Khanh Mỵ Thiên Hạ

Chương 54: Chương 54: Tạm Thời Vẫn Chưa Đến Thời Điểm




Đầu xuân, thời tiết vốn đã se se lạnh, lại thường hay có mưa phùn, càng khiến không khí rét lạnh hơn.

Hề Hề cùng Nhã Lục và Ngữ Lam giục ngựa chạy trên thảo nguyên.

Lướt trong gió bụi mưa phùn, tố y cũng vì thế mà nhuốm ít mưa, nặng nề phiêu bay trong gió.

Cỏ cây trên thảo nguyên tuy không trải dài thành một biển xanh ngát, nhưng phong cảnh vẫn rất trong trẻo. Cỏ xanh ở trong mưa phùn mượt mà nảy mầm, màu xanh tươi mới, vô cùng bắt mắt.

Ngữ Lam và Nhã Lục, tâm trạng rất tốt, ngồi trên lưng ngựa ngân nga một bài ca.

Một hồi chuông vọng đến từ phía xa xa, lúc cao lúc thấp, thanh thúy du dương.

Hề Hề nâng mắt, phát hiện trước mắt, xuất hiện một người một ngựa.

Đến gần hơn một chút, Hề Hề nhìn thấy trên lưng ngựa có một người đang nằm, hai tay rũ xuống, mái tóc rối tung xõa ra như thác nước, phất phơ trên khuôn mặt.

Người này hình như đang bị thương, Hề Hề không đắn đo quá nhiều, bảo Ngữ Lam và Nhã Lục cưỡi ngựa qua xem.

Đến nơi mới phát hiện, trên lưng ngựa là một vị cô nương, nàng mặc trang phục dân tộc, mang trang sức vô cùng hoa lệ, dáng người yểu điệu thướt tha.

Ngữ Lam tiến lên giữ lại dây cương, con ngựa lại rất có linh tính, liền quỳ xuống bãi cỏ. Nhã Lục ôm vị cô nương kia từ trên lưng ngựa xuống, để nàng tựa vào một bên con ngựa, vươn tay vén ra mái tóc dài của nàng.

Một khuôn mặt vô cùng thánh tú hiện ra trước mắt Hề Hề. Sắc mặt tái nhợt, đôi mắt nhắm chặt, khuôn miệng nhỏ nhắn, hàng mi dày đậm rũ xuống.

Nàng chính là con gái tộc trưởng Na Nhã, người trong lòng của Trầm Phong.

Tại sao nàng lại xuất hiện ở đây? Hơn nữa, còn là đi về hướng Âm sơn.

Hề Hề để ý thấy bên hông của Na Nhã có một vết máu lớn, liền ra tay điểm lại nguyệt đạo chỗ miệng vết thương, lệnh cho Nhã Lam thoa cho nàng một ít kim sang dược.

Nhã Lục khẽ lay thân mình Na Nhã dậy, lại cúi đầu gọi vài tiếng cô nương, môi Na Nhã giật giật, mi mắt nhúc nhích một chút. Ngữ Lam từ trong yên ngựa lấy ra một bình lan dạ hương, mở nắp đậy ra, đem vài giọt nhỏ lên miệng vết thương của Na Nhã.

Một lát sau, Na Nhã đã chậm rãi mở mắt ra, đờ đẫn nhìn các nàng.

Hề Hề toàn thân mặc tố ý, không mang khăn che mặt, sợ rằng mặc váy áo màu trắng sẽ bị người khác nhận ra nàng là Thánh Nữ.

“Ngươi là ai?” Na Nhã nghi hoặc hỏi, cảm thấy nữ tử trước mắt rất quen.

Hề Hề mỉm cười đáp, “Ta chỉ là một người qua đường. Ngươi bị sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?”

Na Nhã kinh ngạc nhìn Hề Hề, chậm chạp bảo, “Ta không sao, ta chỉ bị thương nhẹ thôi, các ngươi không cần lo cho ta.” Nói xong, liền lảo đảo đứng dậy.

“Ngươi bị thương không nhẹ, phải chữa trị ngay, nếu không sẽ gặp nguy hiểm mất.” Hề Hê nói.

“Không phải chuyện của các ngươi!” Na Nhã lảo đảo muốn leo lên lưng ngựa, song còn chưa lên được đã lại ngã xuống, rơi vào hồn mê.”

Na Nhã cố chấp, không màng an nguy bản thân như thế là muốn đi đâu?

“Thánh chủ! Chúng ta phải làm sao bây giờ?” Ngữ Lam nâng mi hỏi.

“Mang nàng theo đi!” Hề Hề thản nhiên nói.

Đồng cỏ thảo nguyên kéo dài trong làn mưa bụi mênh mông, mờ ảo như khói.

Đi được một lúc lâu, liền nhìn thấy phía trước có mấy cái lều trại, Hề Hề đến hỏi thăm xem Hách tộc ở nơi nào, đều nhận được câu trả lời không biết. Hách tộc là dân du mục, hiện tại cũng không biết đang cư trú ở đâu.

Hơn nữa, thị tộc này lại rất nhỏ, không tìm được thầy thuốc nào ở đây cả.

Hề Hề lo lắng nhìn thoáng qua Na Nhã đang hôn mê, nặng nề thở dài một hơi.

Hề Hề vốn nghĩ đến thẳng Tuyết Sơn không cần băng qua thành Hô Nhi Đặc, nhưng xem tình hình hiện tại, chắc phải đến Hô Nhi Đặc một chuyến. Thương tích của Na Nhã cần phải điều trị ngay, nếu không sợ là khó giữ được tính mạng.

Mãi đến khi hoàng hôn buông xuống, các nàng mới đến được thành Hô Nhi Đặc.

Mưa phùn vẫn chưa ngớt đi, cả Hô Nhi Đặc kéo dài trong màn mưa bụi vô cùng mờ ảo.

Sư tử đá ở trước cửa phủ của Hữu Hiền Vương bị dính mưa ướt đẫm.

Thị vệ bảo rằng Hữu Hiền Vương không có ở trong phủ, Hề Hề trong lòng có chút thất vọng.

Vốn nghĩ mang Na Nhã giao cho Trầm Phong, nàng liền có thể yên tâm rời đi. Vả lại nếu là Trầm Phong cứu Na Nhã, nói không chừng còn có thể tác hợp thành một mối duyên tốt. Song, Trầm Phong lại không ở đây, xem ra chỉ còn cách đi tìm một cái khách điếm để ở tạm.

Hề Hề mời đến một thầy thuốc để chữa trị vết thương cho Nã Nhã, thầy thuốc xem cho nàng xong, lắc lắc đầu, nói: “Thương tích của vị cô nương này không quá nghiêm trọng, nhưng lại không được chữa trị kịp thời, miệng vết thương lại hứng mưa, nên đã nhiễm phong hàn, sợ là có chút khó khăn!”

“Vậy nên làm gì mới tốt?” Hề Hề nhíu mày hỏi.

“Bây giờ ta sẽ ghi ra một toa thuốc, nhưng loại thuốc này rất quý giá, không biết liệu có mua được không.” Lão nói xong liền viết ngay một toa thuốc.

Hề Hề nhìn toa thuốc, quả nhiên trong ấy có một loại thuốc rất quý, không dễ tìm được. Tiễn thầy thuốc ra về, Hề Hề liền quay sang dặn dò Ngữ Lam, Nhã Lục chia nhau ra đi mua thuốc, mặc kệ có quý cỡ nào cũng phải mua cho bằng được.

Hề Hề trông chừng bên giường Na Nhã, vươn tay sờ trán nàng, đúng là rất nóng. Hề Hề nhúng một cái khăn ướt, phủ nó lên trán Na Nhã.

Chỉ thấy môi nàng khẽ run, thì thào gọi, A Mộc Đạt.

Hề Hề đứng dậy, lặng người bên cửa sổ, hướng mắt về phía làn mưa bụi mênh mông, thản nhiên thở dài. Lời nói ra, thật sự đả thương người không ít.

Bỗng nhiên, nghe thấy tiếng đập cửa “bang bang”, giọng của tiểu nhị vang lên bên ngoài: “Cô nương, có người tìm.”

Của mở ra, gió bên ngoài ùa vào, thấm vào cơ thể.

Hề Hề nâng mắt nhìn, liền thấy đứng sau lưng tiểu nhị là một nam tử dáng vóc cao ráo thẳng tấp.

Hắn mày mặt tuấn tú, y phục đơn giản phóng khoáng, nhưng quý khí toát ra quanh cơ thể lại khiến kẻ khác run rẩy. Khuôn mặt tao nhã lịch lãm hơi gầy, đôi con ngươi vừa nhìn đến nàng, bỗng nhiên sáng hẳn lên, giống như có ngọn lửa thêu đốt trong ấy.

“Trầm Phong ca ca!” Hề Hề trong trẻo cười, xán lạn như hoa.

Trầm Phong cũng không nói lời nào, đôi mắt lặng yên đánh giá Hề Hề, gió đêm phe phẩy vạt áo hắn, làm hắn càng thêm vài phần tuấn tú.

Hoàng hôn buông hẳn xuống, bên trong có chút ảm đạm, nữ tử này cứ không báo trước mà xuất hiện như thế.

Váy áo nàng trắng như tuyết, tóc đen mềm mại, lúm đồng tiền như hoa, trong nháy mắt, bóng dáng Vân đệ tuấn mỹ phiêu dật và nữ tử thanh tao xinh đẹp trước mắt nhanh chóng hòa làm một.

Nghe thị vệ báo lại Na Nhã bị thương đang ở trong khách điếm này, chính mình liền vội vã chạy đến đây, chưa từng nghĩ rằng sẽ gặp được Vân đệ.

Vạn vật chung quanh hiện tại đều như bị mưa bụi ngoài kia bám đầy, khiến cho hết thảy mọi thứ đều mông lung mờ mịt, chỉ có nữ tử môi mang theo lúm đồng tiền như hoa này là chân thật nhất.

Tiếng lòng như bị một ai đó gảy nên, run rẩy không thôi, khiến hắn có chút không chịu nổi.

Hắn vẫn luôn coi trọng Vân đệ, trong một đêm Vân đệ lại bỗng dưng thành một nữ tử, còn bị đại ca đả thương, tiếp theo liền mất tích không thấy đâu.

Nhiều đả kích liên tục kéo đến khiến hắn thiếu chút nữa là không chịu nổi, đêm đó, nàng bị thương, hắn vẫn cho rằng nàng đã chết. Hắn tìm kiếm nàng suốt mấy ngày liền, nhưng không hề có bất cứ tin tức gì.

Vì thế, hắn và đại ca đã không nói chuyện với nhau gần nửa năm.

Hắn chưa từng nghĩ đến, có một ngày hắn vì một nữ tử mà không nói chuyện với đại ca lâu như thế.

Vốn tưởng rằng kiếp này sẽ mãi mãi không có cơ hội gặp lại nàng nữa, thế nhưng nàng lại đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn như thế.

Giờ phút này, hắn mới hiểu được, cái gì gọi là nhớ nhưng, cái gì gọi là mê muội, cái gì là yêu!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.