Khánh Dư Niên

Chương 186: Chương 186: Hạ độc không mỹ cảm




Bên trong bánh ngọt tự nhiên là do Phạm Nhàn tỉ mỉ phối chế, chuẩn bị từ ở nhà, lần này đi Bắc Tề không thể không chuẩn bị loại độc dược tốt nhất được.

Mà thân phận của đối phương có lẽ cũng không nhỏ nhen lừa gạt gì, thấy đối phương nhìn thấu điểm này, Phạm Nhàn cười khổ nói rằng:

-Ta tự tin thuốc này một chút mùi vị cũng không có, Tiếu tiên sinh làm thế nào phát hiện ra được?

Tiếu Ân nhìn hắn một cái, chậm rãi nhắm hai mắt nói rằng:

-Ngươi là đệ tử của Phí Giới, bất luận ngươi có làm thế nào đi nữa, vẫn không thoát khỏi phạm trù của Phí Giới. Ta trong đại lao của các ngươi, ăn vài chục năm độc dược do Phí Giới chế rồi, hắn cùng Trần Bình Bình luyến tiếc giết ta, không thể làm gì khác hơn là dùng những độc dược này làm thương tổn kinh mạch của ta. Nếu như ngươi ở trong một cửa hàng ăn bánh bơ vài chục năm, đột nhiên có một ngày, sư phụ già mới thu một đệ tử, lại làm ra bánh bơ, tuy rằng có thể làm ra được vị hành mỡ, nhưng ta nghĩ ngươi vẫn như cũ có thể nhận ra được sản phẩm của cửa hàng đó.

Phạm Nhàn mọc lên một chút tán thưởng ở sâu trong lòng, thở dài nói:

-Đại khái là bột mì, cùng nước ở từng quầy hàng lại có phân lượng không giống nhau.

-Đúng vậy!~ Tiếu Ân mỉm cười, dáng cười làm cho người ta có chút phát lạnh.

-Độc dược cũng giống như vậy, loại người bất tử như ta, thưởng độc dược không phải là xem vị như thế nào, mà là thuần túy nhìn cảm giác thôi.

Phạm Nhàn mở miệng muốn nói cái gì đó, rốt cuộc chỉ có thể mỉm cười thở dài nói:

-Đây là cảnh giới gì? Đây là cảnh giới dùng độc dược thay cơm à.

Nếu Tiếu Ân có thể nhận ra được điểm đó trong độc dược, còn thản nhiên ăn, nghĩ rằng độc dược cũng chẳng có tác dụng gì, Phạm Nhàn cười dài nói rằng:

-Thiên hạ có ba đại tông sư dụng độc, lão sư nhà ta là một người, còn một người đã chết, chắc Tiếu tiên sinh cũng là một người trong ba người này. Tiểu tử thật sự là có chút không biết lượng sức mình.

Tiếu Ân giật giật cổ tay, thiết liên kêu lên đương đương, Phạm Nhàn đưa nước tới tay hắn.

Sau một chén nước, Tiếu Ân bỗng nhiên nhắm mắt mỉm cười nói rằng:

-Nếu như ta muốn đi ngoài thì làm sao bây giờ?

-Trong xe có bồn cầu.

-Bên ngoài mặt trời không tồi.

-Đã xuống núi rồi.

-Nhìn bóng đêm ở Khánh quốc cũng tốt.

-Đêm khuya rất lạnh, tiên sinh tuổi tác đã lớn, chính nên lưu lại nghỉ ngơi trong xe thì hơn.

Một già một trẻ hai người, một người nhắm mắt đọc nhẹ từng câu như đọc kinh, còn một người mỉm cười đáp lại. Tiếu Ân trợn mắt yên lặng nói rằng:

-Ta đã bị giam ở trong lao rất nhiêu năm rồi, chỉ muốn nhìn thấy một tia ánh mặt trời, Phạm đại nhân, cho ta ra xem một chút có được không?

Phạm Nhàn kiên quyết lắc đầu, trên mặt vẫn lộ ra nụ cười như cũ:

-Rất nguy hiểm rồi.

-Ta không nguy hiểm.

Tiếu Ân ôn nhu nói rằng:

-Các ngươi đã cùng phương bắc đạt thành hiệp nghị, bất luận người nào có chút trí tuệ cũng đều biết, yên yên ổn ổn theo sát phái đoàn mà đi, đối với ta mà nói là tuyển chọn sáng suốt nhất.

Phạm Nhàn bình tĩnh đáp:

-Tiếu tiên sinh, trước khi ra khỏi kinh đô, phái đoàn trên đường đi đều là được kinh đô Phòng Bị sư đoàn phụ trách bảo hộ. Ta nghĩ hẳn ngài cũng đoán được Khánh quốc nguyện ý trả ngài về Bắc Tề, đây là một việc rất khuất nhục, cho nên ta rất lo lắng, nếu như ngài thực sự phá được còng tay xiềng chân, nói không chừng phương xa bỗng nhiên nhiều vũ tiễn bay tới, bắn ngài thành con nhím mất.

Tiếu Ân biết vị đại nhân trẻ tuổi của địch quốc này cũng không giả tạo, mỉm cười nói rằng:

-Lẽ nào ngươi không muốn giết chết ta? Nếu như ta trở lại phương bắc, trong vòng ba năm, ta nhất định sẽ làm cho quốc gia các ngươi gánh chịu những tổn thất khó lường.

Phạm Nhàn lắc đầu, khuôn mặt thanh tú lộ ra một phần tự tin:

-Ta không phải là người thế hệ trước, cho nên đối với những gì được nghe lại về ngài có vài phần tôn kính. Ta chưa bao giờ cho rằng ngài trở lại phương bắc còn có thể hô phong hoán vũ được như những năm về trước. Đương nhiên, nếu có thể giết chết được ngài, đây là phương pháp xử lý đơn giản nhất, thế nhưng, so sánh lại, ta coi trọng việc trao đổi ngài là an toàn lợi thế nhất. Cho nên ngài yên tâm, ta nhất định bảo trụ tính mệnh ngài, mãi khi tới thượng kinh Bắc Tề, giao ngài cho các bằng hữu của ngài.

Tiếu Ân trầm mặc.

Phạm Nhàn cười cười nói rằng:

-Mãi tới đây, ta vẫn như cũ không thể phán đoán chuẩn xác ngài hiện giờ còn bao nhiêu thực lực, cho nên dọc đường đi ta đều vô cùng cẩn thận, về phần bên ngoài xe ngựa của ngài ta tùy thời bảo trì đầy đủ lực lượng. Đảm bảo cho ngài lúc ra ngoài giải sầu dù bị trúng gió chúng ta vẫn có thể lập tức làm ra được phản ứng tương ứng.

Tiếu Ân nở nụ cười, không nói gì thêm.

Nếu âm thầm hạ độc bị đối phương nhìn thấu rồi, hơn nữa rõ ràng là vô hiệu, vậy không thể làm gì khác hơn là ngoài chiêu thức dã man này --- Phạm Nhàn nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau đó đứng lên, đưa chân giẫm lên dây xích sắt đang buộc chặt tay của Tiếu Ân, dùng một miếng vải đen rất quái lạ mà buộc lên khửu tay Tiếu Ân, nhẹ nhành nhưng cực kỳ vô lễ mà vỗ lên mu bàn tay lão nhân.

Sau đó hắn lấy một hộp sắt từ trong lòng ra ngoài, mở hộp lấy một cây châm dài nhỏ sắc bén vô cùng, ống tiêm tinh tế phát ra ánh sáng. Sau khi châm dài hé ra, không biết là làm bằng chất liệu gì, có lẽ là dùng để tồn trữ khí dược.

Tiếu Ân hai tròng mắt đỏ hồng nhìn mãnh liệt, lạnh lùng nhìn hai mắt Phạm Nhàn. Phạm Nhàn đưa châm gần tới không một chút hoảng loạn.

Trong xe ngựa bỗng nhiên nổi lên một cảm giác rất quái dị, chóp mũi Phạm Nhàn bỗng nhiên có chút ngọt, không khí trong xe tràn đầy máu tay, mơ hồ có chút đỏ, hơi thở tới từ thân thể mơ hồ đang phẫn nộ của Tiếu Ân.



Hổ vệ cùng quan viên Giám Sát viện ngoài xe lập tức cảm ứng được dị thường trên xe, trầm mặc chạy tới, lấy vũ khí cầm trong tay. Vương Khải Niên canh giữ bên cạnh xe ngựa quay đầu liếc mắt nhìn lại trong xe, khẽ nhíu mày, sau đó khoát khoát tay với mọi người đang như lâm đại địch ở quanh xe, ý bảo không có vấn đề gì.

Trên xe ngựa, Phạm Nhàn chậm rãi lấy châm từ trên mu bàn tay của Tiếu Ân xuống, móc ra một chiếc khăn tay rất tỉ mỉ lau chiếc châm, sau đó ngẩng đầu mỉm cười nói rằng:

-Cảm tạ Tiếu tiên sinh đã hợp tác.

Không biết châm này đâm vào cái gì trên huyệt đạo, cũng không biết trong châm tới cùng là thuốc gì, Tiếu Ân cả người khí thế đã yếu đi rất nhiều, ngay cả mặt mũi cũng có vẻ uể oải hẳn lên.

-Ta tôn trọng ngươi, chỉ là tôn trọng một lão nhân mà thôi.

Phạm Nhàn xoay người đi ra ngoài.

-Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, ngươi hiện giờ không còn là thủ lĩnh gián điệp của Bắc Ngụy, cũng không phải là hung nhân danh chấn thiên hạ, ngươi chỉ là tù phạm của ta mà thôi, nếu như ngươi nếm thử việc chạy trốn, ta sẽ có rất nhiều phương pháp giết ngươi.



-Đại nhân không cần phải để ý như vậy.

Vương Khải Niên cùng hắn ngồi xuống một tàng cây bên đường, nhìn Phạm Nhàn vẻ mặt có chút uể oải nói rằng:

-Tiếu Ân nếu như muốn lấy được tư do nên cùng chúng ta hợp tác, thành thành thật thật đi vào lãnh thổ nước Bắc Tề.

Phạm Nhàn lắc đầu nói rằng:

-Ngươi không rõ, Tiếu Ân nhân vật như vậy cho dù bị bắt hơn hai mươi năm thì làm sao? Ngươi xem hai mắt của hắn, ngoại trừ oán độc ra thì còn có cái gì? Còn có cái đáng sợ hơn là thấy rõ tất cả, còn có dã tâm hừng hực thiêu đốt. Nếu như hắn chỉ yêu cầu tự do, vậy sẽ phối hợp cùng với chúng ta. Nhưng nếu hắn yêu cầu càng nhiều hơn, thì nhất định sẽ nghĩ biện pháp đào tẩu. Trong đại lao Giám Sát viện cực kỳ kiên cố hắn không có một chút cơ hôi, nhưng trên đường tới Bắc Tề, hắn có rất nhiều cơ hội. Cho nên ta nếu muốn dùng hết mọi biện pháp, đảm bảo hắn còn sống, làm giảm dục vọng chiến đấu cùng sức chiến đấu của hắn.

-Vì sao hắn muốn chạy trốn?

-Bởi vì hiện giờ chính quyền phương Bắc không phải hắn phục vụ nhiều năm trước, thậm chí trước khi bị tù là Bắc Ngụy không phải là Bắc Tề.

Phạm Nhàn mỉm cười nói rằng:

-Tuy rằng năm đó hoàng thất Chiến gia Bắc Tề vị Chiến Thanh Phong có quan hệ vô cùng tốt với Tiếu Ân, nhưng dù sao triều đại đã thay đổi nhiều rồi. Tiếu Ân bị bắt nhiều năm như vậy cũng không biết hoàng thất phương bắc hiện giờ tột cùng sẽ đối đãi mình như thế nào nữa. Nếu như hoàng thất Bắc Tề còn nghĩ hắn có giá trị lợi dụng, tự nhiên sẽ coi hắn như quý nhân. Nhưng nếu như không có loại lợi ích này, ngươi ngẫm lại xem, hoàng thất Bắc Tề sẽ làm gì, sẽ để Tiếu Ân một thủ lĩnh gián điệp kinh khủng ở dưới chân một lần nữa sao?

-Vậy Bắc Tề vì sao nguyện ý dùng Ngôn công tử đổi Tiếu Ân?

-Bởi vì hai người.

Phạm Nhàn không có giải thích sâu chỉ nói:

-Một người là Trang Mặc Hàn, còn một người …ta đoán hẳn là vị danh tướng phương bắc kêu là Sam Hổ kia.

-Đại nhân cho rằng, Tiếu Ân sở dĩ mạo hiểm đào tẩu, bởi vì hắn không tin hoàng thất Bắc Tề?

Phạm Nhàn nghĩ tới câu nói kia của Ngũ Trúc thúc nói với mình, nhẹ nhàng thở dài:

-Người làm nghề này như chúng ta, vốn không tin tưởng bất luận một người nào. Về phần Tiếu Ân, khẳng định còn đang tìm cách khác, nhưng ta nhất thời cũng không đoán ra được, ta chỉ biết là, phải sống tới thượng kinh, chỉ đơn giản vậy thôi.

-Tiếu Ân sẽ động thủ ở nơi nào đây?

-Trước khi rời khỏi quốc gia, nếu như vào trong lãnh thổ Bắc Tề, hắn cho dù chạy thoát cũng là trách nhiệm của Bắc Tề.

Phạm Nhàn thản nhiên nói:

-Tiếu Ân nếu muốn cho Bắc Tề thừa nhận địa vị của hắn, hắn sẽ không làm hỏng hiệp nghị lần này đâu.

Hắn bỗng nhiên đứng dậy hô:

-Ngày hôm nay không đi trạm dịch, trú doanh ở bên ngoài đi.

Đám thủ hạ nhất tề ứng tiếng, các tổ đội tự làm việc của mình. Vương Khải Niên có chút nghi hoặc liếc mất nhìn Phạm Nhàn, Phạm Nhàn lắc đầu nói rằng:

-Rèn đúc một chút, cũng thích ứng một chút, lúc ra Thương Châu, phía bắc không có trạm dịch gì có thể dùng, thừa dịp rời khỏi kinh đô không xa, làm cho thủ hạ nhanh chóng thích ứng với bầu không khí này còn hơn.

-Dã chiến không phải ai cũng biết.

Vương Khải Niên thấy đại nhân tâm ưu phiền, thức thời đóng vai hề.

Phạm Nhàn vỗ nhẹ tay, cười cười bảo hắn rời đi, sau đó một mình trầm mặc dưới tàng cây, hai mắt nhìn vào xe ngựa, nghĩ tới lão nhân trong xe kia.

“Ta không hy vọng ngươi bỗng nhiên sửa tên gọi là Tiếu Thân Khắc.” (1)

Lúc trước trên xe lúc tiêm kim độc vào người hắn, Phạm Nhàn vẫn như cũ rất khẩn trương, không biết được Tiếu Ân có thể bạo khởi làm khó dễ hay không. Trải qua quan sát, hắn cũng không thể biết sau vài chục năm sinh hoạt trong nhà tù, vị cao thủ cửu phẩm thượng mà khắp thiên hạ chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay này còn bảo lưu được bao nhiêu phần thực lực. Nhưng hắn biết, trước khi tìm được thời cơ tốt nhất, vị Tiếu Ân kinh khủng này, nhất định sẽ phi thường thành thật.

Gió núi từ rừng cây phía sau Phạm Nhàn thổi tới, thổi qua lưng áo đẫm mồ hôi của hắn, cảm thấy hơi lạnh. Sau một lát, hắn vẻ mặt không biểu tình đứng dậy, hướng về phía xe ngựa của Ti Lý Lý mà đi qua.

----------oOo----------

=============

Chú Thích:

(1)Tiếu Thân Khắc = Shawshank

Ý nói bộ phim The Shawshank Redemption.

The Shawshank Redemption là một bộ phim tâm lý của Hoa Kỳ phát hành vào năm 1994, do Frank Darabont viết kịch bản và đạo diễn, dựa trên tiểu thuyết của Stephen King, Rita Hayworth and Shawshank Redemption. Các diễn viên chính trong phim là Tim Robbins trong vai Andy Dufresne và Morgan Freeman trong vai Ellis Boyd “Red” Redding.

Bộ phim miêu tả nhân vật Andy sống gần hai thập kỷ trong Nhà tù Shawshank cấp tiểu bang, một nhà tù hư cấu tại Maine, và tình bạn của anh với Red, cũng là một tù nhân trong tù. Bộ phim này là một thí dụ điển hình cho khoảng cách tiềm ẩn giữa thành công bước đầu tại các rạp chiếu phim và sự nổi tiếng rực rỡ. Mặc dù bị thờ ơ khi chiếu rạp và không thu đủ lợi nhuận để khỏa lấp chi phí làm phim, The Shawshank Redemption lại nhận được những lời bình phẩm thuận lợi từ những nhà bình luận và sau đó nổi tiếng qua truyền hình cáp, video gia đình, và DVD. Nó tiếp tục được hoan nghênh bởi những nhà bình luận và khán giả, kể cả sau 14 năm từ khi được phát hành đầu tiên, và thường được xếp vào hạng một trong những phim vĩ đại nhất mọi thời đại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.