Khanh Vũ Phúc Hắc: Tà Quân, Xin Hãy Cắn Câu

Chương 23: Chương 23: Ra oai phủ đầu




Bọn họ hiện tại cũng không có tâm tư đùa giỡn mỹ nhân, nắm thật chặt vũ khí trong tay, "Tiểu mỹ nhân, đừng trách ca ca nhẫn tâm, chỉ có thể trách mạng của tiểu mỹ nhân không tốt."

Khanh Vũ nhìn hai người mang vẻ mặt hung ác, có chút đồng tình lắc lắc đầu, "Ài, thời điểm nào không tới, thật đúng là biết chọn thời điểm."

Tất cả những gì nàng trồng trong vườn không phải đều là thảo dược, còn có vài cây Nguyệt Thích Hoa vừa đẹp lại vừa hung tàn.

Chúng không khác gì chủng loại hoa ăn thịt người, nhưng chúng chỉ nở rộ vào ban đêm, đặc biệt là sau khi tắm mình trong ánh trăng, tinh hoa ma tính của chúng còn lớn hơn nữa. Sân này của nàng rất hiếm khi có người đến thăm, nàng nhàn nhã tới nỗi không có việc gì nên trồng chúng để bảo vệ sân viện của mình.

Hai tên quỷ xui xẻo này, đêm nay thật sự là tự tìm đường chết, trong tay còn cầm binh khí sáng loé như vậy.

Nguyệt Thích Hoa rất thích ánh trăng, nhưng cũng ghét nhất những loại ánh sáng khác, vừa rồi hai tên đầu đất kia đã vung vẩy vũ khí rất nhiều lần qua đầu bọn chúng, đoán chừng chúng đang muốn nổi bão.

Quả nhiên, ban đêm yên tĩnh, có thứ gì đó đang trưởng thành rất mạnh mẽ, chỉ chốc lát sau, khoảng đất trước mặt mọi người đều được buông lỏng, vài bóng đen rất lớn đột ngột mọc lên từ mặt đất, bắt đầu vây quanh hai người kia.

Những đóa hoa rất lớn toàn thân trắng như tuyết, miệng mọc đầy răng nanh mở rộng, phun ra những cái lưỡi dài mượt mà màu đỏ tươi, phía trên còn bao phủ những chiếc móc sắc nhọn, theo động tác miệng của nó, phun ra hơi thở ướt nóng.

"Đây...... đây là thứ gì vậy!?" Hai người kia kinh hãi trợn mắt há hốc mồm, thân thể cứng đờ, không dám động đậy.

"Chúng là những thứ rất tốt. Ta còn muốn cảm ơn các ngươi đã cung cấp phân bón." Khanh Vũ tươi cười, vẻ mặt vô hại.

"Ngươi biết chúng ta là người nào sao? Ngươi dám......"

"A a a ——"

Người nọ còn nói chưa xong, hắn đã bị Nguyệt Thích Hoa cắn mất nửa người, máu bắn khắp nơi tới người bên cạnh, khiến hắn ta sợ tới mức hú to lên một tiếng.

Khoảnh khắc tiếp theo, hắn ta cũng bị một đóa Nguyệt Thích Hoa khác nuốt vào, mấy đóa hoa kia giống như đã đói bụng từ lâu, ăn người sạch sẽ không nói, ngay cả máu trên mặt đất đều liếm không dư thừa một giọt.

Sau khi đã ăn no, chúng còn phát ra một tiếng ợ đầy thỏa mãn, lúc này mới vùi vào chỗ sâu dưới nền đất, chỉ để lại một nhánh rễ ở trên mặt đất.

Nam nhân nằm trên mặt đất đơn giản bởi vì bị trúng độc, không chống đỡ được nên đã hôn mê bất tỉnh. Hắn thật ra không nhìn thấy một màn này, nếu không đoán chừng cũng cũng bị dọa chết khiếp.

Khanh Vũ nhíu mày, nàng đang gặp một tình huống khó xử.

Gia hỏa này cao lớn như thế, chẳng lẽ nàng phải kéo hắn vào trong phòng hay sao? Nếu nàng ném hắn ở chỗ này, hắn sẽ nằm đè lên những cây hoa cây cỏ của nàng cũng không tốt lắm.

"Này, tỉnh tỉnh, nếu còn giả chết thì ta sẽ khiến ngươi tự sinh tự diệt ở đây." Nàng thô lỗ nhét một viên Giải Độc Đan vào trong miệng hắn, duỗi tay chọc chọc trên khuôn mặt sưng vù của hắn vài lần.

Nam nhân vốn đang hồ đồ hầu như không có ý thức, sau khi được uống giải độc đan thì hơi thanh tỉnh một chút. Khi bị nàng chọc trên mặt như thế, hắn đau đớn nhe răng trợn mắt, "Ngươi!"

"Ngươi, ngươi cái gì ngươi?" Khanh Vũ từ trên cao nhìn xuống, "Nhanh chóng tìm người mang ngươi đi đi, đừng tiếp tục ăn vạ ở nơi này của ta. Hãy nhớ kỹ, ngươi còn thiếu ta một trăm vạn lượng vàng."

"Ngươi yên tâm, ta chưa bao giờ lật lọng. Chờ ta trở về sẽ sai người đem vàng tới cho ngươi." Nam nhân nghiến răng nghiến lợi, tức giận nói.

"Như vậy là tốt nhất, ngươi cứ tự nhiên, ta về phòng ngủ." Nàng lười nhác ngáp một cái, không thèm quay đầu lại xoay người đi về phía phòng mình.

Nam nhân hơi há hốc mồm, nữ nhân này...... cứ như thế mặc kệ hắn sao? Hắn đã bị trúng độc, chẳng lẽ nàng ấy không thể nhìn ra hay sao??

Chờ đã, dường như...... thân thể không còn đau nữa, cũng không còn khó chịu nữa.

Lúc này hắn mới nhớ tới, vừa rồi hình như mình được ăn vào một viên đan dược......

"Thật sự là một nữ nhân kỳ lạ......" Nam nhân nhỏ giọng lẩm bẩm nói, sau đó run rẩy đứng lên từ trên mặt đất.

Trong lúc lơ đãng, hắn nhìn thấy dưới thân mình là một mảng lớn hoa cỏ bị hắn đè bẹp dí, biểu tình có chút xấu hổ hiếm thấy, sau đó hắn lập tức đứng dậy và nhanh chóng nhảy qua bức tường rời đi.

......Edit & Dịch: Emily Ton.....

Sau khi Khanh Vũ đột phá thì cả người đều nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Nàng ngủ một giấc tới sáng sớm hôm sau mới tỉnh.

Nàng duỗi eo lười, mở cửa sổ phòng ra, phía bên ngoài cửa sổ nàng có thể nhìn thấy vườn thảo dược ở phía đối diện, từ góc độ này nàng có thể nhìn xem rất rõ ràng.

"Hả?" Khanh Vũ kinh ngạc chớp chớp mắt. Không ngờ, một mảng lớn thảo dược đêm qua bị phá hủy, hiện tại hoàn hảo không hề hao tổn chút gì, không hề có dấu vết bị áp lực nặng đè lên.

Tình huống gì vậy? Chẳng lẽ sáng sớm nên bị hoa mắt??

"Tê...... thứ gì đây?" Ngoài cửa vang lên một tiếng kêu nhỏ.

Thiếu niên bị bao phủ trong sương sớm lạnh lẽo đã quay lại, hắn còn chưa kịp vào cửa, dưới chân không cẩn thận nên đá vào một thứ gì đó cứng rắn, đôi mắt hắn mở to vì sốc.

Đây là cái gì? Vì sao lại đặt ở ngay trước cửa??

"Có chuyện gì vậy tiểu Bắc?" Khanh Vũ hỏi từ bên trong, ngay sau đó đi tới và mở cửa phòng ra.

Khanh Bắc vội vàng lên tiếng quát bảo dừng lại, "Tỷ tỷ, tỷ đừng mở cửa trước!"

Sau đó, hắn thật cẩn thận đến gần, một lần nữa đánh giá đồ vật được học trong tấm vải đen một lúc, thăm dò bằng cách đá đá, sau đó mới dịch nó ra khỏi cánh cửa một chút.

Khanh Vũ nghe thấy động tĩnh, lúc này mới mở cửa ra, "Xảy ra chuyện gì vậy?"

Khanh Bắc chỉ chỉ vào cái bọc màu đen ở trên mặt đất, "Ta vừa trở về thì nhìn đến thứ này ở cửa, cũng không biết đó là gì, nhưng chắc không phải là thứ gì nguy hiểm."

Khanh Vũ nhướng mày nhìn nhìn, sau đó duỗi tay muốn cầm lên. Hả? Không thể di chuyển??

Nàng lại dùng thêm một chút sức lực, thật khó khăn lắm mới nhấc được nó lên.

Khi nàng vừa mở ra nhìn, một luồng ánh sáng màu vàng chói mắt tỏa ra, những thỏi vàng to bằng bàn tay được sắp xếp gọn gàng, còn có một đống ngân phiếu một vạn lượng không hề thua kém.

Khanh Bắc trừng lớn một đôi mắt phượng, "Sao nhiều tiền như thế??!"

Phía trong bọc còn có một phong thư, Khanh Vũ lấy ra và xé giấy niêm phong, phía trên là một vài dòng chữ lưu loát.

"Đây là một trăm vạn lượng vàng, bởi vì bên người ta chỉ có thể lấy ra được bảy mươi vạn lượng vàng, vì thế ba mươi vạn đổi thành ngân phiếu, không thiếu một xu.

Ân cứu mạng, ghi nhớ trong lòng.

Vì không cẩn thận nên làm hỏng khu vườn của ngươi, ta thực sự xin lỗi. Ta đã tìm những thợ thủ công tốt nhất cố gắng hết sức khôi phục lại chúng trong đêm hôm qua, hy vọng có thể khiến ngươi nguôi giận."

Khanh Vũ cong cong môi, gia hỏa này thật đúng là rất có tâm, thậm chí còn chữa trị cho vườn thảo dược của nàng. Một viên đan dược đổi lấy một trăm vạn lượng vàng, tính như thế nào đều kiếm được món lời lớn!

Thật sự là đồ ngốc lắm tiền.

"Tỷ tỷ, chuyện xảy ra như thế nào?" Khanh Bắc sống lâu như vậy nhưng chưa từng nhìn thấy nhiều tiền như thế, nhất thời có chút phản ứng không kịp.

Hắn chỉ một đêm không trở về, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì?

Khanh Vũ giảo hoạt cười cười, sờ sờ cằm, "Không có gì, tối hôm qua...... à, một cơn gió thổi qua đã đưa tới chút tiền bất nghĩa trước cửa mà thôi."

"Thật vậy sao?" Khanh Bắc mang vẻ mặt nghi ngờ.

"Đương nhiên là sự thật, lừa ngươi làm gì." Nàng bĩu môi, quấn cái bọc lại, động tâm một cái nó đã biến mất không thấy tăm hơi.

Nàng có không gian tùy thân của mình, Khanh Bắc cũng biết, vì thế hắn không hề kinh ngạc.

"Sáng sớm như thế đã quay trở lại?" Khanh Vũ câu môi, vuốt những sợi tóc ẩm ướt trên đầu thiếu niên, cười nói.

Khanh Bắc ngoan ngoãn bất động, mặc kệ nàng vuốt vuốt đầu mình giống như sủng vật, biểu tình trên mặt cực kỳ mềm mại ấm áp.

"Tỷ tỷ, khi ta vừa quay về có nghe được một chuyện." Khanh Bắc giống như đột nhiên nhớ tới sự tình buồn cười nào đó, khóe môi câu lên, "Vương phi dường như muốn thoát ra khỏi sự ẩn dật lần nữa."

"Vương phi?" Khanh Vũ chớp chớp mắt, "Không phải bà ta luôn ru rú trong nhà nhiều năm rồi sao, không hỏi tới thế sự hay sao?"

Bà ta đột nhiên muốn nhảy ra ngoài, đây là tình huống gì vậy?

"Bởi vì hôm qua phụ vương nói với quản sự trong phủ, muốn mời người xây dựng lại Du Nhiên Cư. Viện này đã lâu lắm rồi nên đã hoang phế, chúng ta ở nơi này không an toàn, vì vậy muốn chúng ta dọn tới chính viện phía trước để ở." Khanh Bắc chậm rãi nói tin tức mà mình nghe được hôm qua cho nàng.

"Hả?" Khanh Vũ thích thú khi nghe điều đó, "Thật thú vị, những vị phu nhân và trắc phi kia không phải là đang tức điên đến nỗi dậm chân hay sao?"

"Tất nhiên rồi!" Khi nhìn thấy nàng trong bộ dáng vui sướng khi người gặp họa, Khanh Bắc bất đắc dĩ cười nói.

"Tuy nhiên, theo lý mà nói, các nàng chắc hẳn muốn qua đây tìm phiền toái, yên tĩnh như thế......"

"Vì thế nên ta mới nói, Vương phi đang muốn nhảy ra ngoài. Chính chủ là bà ta còn chưa lên tiếng, những người khác nào dám có động tác nhỏ nào trước bà ta chứ."

"Cốc cốc cốc"

Trong khi hai người đang trò chuyện vui vẻ, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên.

Khanh Vũ nhướng mày, ý bảo Khanh Bắc đi vào phòng trước, sau đó nàng mới mở cửa ra. Nàng lập tức nhìn thấy bên ngoài cửa đang đứng một nha đầu xinh xắn mặc quần áo màu đỏ, tươi cười trên mặt cực kỳ đáng yêu.

Nàng ta cúi đầu cung kính, tươi cười mở miệng nói, "Lục tiểu thư, ta là thị nữ bên người Vương phi, tên là Nghiên Phi. Vương phi ra lệnh cho ta tới mời Lục tiểu thư và Nhị công tử. Hôm nay là ngày Vương phi kết thúc ăn chay, muốn mở tiệc mời công tử và tiểu thư trong phủ cùng nhau dùng bữa."

Khanh Vũ cười cười, "Làm phiền cô nương, ta đã biết."

Nghiên Phi sửng sốt một chút, dường như không ngờ mình nói nhiều như vậy, nhưng chỉ nghe đáp trả một câu rất thờ ơ, trong lúc nhất thời bất giác có chút nghẹn lời.

"Còn có gì nữa sao?" Khanh Vũ nhìn thấy bộ dáng nàng kia ngơ ngác, có chút buồn cười.

Nghiên Phi hoàn hồn, "Không có việc gì, vậy Nghiên Phi cáo lui trước."

Nói xong, Nghiên Phi lập tức xoay người bước nhanh rời đi.

"Nàng ta tới làm gì?" Khanh Bắc từ bên trong dò đầu ra ngoài, nhìn thân ảnh kia dần dần đi xa.

Khanh Vũ kéo hắn vào nhà, "Vương phi tổ chức một buổi Hồng Môn Yến, còn cố ý gọi tất cả mọi người tới dự, đoán chừng là muốn cho chúng ta một màn ra oai phủ đầu, khiến chúng ta an phận thủ thường, đừng vọng tưởng tới sự tình gì không thực tế."

"Xem ra, thái độ lần này của phụ vương đối với chúng ta đã khiến bà ta bắt đầu luống cuống." Đôi mắt Khanh Bắc mờ đi, "Ăn chay? Hừ, chỉ là kiếm cớ mà thôi."

Nữ nhân ngoan độc kia sẽ tin phật sao? Làm nhiều chuyện xấu như vậy, không xuống địa ngục đã tốt lắm rồi.

Khanh Vũ nhìn thấy vẻ mặt của hắn trở nên âm trầm, câu môi cười cười, "Ta đi là được rồi, đệ không cần lộ diện."

"Nếu ta không đi, đến lúc đó nói không chừng bà ta lại định cho ta tội danh xem thường chủ mẫu, chúng ta có thể sẽ không được sống yên ổn." Khanh Bắc lắc lắc đầu, cười khổ nói.

"Đệ nói cũng có lý." Khanh Vũ nhẹ nhàng gõ đầu ngón tay trên mặt bàn, "Một khi đã như vậy, ta sẽ ra oai phủ đầu cho bà ta trước là được."

Từ trước tới nay nàng vẫn thích đánh đòn phủ đầu, không có thói quen khiến mình phải chịu ủy khuất.

Vì thế, khi tới buổi trưa, bên trong chủ trạch đã ngồi đầy người.

Hai vị trắc phi, một trái một phải ngồi ở phía dưới vị trí chủ vị, tiếp đó theo thứ tự là vị trí của bốn vị phu nhân, còn có ba thị thiếp, sau đó chính là năm vị tiểu thư khác ở trong Vương phủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.