Khanh Vũ Phúc Hắc: Tà Quân, Xin Hãy Cắn Câu

Chương 48: Chương 48: Lo lắng




Người nam nhân này, thật sự chỉ mất thời gian một nén nhang, đã thoát ra khỏi đại trận từng chém giết vô số người của Thần Y tộc, thậm chí không hề bị thương một chút lông tóc.

Ngược lại, Bạch Chi Ngạn đột nhiên được giải cứu ra từ trong trận pháp, vẫn còn duy trì tư thế chiến đấu, khuôn mặt tuấn tú trở nên xanh tím, còn có một vệt máu chảy xuống từ trên khóe miệng.

Đám con rối trước mặt đột nhiên biến mất, hắn ngây ngốc một lúc, nghĩ rằng yêu ma quỷ quái gì đó sẽ tới. Nhưng khi hắn nhìn thấy Lâu Quân Nghiêu đang đứng cách đó không xa, bộ dáng cực kỳ nhàn nhã, lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Thì ra bọn họ đã ra ngoài!

Nhưng, sao gia hỏa này thoạt nhìn giống như không có chuyện gì xảy ra như vậy! Quả thực là quá đáng!

Mình ở bên trong đánh nhau thảm như vậy, chẳng lẽ hắn chỉ dạo chơi một vòng là có thể ra ngoài hay sao?!

Bạch Chi Ngạn nháy mắt có cảm giác trong lòng bị đâm một đao.

Nhưng, còn có sự tình khiến trái tim hắn bị đâm miều hơn nữa.

Hắn vừa mới trải qua một trận chiến thảm khốc, khi nhìn thấy Bạch Khâu cùng với mấy vị trưởng lão Thần Y tộc đi tới, trong lòng hắn rốt cuộc cũng có được một chút an ủi. Nhưng không ngờ mấy người kia dường như không nhìn thấy mặt mũi bầm dập của hắn, đi thẳng ngang qua trước mắt hắn.

Khuôn mặt Bạch Chi Ngạn vừa mới tươi cười lập tức đóng băng, “......?”

Hắn cuống cuồng quay đầu, lập tức nhìn thấy toàn bộ mấy người kia quả nhiên đều đi tới chỗ Lâu Quân Nghiêu, biểu tình trên mặt bọn họ còn rất ngạc nhiên.

Ngay cả khuôn mặt vẫn luôn nghiêm khắc của Bạch Khâu cũng dường như trở nên...... thân thiết?

Ha ha, chẳng lẽ mình là kẻ năm đó lão cha tiện tay nhặt ở bên ngoài về sao?!

“Tiểu tử, ngươi đã ăn cực phẩm đan dược gì vậy? Vừa rồi ta thấy ngươi rõ ràng không thể nhúc nhích.” Bạch Lê mang theo vẻ mặt kích động hỏi, cặp mắt to sáng ngời, gần giống như hai ngôi sao nhỏ lấp lánh.

Lâu Quân Nghiêu cong cong môi, mở miệng nói, “Không có gì, chỉ là lễ vật do bằng hữu ở đại lục phía dưới tặng cho tại hạ mà thôi.”

Hắn thật sự không ngờ, y thuật của tiểu hồ ly lại cao siêu như thế, ngay cả độc thuật của Thần Y tộc cũng có thể dễ dàng hóa giải. Điều đó khiến hắn không thể không nghĩ tới những lời nàng nói, chỉ cần là độc đều có thể giải.

Có vẻ như trình độ của Thần Y tộc cũng không bằng nàng!

Hắn vừa mới nói ra lời này, mấy người kia đều rất kinh ngạc. Nếu những lời này do Bạch Chi Ngạn nói ra, bọn họ tuyệt đối nghĩ rằng Bạch Chi Ngạn chỉ đang nói đùa. Mặc dù vị trước mặt này vẫn còn là hài tử đối với bọn họ, nhưng hắn đường đường là một phương bá chủ của Vân Trung Thiên, mức độ đáng tin sẽ cao hơn nhiều.

“Không ngờ ở đại lục cấp thấp cũng có người y thuật cao siêu như vậy?” Bạch Khâu nhíu mày, đột nhiên dường như nhận ra điều gì đó, hơi giật mình một chút, “Độc trên người của ngươi...... đã giải?”

“Không những độc đã được giải, ngay cả huyết chú cũng bị giải sạch hoàn toàn!” Bạch Chi Ngạn cuối cùng có thể nói ra được một câu, biểu tình còn mang theo vài phần đắc ý, “Nói cho các ngài biết, đây là người hiểu biết y thuật tốt nhất mà ta từng thấy, ngay cả thái gia gia năm đó nhất định cũng không có thiên phú cao như nàng!”

Ngoại trừ người nhậm chức tộc trưởng Thần Y tộc năm đó, Bạch Chi Ngạn là người có thiên phú y đạo cao nhất, tính tình cũng rất cao ngạo, hiếm khi có người có thể khiến hắn bội phục như thế. Điều này khiến cho mọi người càng thêm tò mò, mở miệng hỏi, “Có thể là cao nhân lánh đời từ Vân Trung Thiên xuống đó hay không?”

“Ha ha, cao nhân lánh đời? Một thiếu nữ chưa đầy mười bốn tuổi? Các ngài đang nói đùa sao?” Bạch Chi Ngạn cười nói, “Đừng đoán mò, nàng chính là người đại lục cấp thấp, nhưng thiên phú cực kỳ cao khiến người sợ hãi. Hơn nữa, dường như y thuật của nàng không cùng một đường với Thần Y tộc chúng ta, thoạt nhìn có vẻ cao minh hơn.”

Lúc này, ngay cả khuôn mặt Bạch Khâu luôn luôn nghiêm khắc không đổi cũng hiện lên vẻ hơi sốc, “Thiếu nữ chưa đầy mười bốn tuổi?”

Ông và đám người Bạch Lê bán tín bán nghi, vừa suy nghĩ một chút đã bay tới một nơi rất xa, trong lòng dường như mơ hồ nhớ tới điều gì, nhưng trước sau vẫn không dám xác định chắc chắn.

Thiếu nữ tuổi còn trẻ đã có thiên phú dị bẩm như thế, Vân Trung Thiên năm đó cũng đã từng có tiền lệ.

Nhưng điều này lại đang xảy ra ở đại lục dưới hạ giới...... không thể không khiến người suy nghĩ sâu xa.

Sắc mặt Bạch Khâu trầm xuống một chút, nhìn Lâu Quân Nghiêu nói, “Ngươi đi với ta.” Sau đó lập tức xoay người rời đi.

Lâu Quân Nghiêu nhướng mày, nghe lời đi theo phía sau.

Để lại Bạch Chi Ngạn hoang hoang tại chỗ, “Cha, cha gọi Quân Nghiêu qua đó làm gì? Ta cũng đi theo...... Ô ô... Tam trưởng lão, ngài đang làm gì vậy!”

Bạch Chi Ngạn che mặt lại và nhanh chóng nhảy về phía sau một bước, hoảng sợ nhìn người đang tủm tỉm cười trước mặt, đang yên đang lành chọc lại vào chỗ bị thương của hắn, chơi rất vui hay sao?!

Bạch Lê vô tư cười, “Ngươi nhìn xem mặt mũi ngươi bầm dập thế này, đi tới phòng của ta, ta sẽ thoa dược cho ngươi.”

Cũng không biết có phải vì ngày thường Bạch Chi Ngạn hay đùa giỡn với các cô nương hay không, trong đầu hắn bắt đầu hiện lên rất nhiều hình ảnh phong phú. Khi vừa nghe những lời như vậy, hắn tái mặt lại, tức muốn hộc máu nói, “Thoa dược thì thoa dược, đi vào trong phòng ông làm gì? Tam trưởng lão, mấy năm nay chẳng lẽ ngoại trừ nghiên cứu phương thuốc, ngài còn khám phá ra hứng thú khác?!”

Bạch Lê vô cùng sửng sốt trước sự tức tối của hắn, một hồi lâu mới lấy lại tinh thần, “Ta thấy ngươi vừa mới che mặt lại nên đoán là bị thương không nhẹ, không tới phòng ta nằm thì làm sao thoa dược được? Hơn nữa, ngươi vừa nói khám phá ra hứng thú khác là sao??”

Sắc mặt Bạch Chi Ngạn trở nên cứng đờ, vô cùng xấu hổ, ho nhẹ vài tiếng, “Không có gì, vậy đi thoa dược đi!”

Sau đó dưới chân hắn giống như có gió, chạy nhanh về phía trước, giống như sau lưng đang có sói truy đuổi.

Bạch Lê vẫn mang theo vẻ mặt ngơ ngác, có chút bối rối, nhưng vẫn có lòng tốt mở miệng, “Tiểu tử, phòng của ta ở phía Nam, ngươi chạy về phía Bắc làm gì? Bên kia là nhà xí.”

Dưới chân Bạch Chi Ngạn lảo đảo một cái, “......”

........

Bên kia, Bạch Khâu mang theo Lâu Quân Nghiêu đi tới Nghị Sự Điện. Nơi này bình thường chỉ mở ra khi có sự kiện trọng đại. Hiện tại Bạch Lê dẫn hắn tới đây là bởi vì Nghị Sự Điện chính là nơi có sự phòng bị cao nhất, cũng là nơi riêng tư nhất của Thần Y tộc.

Sau khi Bạch Khâu đưa người tới, chỉ nói một câu chờ một lát, nhưng chưa đợi ông tránh ra, ông đã nghe được một tiếng nói chậm rãi lười biếng của nam nhân, “Không cần phiền toái, hiện tại ngài có thể tới gần.”

Bạch Khâu dừng bước chân một chút, có chút khó tin.

Năm đó sau khi hắn bị trúng kỳ độc, tính tình đã thay đổi rất lớn, thể chất cũng trở nên cực kỳ khủng bố, đừng nói là người, ngay cả những sinh vật không có sự sống cũng sẽ biến mất ở trong tay hắn.

Nhưng trước mắt, ông lại nhìn thấy hắn đang nhàn nhã ngồi ở vị trí chủ vị, trên chiếc ghế được làm từ mộc hương tốt nhất, đầu ngón tay thon dài còn đùa giỡn lá cây trúc bên cạnh một chút.

Phải biết rằng Lâu Quân Nghiêu năm đó ngay cả bàn ghế đệm giường trong phòng, đều phải dùng vật liệu đặc biệt chế thành. Có thể tưởng tượng được lực sát thương của hắn đến tột cùng lợi hại bao nhiêu.

Mỗi lần Bạch Khâu tới chẩn bệnh cho hắn đều phải mặc quần áo và bao tay để cách ly với hắn. Chỉ sợ đây là lần đầu tiên ông tiếp xúc gần với hắn như thế.

Đứa nhỏ này năm đó khi ông ôm trở về nhỏ bé như thế, hiện giờ không ngờ đã trưởng thành, đạt tới một giai đoạn sâu không lường được như thế, trong lòng Bạch Lê không thể không thổi thức một trận.

Trong cơ thể nam nhân mơ hồ có một loại lực lượng cực kỳ cường đại, vờn quanh bốn phía tâm mạch của hắn. Điều này có nghĩa là sau này nếu hắn lại bị trúng độc lần nữa, luồng lực lượng này có thể ức chế độc tố rất nhanh, đảm bảo trong vòng nửa tháng vẫn bình yên vô sự. Bạch Khâu đã sống mấy trăm năm nhưng vẫn chưa từng gặp qua sự tình thần kỳ như thế, cặp mắt khôn khéo hiện lên một tia sáng lấp lánh.

“Thủ pháp của tiểu nữ dưới đại lục cấp thấp thật là độc đáo, quả nhiên hoàn toàn khác với phương pháp của Thần Y tộc chúng ta, rõ ràng cao hơn một bậc.” Bạch Khâu nói lời tán thưởng, “Quả nhiên là tuổi trẻ đầy hứa hẹn, nếu như nàng ở Vân Trung Thiên chúng ta, chắc chắn sẽ phát triển rất xa. Đáng tiếc!.”

Lâu Quân Nghiêu chỉ thấp giọng cười cười, “Bạch thúc cũng động tâm với một tài năng như vậy? Người có thể khiến ngài nhìn với con mắt khác, thật đúng là hiếm có.”

“Thật sự là thiên tài.” Bạch Lê lúc này quả thật có chút động tâm với nữ hài chưa từng gặp mặt này, sắc mặt không thể không trầm xuống, “Ngươi trúng độc gần trăm năm, hiện giờ đột nhiên bị giải, chỉ sợ người ở chỗ tối muốn hại ngươi sẽ đứng ngồi không yên. Nữ oa kia đoán chừng sẽ dữ nhiều lành ít.”

Sắc mặt Lâu Quân Nghiêu có chút ngưng trọng, “Có ý gì?”

“Người hại ngươi vì muốn khống chế ngươi, nhưng chưa muốn tính mạng ngươi. Ngươi trúng huyết chú có tên là Phệ Tình Chú, danh như ý nghĩa, nó là có thể khiến người ta tuyệt tình tuyệt ái, chỉ nghe theo lệnh của người thi chú. Đại giới phải trả cho huyết chú này rất lớn. Không những khiến cho người thi chú từ đây chỉ có thể ở chỗ âm u, không bao giờ có thể nhìn thấy ánh mặt trời nữa, nó con gây ra tổn hại rất lớn đối với thân thể. Ngươi nói xem, huyết chú sắp sửa thành công, đột nhiên bị người phá giải và phải trả giá đại giới như thế, cừu hận này sẽ sâu bao nhiêu?”

Lâu Quân Nghiêu nghe thấy vậy thì sắc mặt trở nên có chút khó coi. Nếu đó là sự thật, chẳng phải hắn đã liên luỵ tới tiểu hồ ly kia sao!

Mặc dù thân thủ của nàng chưa chắc đã kém y thuật, nhưng kẻ thù chính là người Vân Trung Thiên. Bất kỳ một hài tử có võ công bình thường đều có thể đánh bại cao thủ của đại lục Bạch Trạch cấp trung, đừng nói tới đại lục cấp thấp.

Lâu Quân Nghiêu đột nhiên đứng lên từ trên ghế. Lúc này hắn tới Vân Trung Thiên đã hơn hai mươi ngày, không biết tiểu hồ ly hiện tại như thế nào rồi, nếu như thật sự vì hắn mà chịu tổn thương gì......

“Bạch thúc, lần này ta tới đây là vì muốn ngài giúp ta điều tra nguồn gốc của Phệ Tình Chú. Nghe thiếu nữ kia nói, ngày đó lúc nàng giúp ta giải chú còn bị đối phương công kích. Ta nghĩ có người đã cố ý làm điều này.”

Lâu Quân Nghiêu nhíu mày lại. Mấy ngày hắn trở về đã triệu tập phần lớn người Ma Vực quay trở lại, lúc này có đám người Mị Cơ trấn thủ, hắn thật ra không còn lo lắng có ai còn dám tới cửa gây chuyện. Hắn cảm thấy không yên tâm nhất vẫn là tiểu hồ ly kia.

Vào lúc này, Lâu Quân Nghiêu không biết vì sao, một người luôn luôn làm theo ý thích của mình như hắn, không ngờ sẽ có một ngày lại cảm thấy lo lắng cho sự an nguy của người khác như thế.

Đôi khi, một số sự tình...... chẳng phải bắt nguồn từ sự quan tâm hay sao?

........

Bách Thánh Tiết được tổ chức ba năm một lần. Bầu trời đêm đó cũng khác với ngày thường, rõ ràng không phải là ngày mười lăm âm lịch, nhưng ánh trăng lại rất to và tròn, bề ngoài còn mơ hồ lưu động một số ánh sáng màu vàng đỏ mờ nhạt, thoạt nhìn vô cùng cao quý thần bí.

“Nghe nói Ngưng Phượng quận chúa được sinh ra trong ngày hội Bách Thánh Tiết. Quả nhiên là trời sinh đã có mệnh phượng cách!”

“Nàng là đệ nhất thiên tài thiếu nữ Thanh Lan Quốc, hơn nữa còn có thân phận tôn quý. Chỉ sợ trên đại lục này khó mà tìm ra được nữ tử nào như nàng.”

Ngồi ở trên xe ngựa đang chậm rãi đi về phía hoàng cung, có thể nghe được rất nhiều câu nói như vậy trên phố. Thiếu nữ mỹ diễm tuyệt luân, một đôi mắt phượng hẹp dài xinh đẹp híp lại nhìn chằm chằm vào màn đêm đen nhánh hồi lâu, sau đó mới chậm rãi buông màn xe xuống.

Trời sinh phượng cách sao?

A, trăng tròn màu đỏ vốn là xuất hiện điềm xấu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.