Khanh Vũ Phúc Hắc: Tà Quân, Xin Hãy Cắn Câu

Chương 91: Chương 91: Chân tướng tàn khốc




“Ngươi tìm ta?”

Đối với Mộ Trì, phủ thái tử của Hiên Viên Triệt chính là ngựa quen đường cũ. Bởi vì tối nay hắn phải rời đi, vì thế sau khi nhận được lời nhắn từ gã sai vặt thì đi thẳng tới đây.

Nam nhân một thân áo gấm màu trắng trăng non, khoanh tay đứng đó, khác với thái tử cao cao tại thượng thường ngày ở trong cung. Lúc này hắn đang ở trong phủ của mình, mặc thường phục đơn giản, có vẻ bình dị gần gũi.

Hiên Viên Triệt nhìn thiếu niên nằm trên ghế giống như người không có xương cốt, ánh mắt hơi lóe, sau đó ném qua một cái bình nhỏ tinh xảo. Thiếu niên nhìn thấy thì lộn mình ngồi dậy giống như một con cá chép, vững vàng tiếp được, để sát vào chóp mũi ngửi ngửi, mắt đẹp sáng ngời, “Rượu ngon! Rượu này ít nhất phải hơn 50 năm. Bảo bối này ngươi lấy từ đâu ra vậy?”

Mộ Trì trời sinh chính là một tửu quỷ, rõ ràng mới 17-18 tuổi, nhưng đã luyện được một tửu lượng ngàn ly không say, có thể thấy được hắn rốt cuộc đã chìm trong rượu bao nhiêu năm.

“Đây là rượu mà một bằng hữu đã tặng từ rất lâu trước kia, ta đã giữ nó lâu rồi.” Hiên Viên Triệt nhẹ giọng trả lời.

Nghe thấy vậy, Mộ Trì đột nên trở nên dữ tợn, vẻ mặt vô cùng tức giận, “Được lắm, có rượu ngon thế này mà không sớm lấy ra chia sẻ, giấu làm của riêng, chúng ta có phải là huynh đệ hay không?”

Thiếu niên giống như bị lừa gạt tình cảm, Hiên Viên Triệt chỉ thờ ơ liếc mắt nhìn hắn, chậm rãi mở miệng, “Này rượu...... vốn là để lại cho ngươi, chỉ là khi ta muốn lấy ra cho ngươi, ngươi đã mai danh ẩn tích rời đi.”

Bỏ đi mà không nói một tiếng.

Mộ Trì sửng sốt một chút, sau đó rũ mắt cười cười, không nói gì. Ngón tay thon dài của hắn mở nút vò rượu, mùi rượu thơm nồng ngay lập tức tản ra khắp trong phòng.

“Ân, quả thực là rượu ngon.” Mộ Trì tán thưởng một tiếng, sau đó rót ra hai chén trên bàn, “Nếm thử?”

Hiên Viên Triệt đi qua, ngồi xuống, nhìn thiếu niên uống rượu như một con bò, đôi mắt hơi nheo lại, chỉ nhẹ nhàng nhấp một ngụm.

Mộ Trì nhìn động tác của hắn cười nhạo thành tiếng, “Ngươi vẫn tự kiềm chế như thế, nhưng so với lúc trước không hề uống rượu, thật ra ngươi đã tiến bộ rất nhiều.”

“A Trì, ngươi biết ta muốn hỏi điều gì.” Hiên Viên Triệt buông chén rượu xuống, nhẹ nhàng nói.

Mộ Trì vừa lắc đầu vừa rót ra một chén rượu cho mình, “Đều là chuyện cũ, ngươi còn canh cánh trong lòng làm gì. Ta đã buông xuống.” Khi hắn đang chuẩn bị uống một hơi cạn sạch, một bàn tay đột nhiên đè tay hắn lại.

“Ngươi buông xuống? Thật sự buông xuống sao?” Hiên Viên Triệt biết đây là tác phong quen thuộc của hắn, bởi vì không muốn đối mặt, cho nên luôn trốn tránh nhắc về chuyện này.

“Nếu như thật sự buông xuống, vì sao ngươi lại xa cách với ta như thế?” Hiên Viên Triệt cong môi, dường như có chút chế giễu, “Ngươi biết lúc trước ngươi là người như thế nào hay không? Một người luôn thể hiện cảm xúc buồn vui trên mặt, lúc tức giận sẽ trút giận lên ta. Nhưng bây giờ, ngươi dường như giống những người hai mặt, luôn mang theo một gương mặt tươi cười không chút để ý.”

Mộ Trì dừng lại một chút, câu môi cười cười, “Như vậy không tốt hay sao? Trước đây ta còn trẻ tuổi bồng bột, cũng quá xúc động.”

“Năm đó...... rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Hiên Viên Triệt bất giác nắm chặt tay Mộ Trì. Hắn rất muốn biết, vì sao sau khi Mộ Trì đi tham gia thí nghiệm nhập môn Phiêu Miểu Tông, lúc trở về mọi thứ đều hoàn toàn thay đổi.

Mẫu thân A Trì là hoàng quý phi địa vị cao quý, chỉ dưới hoàng hậu, vì sao lại bị người phát hiện tự sát ở trong tẩm cung?

Và tại sao phụ hoàng lại ra tay nặng nề với A Trì khi đó chưa đầy mười tuổi như vậy?

Hài tử nhỏ như vậy, nhưng bị đánh 50 roi, gai phủ kín roi, mỗi lần bị đánh xuống, đều sẽ móc ra một vết máu thịt, A Trì làm cách nào để sống sót?!

Hắn chỉ nhớ rõ khi hắn trở lại trong cung, vệt máu đỏ tươi kéo dài dọc theo đại điện đi ra rất xa, những cung nhân chà lau vết máu trên mặt đất, phải mất một khoảng thời gian rất dài.

Hắn đã rất sốc trước cảnh tượng đó. Hắn không biết A Trì rốt cuộc đã chảy bao nhiêu máu, hắn chỉ biết, máu tươi đầy đất đều được chảy xuống từ trên người A Trì, người hắn coi trọng nhất.

Nghe cung nhân nói, Lục hoàng tử chịu xong hình phạt thì rời đi luôn.

Bóng dáng nho nhỏ khó khăn bước từng bước một đi ra khỏi cung, có lẽ vì thương thế quá nặng, không đi được bao xa thì loạng choạng té ngã, nhưng vẫn tiếp tục đứng lên và đi ra ngoài, cuối cùng, gần như bò xuống để rời khỏi hoàng cung.

Hắn chỉ nghe kể lại, nhưng có thể tưởng tượng ra được cảnh tượng kia. Lúc ấy A Trì rốt cuộc đau đớn bao nhiêu? Thực sự cảm thấy thế nào khi phải rời xa nơi mà mình đã lớn lên từ nhỏ?

Trong một đêm, mẫu phi yêu thương A Trì đã chết, ngay cả phụ hoàng cũng vứt bỏ A Trì.

Mỗi khi Hiên Viên Triệt nghĩ đến những gì Mộ Trì đã trải qua lúc ấy, hắn đều cảm thấy đau đớn thấu xương.

Mộ Trì nhìn sắc mặt Hiên Viên Triệt trầm thấp, ánh mắt nghiêm túc, thật lâu sau mới bất đắc dĩ gạt tay hắn ra, uống cạn chén rượu mới nói, “Ngươi gọi ta tới là vì muốn hỏi chuyện này? Chuyện đã trôi qua mười năm, ngươi còn hỏi những chuyện nhỏ nhặt xưa cũ đó làm gì? Chúng ta không phải vẫn là huynh đệ tốt hay sao?.”

“Ngươi đang nói dối.” Ánh mắt Hiên Viên Triệt trở nên lạnh lùng, “Ngươi hận ta, đúng không?”

Hắn không quên, năm đó lúc bọn họ gặp nhau một lần cuối cùng, đôi mắt luôn thích cười của Mộ Trì, tràn đầy sát khí không chút nào che giấu. Mặc dù nó chỉ lướt qua trong giây lát, nhưng hắn vẫn nắm bắt được.

Có lẽ vì đã ở bên nhau quá lâu, hơn nữa còn là người mình để ý nhất, vì thế ánh mắt kia của A Trì, Hiên Viên Triệt vẫn nhớ rất rõ cho đến tận bây giờ.

Rõ ràng bọn họ đã từng rất thân thiết. Trong toàn bộ hoàng cung to rộng như vậy, có nhiều hoàng tử công chúa như thế, nhưng lại chỉ có hai người bọn họ có thể nói chuyện thân mật với nhau, đây cũng được xem là một duyên phận chú định của vận mệnh.

Bí ẩn này đã khiến Hiên Viên Triệt trăn trở rất nhiều năm qua, đến nay vẫn là một nút thắt ở trong lòng hắn.

“Ca, có một số việc, thật ra đừng nên tìm hiểu nguyên nhân.” Mộ Trì nhỏ giọng nói, “Lần này, chỉ vì lời mời của ngươi, ta mới bước chân vào đây lần nữa. Tuy nhiên, sẽ không có lần thứ hai.”

“Rốt cuộc vì sao phụ hoàng lại nổi trận lôi đình phế truất thân phận hoàng tộc của ngươi, còn có mẫu phi ngươi......”

“Hiên Viên Triệt, ta đã nói ngươi đừng hỏi nữa. Ngươi nghe không hiểu hay sao?”

Cuối cùng, trên mặt thiếu niên không còn tươi cười lười biếng thờ ơ đó nữa, giọng nói sâu kín, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn.

“Trừ phi ngươi nói cho ta biết.” Hiên Viên Triệt cau mày, vô cùng cố chấp nói.

Hắn không muốn giữa hai người bọn họ vĩnh viễn tồn tại rào cản ngăn cách, cũng không muốn thiếu niên kia vĩnh viễn mang theo một gương mặt tươi cười có lệ đối với hắn.

Sau một hồi yên tĩnh trôi qua, cuối cùng Mộ Trì đứng dậy từ trên ghế đệm, thân hình thon dài đứng thẳng ở nơi đó, khiến không khí đột nhiên trở nên ngột ngạt hơn.

“Ngươi muốn biết điều gì?” Thân thể thiếu niên tới gần hắn, môi đỏ khẽ mở, “Vì sao mẫu phi ta lại tự sát? Bởi vì sự gièm pha của bà ấy bị phát hiện. Đường đường là hoàng quý phi của một quốc gia, trong thời kỳ mang thai không chịu nổi tịch mịch, đã tằng tịu với nam nhân khác nên mới sẩy thai? Để không khiến cho vị vua một nước là Hiên Viên Ngạo bị hổ thẹn, ngoài việc kéo tấm thân rách nát tàn tạ ra để tự sát, còn có cách nào giải quyết tốt hơn không?”

“Ngươi nói cái gì?” Hiên Viên Triệt trừng lớn hai mắt, không thể tin nổi lui ra phía sau một bước, “Sao hoàng quý phi sẽ có khả năng......”

Nữ nhân kia mỹ lệ cao quý, đã ở vào địa vị cao như vậy, hơn nữa đang mang thai hài tử của vua, vinh quang vô thượng, nàng nên bảo vệ hài tử trong bụng mới đúng, sao có thể sẽ làm ra chuyện yêu đương vụng trộm với nam nhân khác? Nhìn thế nào cũng thấy trong này có điều kỳ lạ!

Nhìn bộ dáng khó tin của hắn, Mộ Trì lại nhếch môi trào phúng, “Ngươi hỏi ta vì sao lại bị phế truất thân phận hoàng tử, còn phải chịu hình phạt? A, đương nhiên là vì hoàng đế anh minh thần võ kia cho rằng, nếu mẫu phi ta đã dám làm ra chuyện bỉ ổi đó, nói không chừng ngay cả ta cũng là con hoang của nam nhân nào đó, không quan tâm tới ông ngoại ta đã cao tuổi quỳ gối bên ngoài đại điện, khẩn cầu ông ta khai ân buông tha ta. Ông ta thậm chí cũng không muốn lấy máu nhận thân, chứng minh thân thế của ta.”

Nói đến đây, Mộ Trì hất chợt cười thành tiếng, khuôn mặt tuấn tú chậm rãi tới gần, gần đến nỗi Hiên Viên Triệt có thể nhìn thấy rõ ràng ảnh ngược của mình trong con ngươi trong veo của thiếu niên. Khi Mộ Trì mở miệng, hơi thở gấp gáp nhẹ nhàng phả lên trên má Hiên Viên Triệt.

“Ta hận ngươi, đúng vậy, bao nhiêu lần thiếu chút nữa không khống chế được bản thân mình muốn giết chết ngươi.”

Đôi mắt thiếu niên xinh đẹp giống như biết nói, trong nháy mắt nhiễm sát ý hắn đã quen thuộc.

“Tất cả những chuyện này, đều là mẫu thân ngươi, vị hoàng hậu hiền lành nhân đức đó đã một tay tạo thành.” Mộ Trì gằn từng chữ một mở miệng nói, thần sắc mang theo trào phúng vô tận, “Buồn cười, mẫu thân ta đã xem bà ta giống như tỷ muội nhiêu năm như vậy, chỉ vì ngự y chẩn bệnh ra được, trong bụng mẫu thân ta sẽ lại là một vị hoàng tử. Chỉ vì những người đó đều nói rằng, ta là người có năng lực nhất có thể tranh đoạt vị trí trữ quân của ngươi.”

Mộ Trì không chỉ hận hoàng hậu, hận Hiên Viên Triệt, người hắn hận nhất là bản thân mình.

Hắn không nên thể hiện thiên phú của mình, không nên đến gần Hiên Viên Triệt, càng không nên phân tranh cao thấp với Hiên Viên Triệt trong mọi chuyện, khiến hoàng hậu trở nên cảnh giác. Vì thế, hắn chính là người đã hại chết đệ đệ còn chưa xuất thế, hại mẫu phi vẫn luôn yêu thương hắn.

“Ta không tin!” Hiên Viên Triệt đột nhiên đẩy hắn ra, “Sao mẫu hậu có khả năng sẽ làm ra chuyện như vậy?”

“A, tin hay không đều tùy ngươi.” Mộ Trì nhếch môi,“ Ngươi cho rằng, vì sao nhiều năm như thế bà ta vẫn không thể ngủ yên, lúc nào cũng ăn chay niệm phật? Đó đều là bởi vì, bà ta đã hại chết hai mạng người. Mẫu phi ta, còn có đệ đệ ta vô duyên với thế giới này, sẽ hằng đêm tìm tới bà ta kêu oan lấy mạng.”

“Mặc dù Mộ gia là gia tộc luyện dược, nhưng mẫu phi ta năm đó chẳng những y thuật trác tuyệt, còn là một vị hồn sư, trước khi chết nếu như oán khí không tiêu tan, sẽ vẫn luôn dây dưa ở trên người đã hại bà ấy.” Mộ Trì chậm rãi nói.

Hắn nhìn Hiên Viên Triệt đang trố mắt bàng hoàng, cong môi. Một tay cầm bình rượu lên, ngửa đầu rót một mồm to, dùng ống tay áo quệt rượu chảy ra trên khoé miệng, cất bước đi ra ngoài.

Khoảnh khắc bước ra ngoài cửa, bước chân hắn dừng lại một chút, nhẹ nhàng mở miệng, “Ta biết chuyện này không liên quan tới ngươi, chỉ là chuyện năm đó, ta vĩnh viễn đều không thể quên. Vì thế, Hiên Viên Triệt, ta vốn không muốn nhắc lại....nếu bây giờ đã nói ra.... Cứ như vậy đi, chúng ta có lẽ...... chú định không thể làm huynh đệ, sau này hãy xem nhau như người lạ là được.”

Nói xong, thân thể mảnh mai dần dần biến mất.

Người lạ......

A, mơ tưởng.

Trên khuôn mặt nam nhân ôn nhuận lịch sự tao nhã hiện lên một chút tăm tối, chén rượu tinh xảo trong tay bị nghiền nát thành bột mịn.

~~~Hết chương 91~~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.