Khánh Dư Niên

Chương 150: Chương 150: Lễ vật




Những tiểu nữ sinh thích đọc ngôn tình tiểu thuyết mới thích tràng cảnh đại hôn này. Nói chung Phạm Nhàn không thể nào thích nổi, tâm chí hắn cũng đủ tỉnh táo để không bị kích động bởi những lễ vật trong cung ban tặng, trong lòng luôn nghĩ, những thứ này tự nhiên là ban tặng cho Lâm Uyển Nhi “Thần quận chúa” mà thôi.

Phạm Nhàn chủ yếu là nghĩ mỗi lần quỳ xuống hành lễ nhận phần thưởng trong cung, thắt lưng mình có chút không thể chịu được, lại bắt đầu hoài niệm tới những trận đòn của Ngũ Trúc.

Trong tiếng lễ nhạc vui mừng khôn xiết, đám hỏi hai nhà Phạm Lâm rốt cuộc cũng yên tĩnh lại. Tân hôn phu bị đưa vào động phòng, tân khách bắt đầu đi ra, ngày hôm nay rất kỳ quái. Ngoại trừ Tĩnh Vương gia ra, không một vị đại thần nào uống quá chén cả.

Ti Nam bá tước Phạm Kiến đưa vợ chồng son vào phòng tân hôn, trên mặt lộ ra nụ cười ôn nhu. Chuyện hắn lo lắng nhất ngày hôm nay cũng không phát sinh, xem ra thái tử cùng nhị hoàng tử cũng biết, trong thời gian con mình thành hôn, nếu không để ý tới thân phận mà tới đây, sẽ khiến cho người trong cung mẫu thuẫn cùng cảnh giác với Phạm Nhàn.

Nhưng mà thái tử cùng nhị hoàng tử vẫn như cũ tặng rất nhiều lễ vật.

Vào đêm, đôi vợ chồng son rốt cuộc cũng được nha hoàn đỡ vào phòng, tới nhà của mình. Nơi đây thắp nến đỏ, tường dán chữ hỉ, đỏ au trông rất bắt mắt.

Tới đây rồi, Phạm Nhàn rốt cuộc cũng thả lỏng được xuống, những có người chân chính là mình mua tới, có người là từ Tĩnh Vương phủ đưa tới, có mấy nha hoàn theo Lâm Uyển Nhi từ trong cung tới, trên cơ bản đối với chủ nhân trẻ tuổi như hắn còn có chút sợ hãi.

Hắn vào phòng, vươn lưng một cái, cười tủm tỉm bảo mọi người lui ra. Nha hoàn hạ nhân trong phủ nhất tề khấu đầu hướng đôi phu thê tân hôn một cái. Của hồi môn của Uyển Nhi được đại nha hoàn thiếp thân Tứ Kỳ nhanh chóng lấy lên phát tiền thưởng cho mọi người.

-Tứ Kỳ, ngươi cũng mệt mỏi rồi, đi ngủ đi.

Phạm Nhàn mặt mày rạng rỡ, ngồi trên ghế nói.

Tứ Kỳ hơi chút liếc mắt nhìn về phía tiểu thư, nghĩ thầm rượu hợp hoan còn chưa uống. Chính lúc này, thấy tay của Lâm Uyển Nhi, nhẹ nhàng huy phất một cái, dường như muốn đuổi người ra ngoài.

Đại nha hoàn che miệng cười, nhanh chân ra khỏi phòng đóng cửa lại.

Lúc này trong phòng chỉ còn Phạm Nhàn cùng Uyển Nhi hai người.

-Ra đi, nếu như không muốn ta đánh đòn.

Ngoài dự liệu của Uyển Nhi, Phạm Nhàn lạnh lùng nói một câu. Quả nhiên, Phạm Tư Triệt trắc trở giãy dụa kéo cái thân thể mập mạp từ gầm giường chui ra ngoài, sau đó cúi đầu chạy ra.

Phạm Nhàn nhíu mày nói:

-Nếu không ngại có cái bô ở sau giường ta đã hun khói chết hắn.

Lâm Uyển Nhi cười vèo một cái dưới lớp khăn cô dâu:

-Cái bô này vô dụng quá.

Phạm Nhàn nhìn lại cái bô này mặt trên có viền vàng, bên trong còn có hương thảo cỏ thơm nhàn nhạt.

Bốn phía không có người, nến đỏ yên lặng như ngọc, tròng mắt hắn vừa chuyển, cười hắc hắc hai tiếng, cầm lấy hai tay lộ ra khỏi váy dài của Lâm Uyển Nhi.

Hắn bỗng nhiên nghĩ tới Ngũ Trúc thúc, vạn nhất vị nhất đại tông sư này thích đứng ở một góc khuất như thường ngày, nhìn vợ chồng son đang lúc đắc ý nhất thì sao, thấy góc tối trong phòng. Bản thân hắn cũng có chút giật mình, hắn nhanh chóng ho khan hai tiếng, nhẹ giọng nói rằng:

-Thúc thúc có nhà hay không?

Thúc thúc không ở đây.

Lâm Uyển Nhi bị hắn nắm tay, nghĩ tới chuyện gì sắp xảy ra, từ lâu đã mắc cỡ không chịu được, bỗng nhiên nghe thấy hắn gọi thúc thúc, không khỏi nghi ngờ nói:

-Gì thế?

-Không có gì!~ Phạm Nhàn mỉm cười nói rằng:

-Sau này yên ổn rồi, ta sẽ cho nàng thấy.

-Ừ!~ Lâm Uyển Nhi đầy nghi hoặc, không biết hắn nói tới ai.

-Nương tử!~ Phạm Nhàn không theo quy củ lấy khăn cô dâu trên đầu Lâm Uyển Nhi, mà là ôn nhu dùng hai ngón tay kéo tấm vải đỏ sang một bên. Chỉ thấy tấm vải đỏ dần dần trôi ra, lộ ra chiếc cằm trắng ngượng ngùng của cô nương mới về nhà chồng, rồi tới đôi môi đỏ thắm mềm mại, chóp mũi vểnh cao, hai mắt nhắm chặt vì khẩn trương, hàng lông mày run lên nhè nhẹ.

Ánh nến đỏ chợt ảm đạm, Phạm Nhàn có chút khẩn trương ngồi bên giường, ngón tay phải nhẹ nhàng vỗ về trêu đùa khuôn mặt xinh đẹp của thê tử.



-Khụ, khụ!

Bên ngoài gian nhà truyền tới hai thanh âm ho khan già nua, sau đó Phạm Nhàn nghe thấy thanh âm thiếp thân thị vệ rút đao khỏi vỏ, kêu rên lên một tiếng, rồi ngã xuống đất, cuối cùng là thanh âm kinh hô của Vương Khải Niên.

Phạm Nhàn nhướng mày, cả người phá cửa sổ mà ra, trong đêm tối những mảnh giấy đỏ bay lượn như mây, thoạt nhìn có vẻ xinh đẹp lạ thường.

Mây đỏ bay lượn, hắn căn bản không thấy rõ người tới là ai, cổ tay rung lên, cước bộ dịch chuyện, né một chưởng tới đầu vai mình của đối phương. Hắn rút châm ra, đâm tới đầu vai của đối phương, trên châm có bôi độc dược lợi hại, nghĩ nếu trúng đối phương tất không thể động đậy được.

Lúc này, ánh mắt hắn nhìn lại, mới rõ trên thềm đá đã có ba bốn thị vệ ngã xuống bất tỉnh nhân sự. Vương Khải Niên vẻ mặt sợ hãi đã đứng phía sau mình.

Phạm Nhàn trong lòng kinh hãi, trên đời này có ai trúng độc mình phối chế còn có thể cử động được? Cảm thấy phía sau có tiếng gió, hắn kêu lên một tiếng, hóa chưởng thành đao, một cái phủi tay, liền bổ xuống.

Đang muốn bổ xuống mặt người nọ thì Phạm Nhàn thống khổ ôm bụng kêu lên một tiếng ngồi chồm hổm xuống dưới đất.

Nguyên nhân không thể đánh người nọ là mình bị trúng độc.

Chỉ thấy người nọ tóc tai có vẻ rối tinh rối mù, trên mặt tràn đầy vẻ phong sương, niên kỷ già nua vô cùng, nhưng không nhìn ra chân diện mục. Đôi mắt âm hàn có màu sắc đạm nhạt, nhìn qua vô cùng kinh khủng.

-Lão sư?~ Phạm Nhàn kinh hô, bụng quặn đau, không dám chậm trễ, nhanh chóng lấy một viên thuốc giải dược từ thắt lưng, cũng không biết có thích hợp hay không nữa.

Sau đó nhanh chóng tiến lên chào đón, ôm, oán thầm, cảm động vì mười năm rồi đột nhiên hôm nay Phí Giới tới thăm.

-Dáng vẻ của ngươi cũng không biến đổi lắm.

Phí Giới ngồi trong thư phòng, vừa uống trà, vừa hưởng thụ nha hoàn bên cạnh bóp chân lão, vừa nhìn Phạm Nhàn đứng bên cạnh.

-Vốn nghĩ mười năm không gặp, hẳn là không nhận ra được, không nghĩ tới tiểu tử ngươi lớn lên vẫn còn xinh đẹp như vậy.

Phạm Nhàn thở dài, cũng không dám ngồi xuống, nói rằng:

-Lão sư à, ngài có thể có thể tới thăm, cũng không nên nửa đêm vào nhà, rất dễ sinh ra hiểu lầm à, tuy rằng hiện giờ đệ tử dùng gối mềm trong phòng, nhưng nếu như ta dùng dao nhỏ chém ngài một cái thì làm sao bây giờ? Ngài rõ ràng là người có võ đạo yếu nhất trong tám Xử, nhưng lại rất thích hành hiệp nửa đêm, rất nguy hiểm đó.

Kỳ thực Phạm Nhàn đã tưởng tượng vô số tràng cảnh khi gặp lại lão sư, có thể là hai thầy trò gặp nhau ôm đầu khóc rống, cũng có thể là thi triển châm độc trà thi thố tài nghệ, nhưng thật không ngờ lúc đại hôn, đêm xuân ngắn ngủi này, vị lão tiên sinh không ngờ lại tới làm loạn.

Vốn có tâm lý vui mừng khi gặp lại lão sư sau nhiều năm, lúc này từ lâu đã biến thành bất mãn cùng phẫn nộ. Phải biết rằng để có ngày hôm nay, Phạm Nhàn tự nói với chính mình, nhịn ba mươi năm rồi, còn gấp cái gì? Thế nhưng mắt thấy đại công sắp sửa cáo thành, lại bị lão độc vật này làm cho thành như vậy, không phải do Phạm Nhàn không vội, nghĩ thầm ngài thiếu gì thời gian, cần gì phải tới đúng ngày hôm nay như vậy?

Phí Giới căn bản mặc kệ hắn nói rằng:

-Ta mới từ Đông Di thành trở về, nghe nói hôm nay ngươi đại hôn, cho nên chạy mấy ngày đường, cuối cùng cũng tới được.

Phạm Nhàn trong lòng cảm động, nhanh chóng cúi người làm đại lễ, từ khi mình sống trên thế gian này tới nay, người trước mắt này chính là một trong hai người giúp đỡ mình nhiều nhất.

Phí Giới đưa cho hắn một cái hộp nhỏ, bên trong hộp tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt, Phạm Nhàn vô cùng kinh ngạc hỏi:

-Đây là cái gì?

-Đưa lễ vật tặng cho hôn lễ của đệ tử, ngươi xem thế nào.

Phạm Nhàn biết lễ vật của vị lão sư này nhất định không tầm thường, vừa mở ra nhìn, phát hiện bên trong có vài dược hoàn to bằng ngón tay út. Trong lòng hắn khẽ động, dùng móng tay khều một ít bột phấn trên dược hoàn, đưa vào trong miệng.

Phí Giới nhìn động tác của hắn, mỉm cười, tiểu hài tử năm nào giờ đã biến thành thanh niên thanh dật, trong lòng lão nhân gia cũng rất trấn an, nhất là nhìn thấy hắn vẫn như cũ bảo trì thói quen do mình giáo dục năm nào, Phí Giới càng thoải mái hơn.

-Mai rùa, dấm chua.

Phạm Nhàn nhíu mày phân tích thành phần của viên thuốc,

-Địa hoàng, a giao(loại thuốc được sản xuất ở Đông A, Sơn Đông), thịt ong khô, …còn có một loại dược liệu ta không nếm ra được.

-Nhất yên băng.

Phí Giới môi nhếch lên, dường như có chút đắc ý.

-Nhất yên băng?~ Phạm Nhàn lúc này đã đoán được thuốc có tác dụng gì, nghĩ tới thủ đoạn kinh thiên của lão sư, không khỏi có lòng tin hơn rất nhiều, kinh hỉ hỏi.

-Không sai, một loại dược liệu ở hải ngoại, Đông Di thành buôn bán mấy đời, bốn năm trước ta đã đi tìm nơi bọn họ bán, nay rốt cuộc cũng tìm thấy được rồi. Cho nên mới chậm mất mấy ngày là vì chờ thuyền tới.

Phí Giới khoát tay, bảo thị nữ hầu hạ mình đi ra ngoài.

Bốn năm trước là lần đầu tiên đề cập tới hôn sự của Phạm Lâm hai nhà trong cung, nguyên thì ra ngay từ ngày đó, Phí Giới đã bắt tay vào tìm dược liệu trị ho lao cho Lâm Uyển Nhi, muốn cho đệ tử mình lấy một lão bà khỏe mạnh. Nghĩ tới đây, Phạm Nhàn không thể không cảm thấy xúc động.

-Ta đi Đông Di thành còn có chuyện.

Phạm Nhàn hiểu rõ.

-Ta lấy tình cảm năm đó đổi với Tứ Cố Kiếm, lấy lời hứa hẹn của bọn họ, sẽ không chủ động sinh sự với ngươi.

Phạm Nhàn đặt mông ngồi bên cạnh lão sư, cũng không thể dậy nổi lòng oán hận đối phương cắt đứt đêm xuân đáng giá nghìn vàng của mình, cảm kích nói rằng:

-Đa tạ lão sư ban thuốc, đa tạ lão sư.

-Thuốc này là lần đầu tiên ta phối chế, nhưng mà đã thí nghiệm qua có hiệu quả.

Phí Giới cười cười nói, đôi mắt màu nâu hiện lên thanh quang.

-Nhưng mà có chút tác dụng phụ, ngươi phải nghe cho rõ ràng đấy.

-Lão sư cứ nói.

Thấy Phí Giới lão sư thận trọng, sắc mặt của Phạm Nhàn cũng trở nên thận trọng.

-Sau khi dùng thuốc, trong vòng một tháng cấm chuyện phòng the.

Phí Giới mỉm cười, nói ra tác dụng phụ.

-Ngài thật độc!

Phạm Nhàn nhìn chằm chằm vào hai mắt lão sư, hận không thể cắn chết được đối phương.

Phạm Nhàn sầu khổ nói rằng:

-Ta mai cho Uyển Nhi dùng vậy.

Phí Giới suýt nữa thì phun hết nước trà vào mặt hắn, chỉ vào mũi hắn nói rằng:

-Ngươi thật là, thanh lâu ở kinh đô vô số, lẽ nào không có chỗ cho ngươi ở một đêm?

Phạm Nhàn cười ha hả nói:

-Bởi vì ta biết lão sư cố ý chơi ta mà.

Phí Giới đúng là không có biện pháp với tiểu tử này, mười năm trước lão không phải là đối thủ của hắn, mười năm sau lại càng không phải đối thủ của hắn, không thể làm gì khác hơn là đứng lên tức giận nói:

-Lẽ nào kiếp trước ta thiếu nợ ngươi? Cái gì cũng bị ngươi đoán ra hết trơn vậy.

Phạm Nhàn cũng vội vàng đứng lên, thoải mái nói:

-Bởi vì lão sư yêu thương ta.

Phí Giới bỗng nhiên nhìn vào hai mắt hắn, trầm mặc hồi lâu, sách trong phòng này bởi vì mới mua, cho nên vẫn còn tản ra mùi giấy ở trong phòng, làm cho bầu không khí có chút quái dị.

Một lúc lâu sau, Phí Giới nhàn nhạt hỏi:

-Tới kinh đô lâu như vậy, Giám Sát viện ngươi cũng đi qua rồi, nghĩ có một số việc ngươi cũng đã biết.

-Đã biết một phần.

Phạm Nhàn cười trong trẻo nói:

-Tỷ như biết đã biết mụ rồi nhưng vẫn không biết cha.

Hắn nhìn vào hai mắt Phí Giới, Phí Giới cay độc như vậy cũng cảm giác được có một chút áp lực, mỉm cười chuyển trọng tâm câu chuyện, xoay chuyển rất xảo diệu, làm cho Phạm Nhàn nhất thời không thể ép hỏi thêm được gì nữa:

-Nghĩ tới ngươi cũng rõ ràng, tiểu thư năm đó tay trái lập lên Diệp gia, tay phải dựng lên Giám Sát viện. Ti Nam bá tước cùng viện trưởng đại nhân hiện giờ, đều muốn ngươi muốn tiếp bước theo họ. Chỉ là Ti Nam bá tước muốn ngươi tiếp nhận buôn bán của nội khố, mà viện trưởng đại nhân dường như muốn cho ngươi tiếp nhận Giám Sát viện.

Phạm Nhàn lắc đầu:

-Lão sư, ngài năm đó để lại cho ta một khối Đề Ti bài, kỳ thực đã dùng khối bài đó để minh bạch ý tứ của mình rồi, ta chỉ muốn biết sau này sẽ phát sinh cái gì, ý của của ngài như thế nào?

-Ý kiến của ta, kỳ thực không giống với viện trưởng đại nhân.

Phí Giới có chút u buồn:

-Giám Sát viện quá gần thiên tử, rất dễ bị liên lụy tới những đấu tranh chính trị kinh khủng. Nội khố tuy rằng cũng nắm trong tay miếng bánh lớn, nhưng dù sao so với Giám Sát viện cũng ít hơn.

Phạm Nhàn gật đầu, trong lòng lại cười khổ, nghĩ thầm dường như mình đã sớm liên lụy tới những tranh đấu trong cung rồi, ngay cả chuyện trưởng công chúa bị ép rời khỏi cung cũng có liên hệ tới mình. Hắn suy nghĩ một chút rồi mỉm cười nói rằng:

-Lão sư không nên suy nghĩ nhiều, đường xa mệt nhọc rồi, trở về phủ nghỉ ngơi trước đi. Về chuyện của sau này, trước tiên ta cứ tiếp nhận di sản của mẫu thân đã, chỉ sợ là Trần viện trưởng cùng phụ thân có muốn cho, cũng không nhiều người nguyện ý đâu.

Phí Giới gật đầu, trầm trọng nói rằng:

-Chuyện rất phức tạp, hơn nữa ta xem tể tướng đại nhân cũng không có khả năng ở trong triều lâu được nữa đâu.

Phạm Nhàn nhướng mày, nghĩ thầm nhạc phụ đại nhân của mình từ ngày xảy ra chuyện của Ngô Bá An không biết đã xảy ra chuyện gì?

Phí Giới không có giải thích nhẹ giọng nói:

-Ngũ đại nhân hôm nay có ở trong kinh không?

Phạm Nhàn không có lo lắng mà nói thẳng:

-Lúc ta nhập kinh, thúc đã rời tới Nam Hải tìm Diệp Lưu Vân thì phải, không rõ thúc ấy có chuyện gì nữa.

Phí Giới lắc đầu, bỗng nhiên liếc mắt nhìn Phạm Nhàn, cau mày khiển trách:

-Nghe nói ngươi ở trong kinh thành còn viết chút thơ, còn có cái đại danh gì nữa?

Phạm Nhàn có chút xấu hổ cười cười nói:

-Lão sư biết rồi đó, từ nhỏ ta đã thích viết linh tinh gì đó rồi.

Phí Giới thở dài nói:

-Như vậy xem ra, cái lão Tân bán muối kia cũng là do ngươi tìm cớ rồi.

Phạm Nhàn cười hắc hắc hai tiếng.

Phí Giới không nhịn được lắc đầu nhìn hắn nói rằng:

-Mẫu thân ngươi năm đó là kinh tài tuyệt diễm, nhưng coi thường nhất loại hủ sĩ toan nho. Ngươi sau khi vào kinh, lại đi theo con đường nhỏ này, nếu mẫu thân ngươi ở trên trời có linh, hẳn tức chết đi được.

Phạm Nhàn nhún nhún vai, nghĩ thầm phỏng chừng lão mụ mình kiếp trước là nữ bác sĩ hoặc nhà khoa học kinh khủng gì đó, tự nhiên có con đường khác với mình.

Phí Giới cự tuyệt lời mời ngủ lại nhà của Phạm Nhàn. Lão tự nhiên có nhà ở trong kinh thành, lúc chuẩn bị rời đi, Phạm Nhàn rốt cuộc không nhịn được mà hỏi một câu.

-Lão sư, năm đó người cùng Trần Bình Bình, còn có Ngũ Trúc thúc, có phải vẫn theo mẫu thân ta không?

-Đúng vậy!

-Mẫu thân đại nhân có phải đã tìm người lấy một ít dược liệu.

-Dược gì?

-Ừ! ~ Phạm Nhàn có chút xấu hổ bất đắc dĩ lắc đầu:

-Xuân dược hoặc là mê dược.

Phí Giới dừng như nhớ cái gì đó, vẻ mặt cổ quái âm âm cười nói:

-Ngươi mới tân hôn, cần mấy thứ này làm gì?

...

Sáng hôm sau, chim khách líu ríu trên cành, ngày mới làm cho lá cây cũng dường như có một chút không khí vui mừng. Ánh mặt trời chiếu tà tà trên những ngọn cây ngoài sân, màu sắc ngày mới tràn ngập vẻ ấm áp lạ thường. Trong viện, cỏ xanh mượt mà, trên những phiến đá nhỏ còn đọng lại chút sương sớm, nhìn qua vô cùng thanh tĩnh.

Chi nha một tiếng, Phạm Nhàn đẩy cửa ra ngoài, vươn vai duỗi lưng một cái, trên mặt hiển hiện thần sắc phức tạp, nhưng đôi mắt trong trẻo vô cùng. Hắn ngáp một cái, cười cười vẫy tay về phía sau:

-Còn không ra nhanh đi, một ngày quý nhất ở sáng sớm, nàng là Thần Nhi (thần = sáng sớm) sao còn nằm trên giường.

Trong phòng truyền ra thanh âm e thẹn của Lâm Uyển Nhi:

-Chưa thấy qua người nào không biết xấu hổ như chàng đó, còn không nhanh đóng cửa lại.

Phạm Nhàn cười cười nói:

-Sáng sớm hôm sau hôn lễ, hạ nhân đều mệt mỏi, chỉ sợ trong viện chẳng có ai thức đâu.

Quát ầm lên, vừa nghe thấy sau viện, không biết từ đâu vài người chạy tới, cả trai lẫn gái, hướng tới Phạm Nhàn quỳ xuống:

-Thiếu gia dậy sớm.

Phạm Nhàn bị hù giật cả mình, nhanh chóng chui vào phòng đóng cửa lại.

Qua một lúc, đám nha hoàn tiến tới làm thủ tục rửa mặt cho đôi phu thê mới cưới xong, lúc này mới mặc xiêm y đi ra ngoài cửa. Phạm Nhàn cẩn thận đỡ tay Uyển Nhi, nhìn thê tử mình lộ ra hai má đỏ hồng, mỉm cười nói rằng:

-Đêm qua phải bồi tiếp lão sư một hồi, cho nên thời gian hơi ngắn, tối nay về sẽ bù đắp cho nàng.

Lâm Uyển Nhi từ nhỏ sinh trưởng trong cung, cẩn đi cẩn nói, hôm nay gả cho một phu quân hồ ngôn loạn ngữ, trên mặt xấu hổ vô cùng nói:

-Không đứng đắn gì cả.

Phạm Nhàn mỉm cười nắm bàn tay nhỏ bé của nàng, nghiêm mặt nói:

-Từ lúc bên hồ, chúng ta đã bắt đầu xem kinh thư rồi.

-Chàng lại nữa rồi.

-Từ hôm nay trở đi, phải xưng hô vi phu là tướng công.

-Vâng, tướng công.

Lâm Uyển Nhi dáng dấp xấu hổ thực làm cho người ta phải yêu mến.

Phạm Nhàn nghe thấy hai chữ tướng công thì nghĩ tới mạt chược, lại nghĩ tới đêm qua điên cuồng, nghĩ tới đêm xuân vui vẻ, nghĩ tới trưởng công chúa bị đuổi về đất phong, không khỏi khẽ cười nói:

-Ta quả thực so với người khác may mắn hơn nhiều lắm.

Từ khi vào kinh tới giờ, rốt cuộc hắn cũng tìm được cảm giác hạnh phúc, không nhịn được mà nhỏ giọng ngâm sướng:

“One night in kinh đô, ta đây thật đa tình.”

Lâm Uyển Nhi ở trong lòng hắn mở to mắt nhìn, một chữ cũng không hiểu.



Từ trong một góc hoa viên tiến vào trong chính phủ Phạm phủ, vú già phân phó hạ nhân đứng hai bên đón phu phụ tân hôn, tất cả đều biết vị thiếu nãi nãi này là nhân vật khó lường. Hôn lễ đêm qua trong cung liên tục đưa lễ vật tới đã làm chấn động cả tộc nhân Phạm thị.

Uống trà của con dâu xong, Phạm Kiến vẻ mặt ôn hòa đỡ hai người đứng dậy, cùng Uyển nhi nói vào câu, liền bảo hai người tự nhiên. Nhìn dáng dấp của con dâu, Ti Nam bá tước trong lòng tất nhiên thoải mái vô cùng, mà Phạm Nhược Nhược ở bên cạnh cũng tràn đầy vui vẻ vì ca ca.

Hai người trở lại chính viện, thì nghe thấy ngoài viện một hồi ầm ĩ, tiểu nha hoàn mở cửa ra mới phát hiện thì ra mọi người ở điền trang Phạm thị mang lễ vật tới chúc mừng. Những người này tất nhiên không cần tự mình Phạm Nhàn cùng Uyển Nhi đi gặp mặt, chỉ là tùy tiện cho người ra nhận thôi. Nhưng thực ra phu phụ Đằng Tử Kinh hôm nay cũng tới, làm cho Phạm Nhàn có chút vô cùng kinh ngạc.

-Chân được rồi sao?

Phạm Nhàn ngồi ở trên vị trí chủ thượng, quan tâm nhìn Đằng đại.

Đằng Tử Kinh cười nói:

-Sớm tốt rồi, chỉ có điều đứng lên cũng không tiện cho lắm.

Phạm Nhàn mỉm cười nói với Lâm Uyển Nhi ở bên cạnh rằng:

-Lần trước đưa thịt hoẵng cho nàng ăn, thịt trắng, chính là do Đằng Tử Kinh chuẩn bị cho đấy.

Lâm Uyển Nhi mỉm cười, hơi gật đầu, bất quá sau một đêm vất vả, từ một người thiếu nữ biến thành hình tượng chủ mẫu, không thể không nói, biến hóa của cuộc sống cũng chỉ tới thế này mà thôi.

Nói chuyện một chút, phu phụ Đằng Tử Kinh được đưa ra ngoài nghỉ tạm, lúc ra khỏi cửa, vợ của Đằng Tử Kinh hiếu kỳ nhỏ giọng nói rằng:

-Vị thiếu nãi nãi có tướng quý, chỉ là thân thể dường như hơi yếu, sợ không xứng với thiếu gia.

Đằng Tử Kinh bị hù sốc, khiển trách nói:

-Thiếu nãi nãi là quý nhân chân chính, cẩn thận người bên ngoài nghe thấy đó, cẩn thận cái miệng nàng.

Tức phụ Đằng Tử Kinh nhìn lại, từ chối không cho ý kiến cười nói:

-Chỉ là tân nương tử còn không có tuấn tú bằng tân lang, có chút buồn cười.

Đằng Tử Kinh cười nói:

-Trong kinh đô này, muốn tìm một cô nương xinh đẹp hơn thiếu gia, thật đúng là không dễ dàng gì.

Một nơi khác, lễ vật của tổ mẫu ở Đạm Châu cũng bị chậm mất mấy ngày trên đường, rốt cuộc hôm nay cũng tới được Phạm phủ. Phạm Kiến tự nhiên phải ra ngoài phủ nghênh đón, cũng không tri cho đôi vợ chồng son bên kia. Phạm Nhàn tràn đầy vui mừng, kéo tay Uyển Nhi đi ra ngoài cửa, vừa đi vừa nói rằng:

-Nãi nãi hiểu rõ ta nhất, cũng không biết sẽ tặng ta cái gì đây.

Tới cửa phủ, Phạm Nhàn sững sờ, thành thật mà nói hắn không thể ngờ được lễ vật tổ mẫu mừng hôn lễ của hắn lại là một người.

Tư Tư cô nương vẻ mặt vui vẻ nhìn thiếu gia mà mình hầu hạ nhiều năm nay, dịu dàng quỳ xuống dưới:

-Ra mắt thiếu gia, ra mắt thiếu nãi nãi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.