Khanh Vũ Phúc Hắc: Tà Quân, Xin Hãy Cắn Câu

Chương 22: Chương 22: Xui xẻo, xui xẻo, thật là xui xẻo!




Sẽ không xui xẻo như thế chứ?

Nàng vẫn còn nhớ rõ, năm đó nàng khai trương tửu lầu đầu tiên, đã bị Thương Hải Vương hủy diệt.

Những mất mát lúc ấy quả thực khiến cuộc sống của nàng không đáng giá chút nào. Bởi vì quy mô tửu lầu khá lớn, tất cả đồ đạc và phụ kiện bên trong đều do nàng tiêu phí tinh lực chế tác ra. Thời điểm nàng thật vất vả mới đưa được kinh doanh lên tới đỉnh cao, Thanh Lan Quốc và Lâm Uyên Quốc lại xảy ra chiến tranh.

Sát thần kia thật sự tàn nhẫn, trực tiếp sai người hủy mất tửu lầu của nàng, còn nói mấy lời thế nào?

Phô trương lãng phí?!

Nàng đã dùng tiền nhà hắn lãng phí hay sao?!!

Bây giờ ngẫm lại vẫn cảm thấy đau đớn ruột gan.

Yến Ngưng Lạc không nghĩ nhiều như vậy, gật gật đầu, "Nghe nói còn một tháng nữa sẽ tới đây, đúng lúc là lễ hội Bách Thánh Tiết ba năm một lần của Thanh Lan Quốc."

Úc Tiêu Ninh gật gật đầu, xem ra lần này cần phải chuẩn bị các cơ chế bảo vệ trước tiên, miễn cho sát thần này một khi tâm tình khó chịu lại muốn hủy đi địa bàn làm ăn của nàng.

"Ai? Đó không phải là Thái tử sao? Sao hắn lại ra ngoài?." Qua cánh cửa sổ khép hờ, một thân ảnh thon dài màu xanh đen chậm rãi đi qua, khuôn mặt hiền lành lịch sự tao nhã, nổi bật bất phàm.

Yến Ngưng Lạc nghe vậy cũng giương mắt nhìn qua, sau đó thu hồi tầm mắt, không để ý lắm.

Úc Tiêu Ninh thấy không ai đáp lại mình, quay đầu lại, "Ngưng nhi, ngươi không đi xuống gặp mặt Thái Tử điện hạ hay sao?"

"Có gì hay để gặp, ở trong tông môn thường xuyên nhìn thấy."

"Ô, ngươi đừng lừa ta, ta còn không biết ngươi sao, khẳng định là đang tìm mọi cách trốn tránh người ta." Úc Tiêu Ninh không khách khí nói ra nỗi lòng của Yến Ngưng Lạc.

Yến Ngưng Lạc trừng mắt, "Ta trốn tránh hắn làm gì, ngươi cho rằng hắn rất muốn gặp ta sao?"

Hai người kia nhất định là bát tự không hợp, không biết vì sao từ nhỏ đến lớn đều luôn ghét nhau như chó với mèo như thế, sau này thành thân rốt cuộc làm thế nào ở chung?

Úc Tiêu Ninh vỗ trán, thật sự lo lắng cho Yến Ngưng Lạc!

........Edit & Dịch: Emily Ton......

Khanh Vũ từ bên ngoài trở về, vừa mới mở cửa đã nhìn thấy Khanh Bắc đang đứng ở một góc, biểu tình có chút kinh hoảng.

"Đã xảy ra chuyện gì?" Nàng nhướng mày nói.

"Tỷ tỷ." Thấy nàng đã trở lại, thiếu niên thở dài nhẹ nhõm một hơi, "Phụ vương lúc trước tới đây, đứng ở ngoài cửa thật lâu không đi, thật sự khiến ta sợ muốn chết."

"Phải không?" Khanh Vũ câu môi cười cười, "Đệ sợ cái gì? Sợ ông ấy nhìn thấy đệ thật ra đã có thể đứng lên hay sao?"

"Ừ." Khanh Bắc gật gật đầu, giọng nói trầm thấp, "Ta sợ bị phụ vương nhìn thấy, sẽ phá hỏng kế hoạch của tỷ."

"Đồ ngốc." Khanh Vũ duỗi tay, không khách khí bắn vào sau ót hắn một cái, "Nhìn thấy thì nhìn thấy. Thấy được thì như thế nào, cùng lắm thì nói đệ đã gặp được cao nhân nên trị khỏi chân tàn tật của mình, như vậy cũng có thể khiến ông ấy kiêng kị một chút, hơn nữa có thể coi trọng đệ đôi chút!"

"Ta mới không thèm để ý tới những thứ đó." Khanh Bắc bĩu môi, "Tỷ lại tới Vân Lai Các trị bệnh cho người kia sao?"

"Ừ, chỉ kiểm tra thân thể, không có trở ngại gì, thân thể khôi phục sẽ không liên quan gì tới ta nữa." Khanh Vũ cười cười, "Ta đi nghỉ ngơi, đệ tiếp tục tu luyện đi, đừng lười biếng. Ta sẽ bày kết giới ở bên ngoài, sẽ không có người nào tới quấy rầy đệ."

"Vâng, đệ đã biết."

Khanh Vũ trở về phòng, đóng cửa lại, ngồi ở trên giường ngưng thần nhập định. Ngay khoảnh khắc nàng nhắm mắt lại, mọi thứ xung quang đều giống như mờ đi, thân thể nhẹ như lông vũ, giống như đang đi tới một thế giới khác.

Đây là không gian tuỳ thân của nàng, thời điểm tu luyện nàng đều sẽ đi vào nơi này, linh khí bên trong cực kỳ nồng đậm, so với bên ngoài còn mạnh hơn gấp trăm lần.

Khi nàng vừa mới trở về từ bên ngoài, nàng có cảm giác thân thể có gì đó không thích hợp, mơ hồ có dấu hiệu muốn đột phá, vì vậy nàng ngay lập tức nhanh chóng trở về.

Kiếp trước, nàng đã tu luyện Táng Linh Quyết tới cực hạn rồi, bây giờ phải bắt đầu lại từ đầu. Bởi vì nàng đã từng có kinh nghiệm một lần, vì vậy việc tu luyện càng thêm thuận buồm xuôi gió, làm ít công to.

Nói đến cũng thật buồn cười, kiếp trước Khanh gia là đệ nhất gia tộc lánh đời, hóa thân làm chính nghĩa, cứu người chết giúp người chữa thương, lòng mang thiên hạ.

Nhưng hai bí bảo tổ truyền, 《Táng Linh Quyết》 rõ ràng không phải là công pháp chính phái, bên trong không hề thiếu thuật tà môn ma đạo. 《Thiên Y Pháp Giám》 cũng không phải là y thư bảo điển giống như trong truyền thuyết, bên trong có một nửa đều là độc cổ thuật.

Có thể thấy được, mọi người đều đã bị lừa, bởi vì ai cũng chưa từng nhìn thấy bí bảo trong truyền thuyết.

Nhưng có một điều là đúng sự thật.

Trong Táng Linh Quyết, có một pháp khí thượng cổ cường đại, trải qua ngàn vạn năm tu luyện, đã sinh ra khí linh.

Lúc này, nó đang lẳng lặng nằm ở một góc nào đó trong không gian tuỳ thân của nàng.

Đó là một cái vòng tròn hình hai con rắn màu vàng và bạc, trên mặt của nó còn có rất nhiều hoa văn cổ xưa phức tạp, nó cứ lẳng lặng đợi ở nơi đó mà không nhúc nhích.

Khanh Vũ xoa xoa ấn đường, giơ tay qua gõ gõ đầu rắn.

Vòng tròn kia chấn động cả người, thân thể đột nhiên phát ra một luồng ánh sáng chói mắt, sau đó chậm rãi mở bừng mắt ra, cặp mắt thon dài cũng mang hai màu vàng và bạc, cực kỳ đẹp.

"Chủ nhân?" Con rắn nhỏ chớp chớp mắt, có chút ngốc nghếch, sau đó nhếch môi, vui vẻ nói, "Chủ nhân, ngươi đã trở nên mạnh mẽ hơn!"

Khanh Vũ hừ một tiếng từ trong lỗ mũi, "Ngươi đã ở đây bao lâu rồi? Vẫn chưa thể khôi phục lại hình người, hiện tại ta có chút suy nghĩ muốn vứt bỏ ngươi đi."

"Oa! Không, đừng làm thế chủ nhân. Ta thật sự đang rất nỗ lực chữa trị hồn thể!" Con rắn nhỏ thê thảm kêu to, hai mắt vàng bạc lấp lánh nước mắt thật sự đáng thương.

"Hiện tại ngươi có cảm giác thế nào." Khanh Vũ đột nhiên thình lình hỏi một câu như thế, con rắn nhỏ nhất thời không kịp có phản ứng, "Cái gì?"

"Ngươi là khí linh của ta, ta đột phá chẳng lẽ ngươi không có một chút cảm giác nào sao?"

Con rắn nhỏ lúc này mới nhận ra, giật giật đầu nhỏ, sau đó từ thân thể nhỏ nhô lên như ngón tay cái quay một vòng, cảm giác lớn hơn vài lần.

"A? Ta đã lớn hơn?!" Con rắn nhỏ vui vẻ ra mặt, vặn vẹo thân thể và lúc lắc cái đuôi, sau đó vùi đầu vào trên tay Khanh Vũ một chút, không ngừng cọ đầu vào mu bàn tay của nàng, "Chủ nhân ngươi xem, ta đã lớn hơn, ha ha ha......"

"Đồ ngốc." Khanh Vũ trợn trắng mắt, "Thật sự biến trở về nguyên hình thì chỉ số thông minh cũng bị yếu đi."

"Rống, ta rõ ràng rất thông minh, yếu trí nơi nào!" Con rắn nhỏ khó chịu xoay đầu rầm rì nói.

Khanh Vũ vuốt ve thân thể lạnh lẽo của nó, "Cũng không biết ngươi bị thứ gì đeo bám. Ta sẽ luyện một lò đan dược chữa trị hồn thể cho ngươi, nếu không đoán chừng chờ đến khi tóc ta trắng xoá ngươi vẫn là một con rắn."

"Thật vậy ư? Cảm ơn chủ nhân!"

Quả nhiên nó đã có tinh thần hơn nhiều, vừa mới nghe thấy có đan dược để ăn, lập tức vui vẻ giống như hài tử cọ vào tay nàng làm nũng.

Ánh mắt Khanh Vũ có chút bi thương, thiếu niên tóc vàng không ai bì nổi kia, năm đó hăng hái khí phách cỡ nào. Nếu như không phải bởi vì nàng, hiện tại hắn chắc hẳn vẫn đang tự do tự tại vô ưu vô lo.

Nhưng hiện tại, ngay cả hình người cơ bản nhất đều không thể duy trì......

"Chủ nhân, ngươi lại không vui sao?" Mặc dù hiện tại tâm trí của con rắn nhỏ không được đầy đủ, nhưng tâm tư vẫn rất mẫn cảm. Nó trừng một đôi mắt nhỏ thon dài nghiêm túc ngửa đầu nhìn nàng.

"Không có." Khanh Vũ lắc đầu cười cười, "Ngươi hãy nghỉ ngơi cho tốt, qua một khoảng thời gian ta sẽ tới thăm ngươi, mang đan dược tới cho ngươi."

"Vâng vâng, chủ nhân tốt." Con rắn nhỏ liếm liếm ngón tay nàng, ngoan ngoãn nhảy xuống, sau đó cuộn lại thành một cái vòng tròn, yên tĩnh rúc vào trong góc.

Khanh Vũ vừa mới đột phá, hơi thở vẫn chưa ổn định, nàng ở bên trong một hồi thật lâu, sau đó mới lui ra ngoài.

Nàng chỉ ở trong không gian một lúc, nhưng bên ngoài lúc này trời đã tối, Khanh Bắc cũng không ở trong phòng. Từ nhỏ đến lớn hắn đều rất độc lập. Đối với chuyện của hắn, Khanh Vũ cũng chưa bao giờ can thiệp tới.

Ánh trăng treo cao ở trên bầu trời đêm, tưới xuống một luồng ánh sáng trắng bạc, đẹp không sao tả xiết.

Khanh Vũ khẽ nhếch môi, tâm tình bất giác tốt hơn. Khi nàng đang chuẩn bị đi ra ngoài tản bộ, một bóng người đột nhiên xẹt nhanh qua bầu trời đêm, sau đó rơi thẳng xuống dưới.

Không biết xui xẻo làm sao, bóng người rơi xuống ở trên luống thảo dược được nàng chăm sóc cẩn thận, sụp đổ một mảng lớn.

Nụ cười trên môi Khanh Vũ cứng đờ, khóe mắt sắc bén, bước chân cũng dừng lại.

Bóng người kia ngã xuống mà không thốt ra một tiếng, vẫn không nhúc nhích nằm quay đơ nơi đó.

Khanh Vũ cuối cùng không nhịn được nữa, ngoài cười nhưng trong không cười, "Ta nói này huynh đài, ngươi đứng lên đi, định nằm ở nơi đó bao lâu?"

Người nọ vẫn không hề có phản ứng gì.

Nàng nhấc chân đi qua, không khách khí đá hắn vài cái, phát hiện thật sự không có động tĩnh, không giống như đang giả vờ.

"Hôn mê?" Khanh Vũ lột đầu tóc lộn xộn của người nọ ra, phát hiện khuôn mặt đầy vết bầm tím, còn hơi bị sưng vù, cả khuôn mặt quả thực không thể nhìn xem.

Nàng lặng lặng trầm mặc một hồi. Thôi kệ, chờ đến ngày mai bị người phát hiện sẽ đưa hắn đi thôi, nàng không muốn chọc phải phiền toái.

Nàng đau đớn nhìn thoáng qua đám thảo dược bị đè bẹp của mình, thật là xui xẻo......

"A, thì ra là có người giúp đỡ ở đây!" Một giọng nói âm dương quái khí truyền tới.

Khanh Vũ xoay người, lập tức nhìn thấy hai người đang đi về phía bên này, trên tay mang theo binh khí chói lọi, quả thực có thể khiến người mù mắt.

"Chậc chậc chậc, đây không phải là một tiểu mỹ nhân hay sao? Để đại gia ta......" Người nọ đến gần mới phát hiện ra, nơi này nào phải là tiểu mỹ nhân, quả thực chính là một tiểu tiên nữ, quả thực quá...... quá đẹp!

Khanh Vũ co giật khóe miệng. Mẹ nó, đêm nay đã gặp phải vận xui đổ máu gì vậy?

"Người này là đối tượng các ngươi đang đuổi giết sao? Phiền các ngươi nhanh chóng mang đi đi, đừng ô uế nơi này của ta." Khanh Vũ tủm tỉm cười, mở miệng nói.

Hai nam nhân kia thật ra cũng không tệ, nhưng biểu tình trên mặt quá mức đáng khinh, có thêm vài phần gian tà.

"Mỹ nhân nói rất đúng, tiểu tử này đã làm bẩn mắt mỹ nhân, đúng thật đáng chết." Một người trong đó cười vài tiếng hắc hắc, "Chờ ta giải quyết tiểu tử này xong, sau đó sẽ an ủi mỹ nhân."

"Giúp...... ta......" Một giọng nam yếu ớt truyền tới từ nam nhân bị đánh đến nỗi không thể nhận ra mặt ở trên mặt đất, hắn mở bừng đôi mắt, một đôi mắt đen như đêm tối mang theo ẩn nhẫn. Hắn đã bị trúng độc, giờ phút này vẫn còn có thể duy trì thanh tỉnh, đủ để thấy được tâm trí hắn vô cùng cường đại.

Khanh Vũ nhướng mày, ngồi xổm xuống nhìn hắn, "Chính ngươi đã đập hỏng vườn dược của ta, thực sự khiến ta rất tức."

Ngụ ý, vốn dĩ ta có thể cứu ngươi, nhưng ngươi đã làm ra loại sự tình táng tận lương tâm thế này, ta không có một chút tâm tình nào để cứu ngươi nữa cả.

"Ta...... có thể bồi thường cho ngươi......"

"Bồi thường như thế nào?"

"Một trăm vạn...... có đủ hay không?"

"Ngươi thấy ta thiếu tiền vậy sao?"

"Vàng!"

"Vậy được rồi, thành giao."

Khanh Vũ bất đắc dĩ gật đầu, sau đó giơ tay đánh vào một đại huyệt ở trên người hắn, tạm thời khống chế độc tính lan tràn.

Hai nam nhân kia vừa rồi còn đầy mặt cười gian, lúc này dường như mới ý thức được, đây không phải là một mỹ nhân bình thường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.