻ mặt Đàm Võ trở nên nghiêm nghị lạnh lùng:

-Bắc Tề Đàm Võ xin Phạm đại nhân chỉ giáo.

Nói xong lời này, hắn ném con dao bên hông xuống đất.

Phạm Nhàn lắc đầu, biết đối phương không tự xưng chức quan, đây là dân gian quyết đấu, nhẹ giọng nói:

-Đàm đại nhân, trước khi ngài tới, bản quan đã thu được hai bao tải dao găm, cho dù là muốn quyết đấu, cũng không cần phải làm như thế này chứ.

Đàm Võ nhíu mày:

-Lời nói không bằng hành động, xin Phạm đại nhân chỉ giáo.

Phạm Nhàn lại lắc đầu.

Đàm Võ cả giận:

-Bản thân biết Phạm đại nhân không chỉ có thi tài rất cao, hơn nữa một thân võ nghệ cũng vô cùng tinh xảo. Năm ngoái đã từng đơn đao giết chết cao thủ bổn quốc Trình Đại Thụ. Chẳng lẽ đại nhân coi thường tại hạ?

Phạm Nhàn nhìn hắn, biết vị quân nhân này đã động tâm, cười cười:

-Tuy nói ta đứng đầu sứ đoàn, hơn nữa bộ dáng cũng vừa là một sứ đoàn thích làm loạn, nhưng bản quan trước đến nay vẫn luôn kính trọng nam nhi trên sa trường. Lúc trước biết các hạ nhiều năm ở phương bắc tuyết sương chống lại man nhân, bản quan kính còn không kịp, vì sao phải dùng quyền cước nói chuyện?

Đàm Võ là một người thẳng tính, nghe lời nói ôn nhu ý tứ của hắn, sắc mặt cũng nguôi giận, nhưng tính tình cố chấp, hai tay vẫn giơ giữa không trung.

Phạm Nhàn thở dài lắc đầu, sau đó từ phía sau, có một giọng nói nhẹ nhàng:

-Xin chỉ điểm.

Chậm rãi bước lên nhặt con dao vứt trên mặt đất, đi xuống thềm đá, đến trước mặt vị tướng quân nổi danh dũng mãnh của Bắc Tề này, đĩnh đĩnh vươn tay phải làm một tư thế mời

Đàm Võ nheo hai mắt lại, xem tên thị vệ đi theo người này đã cảm giác được một tia nguy hiểm trong không khí, biết đối phương thực sự là cao thủ, Nam Khánh để cho hắn ra đây luận võ với mình cũng không làm nhục mình. Vì vậy khẽ thở sâu một hơi, song chưởng cũng vung, tiến tới tấn công.

Chưởng ảnh khẽ động, một tiếng kêu đau đớn vang lên, kình lực cuốn theo một mảng bụi, bụi tan đi, chỉ thấy trên ngực phải trúng một chưởng, khóe môi rỉ máu, mà cánh tay phải lạnh lẽo kia cũng đã đặt trên yết hầu Đàm Võ. Nhiều năm qua bàn tay hắn luyện đao đã chai đi, chạm trên da Đàm Võ khiến vị tướng quân Bắc Tề chưa bao giờ biết sợ hãi này cũng thấy lạnh.

Phạm Nhàn chậm rãi lui về, hạ tay phải.

Đàm Võ nhìn vị cao thủ không biết tên này, trong lòng kinh sợ, trong sứ đoàn đối phương vậy mà có thể tùy tiện phái ra một vị có thể khiến cho mình không thể đánh trả một chút! Lúc nãy, trong nháy mắt, hắn chém trúng xương ngực đối phương, không nhìn rõ, không biết cái tay kia làm sao vung tới trước mình. Hắn biết, nếu không phải đối phương hạ thủ lưu tình, chính mình cũng đã vỡ cổ họng!

Đàm Võ cũng rõ ràng, nếu là chém giết thật sự,vị này rõ ràng là cao thủ dùng đao, nhất định sẽ không để cho đối phương có cơ hội chạm vào người mình. Hắn quay lại thi lễ thật sâu với vị cao thủ đó, lại thi lễ với Phạm Nhàn, chịu thua rời cửa sử đoàn, đầu cũng không ngoảnh lại.

Bất qua một chiêu lúc đó vẫn kinh tâm động phách.



Xe ngựa chạy tới Lễ bộ, bốn phía xe có Ngự lâm quân canh phòng cẩn thận, không cho bất cứ kẻ nào có cơ hội tiếp cận Nam Khánh sử đoàn. Phạm Nhàn ngồi trên xe ngựa lim dim mắt, hỏi Cao Đạt bên cạnh:

-Vì sao lại đánh một chưởng?

Ho khan hai tiếng,Cao Đạt giải thích:

-Đối phương là quân nhân,nên thuộc hạ nguyện ý tiếp một chút. Hơn nữa, thuộc hạ không muốn thi triển tất cả thực lực của mình.

Hắn liếc Phạm Nhàn, cúi đầu:

-Hơn nữa dường như công tử muốn kết giao với người này, nên thuộc hạ nghĩ hắn là một người tốt.

Hổ vệ tuy là lực lượng bảo vệ bí mật của Bệ hạ, nhưng dù sao cũng là do Ti Nam Bá tước Phạm Kiến bồi dưỡng nhiều năm, nên Phạm Nhàn đối đãi với bảy tên hổ vệ cùng mình thượng bắc cũng như đối đãi với Vương Khải Niên và những hạ nhân trong nhà, thân thiết nhưng nghiêm khắc. Hắn lạnh lùng liếc Cao Đạt mắng:

-Ngay cả Đàm Võ kia có mấy cánh tay ta cũng không biết, kết giao cái rắm! Hôm nay cho dù là nhiều kỳ nhân dị sĩ đi nữa, đừng nói là Đàm Võ hắn ngoại trừ là quân nhân dũng mãnh, căn bản không có một chút ngạc nhiên. Nếu hắn là kỳ nhân dị sĩ, lẽ nào ta đều muốn kết giao hết ư? Ta đây không phải vội muốn chết. Ngươi không cho ta ăn cơm? Không cho ta chơi?

Cap Đạt sửng sốt, nghĩ thầm, kết giao cao nhân không phải điều mỗi vị thế gia đệ tử đều thích sao? Lẽ nào mình làm sai? Vấn đề này thế nào lại liên quan đến ăn và chơi?

Phạm Nhàn móc móc trong ngực nửa ngày lôi ra được một viên thuốc ném cho hắn,nói ăn xong đi xuống dưới.

Vương Khải Niên ở bên cạnh thì thầm:

-Lẽ nào là Trần Bì?

Phạm Nhàn tức giận:

-Đây là thuốc trị thương!

Cao Đạt nhận viên thuốc, nhưng vẫn không rõ lắm:

-Không phải nói chỉ là chỉ một chút thôi sao?

Phạm Nhàn cười mắng:

-Cái ngón tay ngươi điểm lên trên người Đàm Võ rồi?

Cao Đạt im re.

-Không biết là ai đưa ra chủ ý để tiểu công tử Trường An hầu đến làm loạn?

Tâm tư Vương Khải Niên vẫn băn khoăn việc lúc nãy

-Theo lý mà nói, hoàng đế Bắc Tề đồng ý thực hiện hiệp nghị lần này, hơn nữa rất thích Đề Ti đại nhân, để cho Ngự Lâm quân tới bảo vệ cho sự an toàn của sử đoàn chúng ta. Điều này đủ để tỏ thái độ với các vương công quý tộc trong kinh hiểu được. Cư nhiên lại có người đến làm loạn, chuyện này cũng lạ.

-Chớ quên, ngay cả hiệp nghị hai nước cũng đã bị tiết lộ ra ngoài.

Phạm Nhàn nhẹ nhàng gõ lên cửa sổ xe, bên ngoài có lính canh của Bắc Tề, nên tiếng nói cực thấp:

-Xem ra Bắc Tề còn loạn hơn phía nam chúng ta. Vị hoàng đế trẻ tuổi kia xem chừng quyền lực còn chưa vững.

-Chỉ cần không ảnh hưởng đến nhiệm vụ của chúng ta là được.

Hôm nay hắn khá vội vàng, sáng sớm vào cung nói chuyện phiếm với vị Hoàng đế trẻ tuổi kia, cùng đi với Hải Đường, về đến sứ đoàn đã bị chửi. Mới ở Bắc Tề một ngày đúng là bận rộn thật! Ngay cả cơm cũng chưa kịp ăn, trong bụng chỉ có chén nước trà Hoàng đế Bắc Tề ban cho.

Chẳng ngoan chút nào, vừa nghĩ đến ăn bao tử đã thầm thì kêu gào, Phạm Nhàn cười tự giễu, nghĩ thầm mình thực là vất vả a – Hôm nay vất vả như thế cũng vì Phạm Nhàn đã hạ quyết tâm, phải bắt được Ngôn Băng Vân trong đại lao sâm nghiêm của Bắc Tề thật nhanh, nếu không mình cứ ở ngoài ăn uống , chỉ sợ ăn cũng không ngon.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.