Khánh Dư Niên

Chương 185: Chương 185: Ngoài kinh




Ra khỏi kinh đô thì ngày cũng xế chiều, đoàn xe vẫn đi mà không dừng lại, thong thả lăn bánh trên đường lớn, hướng về phương bắc.

Quan binh tuần thành ti hộ tống sử đoàn ra khỏi mười tám dặm bên ngoài đã quay về, còn lại nhiệm vụ phòng thủ ven đường toàn bộ giao cho kinh đô thủ bị làm. Phương tiện đi lại của sử đoàn là xe ngựa, liên tục kéo khoảng hơn mười xe, ngoài trừ người ra, còn nhiều hơn nữa là những vật chuẩn bị cho lễ nghi tới bắc lần này.

Tiếu Ân vẫn chưa được tháo xiềng xích, bị giam giữ trên cỗ xe ngựa thứ hai, trong xe có một viên quan Giám Sát Viện phụ trách trông nom sinh hoạt cho lão. Viên quan này luôn mỉm cười, cẩn thận cầm khăn lau trên khuôn mặt nghiêm trang của trọng phạm, khăn mặt rất mềm, sẽ không làm đau mặt lão nhân gia a.

-Nếu như ta bắt ngươi, dùng ngươi uy hiếp thằng nhãi họ Phạm kia, có hiệu quả không nhỉ?

Khóa sắt leng keng, có tiếng nói già nua của Tiếu Ân vang lên trong xe, có điều giọng nói dường như không để tâm lắm, có vẻ như cũng đã đoán được đáp án.

Vị quan viên phụ trách sinh hoạt kia vẫn ôn hòa cười, thành thật:

-Tiếu tiên sinh, nếu đến phiên ta hầu hạ ngài, tất nhiên cũng đã chuẩn bị chuyện bị ngài chế trụ. Bất quá, thân là con dân Khánh quốc, đến lúc đó, tất nhiên không thể làm gì khác hơn là uống thuốc độc tự sát, khỏi mất công gây chuyện cho đại nhân.

Tiếu Ân nhắm hai mắt, khí tức băng lãnh trên người cũng nhạt bớt, nhẹ giọng:

-Tóc dài quá, buộc lại giúp ta.

Hai người nói chuyện cứ như chuyện phiếm, cũng bởi vì Tiếu Ân bây giờ vẫn bị tròng xích sắt, làm sao có thể trế trụ viên quan này? Có thể nói, trong lòng hai người đều ro ràng, một ngày rời kinh, chỉ trông chờ vào cái gông mỏng manh trên cổ, tất nhiên không thể có khả năng trế trụ toàn bộ và vĩnh viễn sức mạnh và mưu mô kinh khủng của Tiếu Ân.

Viên quan kia đi tới bên người lão, lấy ra một cái lược từ cái hộp bên cạnh, cẩn thận tỉ mỉ chải chuốt từng sợi tóc rối bù trắng như tuyết của Tiếu Ân, ngón tay dường như bất giác hơi run run.

Tiếu Ân, hơn mười năm nay, thiên hạ đều biết là cửu phẩm cao thủ, nếu không phải hai mươi năm qua vẫn bị nhốt trong đại lao Giám Sát Viện, chịu đại hình dằn vặt, lại được Tam Xử trong viện “chăm lo” hạ độc tổn hại cả thân thể và tinh thần, mọi người nghĩ nên liệt lão vào hàng ngũ đại tông sư.

Quả đúng như thế, nhưng hổ bệnh thì vẫn còn uy, nhìn thấy lão bước ra khỏi đại lao, tất cả Giám Sát Viện quan viên đều có dáng dấp như lâm đại địch, xem cái uy tự nhiên trên người lão, khả dĩ có thể biết vị lão nhân này vẫn có thực lực đáng sợ như xưa.

Nếu như lúc này Tiếu Ân bạo khởi làm khó dễ, chỉ sợ viên quan trung niên này sẽ có nửa phần cơ hội phản kháng, nhưng ông ta vẫn cứ mỉm cười, thần thái tự nhiên. Tiếu Ân cũng khá tán thưởng nhìn ông ta một cái, biết rằng đối phương cũng đã sớm hạ quyết tâm, một khi bị mình chế trụ sẽ lập tức uống thuốc độc tự sát, chỉ có điều không biết độc dược trên người ông ta giấu ở đâu.

-Khánh quốc có thật là tốt như vậy không? Khiến cho ngươi cam tâm tình nguyện, thậm chí có thể vui vẻ ở bên cạnh một kẻ ma quỷ như ta?

Đây là vấn đề khó giải thích. Rõ ràng quan trường Khánh quốc là một đống hủ bại, năm đó Bắc Ngụy triều đình mà lão cống hiến sụp đổ, mặc dù cũng có nguyên nhân do mình và Chiến Thanh Phong đại soái kẻ bị bắt, kẻ thất thế, nhưng sức chiến đấu của Khánh quốc vẫn mạnh mẽ, mặc dù có chút không hợp lý.

Viên quan trung niên cung kính:

-Nếu như ta chết đi, người trong viện sẽ chăm sóc cho người nhà ta, đứa con trai của ta sau mười hai tuổi có thể được công lao, hơn nữa, ta tin tiểu Phạm đại nhân sẽ giúp ta chăm sóc nó. Tiểu Phạm đại nhân rất có tình, vì ngài mà hy sinh như vậy cũng không vô ích, thực sự đáng giá!

Tiếu Ân giật cổ tay, sợi xích lại vang lên loảng roảng, hơi buồn bực:

-Vẫn là những thủ đoạn này. Ngươi tên gì?

Viên quan trung niên cười ha hả:

-Ta tên Vương Khải Niên.

Chiếc xe ngựa giam giữ trọng phạm Tiếu Ân là chiếc thứ hai, Phạm Nhàn vén tấm rèm che, nheo mắt nhìn chiếc xe đó, phất tay gọi một viên hổ vệ, nhẹ giọng hỏi:

-Xe ngựa bên cạnh đã an bài người nào?

Hổ vệ? Nhắc đến lại phải nói lại, hôm đó, khi Ti Nam bá tước Phạm Kiến đại nhân và Trần Bình Bình viện trưởng ở trong cung lần thứ hai nói chuyện này, ngắn gọn, vì con trai mình sắp xuất ngoại, Phạm Thượng Thư nhịn không được muốn rút một phần lực lượng bí mật trong tay mình cho hắn, bổ sung thêm cho sứ đoàn.

Những hổ vệ này mỗi người đều có sức mạnh cường bạo, tuy nói về giết người tài tình ra sao thì không thể bằng Lục Xử của Giám Sát Viện, thể lực sức chiến đấu không thể bằng Ngũ Xử, nhưng họ cũng là những nhân vật xuất sắc vạn người có một, trung tâm hộ chủ không cần hoài nghi, hết lòng dốc sức thà chết không lùi.

Đương nhiên, Phạm Nhàn cũng mơ hồ đoán được, những hổ vệ này là do phụ thân thay mặt lão Hoàng đế trong thâm cung kia quản lý thôi, nói không chừng có khi là để hạn chế bớt sức mạnh của Giám Sát Viện, tất nhiên để hạn chế bớt sức mạnh của Giám Sát Viện không chỉ co đám hổ vệ này. Lần này Ti Nam bá tước có thể phái thêm bảy tên hổ vệ đi theo nhi tử lên phương bắc, nhất định cũng đã được Hoàng cung cho phép.

Đi theo chiếc xe ngựa đầu tiên là hổ vệ đầu lĩnh, họ Cao tên Đạt, hắn cung kính:

-Công tử yên tâm, tuy không bằng người Lục Xử, nhưng chúng ta có thể đảm bảo làm tốt.

Trên danh nghĩa những hổ vệ này là thuộc về lực lượng tư nhân của Phạm Thượng thư nên hắn vẫn gọi Phạm Nhàn là công tử chứ không phải Phạm đại nhân, nhưng Phạm Nhàn vẫn cảm thấy lạ tai, cười cười.

Quan binh của kinh đô thủ bị ở chung quanh nhìn sử đoàn kỳ lạ này tà tà đi về phương bắc, đám quan binh thân mặc áo giáp này hơi trầm ngâm, dù sao cũng chỉ là một chuyện xui xẻo, nhưng biết cái tin này, tướng lĩnh đã hơi khó chịu, bọn họ trầm ngâm im lặng cũng thể hiện rằng họ khuất phục.

Hơn mười năm qua, hôm nay đương kim Hoàng thượng suất quân đội Khánh quốc đánh đông dẹp tây, chẳng bao giờ trao đổi, từ lâu quân đội Khánh quốc đã có thói quen đánh đâu thắng đấy, năm ngoái, trong cuộc chiến “Biên cảnh trùng động” Khánh quốc vẫn giành thắng lợi, nhưng ai cũng không thể nghĩ ra, thân là kẻ thắng, lại bị bức bởi một chuyện vô cùng vớ vẩn mà lại phải nhượng bộ lớn như thế - cư nhiên hai tay dâng Tiếu Ân thả về phương Bắc!

Trong kinh đô, ngôn chỉ của Phạm nhàn đã từ lâu vượt qua khỏi phạm vi “phổ biến”, bay tới mỗi góc ngách có người. Nên các tướng lĩnh cũng biết Trưởng công chúa độc ác kia có động tay liên quan đến chuyện này, quân đội bất mãn với Hoàng thất, dường như tất cả đều dồn hết mọi căm tức đến phát điên vào người đàn bà Hoàng tộc kia!

Chuyện này, cho tới giờ Phạm Nhàn vẫn không thể nào hiểu được – Trưởng công chúa tuy điên, nhưng bà cũng chưa ngu, trở tay bán luôn đầu lĩnh mật thám của Khánh quốc ở phương bắc cho Bắc Tề, rốt cuộc thì bà ta có được cái lợi gì? Nếu như chỉ là vì để đưa Trang Mặc Hàn tới kinh làm nhục mình, thì Phạm Nhàn khẳng định không tin! Hắn không tin mình có được địa vị cao như thế!

Nếu như bà ta làm thế là vì tranh đoạt Hoàng quyền trong Hoàng thất, tìm ngoại viện từ Bắc Tề? Nhưng như thế chẳng phải đã đắc tội với tuyệt đại bộ phận phe phái rồi sao? Bất luận thế nào, cũng có thể thấy cái được không bù nổi cho cái mất.

Đoàn xe sử đoàn đã đi về hướng Bắc được nửa ngày nữa, mặt trời trốn dần sau đỉnh núi chỉ để lại vài tia sáng ảm đạm, đoàn xe bắt đầu hạ trại nghỉ ngơi bên rìa một rừng cây lớn. Quan phụ tá của sử đoàn tới xin chỉ thị, theo như tính toán, sử đoàn còn cách trạm dịch phía trước một đêm.

Phạm Nhàn suy nghĩ một lúc lâu lắc đầu, phân phó trước hết cứ dừng lại nghỉ tạm ở đây đã, sau đó mới tính tiếp, liền xuống xe, vận động một chút, ngồi trên xe lâu quá mỏi cứng người, lững thững đi về phía sau.

Vị thủ lĩnh hổ vệ kia tay vẫn đặt trên trường đao, im lặng theo sát hắn, Phạm Nhàn hơi liếc mắt, chú ý tới trường đao của gã có hơi lạ, tò mò:

-Có thể rút ra được không?

Dưới sự dạy bảo của Ngũ Trúc, hiểu rất rõ tốc độ phản ứng trong chiến đầu, vũ khí càng dài thì chủ nhân vũ khí sẽ phản ứng càng chậm.

Thủ lĩnh hổ bệ Cao Đạt roẹt một tiếng rút trường đao ra, rất cẩn thận đưa tới trước mặt Phạm Nhàn, giải thích:

-Có cơ quan này, là để xuất đao nhanh hơn, vì thuộc hạ chủ yếu phụ trách yểm hộ chặn giết, nên bảy hổ vệ đi lần này đều dùng trường đao, chỉ cầu phạm vi sát thương có thể dài hơn một chút.

Phạm Nhàn gật đầu, ý bảo gã không cần đi theo nữa. Lúc này hắn đã đi tới chiếc xe thứ hai, hơi nhăn mũi dường như có thể ngửi thấy mùi máu tươi cùng với khí tức băng hàn trong xe ngựa, không khỏi mỉm cười, nghĩ thầm Vương Khải Niên và lão quái vật kia mà cứ ngồi chung với nhau mãi, khéo phát điên mất.

Quả nhiên, ngay giây đầu tiên nhìn thấy Phạm Nhàn lên xe, Vương Khải Niên đã đứng ra cửa thùng xe, mặt mày thống khổ mà than:

-Đại nhân, khi nào ta mới có thể nghỉ ngơi một lát…

-Đợi hai ngày nữa.

Phạm Nhàn cười cười vỗ vỗ đầu vai hắn.

-Tiếu Ân có dị động gì không?

Vương Khải Niên lắc đầu, khẽ kể lại cho Phạm Nhàn nhất cử nhất động của Tiếu Ân trong nửa ngày qua. Hắn bình tĩnh lắng nghe, biết lời Vương Khải Niên nói nhất định sẽ lọt vào tai Tiếu Ân nhưng cũng không lo lắng gì, môt lúc lau sau mới nhẹ giọng:

-Để ta vào xem.

-Nguy hiểm.

Vương Khải Niên không tán thành lắc đầu.

-Hổ bệnh thì cũng vẫn là hổ, Tiếu Ân lúc này tuy không mạnh bằng hồi đó, nhưng dù sao cũng đã được liệt vào cửu phẩm, tuyệt đối là cường giả, nếu đại nhân chẳng may bị hắn uy hiếp, chúng ta làm sao bây giờ?

-Yên tâm đi. Tiếu Ân không phải kẻ ngu. Mới rời kinh giỏi lắm là hơn mười dặm, nếu lúc này mà hắn đã muốn động tay chân khác nào tự tìm đường chết.

Đương nhiên hắn biết sức mạnh kinh khủng của Tiếu Ân, cửu phẩm cường giả có nghĩa là gì? Chỉ cần nghĩ một chút, khi đó mình lén nhảy vào cung, một tiễn của Yến Tiểu Nghệ kia giống như từ trên trời rơi xuống, là hiểu được rồi.

-Hơn nữa, còn một đoạn đường đồng hành dài nữa, lẽ nào ta vẫn không nhìn tới hắn?

Phạm Nhàn mỉm cười.



Trong góc tối tăm của thùng xe, Tiếu Ân mặt đầy âm hàn, mái tóc bạc trắng đã được buộc lên. Phạm Nhàn ôm theo bên mình một cái hộp nhỏ tươi cười vừa vén rèm vào vừa cười nói:

-Tiếu Ân tiên sinh, đường tới kinh đô Bắc Tề còn xa xôi lắm, trước hết ăn uống một chút đã.

Tiếu Ân chậm chậm mở hai mắt, ánh nhìn như mũi băng tiễn bắn ra, mỉm cười:

-Khổ cực Phạm đại nhân rồi.

Phạm Nhàn có vẻ như chẳng sợ hãi thủ đoạn của lão, vẫn tươi cười mở hộp thức ăn, rất cẩn thận cầm cái bánh ngọt trong đó bón lên đôi môi khô khốc của lão, sau đó giúp lão uống nước.

Một nốt trầm, bỗng Tiếu Ân mở miệng:

-Những thứ độc dược này đều vô dụng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.