Khấp Huyết Trọng Sinh: Đại Giá Hạ Đường Khí Phi

Chương 139: Chương 139: Bất ngờ gặp lại (1).




Ăn uống đơn giản xong xuôi, Hạ Vệ Thần và Diệp Vân Sơ rời khỏi khách điếm, đi về phía tây trấn. Thật ra việc họ xuất đầu lộ diện như thế này vô cùng nguy hiểm, nhưng vì muốn Diệp Vân Sơ được khuây khỏa, tâm trạng tốt hơn một chút nên Hạ Vệ Thần vẫn đồng ý. Vì hắn yêu nàng, không muốn nàng đau lòng khổ sở, cho dù có là chuyện nguy hiểm tới mức nào, hắn cũng tình nguyện mạo hiểm vì nàng.

Thanh trấn, nói nhỏ cũng không nhỏ, nói lớn cũng chẳng lớn, Hạ Vệ Thần và Diệp Vân Sơ đi về phía tây, từ xa đã thấy cuối đường cái có một tòa đại viện, trong đó có rất niều tiếng nói cười, vô cùng náo nhiệt, vì có nhiều người nên yến tiệc được tổ chức trên đường cái.

Lúc này còn sớm, tân lang và tân nương còn chưa xuất hiện, chỉ thấy một người mặc y phục sang trọng quý giá, tuổi trung niên, người hơi béo tiếp đón khách nhân, dĩ nhiên đó là chủ nhân của đại viện này, Trương viên ngoại.

-Cuối cùng Trương đại tiểu thư cũng lấy được nguời có tài có đức, thật sự là đáng tiếc….

-Tiếc cái gì mà tiếc? Với dáng vẻ của ngươi, làm cóc ghẻ mà cũng muốn ăn thịt thiên nga sao? Nếu không phải Đông Phương công tử, Trương tiểu thư cũng sẽ không để ngươi vào mắt đâu….

-Đúng, đúng đó, Trương tiểu thư là đệ nhất mỹ nhân Thanh trấn này đó, nghe nói nhớ, hơn một tháng trước, Trương tiểu thư vô tình cứu được Đông Phương công tử, cũng vì Đông Phương công tử mà ở trên núi suốt hơn nửa tháng, bây giờ, đúng là nhân duyên trời ban….

Vài nam tử trẻ tuổi đi qua bên cạnh họ, lời nói của họ đều làm Hạ Vệ Thần và Diệp Vân Sơ chấn động. Sắc mặt Diệp Vân Sơ trong nháy mắt trở nên tái nhợt, lòng Hạ Vệ Thần cũng kinh ngạc, nghi ngờ không thôi.

Diệp Vân Sơ cũng không cho rằng lại trùng hợp như vậy, không nghĩ Đông Phương công tử trong miệng họ là Đông Phương Ngưng, nhưng khi nghe thấy cái danh Đông Phương công tử, lòng nàng lại nhói đau, giống như có thứ gì chặn ngang giữa ngực, gần như không thể hít thở nổi.

Mà Hạ Vệ Thần cũng không giống vậy, giờ chỗ họ đang đứng là lãnh thổ của Đông Ly, hoàn toàn thuộc về Đông Ly, theo hắn biết, những người có họ Đông Phương ở đây không nhiều, nếu nói thật sự người kia họ Đông Phương, vậy người này nhất định có quan hệ với Đông Phương gia, hơn nữa còn là quan hệ vô cùng mật thiết.

Vì hắn có mối quan hệ rất tốt với Đông Phương Ngưng, từ già trẻ lớn bé nhà Đông Phương Ngưng hắn gần như biết hết, có điều hắn thật không ngờ, ở nơi này, Thanh trấn cách kinh thành hơn hai trăm dặm mà lại có thể gặp con cháu Đông Phương gia ở đây. Nếu là người quen, vậy hỷ yến này phải đi mới đúng.

Hạ Vệ Thần và Diệp Vân Sơ từ từ đi về phía đại viện, từ sớm đã có hạ nhân ra tiếp đón, người đó thấy y phục Hạ Vệ Thần thuộc dạng phú quý, liền cười hô to:

-Vị công tử mời qua bên này, thấy công tử là người lạ mặt, chẳng lẽ là quan khách đi qua Thanh trấn này hay sao?

Hạ Vệ Thần mỉm cười, vẻ mặt bất động kéo Diệp Vân Sơ ra đằng sau bảo vệ, cười nói:

-Đúng vậy, chúng ta đi ngang qua Thanh trấn, nghe nói hôm nay là tiệc hỷ thành thân của con gái Trương viên ngoại nên đến chúc mừng.

-Công tử khách khí rồi, mời qua bên này.

Người dưới kia thấy khí chất Hạ Vệ Thần bất phàm, cũng không dám chậm trễ, vội vàng đưa họ tới bàn. Hỷ yến ngày hôm nay là do Trương viên ngoại dồn hết tâm trí để tiếp đón người trong trấn nên hạ nhân cũng không có ý hỏi lễ của Hạ Vệ Thần.

Hạ Vệ Thần nhẹ nhàng giữ chặt tay của Diệp Vân Sơ, đang định ngồi xuống, đúng lúc này lại nghe thấy tiếng nhạc hỷ vang lên rung trời truyền đến từ ngoài phố, Hạ Vệ Thần ngẩng đầu nhìn, thấy ở đầu phố là một đoàn rước dâu, dáng người mặc hỷ phục đỏ thẫm có vẻ quen thuộc. Vì người rất nhiều nên Hạ Vệ Thần không thấy rõ mặt người đó.

Khi hắn chậm rãi thu ánh mắt lại nhìn về phía Diệp Vân Sơ, đang muốn nói nàng ngồi xuống thì đã thấy sắc mặt Diệp Vân Sơ thay đổi đột ngột, đứng yên tại chỗ không hề nhíc nhích, đôi mắt đã đẫm nước. Nàng đứng bên cạnh hắn, ánh mắt lại đang dõi theo đoàn rước dâu phía trước, người khẽ run lên.

Lòng Hạ Vệ Thần kinh ngạc nghi ngờ, hắn theo ánh mắt của nàng nhìn về phía đoàn rước dâu, gương mặt tuấn mỹ trong nháy mắt trầm xuống, đôi mắt tối đen đầy sự kinh hoàng.

Hắn không dám tin hai mắt mình nữa, nhưng nhìn kỹ lại, người cưỡi ngựa, mặc hỷ phục đỏ sẫm, người đó không phải Đông Phương Ngưng thì còn là ai nữa?

-Đông Phương Ngưng? Sao hắn lại ở đây? Người hôm nay thành thân với Trương tiểu thư là hắn?

Hạ Vệ Thần không dám tin, tự lẩm bẩm, bỗng hắn hoảng sợ, quay đầu nhìn Diệp Vân Sơ, theo bản năng muốn giữ chặt tay nàng, nhưng lại chậm một bước.

-Sơ nhi, không được, mau quay về….

Trong lòng Hạ Vệ Thần khẩn trương, hắn cũng chẳng quan tâm tới việc mình bị bại lộ thân phận, lập tức xô đám người đuổi theo Diệp Vân Sơ.

Dường như nghe được tiếng hét lo lắng của hắn, người họ Đông Phương bỗng nhìn về phía hắn, đôi mắt trang nhã có chút ngạc nhiên nghi ngờ, nhưng đã bị khiếp sợ thay thế rất nhanh, vì người đó thấy Hạ Vệ Thần.

-Ngưng, là chàng sao? Là chàng sao………..

Một tiếng khóc thê lương truyền đến, thân hình cao lớn của Đông Phương Ngưng trong nháy mắt cứng đờ, chàng chậm rãi quay đầu, cuối cùng cũng thấy rõ ràng được một bóng dáng nhỏ nhắn, người vận y phục trắng, bụng hơi hơi nhô lên, mà gương mặt kia, gương mặt tuyệt đẹp, cũng quen thuộc như vậy, là nàng, nàng ở đây, chàng vốn nghĩ nàng đang ở kinh đô xa xôi, không ngờ lại ở đây….

-Nói cho ta biết, nói cho biết, ngươi không phải là Ngưng của ta, có đúng không?

Diệp Vân Sơ nghiêng ngả lảo đảo chạy đến chặn phía trước đoàn rước dâu, ngăn chàng lại, cứ như vậy mà sững đờ, rơi lệ nhìn mặt chàng, gương mặt tuyệt mỹ của nàng có bi thương và đau đớn sâu thẳm, thậm chí có chút cầu xin….

Tim Đông Phương Ngưng trong nháy mắt như bị thứ gì đâm nhói đau, đau tới mức ngay cả linh hồn chàng cũng run run. Môi chàng run run, muốn nói gì, cuối cùng cũng không phát ra khỏi miệng, chàng cứ đứng sững tại chỗ, lẳng lặng nhìn nàng. Xung quanh đã trở nên yên tĩnh, các khách mời đều kinh ngạc nghi ngờ nhìn Diệp Vân Sơ và Đông Phương Ngưng, trong chốc lát, thời gian như dừng lại, trong mắt họ, chỉ có sự tồn tại của đối phương….

-Sơ nhi……….

Lúc này Hạ Vệ Thần đã chạy tới đây, hắn đứng bên cạnh Diệp Vân Sơ, tay vòng qua vai nàng, sau đó mới ngẩng đầu nhìn Đông Phương Ngưng, trầm giọng hỏi:

-Đông Phương huynh, chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao huynh lại ở chỗ này? Hơn nữa……….

Ánh mắt Hạ Vệ Thần dừng trên bộ hỷ phục mà Đông Phương Ngưng đang mặc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.